Vương Mệnh
Chương 368 368 Chuẩn Bị Xuất Ngoại
Giang Phong cùng bọn Lương Tuấn Long dạo quanh khu ‘tiểu đô thị’ của mình thị sát.
Sau khi giới thiệu tình hình các nơi, Lương Tuấn Long đưa Giang Phong đến khu bờ sông.
Nơi đó ngoài bến tàu thì chỉ có một kiến trúc duy nhất, nằm giáp bờ sông.
Đó sẽ là nơi ở của Giang Phong sau này, một khu nhà được một dãy tường cao 3 mét bao quanh.
Bức tường được sơn màu trắng, trên đầu tường có ngói lưu ly xanh theo lối kiến trúc cổ, rất đẹp.
Giang Phong rất hài lòng.
Đưa Giang Phong vào bên trong, Lương Tuấn Long nói :
- Ở đây mới xây dựng được một phần thôi anh à !
Giai đoạn đầu, nơi đây mới chỉ được xây dựng vài kiến trúc, phần còn trống rất nhiều, sẽ được hoàn thiện dần dần trong các giai đoạn sau.
Tạm thời Giang Phong cho xây dựng vừa đủ chỗ ở, để có thể dời về đây cho tiện việc bố trí bảo vệ.
Sau lần bị ám sát, Giang Phong càng trở nên cẩn thận hơn.
Giang Phong ngắm nhìn một lượt, gật đầu nói :
- Nơi đây sau này sẽ gọi là Thiên Phúc Trang, lấy từ câu “Thượng Thiên Tứ Phúc”, để cầu may mắn.
Sau đó, ở phòng khách lớn, Giang Phong gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây, tức là những thành viên của Viễn Thông Tổ hợp.
Giang Phong chỉ gặp gỡ mọi người, nói vài lời biểu dương thành tích bọn họ chứ không tổ chức hội họp báo cáo.
Chỉ cần xem các báo cáo của ban điều tra là được rồi, Giang Phong không thích những cuộc họp hội vô bổ và mất nhiều thời gian.
Thời buổi này, thời gian là vàng bạc.
Giang Phong không phải thiên tài, năng lực làm việc không xuất chúng, nhưng nhờ đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, dần dần luyện tập được ‘ngự hạ thuật’ đến mức cao siêu.
‘Ngự hạ thuật’ là một trong các học thuật có từ thời cổ, đông tây đều có, từ mức sơ cấp là ‘dụng nhân thuật’ cho đến mức cao cấp hơn là ‘quyền mưu thuật’, ‘đế vương thuật’, … Sự thành công của Giang Phong hiện tại không phải nhờ ở năng lực làm việc của mình, mà hoàn toàn nhờ vào khả năng biết dùng người, sử dụng và điều độ hợp lý.
Giang Phong không trực tiếp quản việc gì cả, chỉ nghe báo cáo và định chiến lược, công việc đã có nhân viên làm.
Theo Giang Phong nhận thấy, lãnh đạo mà quản hết mọi việc cũng không phải là chuyện hay.
Con người không phải là thánh nhân, không thể toàn năng, việc gì cũng làm được.
Người xưa có câu : “Thuật nghiệp hữu chuyên công”.
Công việc nên để cho những người chuyên nghiệp làm là tốt nhất.
Hiện tại, Giang Phong hoàn toàn không giống những doanh nhân khác trong nước, bận rộn suốt ngày, thậm chí không có đủ thời gian lo cho gia đình.
Thời gian rảnh rỗi của Giang Phong là tối đa.
Mỗi ngày định kỳ chơi game, xem phim, đọc sách.
Thời gian quản công ty lại tối thiểu, chủ yếu là nghe báo cáo, ra chỉ thị, thỉnh thoảng ký duyệt những văn kiện quan trọng.
Theo quan niệm của Giang Phong, đại nhân vật không cần giống như những doanh nhân bình thường, phong cuồng công tác, bận rộn quanh năm, và cũng không cần tham gia các cuộc hội nghị, tiệc tùng, giao tế hết lần này đến lần khác.
Nói cách khác, Giang Phong quan niệm rằng, nếu sinh hoạt càng nhàn nhã, chứng tỏ rằng sự nghiệp càng thành công.
