Vương Mệnh
Chương 164 Huy Hoàng Đệ Nhất Thôn
Lại nói, Long Đại thiếu gia cho tập trung toàn bộ lực lượng của Thiên Long Bang trong địa hạt Lư Khê về Ngân Long trại, ý đồ chống cự lại sự tấn công của Thiên Lang quân đoàn, thậm chí hy vọng sử dụng tuyệt đối lực lượng đánh bại được đối phương để lập oai với thiên hạ quần hùng, nhằm cứu vãn nguy cơ trước mắt của bang hội.
Thế nhưng, có một điều gã ta quên tính đến, Thiên Lang không phải là hiệp khách hay võ tướng, mà lại là văn quan.
Văn quan tuy không có võ lực mạnh mẽ như võ tướng, cũng như không có nhiều loại kỹ năng chiến đấu như hiệp khách.
Nhưng văn quan vẫn có ưu thế riêng của văn quan (nếu không ai lại chuyển chức thành văn quan làm chi).
Có điều, ưu thế này hiện nay vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Thiên Lang nghiên cứu địa hình, đoạn nói :
- Huy Hoàng thôn gần đây nhất, chúng ta đi tấn công Huy Hoàng thôn.
Một người trong bọn tiểu đệ nghi hoặc hỏi :
- Thiên Lang đại ca.
Thôn cấp được hệ thống bảo hộ mà.
Chúng ta đi tấn công được không ?
Thiên Lang tủm tỉm cười nói :
- A a.
Mọi người đừng quên chức nghiệp của ta là văn quan, từng tốt nghiệp khóa chính trị học của Tử Long Học Viện do Phó viện trưởng Hồ lão phu tử thân tự giảng dạy.
Công việc của văn quan là trị lý lãnh địa nên ta cũng có được học ít nhiều về quân chính sự vụ cũng như ưu nhược điểm của các thôn làng.
Đúng là thôn cấp được hệ thống bảo hộ, không thể công chiếm, nhưng hệ thống cũng không cấm chúng ta cướp phá.
Trong thôn, trừ thôn trưởng thất, các kiến trúc khác đều có thể bị tấn công và phá hủy.
Mọi người cả kinh, đưa mắt nhìn nhau.
Đây quả là tin tức cơ mật, có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, quan hệ sống còn đến các vị tiểu thôn trưởng a.
Thiên Lang lại nói tiếp :
- Huy Hoàng thôn cũng chẳng có bao lớn, nếu toàn bộ chúng ta cùng tấn công vào đó thì khó tránh khỏi hỗn loạn.
Mọi người hãy chia thành bốn đội.
Một đội tấn công vào thôn, ba đội ở ngoài đề phòng viện binh của đối phương nếu có.
Khi sang thôn khác thì các đội sẽ lại lần lượt đổi vai trò cho nhau.
Mọi người khen phải, lập tức chia thành bốn đội, mỗi đội gần năm mươi người.
Trong thôn chỉ có vài kiến trúc, năm mươi người cũng đủ sức cướp phá rồi.
Thiên Lang cùng bản bộ binh mã và hai gã tiểu đệ thân tín được xem là đội thứ năm, phụ trách thống lĩnh toàn cục.
Dù sao thì đội sĩ binh mười bốn người của Thiên Lang chiến đấu năng lực cũng tương đương năm mươi người, thậm chí nếu chỉ huy hợp lý, chống cự địch nhân khoảng trăm người cũng không thành vấn đề.
Quá trình vận lương từ Lục Hoa Thành đến Định An Thành trước đây đã chứng minh điều đó.
Thiên Lang quân đoàn rầm rộ tiến về Huy Hoàng thôn.
Huy Hoàng thôn, thôn chẳng giống tên, hoàn toàn là một nơi lạc hậu nghèo nàn.
Tính ra thì còn thua Giang Lâm thôn lúc trước khi Giang Phong đến.
Toàn thôn chỉ có sáu nóc nhà, mái tranh xiêu vẹo, phong cách thô tháo theo kiểu Man tộc.
