Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 114
Kể từ ngày Cố Mạn trở thành hình người cả hoàng cung nơi đâu cũng có tiếng cười. Cố Mạn không bao giờ ở một nơi, y rất nghịch ngợm, nhiều lần Duệ vương phải phạt y quỳ trong phòng hoặc cấm túc y mấy ngày vì trò phá phách của mình. Mỗi lần như thế người hầu trong cung sẽ lén đến chơi với y, còn canh chừng cho y nghỉ ngơi trước khi Duệ vương quay lại.
Hắn biết tất cả nhưng lại không nói ra, chỉ cần y vui là được chứ hắn không muốn gò bó y như trước kia.
Hôm nay là buổi thượng triều, như thường lệ hắn dậy khá sớm để kịp lên triều. Mọi người đang bàn nhau về việc lễ cầu an năm nay vì sắp sang năm mới rồi. Đang hăng hái bàn bạc nên tổ chức như thế nào bất ngờ ai cũng im bặt, Duệ vương còn chưa hiểu ý gì mới vừa ngẩng mặt lên hắn đã tròn mắt.
Phía ngoài cửa Cố Mạn hai mắt nhắm hờ ngơ ngác nhìn mọi người cười trừ rồi lảo đảo đi vào bên trong. Y lững thững bước đến đứng phía dưới ngước mặt nhìn hắn rồi lại bò lên chỗ hắn đang ngồi. Duệ vương còn chưa biết cậu đang định bày trò gì thì Cố Mạn đã leo lên người hắn, co người nép mình vào ngực hắn mà thϊếp đi.
Mọi người ở dưới nhìn nhau, nhìn Duệ vương bất lực ai cũng hiểu ý đành lui ra trước nhưng đã bị hắn lên tiếng ngăn lại.
- Không cần đi đâu cả, chúng ta cứ bàn tiếp công việc đi, không quá lớn tiếng là được.
Duệ vương lấy hắc bào mình đắp lên cho y rồi cùng mọi người bàn bạc tiếp. Cố Mạn khá ngoan không hề càng quấy, y chỉ đơn thuần tìm hơi hắn để tiếp tục ngủ. Đến gần trưa thì mới tạm dừng, mọi người đều xin cáo lui trước.
Duệ vương nhìn người ngủ trong người mình, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng bế y lên rời khỏi chính điện. Duệ vương bước chậm nhất có thể, hắn sợ làm y tỉnh giấc lại không hay. Hắn không đưa y về tẩm cung mà đưa y đến Sa Hoa cung.
Tựa người vào gốc cây, Duệ vương cầm lấy bàn tay của nhẹ nhàng hôn lên nó.
- Ngươi thật là… ta thật sự không thể nào cưỡng lại gương mặt này mất. Người thiếu nghị lực như ta lại phải kiềm đi du͙ƈ vọиɠ trong người xuống không ổn chút nào.
Duệ vương nâng mặt Cố Mạn lên đặt xuống môi y cái hôn, dù chỉ là cái chạm môi nhưng cũng đủ là hắn thỏa mãn trong lúc này rồi.
Đang mải đắm chìm trong nhan sắc tiểu yêu trước mặt, hắn chau mày khi nghe có tiếng người bên ngoài vọng vào.
- Duệ vương, có tin báo Tư An quốc cho người sang cần thân.
- Tư An quốc?
- Vâng.
- Phạm Nhạc thừa tướng có biết chuyện này không?
- Dạ biết, Phạm Nhạc thừa tướng đang ở đây.
- Bảo y vào đây gặp ta.
Phạm Nhạc đi vào, y nhìn Cố Mạn đang ngủ hiểu ra mình phải nhỏ tiếng. Y cúi đầu chào hắn rồi nhỏ giọng.
- Công chúa Tư An đang trên đường đến đây, sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi.
- Ai đã tự tiện cho họ tiến vào nước ta?
- Người nghĩ những người kia có thể làm gì nếu người Tư An nói mang cống phẩm đến nạp?
Duệ vương vỗ vỗ lên vai Cố Mạn nhìn Phạm Nhạc trầm giọng.
- Tào Nhược đã về cung chưa?
- Mới về khi nãy.
- Bảo Tào Nhược, Hạ Hạ, Châu Vĩnh ngày mai thay ta tiếp khách quý. Còn Tiểu Mai Tiểu Hồng, họ đã vất vả quá rồi để họ nghỉ ngơi một chút.
