Vương Phi 13 Tuổi
Chương 261: Sơn vũ dục đến (5)
“Tướng quân, xin mời uống cạn chén này.” Thanh âm mềm nhẹ vang lên, dịu dàng, cơ hồ làm xương cốt người ta mềm nhũn.
Đương nhiên, không tính Lưu Nguyệt trong đó.
Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, nhìn cách ăn vận trước mắt, liếc mắt cũng biết được không phải là thị nữ tầm thường, hai má co rúm một chút, rất khó thấy.
Tay đang bưng chén rượu, toàn bộ đổ hết ngay trên không trung.
Thần Phi thấy vậy, nhất thời cười to, nghĩ rằng Lưu Nguyệt bị sắc đẹp hấp dẫn.
Trêu tức nhìn Lưu Nguyệt một cái, nói : “Lưu Nguyệt, bản thái tử giúp ngươi tuyển thê tử, sẽ không chọn sai người. ngươi nhìn thử coi, thập thất hoàng muội của ta có xứng với ngươi không?”
Mấy vị đại thần chung quanh nghe vậy, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Thời đại chiến loạn, không câu nệ tiểu tiết, cái gì trước khi thành thân không thể gặp mặt, cũng tùy người mà làm, về phần Lưu Nguyệt – triều thần tài năng đang trong thời gian bồi dưỡng, mấy cái lễ tiết kia cũng nên bỏ qua.
Thập thất công chúa nghe vậy càng cúi thấp đầu, hai má đỏ hồng như lửa, chân hơi hơi di động, ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt, ôn nhu gắp thức ăn cho Lưu Nguyệt.
Mùi thơm nhẹ xông vào mũi, khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ nhếch. Nàng chán ghét hươ=ng liệu, càng chán ghét cái cái thứ rắc rối này, sẽ làm nàng mất đi khả năng phán đoàn hương vị.
Nhưng trên mặt lại một mảnh lạnh nhạt, thản nhiên nhìn thập thất công chúa, ừ một tiếng, gật gật đầu.
Quần thần chung quanh thấy vậy lại càng cười thêm khoái trá.
Thập thất công chúa thấy Lưu Nguyệt đồng ý, mặt càng thêm đỏ, thần tình xấu hổ.
Người xuất sắc như vậy lại là trượng phu của nàng, thật tốt.
Giữa ngọn đèn dầu huy hoàng, Lưu Nguyệt một thân trong trẻo lạnh lùng, thần sắc không kiêu ngạo, không siểm nịch.
Khuôn mặt tuấn mĩ vô song dưới ánh sáng ngọc, càng phát ra vẻ tuấn mĩ thoát tục, mọi người trong đại điện đều bị vẻ đẹp của nàng làm lu mờ.
Thanh quý (thanh tao + quý phái, cái này ta k chắc), độc nhất vô nhị.
Đi theo tiến cung cùng Lưu Nguyệt, lúc này đang chờ ngoài Đông cung đại điện – Đỗ Nhất, đứng từ xa nhìn tình cảnh của Lưu Nguyệt, chậm rãi quay đầu.
Đang nghĩ hôm nay sau khi trở về có nên đi tìm tiền chủ nhân – Hiên Viên Triệt báo cáo một chút.
Đương nhiên, không tính Lưu Nguyệt trong đó.
Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, nhìn cách ăn vận trước mắt, liếc mắt cũng biết được không phải là thị nữ tầm thường, hai má co rúm một chút, rất khó thấy.
Tay đang bưng chén rượu, toàn bộ đổ hết ngay trên không trung.
Thần Phi thấy vậy, nhất thời cười to, nghĩ rằng Lưu Nguyệt bị sắc đẹp hấp dẫn.
Trêu tức nhìn Lưu Nguyệt một cái, nói : “Lưu Nguyệt, bản thái tử giúp ngươi tuyển thê tử, sẽ không chọn sai người. ngươi nhìn thử coi, thập thất hoàng muội của ta có xứng với ngươi không?”
Mấy vị đại thần chung quanh nghe vậy, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Thời đại chiến loạn, không câu nệ tiểu tiết, cái gì trước khi thành thân không thể gặp mặt, cũng tùy người mà làm, về phần Lưu Nguyệt – triều thần tài năng đang trong thời gian bồi dưỡng, mấy cái lễ tiết kia cũng nên bỏ qua.
Thập thất công chúa nghe vậy càng cúi thấp đầu, hai má đỏ hồng như lửa, chân hơi hơi di động, ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt, ôn nhu gắp thức ăn cho Lưu Nguyệt.
Mùi thơm nhẹ xông vào mũi, khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ nhếch. Nàng chán ghét hươ=ng liệu, càng chán ghét cái cái thứ rắc rối này, sẽ làm nàng mất đi khả năng phán đoàn hương vị.
Nhưng trên mặt lại một mảnh lạnh nhạt, thản nhiên nhìn thập thất công chúa, ừ một tiếng, gật gật đầu.
Quần thần chung quanh thấy vậy lại càng cười thêm khoái trá.
Thập thất công chúa thấy Lưu Nguyệt đồng ý, mặt càng thêm đỏ, thần tình xấu hổ.
Người xuất sắc như vậy lại là trượng phu của nàng, thật tốt.
Giữa ngọn đèn dầu huy hoàng, Lưu Nguyệt một thân trong trẻo lạnh lùng, thần sắc không kiêu ngạo, không siểm nịch.
Khuôn mặt tuấn mĩ vô song dưới ánh sáng ngọc, càng phát ra vẻ tuấn mĩ thoát tục, mọi người trong đại điện đều bị vẻ đẹp của nàng làm lu mờ.
Thanh quý (thanh tao + quý phái, cái này ta k chắc), độc nhất vô nhị.
Đi theo tiến cung cùng Lưu Nguyệt, lúc này đang chờ ngoài Đông cung đại điện – Đỗ Nhất, đứng từ xa nhìn tình cảnh của Lưu Nguyệt, chậm rãi quay đầu.
Đang nghĩ hôm nay sau khi trở về có nên đi tìm tiền chủ nhân – Hiên Viên Triệt báo cáo một chút.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu