Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 118
Sáng sớm hôm sau Duệ vương lên thượng triều rất sớm, hắn gặp ai cũng chào hỏi rồi lại cười như một thằng ngốc. Ngồi thượng triều nhưng hắn lại cứ mơ tưởng đến nơi chốn nào. Phạm thừa tướng ho khan mấy cái vờ lớn tiếng nói cho ai đó nghe.
- Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, buổi thượng triều hôm nay trở thành công cóc rồi.
- Đúng, thưa tướng nói đúng. Chúng ta nói khô cả cổ họng nhưng người đâu có nghe. Lễ hội mừng năm mới có lẽ chúng ta không cần sự đồng ý làm gì.
Duệ vương chép miệng nhìn xuống bên dưới rồi hỏi bọn họ.
- Các khanh… cưới vợ xong thì cảm giác như thế nào?
- …
- Có hối hận không?
Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực, đến Phạm tướng quân và năm người Châu Mộc ai cũng lắc đầu. Duệ vương chau mày rồi đi xuống ngồi dưới bậc thềm vẫy tay bảo họ lại chỗ mình nhỏ giọng hỏi lại.
- Các ngươi nói cho ta biết cảm giác đó ra sao đi.
- Đeo gông vào cổ, xích buộc chân.
- Phải hầu hạ chiều theo ý mấy người đó.
- Kinh khủng nhất chính là lúc mang thai.
- !!!
Mọi người đều nhìn Châu Mộc rồi gật đầu đồng ý, lúc mang thai mưa nắng thất thường nên cánh nam nhân ai cũng sợ. Mọi người ngồi lại với nhau bàn chuyện vợ con muôn thuở. Một trong những cung nữ gần đó đã lén chạy đi. Nàng chạy đến Dạ Yên cun không thấy ai lại chạy đến Họa Bình cung tìm người.
- May quá… mọi người đây rồi.
- Tiểu Thúy? Ngươi chạy đến đây làm gì?
- Mọi người lên chính điện sẽ rõ, Duệ vương và mấy người trên đó không phải bàn chuyện chính sự gì cả mà đang nói xấu thê tử nhà mình.
- …
Châu Vĩnh đen mặt, mấy hôm nay tâm tình y có phần khó ở lại nghe phải chuyện này y nhếch miệng cười.
- Hạ Hạ, cho mời hết tất cả thê thϊếp của mấy người đó vào cung cho ta. Đi trong âm thầm, trong vòng một… à không, nửa canh giờ nữa có mặt ở đây.
- Vâng.
Công chúa đúng là làm việc rất nhanh gọn, chỉ trong vòng nửa canh giờ hàng loạt kiệu đã có mặt ở cổng sau hoàng cung. Tập trung đủ mọi người Châu Vĩnh và Hạ Hạ dẫn đầu đi đến chính điện. Không vào bên trong vội mà lại đứng bên ngoài để xem họ nói gì.
- Ngươi nói xem vì sao mấy người đó lại khó ở đến vậy?
- Còn chưa kể đòi ăn lúc giữa khuya làm ta không tài nào ngủ được.
- Về nhà thì a vào ngửi xem có mùi gì lạ không?
- Đã vậy còn tra hỏi gia đinh xem có đến mấy tửu lầu nào hay không nữa.
- Duệ vương, người nên cân nhắc thật kỹ.
Rầm…
- Cân nhắc gì vậy?
Đám người Duệ vương giật mình, nhìn người bước vào ai nấy cũng tái xanh mặt mày. Là nóc nhà của họ, bà nào bà nấy đều sát khí ngút trời đi đến nắm lấy tai ông nhà mình vừa lôi đi vừa chửi rủa.
Năm người Châu Mộc không khá hơn là bao, Phạm Nhạc nuốt nước bọt đi đến bên Châu Vĩnh.
- Châu Vĩnh, nghe ta giải thích đã.
- Khi nãy hắn nói với ta mệt nhất là chiều theo sở thích ăn khuya của đệ đấy.