- Vâng, người còn căn dặn gì nữa không?
- Ngươi lui đi.
Duệ vương gõ gõ tay trên gối, đối với Tư An hắn quá hiểu lão già đó muốn gì. Lần này hắn muốn xem liệu công chúa Tư An làm được gì khi đối đầu với ba người này. Nếu có Tiểu Mao Mao thì kịch sẽ hay hơn nhiều, nhưng chỉ tiếc Tiểu Mao Mao đã theo người mà bỏ Đại Duệ mất rồi.
Duệ vương nhìn người ngủ say không có ý muốn gọi dậy nhưng nếu để y ngủ quên ăn cũng không phải cách. Duệ vương tặc lưỡi, hắn vỗ nhẹ vào mặt Cố Mạn nhẹ giọng gọi.
- Cố Mạn, ngươi mau dậy đi, đến giờ ăn rồi.
- Ưm…
- Ngươi không dậy ta ăn hết gà của ngươi đấy.
Cách này dường như có hiệu quả, Cố Mạn vừa nghe nhắc đến gà lập tức bật người ngồi thẳng lưng khịt khịt mũi nhìn quanh. Duệ vương bật cười, hắn xoa đầu y thở ra.
- Về tẩm cung mới ăn, ở đây không có đâu.
Cố Mạn gật đầu, y đứng dậy rồi đưa tay muốn kéo hắn đứng lên. Khoảnh khắc này Duệ vương lại bị rung động trước bán yêu tinh nghịch này. Duệ vương nắm chặt lấy tay Cố Mạn, hai người vui vẻ rời khỏi Sa Hoa cung.
Sáng sớm hôm sau, mọi người còn đang yên giấc thì trước cổng kinh thành đã náo nhiệt như thế nào. Người của Tư An quốc đã đến rất lâu nhưng lại không được vào thành, họ phải đợi sự đồng ý của một người, là Phạm thừa tướng cho phép mới được vào.
Đến khi mặt trời lên đã cao thì mới thấy cánh cổng to lớn chuyển động, người Tư An nhìn nhau rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Họ được người đưa thẳng đến cổng vào cung lại bắt bọn họ dừng lại.
- Xin thứ lỗi nhưng Đại Duệ có quy định của Đại Duệ, từ đây mọi người phải đi bộ vào bên trong.
- Đây cách chính điện của các người xa đến mức nào lạ bắt công chúa bọn ta đi bộ?
- Công chúa, Duệ vương có lệnh, ai không thích có thể quay người rời đi.
- Ngươi…
Một người ở trên xe ngựa đi xuống, liếc người của mình rồi đi đến chỗ vị tướng quân kia thẹn thùng che mặt.
- Xin ngài thứ lỗi, người của ta có chút lỗ mãng.
- Duệ vương đang chờ, mời.
Vị tướng quân kia có phần cứng ngắc, không một chút phản ứng quay người rời đi. Từ cổng lớn đi vào bên trong không phải chuyện đùa, đoàn người Tư An nhìn thấy đều ngơ ngác. Họ còn đang kinh ngạc nhìn nhau thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, là đám quân thần triều đình đang tiến vào. Họ cũng như người Tư An, đến cổng lớn phải xuống kiệu rồi đi bộ vào bên trong.
Già có trẻ có nhưng họ đi có vẻ rất bình thường, công chúa Tư An nhìn vị tướng quân kia có chút ái ngại.
- Chuyện đó… người nói xem có tất cả bao nhiêu bậc?
- Công chúa không nên biết thì hơn, nhưng đã hỏi thì ta xin thưa. Từ cổng lớn vào chính điện hơn hai nghìn bậc, tổng cộng hai mươi dốc lớn nhỏ. Quan lớn tuổi sẽ có đường đi riêng, tùy từng độ tuổi mà có cho phép đi hay không?
- Hơn hai nghìn bậc?
- Đúng vậy.
Vị tướng quân kia nói xong liền rời đi, đoàn người nhanh chóng nối đuôi nhau và bên trong. Đi được một nửa, vị công chúa kia bắt đầu chịu không nổi hai tay chống hông mà thở hổn hển. Điều này chưa là gì khi ả ta thấy bậc thềm dẫn lên được chính điện cao nghi ngút. Ả chỉ tay về phía trước nuốt nước bọt hỏi.
- Cái đó bao nhiêu bậc vậy?
- Một trăm lẻ một bậc.