Trong đó ngoài Thôn trưởng thất và Kho là hai kiến trúc đặc thù, còn lại đều là Nhà của thôn dân.
Bên ngoài thôn là một hàng rào tre đơn sơ, có tác dụng ngăn ngừa dã thú hơn là phòng ngự khi bị tấn công.
Gần khu rừng nhỏ cạnh thôn còn có một Trại mộc.
Trong thôn không có lực lượng quân sự hay người chơi nào, chỉ toàn NPC thôn dân, chưa đến hai mươi người.
Thiên Lang cho đội ngũ dừng lại cách Huy Hoàng thôn khoảng năm trăm mét.
Sau đó phân công :
- Đệ nhất đội tấn công vào thôn.
Bắt sống thôn dân, phá hủy kiến trúc, cướp đoạt tài nguyên.
Sau đó mang hết ra đây mọi người cùng phân chia, không được giấu riêng mà làm mất hòa khí giữa đồng đội với nhau.
Đệ nhất đội theo sự phân phó của Thiên Lang, cử một tiểu đội mười người nhẹ nhàng đến gần, rồi lặng lẽ đột nhập vào thôn, chiếm cứ vị trí trước cửa Thôn trưởng thất, mục đích ngăn không cho thôn dân chạy vào đó ẩn náu.
Khi tiên phong tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ, cả bọn lớn tiếng hò reo, nhanh chân chạy thẳng vào thôn, vũ khí múa tít, đập phá các kiến trúc.
Mọi kiến trúc đều có độ bền, phá hủy kiến trúc cũng có chút ít kinh nghiệm trị, mà lại không hề nguy hiểm (phổ thông kiến trúc đâu thể phản kích), hơn nữa sẽ còn bạo ra ít vật tư trước đây đã dùng để xây dựng nên kiến trúc (tối đa được một phần ba).
Đặc biệt, trong thôn còn có Kho chứa vật tư, chỉ cần phá hủy là có thể cướp được vật tư trong đó.
Vì vậy mà mọi người đập phá rất hăng hái.
Thật ra đập phá cũng là một trong những cách giảm tress kia mà.
Trước đây trên máy tính cũng có mấy game nhỏ để người chơi đập phá đấy thôi.
Bên ngoài, Thiên Lang chỉ huy đệ nhị đội án ngữ ở gần cổng thôn, hai đội còn lại chia nhau mai phục ở hai bên, phục kích viện binh của Thiên Long Bang nếu có.
Còn Thiên Lang đích thân dẫn bốn gã kỵ binh tiến vào thôn truy bắt thôn dân.
Khi thôn bị tấn công, dù không bị người chơi đuổi giết, nhưng thôn dân vẫn cứ bỏ chạy tán loạn.
Đa số bọn họ chạy về phía Thôn trưởng thất, định trốn vào đó ẩn náu.
Nhưng trước cửa Thôn trưởng thất đã có mười gã “hung thần ác sát” (thôn dân nhận định như vậy) trấn giữ, không thể vào trong được.
Thế là cả bọn đành dắt nhau chạy ra ngoài thôn, định lánh vào rừng.
Có điều, hai chân của thôn dân làm sao chạy nhanh bằng bốn chân của kỵ mã, và khu rừng gần thôn nhỏ xíu, chu vi chưa đầy một kilômét, làm sao trốn được.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị kỵ binh của Thiên Lang đuổi dồn về một chỗ.
Cả bọn ai nấy đều run lẩy bẩy, nhìn Thiên Lang với vẻ sợ hãi.
Kiểm điểm lại, bắt giữ được 17 thôn dân.
Rất hài lòng, Thiên Lang áp giải bọn họ vào một góc thôn, đồng thời phái một tiểu đội đã đập phá xong đến trông giữ.
Khi các kiến trúc đều đã bị phá hủy, mọi người thu gom vật tư mang ra trước cửa thôn kiểm điểm.