- Duệ vương người…
Duệ vương lờ Phạm Nhạc chỉ tay về phía Châu Mộc nói lớn.
- Châu Mộc nói ngươi có thai hành hắn đủ thứ.
- …
- Tiểu Mai, phu quân muội nói muội hung dữ đấy. Hạ Hạ, người của muội nói tính muội quá trẻ con. Tiểu Hồng, tên đó lại nói muội không mặn nồng như trước. Tào Nhược, xem lại xem có phải con rể thảo nguyên này nói muội hung dữ và hay đánh đập hắn.
Duệ vương cứ hết chỉ người này đến người khác kể tội của họ, mọi người tức giận nhìn hắn nhưng cũng không được gì. Họ bị lôi đi trước sự hả hê của hắn, Duệ vương ung dung về tẩm cung mình, nhìn thấy Cố Mạn vẫn còn nằm trên giường, cảnh xuân vẫn ở trước mặt mãnh thú vốn ngủ sâu trong người hắn lại trỗi dậy.
Duệ vương đi đến bên cạnh giường,khóe môi nhếch nhẹ nhìn người đang ngủ say trầm giọng.
- Thật sự rất muốn làm người khóc một lần nữa.
Cố Mạn cự người, chiếc chăn mỏng trên người y trượt xuống, lần này mới thật sự là cảnh xuân. Đai lưng hắn không biết nằm đất khi nào, hắn bước lên giường ôm lấy Cố Mạn mà hôn.
- Ưm… ngươi về rồi sao?
- Ta làm ngươi tỉnh giấc?
- Ngươi không làm nhưng huynh đệ ngươi làm, nó đang không ngừng tìm nơi để sưởi ấm.
Cố Mạn cứ đem đào dâng miệng sói làm cho Duệ vương không tài nào kháng cự được. Nhưng hắn sợ làm y kiệt sức nên không muốn, Cố Mạn hiểu hắn muốn tốt cho y nhưng y đang hứng tình thì biết sao giờ.
- Ta… ta thật sự rất muốn…
- Cố Mạn…
- Bá Duệ… lấp đầy đây nha… ta muốn…
Cố Mạn cứ mè nheo với hắn làm hắn không thể nào nhịn được mà đã trực tiếp đè y xuống. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cúc gặp dưa leo đương nhiên sẽ nở thành hướng dương, đó là chuyện muôn thuở. Còn vì sao lại nở thì có lẽ mọi người nên lục lại ký ức của mình sẽ rõ, người kể đã quá mệt mỏi với cảnh máu chó đó rồi.
Đến tối muộn người bên ngoài vẫn nghe tiếng rêи ɾỉ phát ra từ căn phòng ngủ của Duệ vương. Mọi người ai cũng đỏ mặt mỗi khi đi ngang qua đây, đến khi trời sáng hẳn thì tiếng rêи ɾỉ cũng không còn.
Cố Mạn vùi đầu vào người hắn mà thϊếp đi, Duệ vương sợ để đàn con mình bên trong sẽ làm y chướng bụng khó chịu nên bế người đi tắm rửa. Hắn muốn tự tay lấy thứ kia ra nhưng đã bị Cố Mạn giữ lại, mắt y vẫn nhắm nhưng giọng vẫn lí nhí.
- Đừng, đừng lấy nó ra.
- Nếu để như thế ngươi sẽ đau bụng đấy.
- Không muốn, Mạn Mạn muốn cất nó mà…
- …
Duệ vương thở dài, những lần Cố Mạn dùng giọng điệu này nói chuyện với y điều biết hắn sẽ thua. Duệ vương tắm rửa cho cả hai rồi lại ôm y đi ngủ, thứ bên dưới không ngừng tràn ra ngoài Duệ vương thở dài.
- Nó tràn ra hết bên ngoài rồi.
- Vậy người làm sao cho nó không tràn đi.