Vị tướng quân kia nhanh chóng chạy lên trên, đoàn người Tư An chỉ biết âm thầm cắn răng leo từng bậc. Họ nghe nói Đại Duệ quốc là người phân rõ đúng sai và rất cứng ngắc. Nhất chính là vương nước này, đến bây giờ vẫn chưa chịu lập hậu, có người nói là hắn chưa chọn được ai. Hậu cung cũng không hề có phi tần vì số người đi vào mới được dăm ba ngày lại mất tích một cách khó hiểu.
Mất nửa canh giờ họ mới lên đến nơi, chỉnh lại tóc tai y phục rồi bước vào bên trong. Mọi người nhìn người bước vào không ai lên tiếng, có người lên tiếng cũng là thẳng thừng chê bai.
- So về sắc lại kém hơn ba nàng chúa của Đại Duệ quốc ta rồi.
- Đúng, chưa kể còn có Tào Nhược công chúa nữa.
Công chúa Tư An nghe thấy hết, ả chỉ biết nuốt giận tiến vào bên trong, Nhưng trên ngai vị lại không thấy ai cả, đang định hỏi thì bên ngoài có người đi vào. Nhìn thấy ba người kia lập tức đám quan lại quỳ xuống hành lễ.
Ả nheo mắt nhìn ba người trước mắt rồi hơi cúi người lên tiếng.
- Công chúa Tư An quốc.
Hạ Hạ nhướng mày khi nghe ả chỉ đáp cho có lệ, thể loại người này nàng đã gặp qua, muốn câu dẫn nhị hoàng huynh của nàng chuyện đó không hề dễ. Châu Vĩnh nhìn là biết hạng người này như thế nào, y lên tiếng.
- Không biết… người bên dưới xưng hô như thế nào?
- Diệp Thái An, công chúa của Tư An quốc.
- À… vậy xin hỏi Diệp Thái An công chúa đến Đại Duệ quốc ta có chuyện gì không?
- Chuyện này… ta muốn gặp người ngồi trên chiếc ghế kia để dễ bề bàn bạc.
Hạ Hạ nhìn Châu Vĩnh và Tào Nhược, nàng rời khỏi chỗ mình rồi đi đến ngai vị chễm chệ ngồi trên đó. Diệp Thái An chau mày che miệng cười nhìn Hạ Hạ có phần mỉa mai.
- Nơi đó theo ta biết là của người tên Duệ vương?
- Duệ vương bận bàn chuyện với thừa tướng, buổi thượng triều hôm nay ta toàn quyền quyết định. Diệp Thái An công chúa còn thắc mắc gì nữa không?
Diệp Thái An cười gượng, ả không ngờ Duệ vương lại xem thường Tư An quốc bọn họ như vậy. Gương mặt lộ rõ khó chịu, ả đanh giọng.
- Việc trọng đại không nên đùa giỡn, nếu Duệ vương bận có thể đợi hôm khác ta sẽ bàn chuyện.
- Được thôi, muốn cho ngươi thỏa mái nói chuyện lại không thích, ngày mai Duệ vương mới thượng triều.
Tào Nhược cầm lấy chùm nho ăn tự nhiên, giọng có phần giễu cợt nhìn Diệp Thái An. Ả cũng không phải dạng vừa, ngẩng cao đầu nhìn Tào Nhược đắc ý đáp trả.
- Thân là phượng hoàng cao quý, lại chạy theo một tên không ra gì thì ngồi đây dạy được ai?
- Thân là phượng hoàng, thích tung dọc trời nam, tự do tự tại, không giống như ai, cành vàng lá ngọc nhưng ngày ngày lại bày mưu tính kế để có thể leo lên vị trí cao nhất. Phu quân ta không có chức vị nhưng không ai dám động vào, ngay cả Duệ vương cũng phải nể chàng vài phần. Đặc biệt hơn ở nơi đây ta còn được ban ân, ngươi nghĩ chỗ ta ngồi là chỗ dân thường?
Đáp trả rất sắc bén, mọi người đều gật gù đồng ý với nàng, không tự nhiên mà Duệ vương trọng dụng ưu ái cho nàng như thế. Duệ vương nổi tiếng về việc nhìn người, không chỉ Duệ vương mà cả Cố Mạn, cả hai thật sự rất đáng nể.
