Vương Mệnh
Chương 180 Man Đô Chiến Dịch Kết Thúc
(Hình Phủ Đường Phong Khê Thành)
Phong Khê Thành.
Quan Phủ đã thông báo Man đô chiến dịch kết thúc, vì thế mà hàng vạn người chơi đã tụ tập về đây chờ tưởng thưởng.
Đương nhiên, một số thuộc về loại PK cuồng, xem sự nghiệp PK là trên hết thì trừ ngoại.
Trong lúc chờ Phủ Đường mở cửa làm việc, những người thân quen tụ tập lại thành từng nhóm, cùng nhau bàn luận những tin tức thời sự nóng hổi trong game.
Chỉ trong mấy ngày, ba cuộc đại chiến đã liên tiếp bùng phát, khiến mọi người như có cảm giác : “Thiên hạ sắp loạn đến nơi rồi”, không khí vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Người chơi Giáp hứng khởi nói :
- Mọi người nghe tin gì chưa ? Phần Dương đại chiến bùng phát rồi.
Do trước đây quân đội của cả Man tộc và Kinh tộc đều án binh bất động, sấm sét thì lớn mà mưa gió thì nhỏ, nên khi nghe tin Phần Dương đại chiến bùng phát, đa số người chơi đều có cảm xúc đặc biệt.
Người chơi Ất “xì” một tiếng, nói :
- Tin tức cũ rồi.
Đến giờ ngươi mới biết à ?
Người chơi Giáp ngượng ngùng gãi đầu nói :
- Tối qua đệ bận học thêm, nên lúc nãy mới hay tin.
Người chơi Bính ngạc nhiên hỏi :
- Phần Dương đại chiến bùng phát rồi à.
Tin tức thế nào ?
Thấy mọi người đều nhìn mình, gã ta vội giải thích :
- Tối qua đệ bận làm bài tập đến khuya luôn, sau đó mệt quá ngủ một giấc đến giờ, nên không hay tin gì hết.
Người chơi Ất nói :
- Tối qua, Kinh tộc đại quân phát động đại phản công, nhân thế bất ngờ đã liên tiếp giành được thắng lợi, đẩy lùi Man binh về phía Bạch Mã Quan.
Hiện Kinh tộc đại quân đã chiếm lại được toàn bộ đất Phần Dương, đang tập trung lực lượng chuẩn bị công chiếm Bạch Mã Quan.
Sắp tới, chiến sự chắc chắn sẽ càng khốc liệt hơn.
…
Bang chủ một tiểu bang hội nói với vẻ hướng vãng :
- Nghe nói Phần Dương chiến sự bùng phát.
Hàng chục vạn quân đội đại hỗn chiến, quang cảnh cực kỳ hùng tráng a.
Tiếc là ta không thể có mặt để tham chiến.
Thật đáng tiếc.
Thật đáng tiếc mà.
Bang chủ đại bang hội đứng gần đó nghe gã nói vậy, hừ lạnh một tiếng, nói :
- Tiếc gì chứ.
Ngươi có mặt cũng vô ích.
Hàng chục vạn NPC quân đội đại hỗn chiến, người chơi chúng ta làm sao chen chân vào được.
Vô số người chơi bị vạ lây, đều phải tạm thời rút khỏi Phần Dương kia kìa.
Một gã tiểu đệ ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi :
- Bang chủ.
Đến hàng chục vạn NPC quân đội kia à ?
Bang chủ đại bang hội nói :
- Man tộc đại quân có 5 sư, 5 vạn 5555 quan quân, do Man tộc Đệ tam Nguyên soái Ô Đình Mãnh thống lãnh.
Kinh tộc đại quân có đến 15 sư, 16 vạn 6665 quan quân, do Kinh triều Trấn Tây Nguyên soái Hà Nghi và Trấn Viễn Hầu Hà Minh Đạo cộng đồng thống lãnh.
Gã tiểu đệ kinh ngạc :
- Da … 16 vạn đối 5 vạn, hơn kém nhau quá rõ rồi.
Hèn gì Man tộc mất cả đất Phần Dương.
Ai ! Biết bao giờ chúng ta mới có thể tham gia đại hình chiến tranh đây.
Tiểu đả tiểu náo mãi chán quá hà.