Cố Mạn nằm úp trên người hắn rồi thϊếp đi, hai người không hề ăn uống trong hai ngày rồi. Duệ vương đã cho người làm ít đồ bổ cho Cố Mạn, đợi đến khi Cố Mạn tỉnh dậy hắn lập tức cho người mang thức ăn đến tận giường cho hắn.
Cố Mạn thật sự sống trong nhung lụa, y ngày ngày ngập trong cảnh sắc mùa xuân. Y chỉ ở trong phòng hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi trò cúc nở hoa với Duệ vương. Duệ vương cả tháng nay tràn đầy sức lực, buổi thượng triều nào cũng hỏi thăm mọi người.
Chỉ còn chưa đến một tháng nữa sẽ đến lễ hội mừng xuân, hắn đã ban lệnh mở kho để phát bổng lộc cho dân nghèo, tạo điều kiện cho họ có cái ăn cái để trong dịp tết.
Dạo gần đây Cố Mạn không hiểu sao trong người cảm thấy hơi mệt, y ngồi dậy thay y phục đi đến Họa Bình cung gặp Lãnh Cung Nghi để cho y xem thử xem.
- Lãnh Cung Nghi…
Bước vào bên trong, vì còn buồn ngủ nên đã không may tự vấp chân mình ngã. Y ngã ở đâu không ngã lại ngã đúng vào người Hạ Sở Chi, mọi người nhìn thấy đều thất kinh. Châu Mộc vội đỡ chủ nhân mình dậy, nhìn y một lượt rồi nhìn lại Hạ tướng quân thở phào.
- May mà không có gì nghiêm trọng.
- Ta xin lỗi, ta không cố ý.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười, y không hề trách Cố Mạn vì nó không phải lỗi của y. Lãnh Cung Nghi đi đến bên Hạ tướng quân muốn kiểm tra lại cho người để chắc chắn nhưng bất ngờ y lại hét lên.
- Hạ Sở Chi… Hạ Sở Chi…
- Lãnh Cung Nghi có chuyện gì vậy?
- Ta… tay huynh ấy động đậy rồi…
Gia Dung chỉ vào ngón tay Hạ sở chi kinh ngạc, lồng ngực Lãnh Cung Nghi như muốn vỡ tan. Đến khi Hạ tướng quân mở mắt nhìn mọi người thì Lãnh Cung Nghi lại bỏ chạy ra ngoài. Cố Mạn nhìn theo y rồi nhìn lại Hạ tướng quân mỉm cười.
- Huynh ấy chỉ là mừng quá thôi, tâm tình ổn định sẽ vào ngươi yên tâm.
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Đủ để đón năm mới.
Cố Mạn nhún vai, y bỏ đi ra ngoài nhìn quanh một lượt cũng thấy người cần tìm. Đi đến gốc cây gần đó, nhìn người bên dưới đang không ngừng run rẩy Cố Mạn thở dài.
- Không sao nữa rồi, có thể gỡ bỏ gánh nặng xuống rồi.
- Hạ… Hạ Sở Chi thật sự đã tỉnh rồi sao?
Cố Mạn gật đầu.
- Đã tỉnh rồi, nên huynh không cần lo lắng gì nữa.
Cố Mạn đỡ lấy trán, trước mặt y không hiểu sao mọi thứ quay cuồng, y nhìn Lãnh Cung Nghi từ một thành ba thành bốn khó chịu cằn nhằn.
- Lãnh Cung Nghi, huynh không ở yên được một chỗ hay sao mà chạy quanh vậy?
- ?
- Huynh đứng im một chỗ cho đệ nhờ đi.
Lãnh Cung Nghi nhìn quanh, nơi này chỉ có y và Cố Mạn, Lãnh Cung Nghi mà Cố Mạn gọi chắc chắn là y. Nhưng y có làm gì đâu, đến nhúc nhích còn không có kia mà?
- Cố Mạn, đệ có sao không? Chứ ta đâu có nhúc nhích?
- Là đệ nhúc nhích à?