Tài chọn binh, kế sách mưu lược, họ chỉ cần nhìn qua người thì biết dùng được hay không. Việc người đưa ba người này lên đây chắc chắn đã có tính toán từ trước, họ chỉ cần đứng sang một bên chờ kịch hay để xem. Lần trước là tiểu thư cành vàng lá ngọc được chính tay Doạt vương đạp bay ra khỏi chính điện. Để xem lần này Diệp công chúa có thể trụ được bao lâu.
Hắn biết tất cả nhưng lại không nói ra, chỉ cần y vui là được chứ hắn không muốn gò bó y như trước kia.
Hôm nay là buổi thượng triều, như thường lệ hắn dậy khá sớm để kịp lên triều. Mọi người đang bàn nhau về việc lễ cầu an năm nay vì sắp sang năm mới rồi. Đang hăng hái bàn bạc nên tổ chức như thế nào bất ngờ ai cũng im bặt, Duệ vương còn chưa hiểu ý gì mới vừa ngẩng mặt lên hắn đã tròn mắt.
Phía ngoài cửa Cố Mạn hai mắt nhắm hờ ngơ ngác nhìn mọi người cười trừ rồi lảo đảo đi vào bên trong. Y lững thững bước đến đứng phía dưới ngước mặt nhìn hắn rồi lại bò lên chỗ hắn đang ngồi. Duệ vương còn chưa biết cậu đang định bày trò gì thì Cố Mạn đã leo lên người hắn, co người nép mình vào ngực hắn mà thϊếp đi.
Mọi người ở dưới nhìn nhau, nhìn Duệ vương bất lực ai cũng hiểu ý đành lui ra trước nhưng đã bị hắn lên tiếng ngăn lại.
- Không cần đi đâu cả, chúng ta cứ bàn tiếp công việc đi, không quá lớn tiếng là được.
Duệ vương lấy hắc bào mình đắp lên cho y rồi cùng mọi người bàn bạc tiếp. Cố Mạn khá ngoan không hề càng quấy, y chỉ đơn thuần tìm hơi hắn để tiếp tục ngủ. Đến gần trưa thì mới tạm dừng, mọi người đều xin cáo lui trước.
Duệ vương nhìn người ngủ trong người mình, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng bế y lên rời khỏi chính điện. Duệ vương bước chậm nhất có thể, hắn sợ làm y tỉnh giấc lại không hay. Hắn không đưa y về tẩm cung mà đưa y đến Sa Hoa cung.
Tựa người vào gốc cây, Duệ vương cầm lấy bàn tay của nhẹ nhàng hôn lên nó.
- Ngươi thật là… ta thật sự không thể nào cưỡng lại gương mặt này mất. Người thiếu nghị lực như ta lại phải kiềm đi du͙ƈ vọиɠ trong người xuống không ổn chút nào.
Duệ vương nâng mặt Cố Mạn lên đặt xuống môi y cái hôn, dù chỉ là cái chạm môi nhưng cũng đủ là hắn thỏa mãn trong lúc này rồi.
Đang mải đắm chìm trong nhan sắc tiểu yêu trước mặt, hắn chau mày khi nghe có tiếng người bên ngoài vọng vào.
- Duệ vương, có tin báo Tư An quốc cho người sang cần thân.
- Tư An quốc?
- Vâng.
- Phạm Nhạc thừa tướng có biết chuyện này không?
- Dạ biết, Phạm Nhạc thừa tướng đang ở đây.
- Bảo y vào đây gặp ta.
Phạm Nhạc đi vào, y nhìn Cố Mạn đang ngủ hiểu ra mình phải nhỏ tiếng. Y cúi đầu chào hắn rồi nhỏ giọng.
- Công chúa Tư An đang trên đường đến đây, sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi.
- Ai đã tự tiện cho họ tiến vào nước ta?
- Người nghĩ những người kia có thể làm gì nếu người Tư An nói mang cống phẩm đến nạp?
Duệ vương vỗ vỗ lên vai Cố Mạn nhìn Phạm Nhạc trầm giọng.
- Tào Nhược đã về cung chưa?
- Mới về khi nãy.
- Bảo Tào Nhược, Hạ Hạ, Châu Vĩnh ngày mai thay ta tiếp khách quý. Còn Tiểu Mai Tiểu Hồng, họ đã vất vả quá rồi để họ nghỉ ngơi một chút.
- Vâng, người còn căn dặn gì nữa không?
- Ngươi lui đi.
