Vương Mệnh
Chương 292 292 Hoa Hoa Công Tử
Hôm nay, ngay từ sáng sớm, trong “Vương Mệnh” cũng như trên các diễn đàn trở nên vô cùng nhiệt náo, khắp nơi tràn ngập các tin tức về Long Hổ Trấn.
Sự việc Long Hổ Trấn đổi chủ kinh động cả ‘thiên hạ’.
Trước giờ Long Hổ Trấn toàn đi tập kích người khác, lần này lại bị người khác tập kích, chúng lãnh đạo toàn thể trận vong.
Quần hào đều hân hoan phấn khởi, vỗ tay xưng khoái.
Đến trưa, tân trấn trưởng của Long Hổ Trấn lên diễn đàn công bố chính sách mới, chủ trương cùng các thế lực khác ‘công bình cạnh tranh’.
Danh tự của vị tân trấn trưởng này khiến mọi người ấn tượng sâu sắc : Hoa Hoa công tử.
Đến chiều, tin tức từ Long Hổ Trấn truyền ra khiến mọi người đều giật mình : Hoa Hoa công tử quyết định dùng đại lượng kim tệ lôi kéo các cao thủ, chiêu mộ người chơi gia nhập; đồng thời bọn họ cũng xuất tiền thuê các trung, tiểu bang hội đến trợ chiến.
Mọi người thầm khen phách lực của Hoa Hoa công tử, trong khi phe liên quân kinh hãi thất sắc.
Rõ ràng Hoa Hoa công tử là hạng đại gia, không xem tiền là tiền.
Một tiểu thế lực mà dám vung tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành đại thế lực, đằng này Long Hổ Trấn thực lực vốn đã rất hùng hậu rồi.
Hoa Hoa công tử gia nhập khiến cho cán cân lực lượng nghiêng hẳn về phía Long Hổ Trấn.
Trước tình hình đó, liên quân ngỏ ý giảng hòa, và phái sứ giả cùng Long Hổ Trấn thương lượng.
Song phương tạm đình chiến, gặp nhau đàm phán.
Địa điểm được chọn làm nơi hòa đàm chính là Thiếu Quân Trấn.
Cả song phương đều hy vọng nếu đàm phán thành công thì khi ký kết hiệp nghị sẽ được Giang Phong làm chứng.
Và Giang Phong đã đồng ý (Hoa Hoa công tử cống hiến ‘một ít’ kim tệ, Giang Phong ‘miễn cưỡng’ thu nhận).
Quá trình đàm phán Giang Phong không quan tâm, chỉ cần khi có kết quả thì Giang Phong xuất diện chứng kiến là được.
Địa điểm đàm phán là một gian khách sảnh sang trọng trong Khách sạn của Thiếu Quân Trấn.
Mọi người vừa ăn uống vừa hòa đàm (Hoa Hoa công tử ăn uống, để bọn thủ hạ cùng đại biểu phe liên quân hòa đàm).
Trải qua hơn một ngày đàm phán khích liệt, cuối cùng song phương cũng đã đạt được thỏa thuận, chủ yếu gồm mấy điểm sau đây :
Khi Hoa Hoa công tử kiến quốc, 10 lãnh địa đồng loạt sát nhập vào tân quốc gia.
Trừ vấn đề đối ngoại, 10 lãnh địa có quyền tự chủ, cơ cấu hiện tại không đổi.
Trên cơ sở 10 lãnh địa sẽ thiết lập 2 quận, mỗi quận gồm 5 lãnh địa.
Đứng đầu mỗi quận là Thái thú.
Thái thú sẽ do quốc chủ bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến của các đại biểu trong quận.
Nếu Thái thú có hành vi sai trái, hay làm tổn hại đến lợi ích của bản quốc, quốc chủ sẽ cách chức, và triệu tập các đại biểu trong quận đề cử tân Thái thú.
Quốc gia hỗ trợ các lãnh địa lương thực vật tư để khôi phục lại như trước chiến tranh.
Khi song phương ký kết hiệp nghị, Giang Phong được mời đến chứng kiến.
Nhìn các điều khoản trong hiệp nghị, Giang Phong thầm khen mưu trí của Hoa Hoa công tử.