Nếu như ông chủ bận rộn từ sáng đến tối, không những khiến cho nhân viên cảm thấy áp lực nặng nề, mà còn khiến cho doanh nghiệp càng lúc càng thiếu sức sống.
Thử tưởng tượng, một ông chủ tinh lực sung túc, làm việc bằng gấp mấy lần nhân viên bình thường, nhân viên cấp dưới đương nhiên cũng không dám lơ là, dốc hết sức làm việc, liều mạng làm việc.
Trong thời gian ngắn không vấn đề gì, nhưng càng kéo dài, sẽ khiến cho đại đa số nhân viên cảm thấy mệt mỏi, chán ngán công việc, bị stress, hậu quả nghiêm trọng.
Sau đó, Giang Phong khảo sát và hoạch định quy mô xây dựng Thiên Phúc Trang, nơi ở tương lai của mình.
Trước đây, toàn bộ dự án ở đây Giang Phong chỉ đưa ra ý tưởng cơ sở, còn chi tiết sẽ do nhân viên tự hoàn thiện.
Nhưng đối với nhà của mình, Giang Phong đặc biệt quan tâm.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống sinh hoạt của Giang Phong vẫn bình thường như mọi khi, nhưng bọn Lương Gia Tuấn trở nên cực kỳ bận rộn.
Giang Phong sắp ra nước ngoài, bọn họ phải tiến hành các công tác chuẩn bị.
Giang Phong giờ đây đã là đại nhân vật rồi, lại đang có nguy cơ về an ninh, nên công tác chuẩn bị phức tạp hơn nhiều.
…
“Vương Mệnh”.
Nguyên Thành.
Lần này Giang Phong lại hội diện một vị khách quan trọng - Nam Quân Tiên sinh.
Hai người không nói chuyện trong trò chơi mà bàn luận chuyện bên ngoài, chuyện thời sự, chuyện quốc nội quốc ngoại.
Tuy tuổi tác cách biệt, nhưng giữa hai người có nhiều quan điểm tương đồng, rất hợp chuyện.
Ngày từ lần gặp gỡ trước, Giang Phong đã nhận ra điều này.
Từ đó quan hệ giữa hai người càng trở nên vi diệu, nói chuyện cũng không cần quá khách khí.
Nói đến chuyện của Tân Sáng Alpha, Giang Phong phàn nàn :
- Vụ đó mọi người xử lý không được kiên quyết nha !
Nam Quân Tiên sinh lắc đầu nói :
- Liên quan vấn đề chính trị, khó làm lớn.
Gây náo động không có lợi.
Xã hội hòa hài quan trọng hơn.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Ai bảo vụ đó liên quan đến chính trị chứ.
Giết người có tổ chức, rửa tiền, quan hệ với các tổ chức khủng bố.
Chỉ vài tội đó thôi cũng đủ bọn họ ‘gỡ lịch’ cả chục năm rồi.
Chỉ huy sát thủ dùng súng tấn công ngay trên đường phố, chứng cứ rõ ràng nha, làm lớn lên để tạo thế, tạo dư luận.
Nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài, xem là rửa tiền cũng chẳng có gì sai.
Nếu cần, gán cho bọn họ tội danh khủng bố, mưu sát đối thủ thương nghiệp ngay trên đường phố, khủng bố chứ còn gì nữa.
Các nước khác hô hào chống khủng bố, chúng ta cũng nên phối hợp với các nước khác, cũng chống khủng bố.
Nam Quân Tiên sinh ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :
- Cũng có lý.
Chỉ cần vài tội như giết người có tổ chức, rửa tiền, hoạt động thương mại bất hợp pháp cũng đủ xử lý bọn họ rồi.
Giang Phong thấy cũng phải.
Khủng bố - không nên tùy tiện sử dụng lá bài đó vì dễ dẫn đến xã hội hỗn loạn.
Nam Quân Tiên sinh chợt cười nói :
- Ta đã xem văn bản cậu gửi lên.
Theo như những gì cậu viết trong đó thì công lao của bọn Tuấn Long lớn lắm đó nha.
Càng xem, ta lại càng cảm thấy bọn họ giỏi như Sherlock Holmes vậy.
Giang Phong mỉm cười nói :
- Những gì trong đó điều là sự thật nha.