Duệ vương gõ gõ tay trên gối, đối với Tư An hắn quá hiểu lão già đó muốn gì. Lần này hắn muốn xem liệu công chúa Tư An làm được gì khi đối đầu với ba người này. Nếu có Tiểu Mao Mao thì kịch sẽ hay hơn nhiều, nhưng chỉ tiếc Tiểu Mao Mao đã theo người mà bỏ Đại Duệ mất rồi.
Duệ vương nhìn người ngủ say không có ý muốn gọi dậy nhưng nếu để y ngủ quên ăn cũng không phải cách. Duệ vương tặc lưỡi, hắn vỗ nhẹ vào mặt Cố Mạn nhẹ giọng gọi.
- Cố Mạn, ngươi mau dậy đi, đến giờ ăn rồi.
- Ưm…
- Ngươi không dậy ta ăn hết gà của ngươi đấy.
Cách này dường như có hiệu quả, Cố Mạn vừa nghe nhắc đến gà lập tức bật người ngồi thẳng lưng khịt khịt mũi nhìn quanh. Duệ vương bật cười, hắn xoa đầu y thở ra.
- Về tẩm cung mới ăn, ở đây không có đâu.
Cố Mạn gật đầu, y đứng dậy rồi đưa tay muốn kéo hắn đứng lên. Khoảnh khắc này Duệ vương lại bị rung động trước bán yêu tinh nghịch này. Duệ vương nắm chặt lấy tay Cố Mạn, hai người vui vẻ rời khỏi Sa Hoa cung.
Sáng sớm hôm sau, mọi người còn đang yên giấc thì trước cổng kinh thành đã náo nhiệt như thế nào. Người của Tư An quốc đã đến rất lâu nhưng lại không được vào thành, họ phải đợi sự đồng ý của một người, là Phạm thừa tướng cho phép mới được vào.
Đến khi mặt trời lên đã cao thì mới thấy cánh cổng to lớn chuyển động, người Tư An nhìn nhau rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Họ được người đưa thẳng đến cổng vào cung lại bắt bọn họ dừng lại.
- Xin thứ lỗi nhưng Đại Duệ có quy định của Đại Duệ, từ đây mọi người phải đi bộ vào bên trong.
- Đây cách chính điện của các người xa đến mức nào lạ bắt công chúa bọn ta đi bộ?
- Công chúa, Duệ vương có lệnh, ai không thích có thể quay người rời đi.
- Ngươi…
Một người ở trên xe ngựa đi xuống, liếc người của mình rồi đi đến chỗ vị tướng quân kia thẹn thùng che mặt.
- Xin ngài thứ lỗi, người của ta có chút lỗ mãng.
- Duệ vương đang chờ, mời.
Vị tướng quân kia có phần cứng ngắc, không một chút phản ứng quay người rời đi. Từ cổng lớn đi vào bên trong không phải chuyện đùa, đoàn người Tư An nhìn thấy đều ngơ ngác. Họ còn đang kinh ngạc nhìn nhau thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, là đám quân thần triều đình đang tiến vào. Họ cũng như người Tư An, đến cổng lớn phải xuống kiệu rồi đi bộ vào bên trong.
Già có trẻ có nhưng họ đi có vẻ rất bình thường, công chúa Tư An nhìn vị tướng quân kia có chút ái ngại.
- Chuyện đó… người nói xem có tất cả bao nhiêu bậc?
- Công chúa không nên biết thì hơn, nhưng đã hỏi thì ta xin thưa. Từ cổng lớn vào chính điện hơn hai nghìn bậc, tổng cộng hai mươi dốc lớn nhỏ. Quan lớn tuổi sẽ có đường đi riêng, tùy từng độ tuổi mà có cho phép đi hay không?
- Hơn hai nghìn bậc?
- Đúng vậy.
Vị tướng quân kia nói xong liền rời đi, đoàn người nhanh chóng nối đuôi nhau và bên trong. Đi được một nửa, vị công chúa kia bắt đầu chịu không nổi hai tay chống hông mà thở hổn hển. Điều này chưa là gì khi ả ta thấy bậc thềm dẫn lên được chính điện cao nghi ngút. Ả chỉ tay về phía trước nuốt nước bọt hỏi.
- Cái đó bao nhiêu bậc vậy?
- Một trăm lẻ một bậc.
Vị tướng quân kia nhanh chóng chạy lên trên, đoàn người Tư An chỉ biết âm thầm cắn răng leo từng bậc. Họ nghe nói Đại Duệ quốc là người phân rõ đúng sai và rất cứng ngắc. Nhất chính là vương nước này, đến bây giờ vẫn chưa chịu lập hậu, có người nói là hắn chưa chọn được ai. Hậu cung cũng không hề có phi tần vì số người đi vào mới được dăm ba ngày lại mất tích một cách khó hiểu.