Rõ ràng một số điều khoản trong hiệp nghị có ý đồ chia rẽ 10 lãnh địa.
Nhưng đứng trước lợi ích, các lãnh địa sẵn sàng cạnh tranh với nhau.
Bọn họ càng cạnh tranh khích liệt thì Hoa Hoa công tử càng có lợi.
Xem ra năng lực chính trị của Hoa Hoa công tử không tầm thường.
Hiệp nghị này chỉ là tư nhân hiệp nghị, do song phương thỏa thuận với nhau, không có gì ước thúc.
Mục đích của bọn họ chỉ là để chiếm lý, giành được chính nghĩa một khi đối phương vi phạm hiệp nghị.
Giang Phong đánh giá cao tiềm năng của Long Hổ Trấn, cũng như năng lực của Hoa Hoa công tử, đồng thời đối Hoa Hoa công tử cũng có ít nhiều hảo cảm (có lẽ vì Hoa Hoa công tử đã từng cống hiến ‘một ít’ kim tệ chăng).
Do đó, khi song phương ký kết hiệp nghị xong, Giang Phong mỉm cười hỏi :
- Các ngươi có muốn công chứng hiệp nghị này không ?
Song phương ngơ ngác nhìn nhau.
Hoa Hoa công tử ngạc nhiên hỏi :
- Thiếu Quân huynh.
Công chứng là thế nào ?
Giang Phong nói :
- Hiệp nghị này chỉ là tư nhân hiệp nghị, chưa được hệ thống công chứng, nên nếu bị vi phạm thì cũng không bị trừng phạt gì cả.
Hoa Hoa công tử cả mừng :
- Hiệp nghị cũng có thể được hệ thống công chứng hay sao ? Mong Thiếu Quân huynh giúp dùm.
Giang Phong khẽ cười, nói :
- Ta đã từng ký kết mấy hiệp nghị nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm.
Nói đoạn, Giang Phong quay sang nhìn đại diện 10 lãnh địa.
Bọn họ sợ bị mang tiếng không thành thật nên cũng vội đồng ý công chứng hiệp nghị.
Song phương đều tán thành, Giang Phong lấy ngọc ấn của mình ra, phê vào lề bên trái chữ “chuẩn”, rồi đóng ấn vào.
Một đạo bạch quang từ dấu ấn tỏa ra bao phủ toàn văn bản.
Sau một lúc ngẩn người, Hoa Hoa công tử nhìn chăm chú vào dấu ấn, rồi nói :
- Hình như đây là dấu ấn của Thần Thánh quốc thì phải.
Một gã đại biểu phe 10 lãnh địa lấy ra một ngân tệ, so sánh với dấu ấn, rồi nói :
- Hình con rùa và nhánh tường vi này, không phải của Thần Thánh quốc thì còn là gì nữa.
Trên tay gã ta đang cầm chính là ngân tệ do Thần Thánh quốc phát hành.
Chữ triện có khi bọn họ nhìn không ra, nhưng hoa văn thì quá dễ nhận biết.
Hoa Hoa công tử ngẩn người ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng vỗ trán, nói :
- Đây chính là quốc ấn của Thần Thánh quốc.
Vừa nói đến đây, gã quay sang nhìn Giang Phong sửng sốt.
Quốc ấn là con dấu cao nhất của một quốc gia.
Quốc ấn của Thần Thánh quốc lại do Giang Phong sử dụng.
Vậy Giang Phong chính là … Gã thất thần, không dám nghĩ thêm nữa.
Giang Phong thấy vậy, tủm tỉm cười nói :
- Đúng thế.
Đây chính là quốc ấn của Thần Thánh quốc.
Hiệp nghị được Thần Thánh quốc chứng nhận, bên nào vi phạm sẽ bị Thần Thánh quốc, thậm chí cả Nam phương Liên minh trừng phạt.
Cảm thấy không khí có vẻ khẩn trương, Giang Phong tủm tỉm cười, rời phòng họp.
Hoa Hoa công tử phản ứng cũng khá nhanh nhạy, đứng dậy định chạy theo, nhưng rồi lại ngồi xuống, tiến hành cho xong phiên đàm phán.