- Cố Mạn… Cố Mạn…
Cố Mạn hỏi xong lại ngã vào người Lãnh Cung Nghi ngất đi, Lãnh Cung Nghi kinh hãi đã vội vàng hét lên cho người bên trong nghe được. Cũng may Châu Vĩnh và Hạ Hạ chạy ra, nhìn thấy Cố Mạn đang đè lên người Lãnh Cung Nghi vội hỏi.
- Có chuyện gì với hai người vậy?
- Mau đưa người vào trong trước đã, có gì nói chuyện sau.
- Được.
Ba người đưa Cố Mạn vào trong phòng, để y nằm trên giường Hạ Hạ vội chạy đi lấy nước lau cho y. Trán y đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể nóng bất thường nên cần lau người cho y trước.
Lãnh Cung Nghi nhìn Hạ tướng quân đang cố ngồi dậy vội chạy đến đỡ người, đôi mắt ngấn nước nhìn Hạ Sở Chi mỉm cười hạnh phúc.
- Mừng tướng công đã tỉnh.
- Xin lỗi đã bắt huynh chờ lâu.
Lãnh Cung Nghi lắc đầu, nhướng người còn định hôn y lại bị Hạ Hạ gọi ngược trở lại.
- Hoàng huynh, huynh mau đến đây.
- Chuyện gì vậy?
- Mạch tự của Cố Mạn rất lạ, không giống bình thường.
Lãnh Cung Nghi vội buông Hạ tướng quân ra chạy sang bên chỗ Cố Mạn, nhìn bàn tay trống rỗng của mình Hạ tường quân có chút ủy khuất nhưng vẫn mỉm cười bước xuống giường đi đến chỗ mọi người.
Lãnh Cung Nghi bắt đi bắt lại cho Cố Mạn, y kiểm tra hơn nửa canh giờ mới ngẩng mặt nhìn mọi người chớp chớp mắt.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn sao?
- Hạ Hạ, muội chạy đến chính điện thông báo cho Duệ vương biết đệ ấy đã có người nối dõi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì rồi ai cũng tròn mắt há hốc miệng nhìn Lãnh Cung Nghi hét lớn.
- Có thai?
- Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, buổi thượng triều hôm nay trở thành công cóc rồi.
- Đúng, thưa tướng nói đúng. Chúng ta nói khô cả cổ họng nhưng người đâu có nghe. Lễ hội mừng năm mới có lẽ chúng ta không cần sự đồng ý làm gì.
Duệ vương chép miệng nhìn xuống bên dưới rồi hỏi bọn họ.
- Các khanh… cưới vợ xong thì cảm giác như thế nào?
- …
- Có hối hận không?
Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực, đến Phạm tướng quân và năm người Châu Mộc ai cũng lắc đầu. Duệ vương chau mày rồi đi xuống ngồi dưới bậc thềm vẫy tay bảo họ lại chỗ mình nhỏ giọng hỏi lại.
- Các ngươi nói cho ta biết cảm giác đó ra sao đi.
- Đeo gông vào cổ, xích buộc chân.
- Phải hầu hạ chiều theo ý mấy người đó.
- Kinh khủng nhất chính là lúc mang thai.
- !!!
Mọi người đều nhìn Châu Mộc rồi gật đầu đồng ý, lúc mang thai mưa nắng thất thường nên cánh nam nhân ai cũng sợ. Mọi người ngồi lại với nhau bàn chuyện vợ con muôn thuở. Một trong những cung nữ gần đó đã lén chạy đi. Nàng chạy đến Dạ Yên cun không thấy ai lại chạy đến Họa Bình cung tìm người.
- May quá… mọi người đây rồi.
- Tiểu Thúy? Ngươi chạy đến đây làm gì?
- Mọi người lên chính điện sẽ rõ, Duệ vương và mấy người trên đó không phải bàn chuyện chính sự gì cả mà đang nói xấu thê tử nhà mình.
- …
Châu Vĩnh đen mặt, mấy hôm nay tâm tình y có phần khó ở lại nghe phải chuyện này y nhếch miệng cười.