Mất nửa canh giờ họ mới lên đến nơi, chỉnh lại tóc tai y phục rồi bước vào bên trong. Mọi người nhìn người bước vào không ai lên tiếng, có người lên tiếng cũng là thẳng thừng chê bai.
- So về sắc lại kém hơn ba nàng chúa của Đại Duệ quốc ta rồi.
- Đúng, chưa kể còn có Tào Nhược công chúa nữa.
Công chúa Tư An nghe thấy hết, ả chỉ biết nuốt giận tiến vào bên trong, Nhưng trên ngai vị lại không thấy ai cả, đang định hỏi thì bên ngoài có người đi vào. Nhìn thấy ba người kia lập tức đám quan lại quỳ xuống hành lễ.
Ả nheo mắt nhìn ba người trước mắt rồi hơi cúi người lên tiếng.
- Công chúa Tư An quốc.
Hạ Hạ nhướng mày khi nghe ả chỉ đáp cho có lệ, thể loại người này nàng đã gặp qua, muốn câu dẫn nhị hoàng huynh của nàng chuyện đó không hề dễ. Châu Vĩnh nhìn là biết hạng người này như thế nào, y lên tiếng.
- Không biết… người bên dưới xưng hô như thế nào?
- Diệp Thái An, công chúa của Tư An quốc.
- À… vậy xin hỏi Diệp Thái An công chúa đến Đại Duệ quốc ta có chuyện gì không?
- Chuyện này… ta muốn gặp người ngồi trên chiếc ghế kia để dễ bề bàn bạc.
Hạ Hạ nhìn Châu Vĩnh và Tào Nhược, nàng rời khỏi chỗ mình rồi đi đến ngai vị chễm chệ ngồi trên đó. Diệp Thái An chau mày che miệng cười nhìn Hạ Hạ có phần mỉa mai.
- Nơi đó theo ta biết là của người tên Duệ vương?
- Duệ vương bận bàn chuyện với thừa tướng, buổi thượng triều hôm nay ta toàn quyền quyết định. Diệp Thái An công chúa còn thắc mắc gì nữa không?
Diệp Thái An cười gượng, ả không ngờ Duệ vương lại xem thường Tư An quốc bọn họ như vậy. Gương mặt lộ rõ khó chịu, ả đanh giọng.
- Việc trọng đại không nên đùa giỡn, nếu Duệ vương bận có thể đợi hôm khác ta sẽ bàn chuyện.
- Được thôi, muốn cho ngươi thỏa mái nói chuyện lại không thích, ngày mai Duệ vương mới thượng triều.
Tào Nhược cầm lấy chùm nho ăn tự nhiên, giọng có phần giễu cợt nhìn Diệp Thái An. Ả cũng không phải dạng vừa, ngẩng cao đầu nhìn Tào Nhược đắc ý đáp trả.
- Thân là phượng hoàng cao quý, lại chạy theo một tên không ra gì thì ngồi đây dạy được ai?
- Thân là phượng hoàng, thích tung dọc trời nam, tự do tự tại, không giống như ai, cành vàng lá ngọc nhưng ngày ngày lại bày mưu tính kế để có thể leo lên vị trí cao nhất. Phu quân ta không có chức vị nhưng không ai dám động vào, ngay cả Duệ vương cũng phải nể chàng vài phần. Đặc biệt hơn ở nơi đây ta còn được ban ân, ngươi nghĩ chỗ ta ngồi là chỗ dân thường?
Đáp trả rất sắc bén, mọi người đều gật gù đồng ý với nàng, không tự nhiên mà Duệ vương trọng dụng ưu ái cho nàng như thế. Duệ vương nổi tiếng về việc nhìn người, không chỉ Duệ vương mà cả Cố Mạn, cả hai thật sự rất đáng nể.
Tài chọn binh, kế sách mưu lược, họ chỉ cần nhìn qua người thì biết dùng được hay không. Việc người đưa ba người này lên đây chắc chắn đã có tính toán từ trước, họ chỉ cần đứng sang một bên chờ kịch hay để xem. Lần trước là tiểu thư cành vàng lá ngọc được chính tay Doạt vương đạp bay ra khỏi chính điện. Để xem lần này Diệp công chúa có thể trụ được bao lâu.
Tác giả :
thả gió