Vương Hậu Nữ Tướng Cung
Chương 47
Sau khi hắn nhận lấy và nói một tiếng "ĐA TẠ" liền lập tức cất nó đi cẩn thận, hoàn toàn không thèm để ý tới việc tôi đã mở ra xem qua.
Giống tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ để tất thảy trong lòng.
Tôi bỗng nắm chặt trêи váy kim tuyến phù dung hà bao rủ xuống mục ngọc bội nhưng không cảm thấy gì trêи tay.
Hắn là từ khi nào, như thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu được khiến tôi lo lắng cân nhắc và nhận thức được nếu bị phát hiện ở bên cạnh hắn là việc nguy hiểm thế nào. Nhưng thấy hắn giữ nó bên người nên cũng không đành lòng nói ra lời này.
Mặc dù trong bụng đầy tâm sự, nhưng hắn nói ra như thể chuyện không liên quan gì tới mình:
Thanh rất yêu quý túi thơm này, nếu làm mất rồi tật không biết phải làm sao.
Tôi nghe thấy hắn nói vậy tự dưng như tỉnh mộng, nói:
Vương gia nói quá lời rồi, đó chỉ là cái túi thơm mà thôi.
Tôi khẽ thở dài chỉ đủ bản thân nghe thấy và cố gắng nói:
Nếu đã là vật yêu quý của vương gia thì xin đừng để người khác thấy nữa, tránh gây ra thị phi vô cùng.
Hắn còn chưa lên tiếng, tiểu thuyền tới sau Đường Lê cung. Tôi nâng lấy váy định bước lên cáo từ thì tự dưng nhớ được gì đó nên quay đầu mỉm cười hạ thấp người:
Có một chuyện thỉnh cầu vương gia.
"Cứ nói đi, đừng ngại"
"Dạ yến đêm thất tịch đó, ta từng gặp chút rắc rồi nhỏ, may mà có Đoan phi giải vây. Ý ta muốn nói rằng nếu vương gia có nghe thấy bất cứ chuyện gì đêm hôm đó cũng đừng nói với ai là đã gặp ta, cũng giống như hôm nay vậy. Vương gia bằng lòng thì ta cảm kϊƈɦ không hết."
Mặc dù hắn không hiểu ý của ta lắm, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng:
Được. Coi như tiểu vương và tiệp dư có một bí mật, không nói cho người thứ ba biết.
Hắn lại nói:
Có thể cùng tiệp dư bàn luận là vinh hạnh của tiểu vương. Sau này mà có cơ hội, mời tiệp dư đến Thanh Lương đài của tiểu vương, cùng sướиɠ ngôn cổ kim.
Tôi nói:
Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng coi trọng duyên phận định số. Có một số việc có thể tùy duyên, có một số việc vương gia cầu nhiều cũng vô ích. Mùa hạ đã qua, Thanh Lương đài quá lạnh, ta sẽ không đến làm phiền.
Trong nháy mắt, gương mặt của hắn trở nên thất thần, tay trái vô thức làm rơi túi thơm nhưng lại dửng dưng đáp:
Thanh Lương đài đông ấm hạ lạnh, nếu có một ngày tiệp dư cảm thấy trời giá rét khó chịu thì nơi đó sẽ khiến tiệp dư cảm thấy ấm áp hơn.
Đôi mắt hắn nhìn xuống, không biểu lộ cảm xúc, thanh âm dần dần nhỏ lại:
Thanh cũng hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó.
Nội tâm tôi không hiểu sao lại cảm thấy đau thương cùng cảm động, giống như sau giấc ngủ mùa đông, tảng băng kiên cố đã thành bách hoa nở rộ, tốt đẹp cùng long trọng. Tôi sẽ không nhớ rõ phu quân của tôi là thiên hạ chí tôn.
Còn hắn là đệ đệ của phu quân tôi.
Tiểu Duẫn Tử cùng Cận Tịch đã sớm đợi tôi ở bến chỗ, lại thấy Huyền Thanh cùng tôi ở đó nên nhất thời cũng kinh sợ. Dù sao Cận Tịch cũng tỉnh táo, yên lặng thi lễ rồi đỡ tôi đi về Đường Lê cung.
Tôi nói nhỏ:
Vừa rồi hai người ngoài ta ra không còn nhìn thấy ai.
Cận Tịch nhẹ giọng nói:
Vâng. Nô tỳ theo Phùng thục nghi tiếp tiểu chủ hồi cung.
Tiểu Duẫn Tử theo sát phía sau, đi vào Đường Lê cung.
Tất cả mọi người đều bị Tiểu Duẫn Tử phái ở ẩm lục hiên lý, tôi lặng yên không một tiếng động trở lại nội đường, thay đồ ngủ xong tự dưng lại cảm thấy khát nước.