Kết quả hòa đàm nằm trong mức độ mà song phương đều có thể chấp nhận được.
Hiệp nghị đã được ký kết, công việc tiếp theo là 10 lãnh địa bầu ra 2 vị Thái thú.
Cương vị Thái thú này cũng tương đương với minh chủ của một tiểu liên minh với 5 lãnh địa thành viên.
Sau một phen tranh luận sôi nổi, 2 vị trấn trưởng Đức Lập Trấn và Quang Huy Trấn (2 trấn còn sót lại trong số 6 trấn của ‘nhị thập lộ liên minh’ trước đây) được bầu làm Thái thú.
Còn 10 lãnh địa trực thuộc (đã chiếm lĩnh trước đây) cũng được chia thành 2 quận nữa, chức Thái thú sẽ do Hoa Hoa công tử bổ nhiệm từ bọn thuộc hạ của mình.
Địa bàn của Hoa Hoa công tử lúc này bao gồm 21 trấn, trang, với thủ phủ là Long Hổ Trấn.
Bầu bán xong xuôi, 2 vị tân Thái thú (trấn trưởng Đức Lập Trấn và Quang Huy Trấn) vừa nhăn nhó vừa than thở với Hoa Hoa công tử :
- Quốc chủ đại nhân, dân số của Đức Lập Trấn hiện giờ chỉ có hơn 700 người.
Vài ngày sau là đã đến hạn, không bổ sung đủ dân số sẽ bị giáng cấp xuống thành trang.
Làm sao bây giờ ?
- Quang Huy Trấn cũng như vậy đó.
Tuy Hoa Hoa công tử hiện tại chưa kiến quốc, nhưng được nghe bọn họ gọi là quốc chủ, cũng có cảm giác rất sảng khoái.
Suy nghĩ giây lát, Hoa Hoa công tử gật đầu nói :
- Được rồi.
Ta cấp cho mỗi quận 200 NPC sĩ binh để giữ gìn trị an trong quận.
Nhưng số sĩ binh này không thuộc về trấn mà thuộc về Thái thú đấy nhé.
Nếu sau này có người khác kế nhiệm thì phải chuyển giao lại cho tân Thái thú đó.
Hai gã nghe vậy đều lộ vẻ mừng rỡ.
Dù không thuộc về trấn, nhưng cứ nhận về rồi cho nhập tịch vào trấn thì cũng vậy thôi.
Chỉ cần giữ vững chiếc ghế Thái thú này thì chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng rồi hai gã lại nhăn nhó nói :
- Nhưng quốc chủ, vẫn còn thiếu vài chục người nữa.
Phải trên 1.000 dân mới được.
Hoa Hoa công tử nói :
- Còn thiếu bao nhiêu, tạm thời mượn đỡ từ các lãnh địa trong quận, bổ sung cho đủ, qua kỳ hạn rồi trả lại.
Khi đó, với kỳ hạn 10 ngày, dân số tăng thêm chừng trăm người chắc không thành vấn đề.
Đó cũng là cách giải quyết thích hợp, cả hai gật gù khen phải.
Sau đó hội nghị giải tán.
Mọi người chia nhau về lãnh địa lo việc khôi phục các hoạt động thường ngày.
Riêng Hoa Hoa công tử nán lại, sửa soạn lễ vật ‘hiếu kính’ Giang Phong rồi mới về sau.
Có được hòa bình, Hoa Hoa công tử đổ tiền vào phát triển địa bàn.
Trong khi chờ đợi khôi phục các hoạt động sản xuất, Hoa Hoa công tử đã đến Kinh đô Tương Nguyên xin kiến quốc, với quốc hiệu là Hoa Hoa quốc, và nhận nhiệm vụ thăng cấp Long Hổ Trấn lên cấp Đại trấn.
Hoa Hoa quốc với 21 thôn trấn, tổng dân số khoảng 2 vạn, nên Hoa Hoa công tử có thể nhận tước vị là ‘nam tước’ – Hoa Hoa nam tước.
Hoa Hoa quốc công bố thành lập, và ngay lập tức trở thành một thế lực quan trọng trong khu vực.