- Hạ Hạ, cho mời hết tất cả thê thϊếp của mấy người đó vào cung cho ta. Đi trong âm thầm, trong vòng một… à không, nửa canh giờ nữa có mặt ở đây.
- Vâng.
Công chúa đúng là làm việc rất nhanh gọn, chỉ trong vòng nửa canh giờ hàng loạt kiệu đã có mặt ở cổng sau hoàng cung. Tập trung đủ mọi người Châu Vĩnh và Hạ Hạ dẫn đầu đi đến chính điện. Không vào bên trong vội mà lại đứng bên ngoài để xem họ nói gì.
- Ngươi nói xem vì sao mấy người đó lại khó ở đến vậy?
- Còn chưa kể đòi ăn lúc giữa khuya làm ta không tài nào ngủ được.
- Về nhà thì a vào ngửi xem có mùi gì lạ không?
- Đã vậy còn tra hỏi gia đinh xem có đến mấy tửu lầu nào hay không nữa.
- Duệ vương, người nên cân nhắc thật kỹ.
Rầm…
- Cân nhắc gì vậy?
Đám người Duệ vương giật mình, nhìn người bước vào ai nấy cũng tái xanh mặt mày. Là nóc nhà của họ, bà nào bà nấy đều sát khí ngút trời đi đến nắm lấy tai ông nhà mình vừa lôi đi vừa chửi rủa.
Năm người Châu Mộc không khá hơn là bao, Phạm Nhạc nuốt nước bọt đi đến bên Châu Vĩnh.
- Châu Vĩnh, nghe ta giải thích đã.
- Khi nãy hắn nói với ta mệt nhất là chiều theo sở thích ăn khuya của đệ đấy.
- Duệ vương người…
Duệ vương lờ Phạm Nhạc chỉ tay về phía Châu Mộc nói lớn.
- Châu Mộc nói ngươi có thai hành hắn đủ thứ.
- …
- Tiểu Mai, phu quân muội nói muội hung dữ đấy. Hạ Hạ, người của muội nói tính muội quá trẻ con. Tiểu Hồng, tên đó lại nói muội không mặn nồng như trước. Tào Nhược, xem lại xem có phải con rể thảo nguyên này nói muội hung dữ và hay đánh đập hắn.
Duệ vương cứ hết chỉ người này đến người khác kể tội của họ, mọi người tức giận nhìn hắn nhưng cũng không được gì. Họ bị lôi đi trước sự hả hê của hắn, Duệ vương ung dung về tẩm cung mình, nhìn thấy Cố Mạn vẫn còn nằm trên giường, cảnh xuân vẫn ở trước mặt mãnh thú vốn ngủ sâu trong người hắn lại trỗi dậy.
Duệ vương đi đến bên cạnh giường,khóe môi nhếch nhẹ nhìn người đang ngủ say trầm giọng.
- Thật sự rất muốn làm người khóc một lần nữa.
Cố Mạn cự người, chiếc chăn mỏng trên người y trượt xuống, lần này mới thật sự là cảnh xuân. Đai lưng hắn không biết nằm đất khi nào, hắn bước lên giường ôm lấy Cố Mạn mà hôn.
- Ưm… ngươi về rồi sao?
- Ta làm ngươi tỉnh giấc?
- Ngươi không làm nhưng huynh đệ ngươi làm, nó đang không ngừng tìm nơi để sưởi ấm.
Cố Mạn cứ đem đào dâng miệng sói làm cho Duệ vương không tài nào kháng cự được. Nhưng hắn sợ làm y kiệt sức nên không muốn, Cố Mạn hiểu hắn muốn tốt cho y nhưng y đang hứng tình thì biết sao giờ.