Bang chủ đại bang hội cười nói :
- Vậy hãy cố gắng lên.
Khi nào đạt 40 cấp thì sẽ có thể tham gia các chiến dịch với NPC quân đội.
Gã tiểu đệ hưng phấn nói :
- Vậy tiểu đệ phải khẩn trương luyện cấp thôi.
…
Thiên Lang, Linh Sơn Bang chủ và Hồng Anh Hội chủ lại tụ hội về một chỗ.
Linh Sơn Bang chủ cười nói :
- Thiên Lang huynh đệ kỳ này trở thành đại danh nhân rồi nha.
“Thiên hữu Thiên Lang, chính nghĩa vô địch”.
Nghe mới oai phong làm sao.
(Hình Linh Sơn Bang chủ)
Thiên Lang đỏ mặt, ngượng ngùng nói :
- Có đâu.
Các huynh đệ chỉ vì quá hưng phấn mà đặt ra chơi vậy thôi.
Không phải thật đâu.
Trước mặt các đại lão của đại bang hội, Thiên Lang làm sao dám khoa trương.
Hồng Anh Hội chủ thở dài nói :
- Thiên Lang huynh đệ thì oai phong bát diện rồi.
Chỉ có bản hội là xui xẻo, gặp phải NPC cư dân bạo động, không những Hương trấn không giữ được mà chúng huynh đệ đều trận vong cả.
Thiên Lang kinh ngạc hỏi :
- Thế nào ? NPC cư dân bạo động ?
Thiên Lang ngạc nhiên cũng phải.
Trước giờ Thiên Lang tiếp xúc với mọi NPC cư dân đều rất hiền hòa, chưa từng gặp phải kiêu dân, chứ nói chi đến bạo dân hay loạn dân.
Đó là do hoàn cảnh ảnh hưởng.
Thiên Lang thi chính khoan hòa, đối xử tốt với cư dân trong lãnh địa.
Và các vùng xung quanh cũng vậy, mọi cư dân đều có cuộc sống yên ả thanh bình.
Chỉ khi nào gặp phải bạo chính, NPC cư dân mới nổi dậy phản kháng, chuyển thành bạo dân hay loạn dân.
Thấy Thiên Lang lộ vẻ kinh ngạc, Linh Sơn Bang chủ tủm tỉm cười nói :
- Chuyện này ta có nghe qua.
Hồng Anh Hội được tin Quan Phủ nghị hòa với Man tộc mà rút quân về khu vực Phong Khê Thành, nhắm không thể giữ được những vùng đất mới chiếm, nên cũng rút quân về theo.
Nếu chỉ có vậy thì đã không xảy ra chuyện gì.
Bọn họ còn bắt hết cư dân đi theo.
Giữa đường, đội ngũ của bọn họ bị loạn dân tấn công, đồng thời số cư dân bị bắt đi theo cũng nổi dậy bạo động, khiến cho Hồng Anh Hội toàn quân trận vong.
Thiên Lang ngẩn người, nói :
- Bạo dân và loạn dân lợi hại lắm sao ?
Linh Sơn Bang chủ cười nói :
- Cũng không lợi hại gì cho lắm.
NPC bạo dân đẳng cấp từ 10 đến 15, loạn dân tối đa 20 cấp.
Thiên Lang càng ngạc nhiên hơn :
- Thế sao … ?
Hồng Anh Hội cao thủ đều trên 30 cấp, phổ thông hội viên cũng trên 25 cấp, làm sao có thế … Linh Sơn Bang chủ hiểu Thiên Lang đang nghĩ gì, tủm tỉm cười nói :
- Nếu chỉ vài người thì không sao.
Nhưng gần tám nghìn bạo dân thì là chuyện lớn à nha.
Toàn bộ cư dân của Hương trấn kia mà.
Nên nhớ Hồng Anh Hội thành viên tham chiến chỉ hơn sáu trăm người.
Sáu trăm chống lại tám nghìn, kết quả toàn thể trận vong.
Cũng phải, đến mười ba đánh một, mà bạo dân hay loạn dân đều có sinh mạng hơn vạn (nhân hình NPC, sinh mạng = đẳng cấp x1000), dù đẳng cấp chỉ bằng một nửa, nhưng khi đã nổi giận lên thì người chơi cũng khó mà chống nổi.