Thôn này quả thật là quá đỗi nghèo nàn.
Tổng số vật tư thu được chưa đầy 200, đa số là gỗ, một ít lương thực (thịt rừng) và đá.
Thiên Lang nhìn mọi người nói :
- Bao nhiêu đây ít quá, chẳng đủ chia cho mọi người.
Tạm thời hãy để chung đấy, đợi sau khi tấn công vài thôn nữa, có nhiều rồi chia luôn.
Đúng là chỉ còn cách đó, mọi người đều khen phải.
Sau đó Thiên Lang cho kỵ binh áp giải tù binh (NPC thôn dân), Thiên Lang quân đoàn rời Huy Hoàng thôn, hành quân đến một thôn khác gần đó, kế tục công cuộc “trừng phạt tà ác”, hay nói kém văn hoa là cướp phá – cướp đoạt và phá hủy.
Tiếp đó, lần lượt có ba thôn nữa bị Thiên Lang quân đoàn cướp phá, à không, “trừng phạt”.
“Tà ác thôn”, người người đều có thể “trừng phạt”, đó là việc mà chính nghĩa nhân sĩ nên làm.
Và mọi người đều thỏa mãn dục vọng được đập phá của mình.
Chiến lợi phẩm thu được hơn nghìn đơn vị, chủ yếu vẫn là gỗ.
Thiên Lang lập tức cho phân chia ngay để cổ vũ sĩ khí mọi người.
Đội ngũ tù binh cũng đã đông đến 81 người.
Để tiện cho việc kiểm soát và áp giải, Thiên Lang đành phải cho binh sĩ dùng dây trói bọn họ lại với nhau, mỗi nhóm khoảng chục người.
Đến thôn thứ năm, Đằng Vân thôn, trong lúc đệ nhất đội đang mải đập phá, Thiên Lang cũng vừa đuổi bắt hết NPC thôn dân, gã tiểu đệ Tiểu Vương phụ trách cảnh giới bỗng hồi báo rằng có viện binh của Thiên Long Bang kéo tới, nhân số hơn hai trăm người.
Thiên Lang lập tức bảo mọi người dừng việc đập phá, trừ một tiểu đội phụ trách canh giữ tù binh (đều bị trói lại, mười người canh giữ đủ rồi), số còn lại đều tập trung ở cổng thôn chuẩn bị đương cự viện binh.
Hai đội đóng trong thôn, sẽ dựa vào tường rào và các kiến trúc còn lại để chiến đấu.
Hai đội kia ẩn nấp trong khu rừng cạnh đấy (mỗi tòa thôn đều có một khu rừng ở bên cạnh để cung cấp gỗ cho thôn sử dụng), chờ địch nhân công thôn sẽ tập kích phía sau, khiến địch nhân hỗn loạn.
Thiên Lang đương nhiên ở bên ngoài, vì địa hình trong thôn không thích hợp cho kỵ binh chiến đấu.
Kỵ binh thiện trường tấn công chứ không phải phòng thủ.
Đại quân của Thiên Long Bang tốc độ hành quân phải nói là đặc biệt nhanh a (năm tòa thôn liên tục bị cướp phá, nếu chậm trễ sẽ còn có thôn thứ sáu, thứ bảy, … lửa cháy đến chân, không nhanh sao được).
Sau khi Tiểu Vương thông báo, chỉ chưa đầy mười phút sau là bọn họ đã kéo đến trước cổng thôn.
Dẫn đầu là một vị trưởng lão của Thiên Long Bang, hình thể cường tráng, vũ khí vác trên vai là Đại hình Lang Nha Bảng (nặng quá, khi không chiến đấu thì vác trên vai cho đỡ hao phí thể lực), rõ ràng là lực lượng hình võ tướng (nói kém văn hoa là đầu não giản đan, tứ chi phát triển).
Long Đại thiếu gia hiện đang có nhiệm vụ bên địa hạt Man đô, không thể rời đi được, chỉ có thể chỉ huy từ xa.