- Ta… ta thật sự rất muốn…
- Cố Mạn…
- Bá Duệ… lấp đầy đây nha… ta muốn…
Cố Mạn cứ mè nheo với hắn làm hắn không thể nào nhịn được mà đã trực tiếp đè y xuống. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cúc gặp dưa leo đương nhiên sẽ nở thành hướng dương, đó là chuyện muôn thuở. Còn vì sao lại nở thì có lẽ mọi người nên lục lại ký ức của mình sẽ rõ, người kể đã quá mệt mỏi với cảnh máu chó đó rồi.
Đến tối muộn người bên ngoài vẫn nghe tiếng rêи ɾỉ phát ra từ căn phòng ngủ của Duệ vương. Mọi người ai cũng đỏ mặt mỗi khi đi ngang qua đây, đến khi trời sáng hẳn thì tiếng rêи ɾỉ cũng không còn.
Cố Mạn vùi đầu vào người hắn mà thϊếp đi, Duệ vương sợ để đàn con mình bên trong sẽ làm y chướng bụng khó chịu nên bế người đi tắm rửa. Hắn muốn tự tay lấy thứ kia ra nhưng đã bị Cố Mạn giữ lại, mắt y vẫn nhắm nhưng giọng vẫn lí nhí.
- Đừng, đừng lấy nó ra.
- Nếu để như thế ngươi sẽ đau bụng đấy.
- Không muốn, Mạn Mạn muốn cất nó mà…
- …
Duệ vương thở dài, những lần Cố Mạn dùng giọng điệu này nói chuyện với y điều biết hắn sẽ thua. Duệ vương tắm rửa cho cả hai rồi lại ôm y đi ngủ, thứ bên dưới không ngừng tràn ra ngoài Duệ vương thở dài.
- Nó tràn ra hết bên ngoài rồi.
- Vậy người làm sao cho nó không tràn đi.
Cố Mạn nằm úp trên người hắn rồi thϊếp đi, hai người không hề ăn uống trong hai ngày rồi. Duệ vương đã cho người làm ít đồ bổ cho Cố Mạn, đợi đến khi Cố Mạn tỉnh dậy hắn lập tức cho người mang thức ăn đến tận giường cho hắn.
Cố Mạn thật sự sống trong nhung lụa, y ngày ngày ngập trong cảnh sắc mùa xuân. Y chỉ ở trong phòng hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi trò cúc nở hoa với Duệ vương. Duệ vương cả tháng nay tràn đầy sức lực, buổi thượng triều nào cũng hỏi thăm mọi người.
Chỉ còn chưa đến một tháng nữa sẽ đến lễ hội mừng xuân, hắn đã ban lệnh mở kho để phát bổng lộc cho dân nghèo, tạo điều kiện cho họ có cái ăn cái để trong dịp tết.
Dạo gần đây Cố Mạn không hiểu sao trong người cảm thấy hơi mệt, y ngồi dậy thay y phục đi đến Họa Bình cung gặp Lãnh Cung Nghi để cho y xem thử xem.
- Lãnh Cung Nghi…
Bước vào bên trong, vì còn buồn ngủ nên đã không may tự vấp chân mình ngã. Y ngã ở đâu không ngã lại ngã đúng vào người Hạ Sở Chi, mọi người nhìn thấy đều thất kinh. Châu Mộc vội đỡ chủ nhân mình dậy, nhìn y một lượt rồi nhìn lại Hạ tướng quân thở phào.
- May mà không có gì nghiêm trọng.
- Ta xin lỗi, ta không cố ý.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười, y không hề trách Cố Mạn vì nó không phải lỗi của y. Lãnh Cung Nghi đi đến bên Hạ tướng quân muốn kiểm tra lại cho người để chắc chắn nhưng bất ngờ y lại hét lên.
- Hạ Sở Chi… Hạ Sở Chi…
- Lãnh Cung Nghi có chuyện gì vậy?
- Ta… tay huynh ấy động đậy rồi…
Gia Dung chỉ vào ngón tay Hạ sở chi kinh ngạc, lồng ngực Lãnh Cung Nghi như muốn vỡ tan. Đến khi Hạ tướng quân mở mắt nhìn mọi người thì Lãnh Cung Nghi lại bỏ chạy ra ngoài. Cố Mạn nhìn theo y rồi nhìn lại Hạ tướng quân mỉm cười.