Hồng Anh Hội chủ hậm hực nói :
- Không chỉ có bản hội, hầu như các bang hội khác đều gặp phải trường hợp tương tự, chỉ trừ có Linh Sơn Bang.
Thiên Lang ngạc nhiên hỏi :
- Sao Linh Sơn Bang không bị vậy ?
Linh Sơn Bang chủ tủm tỉm cười nói :
- Bọn họ đều bắt hết cư dân đi theo, nên mới bị cư dân bạo động.
Còn ta không có.
Huynh đệ thử nghĩ xem.
Nếu chúng ta bắt hết cư dân đi theo, các thôn trấn đó xem như phế hết cả rồi, hệ thống đâu thể chấp nhận, xảy ra biến cố là chuyện tất nhiên.
Thiên Lang gật đầu khen phải, nhưng rồi lại nhìn thấy một số NPC cư dân đang ở cùng với bọn bang chúng Linh Sơn Bang, nên hỏi :
- Thế còn số cư dân đó thì sao ?
Số cư dân đó đông đến ba, bốn trăm người, rất nổi bật giữa đám đông người chơi.
Linh Sơn Bang chủ cười nói :
- Huynh đệ cũng biết rồi đó.
Bản bang nguyện ý hiến tặng chiến lợi phẩm cho Quan Phủ, kể cả nguyên tòa Hương trấn, do đó Quan Phủ có phái một viên văn quan đi theo bản bang để kiểm kê chiến lợi phẩm.
Chính viên văn quan đó đã cho ta biết, chỉ nên lấy tối đa 5% dân số trong trấn mà thôi.
Nếu nhiều hơn sẽ dẫn đến biến cố.
Chính huynh đệ cũng vậy đó thôi.
Vừa nói gã vừa chỉ về phía 14 thôn dân đi chung với bọn Tiểu Vương.
Đó là số thôn dân ở Ngân Long trại, Thiên Lang tuyển lấy vì bọn họ có các chức nghiệp mà ở Thiên Ân làng chưa có.
Hồng Anh Hội chủ nói với giọng ghen tỵ :
- Các ngươi đều biết được thông tin bí mật.
Tại sao không ai nói cho ta biết cả vậy ?
Linh Sơn Bang chủ nói :
- Chúng ta nào có biết ngươi bỗng nhiên đầu não phát nhiệt, bắt hết cư dân đi theo.
Hơn nữa, ngươi cũng nên hiểu rằng, trò chơi mới chỉ vận hành được một thời gian, hệ thống đâu thể để cho Man tộc trận dinh diệt vong sớm như vậy chứ.
Hồng Anh Hội chủ nói :
- Ngươi nói như vậy có nghĩa là ở chiến trường Phần Dương cuối cùng Man tộc vẫn sẽ có thể đứng vững được.
Linh Sơn Bang chủ gật đầu :
- Đúng thế.
Chúng ta cho rằng sẽ như vậy đó.
Giữa lúc đó, một gã bang chúng Linh Sơn Bang hối hả chạy đến, khẩn cấp hồi báo :
- Bang chủ.
Đại sự.
Kinh tộc đại quân cường công Bạch Mã Quan.
Man binh chống trả cực kỳ gian khổ.
Trung Sơn gia tộc dốc toàn lực hỗ trợ Man binh phòng thủ quan ải, gia tộc thành viên trận vong vô số, rất nhiều người tử vong trên mười lần.
Do công tích đó, Man tộc triều đình tuyên bố nếu giữ vững được Bạch Mã Quan, sẽ ban cho Trung Sơn gia tộc Kiến Quốc Lệnh.
Đám đông nhất phiến hoa nhiên.
Không ai ngờ Kiến Quốc Lệnh lại xuất hiện bên Man tộc trận dinh trước.
Ai nấy đều thở dài, than thở tiếc nuối rằng trong bọn họ sao không ai lập được đại công như Trung Sơn gia tộc.
Hồng Anh Hội chủ nắm chặt tay, nói :
- Phải chi biết trước, ta đã thống lãnh chúng huynh đệ cường công Man đô rồi, không thành công cũng thành nhân.
Mọi người đồng loạt ngã lăn.