Tôi định lên tiếng thì đã thấy Tiểu Duẫn Tử đã cầm ấm trà đến, tôi uống một ngụm liền đẩy ra, nghĩ ngợi một lúc rồi ra lệnh:
Đi đổi ấm khác đến...
Giống tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ để tất thảy trong lòng.
Tôi bỗng nắm chặt trêи váy kim tuyến phù dung hà bao rủ xuống mục ngọc bội nhưng không cảm thấy gì trêи tay.
Hắn là từ khi nào, như thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu được khiến tôi lo lắng cân nhắc và nhận thức được nếu bị phát hiện ở bên cạnh hắn là việc nguy hiểm thế nào. Nhưng thấy hắn giữ nó bên người nên cũng không đành lòng nói ra lời này.
Mặc dù trong bụng đầy tâm sự, nhưng hắn nói ra như thể chuyện không liên quan gì tới mình:
Thanh rất yêu quý túi thơm này, nếu làm mất rồi tật không biết phải làm sao.
Tôi nghe thấy hắn nói vậy tự dưng như tỉnh mộng, nói:
Vương gia nói quá lời rồi, đó chỉ là cái túi thơm mà thôi.
Tôi khẽ thở dài chỉ đủ bản thân nghe thấy và cố gắng nói:
Nếu đã là vật yêu quý của vương gia thì xin đừng để người khác thấy nữa, tránh gây ra thị phi vô cùng.
Hắn còn chưa lên tiếng, tiểu thuyền tới sau Đường Lê cung. Tôi nâng lấy váy định bước lên cáo từ thì tự dưng nhớ được gì đó nên quay đầu mỉm cười hạ thấp người:
Có một chuyện thỉnh cầu vương gia.
"Cứ nói đi, đừng ngại"
"Dạ yến đêm thất tịch đó, ta từng gặp chút rắc rồi nhỏ, may mà có Đoan phi giải vây. Ý ta muốn nói rằng nếu vương gia có nghe thấy bất cứ chuyện gì đêm hôm đó cũng đừng nói với ai là đã gặp ta, cũng giống như hôm nay vậy. Vương gia bằng lòng thì ta cảm kϊƈɦ không hết."
Mặc dù hắn không hiểu ý của ta lắm, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng:
Được. Coi như tiểu vương và tiệp dư có một bí mật, không nói cho người thứ ba biết.
Hắn lại nói:
Có thể cùng tiệp dư bàn luận là vinh hạnh của tiểu vương. Sau này mà có cơ hội, mời tiệp dư đến Thanh Lương đài của tiểu vương, cùng sướиɠ ngôn cổ kim.
Tôi nói:
Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng coi trọng duyên phận định số. Có một số việc có thể tùy duyên, có một số việc vương gia cầu nhiều cũng vô ích. Mùa hạ đã qua, Thanh Lương đài quá lạnh, ta sẽ không đến làm phiền.
Trong nháy mắt, gương mặt của hắn trở nên thất thần, tay trái vô thức làm rơi túi thơm nhưng lại dửng dưng đáp:
Thanh Lương đài đông ấm hạ lạnh, nếu có một ngày tiệp dư cảm thấy trời giá rét khó chịu thì nơi đó sẽ khiến tiệp dư cảm thấy ấm áp hơn.
Đôi mắt hắn nhìn xuống, không biểu lộ cảm xúc, thanh âm dần dần nhỏ lại:
Thanh cũng hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó.
Nội tâm tôi không hiểu sao lại cảm thấy đau thương cùng cảm động, giống như sau giấc ngủ mùa đông, tảng băng kiên cố đã thành bách hoa nở rộ, tốt đẹp cùng long trọng. Tôi sẽ không nhớ rõ phu quân của tôi là thiên hạ chí tôn.
Còn hắn là đệ đệ của phu quân tôi.
Tiểu Duẫn Tử cùng Cận Tịch đã sớm đợi tôi ở bến chỗ, lại thấy Huyền Thanh cùng tôi ở đó nên nhất thời cũng kinh sợ. Dù sao Cận Tịch cũng tỉnh táo, yên lặng thi lễ rồi đỡ tôi đi về Đường Lê cung.
Tôi nói nhỏ:
Vừa rồi hai người ngoài ta ra không còn nhìn thấy ai.
Cận Tịch nhẹ giọng nói:
Vâng. Nô tỳ theo Phùng thục nghi tiếp tiểu chủ hồi cung.
Tiểu Duẫn Tử theo sát phía sau, đi vào Đường Lê cung.
Tất cả mọi người đều bị Tiểu Duẫn Tử phái ở ẩm lục hiên lý, tôi lặng yên không một tiếng động trở lại nội đường, thay đồ ngủ xong tự dưng lại cảm thấy khát nước.
Tôi định lên tiếng thì đã thấy Tiểu Duẫn Tử đã cầm ấm trà đến, tôi uống một ngụm liền đẩy ra, nghĩ ngợi một lúc rồi ra lệnh:
Đi đổi ấm khác đến...
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Mun\'z