- Huynh ấy chỉ là mừng quá thôi, tâm tình ổn định sẽ vào ngươi yên tâm.
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Đủ để đón năm mới.
Cố Mạn nhún vai, y bỏ đi ra ngoài nhìn quanh một lượt cũng thấy người cần tìm. Đi đến gốc cây gần đó, nhìn người bên dưới đang không ngừng run rẩy Cố Mạn thở dài.
- Không sao nữa rồi, có thể gỡ bỏ gánh nặng xuống rồi.
- Hạ… Hạ Sở Chi thật sự đã tỉnh rồi sao?
Cố Mạn gật đầu.
- Đã tỉnh rồi, nên huynh không cần lo lắng gì nữa.
Cố Mạn đỡ lấy trán, trước mặt y không hiểu sao mọi thứ quay cuồng, y nhìn Lãnh Cung Nghi từ một thành ba thành bốn khó chịu cằn nhằn.
- Lãnh Cung Nghi, huynh không ở yên được một chỗ hay sao mà chạy quanh vậy?
- ?
- Huynh đứng im một chỗ cho đệ nhờ đi.
Lãnh Cung Nghi nhìn quanh, nơi này chỉ có y và Cố Mạn, Lãnh Cung Nghi mà Cố Mạn gọi chắc chắn là y. Nhưng y có làm gì đâu, đến nhúc nhích còn không có kia mà?
- Cố Mạn, đệ có sao không? Chứ ta đâu có nhúc nhích?
- Là đệ nhúc nhích à?
- Cố Mạn… Cố Mạn…
Cố Mạn hỏi xong lại ngã vào người Lãnh Cung Nghi ngất đi, Lãnh Cung Nghi kinh hãi đã vội vàng hét lên cho người bên trong nghe được. Cũng may Châu Vĩnh và Hạ Hạ chạy ra, nhìn thấy Cố Mạn đang đè lên người Lãnh Cung Nghi vội hỏi.
- Có chuyện gì với hai người vậy?
- Mau đưa người vào trong trước đã, có gì nói chuyện sau.
- Được.
Ba người đưa Cố Mạn vào trong phòng, để y nằm trên giường Hạ Hạ vội chạy đi lấy nước lau cho y. Trán y đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể nóng bất thường nên cần lau người cho y trước.
Lãnh Cung Nghi nhìn Hạ tướng quân đang cố ngồi dậy vội chạy đến đỡ người, đôi mắt ngấn nước nhìn Hạ Sở Chi mỉm cười hạnh phúc.
- Mừng tướng công đã tỉnh.
- Xin lỗi đã bắt huynh chờ lâu.
Lãnh Cung Nghi lắc đầu, nhướng người còn định hôn y lại bị Hạ Hạ gọi ngược trở lại.
- Hoàng huynh, huynh mau đến đây.
- Chuyện gì vậy?
- Mạch tự của Cố Mạn rất lạ, không giống bình thường.
Lãnh Cung Nghi vội buông Hạ tướng quân ra chạy sang bên chỗ Cố Mạn, nhìn bàn tay trống rỗng của mình Hạ tường quân có chút ủy khuất nhưng vẫn mỉm cười bước xuống giường đi đến chỗ mọi người.
Lãnh Cung Nghi bắt đi bắt lại cho Cố Mạn, y kiểm tra hơn nửa canh giờ mới ngẩng mặt nhìn mọi người chớp chớp mắt.
- Cố Mạn…
- Cố Mạn sao?
- Hạ Hạ, muội chạy đến chính điện thông báo cho Duệ vương biết đệ ấy đã có người nối dõi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì rồi ai cũng tròn mắt há hốc miệng nhìn Lãnh Cung Nghi hét lớn.
- Có thai?
Tác giả :
thả gió