Chỉ vì em không phải là nhân viên hành chính, nên viết không theo theo quy cách khuôn mẫu hành chính mà thôi.
Giang Phong muốn ghi công cho bọn Lương Tuấn Long nên đã dựa trên sự thật mà phóng đại lên rất nhiều, như viết tiểu thuyết vậy.
Tuy nội dung đều là sự thật, nhưng lại làm nổi bật lên công lao của bọn họ.
Nam Quân Tiên sinh hỏi :
- Cậu muốn thăng quân hàm cho bọn họ, còn có ý gì khác không ?
Giang Phong nói :
- Sắp tới em sẽ ra nước ngoài.
Bọn họ cũng phải tiếp xúc với người nước ngoài, thân phận địa vị càng cao, càng dễ tranh thủ lợi ích hơn.
Nam Quân Tiên sinh lại hỏi :
- Nghe nói các cậu đang có kế hoạch xây dựng một đại doanh nghiệp tầm cỡ thế giới ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Không chỉ là kế hoạch.
Bọn Tuấn Long đang thực hiện, kết quả ban đầu cũng khả quan.
Nam Quân Tiên sinh khẽ thở dài nói :
- Nước ta về quân sự, an ninh đều khiến nước ngoài trọng thị, chỉ có lĩnh vực kinh tế … Ai ! Các cậu có mục tiêu như thế là rất tốt.
Ta sẽ ủng hộ các cậu.
…
Ba ngày sau …
Giang Phong đang ngồi trong văn phòng xem tin tức trên mạng thì Lương Tuấn Long đi vào, trên tay cầm một bưu kiện nhỏ, nói :
- Có bưu kiện gửi cho anh nè.
Của sếp gửi đó nha.
Giang Phong khẽ mỉm cười, bảo :
- Gọi cả Anh Khoa vào đây.
Lương Tuấn Long vâng lời đi ra ngoài tìm Triệu Anh Khoa.
Giang Phong mở bưu kiện ra.
Bên trong có hai chiếc hộp nhỏ và hai bản quyết định thăng quân hàm.
Đề nghị của Giang Phong đã được đáp ứng.
Lát sau, bọn Lương Tuấn Long, Triệu Anh Khoa đi vào.
Triệu Anh Khoa hỏi :
- Anh gọi em có việc gì không ?
Giang Phong lấy hai chiếc hộp nhỏ ra trao cho hai người.
Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi :
- Gì vậy anh ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Mở ra xem sẽ biết !
Cả hai liền mở hộp ra, và cùng ồ lên.
Lương Tuấn Long cầm quân hàm thượng tá trên tay, ngơ ngác hỏi :
- Cái này là … ?
Giang Phong nói :
- Các cậu có công phá một vụ án lớn, khởi tố một nhóm giết người có tổ chức, rửa tiền, hoạt động thương mại bất hợp pháp, … nên được thăng quân hàm thôi mà.
Nói đoạn lại đưa hai bản quyết định cho hai người họ.
Chờ cả hai thay đổi xong, Giang Phong mới hỏi :
- Chuyến đi của ta thu xếp xong chưa ?
Lương Tuấn Long đáp :
- Xong hết rồi anh.
Hôm kia Anh Khoa có sang bên đó rồi.
Mọi việc ổn cả anh à !
Giang Phong gật đầu, hỏi :
- Thế quà tặng ra sao rồi ?
Lương Tuấn Long đáp :
- Cũng sắp xong rồi anh.
Bọn họ bảo chắc chắn sẽ làm kịp.
Mà chỉ vì làm mấy món quà tặng, anh lại thành lập cả công ty kim hoàn thế sao ?
Giang Phong mỉm cười nói :
- Công ty nhỏ thôi mà, chỉ có chưa đến chục nhân viên.
Kinh doanh nhỏ, có lỗ cũng không sợ.
Quan trọng là có sẵn người để thực hiện theo những yêu cầu của ta, khỏi phải liên hệ người ngoài phiền phức.
Lương Tuấn Long lắc đầu nói :
- Chịu anh luôn !
Giang Phong khẽ mỉm cười.
Đương nhiên Giang Phong không thể để cho công ty làm ăn thua lỗ rồi.
Chỉ có điều, giờ chưa phải là lúc phát triển nó.