Vương Hậu Nữ Tướng Cung
Chương 32
Tôi thấp giọng nói: " Bởi vì ta và 2 người đó là tỷ muội nên mới giấu. Bất cứ chuyện gì đều có ngộ nhỡ, đến khi bị lộ cũng không liên luỵ đến hai người. Càng ít người biết càng tốt, chuyện này không có lợi cho mọi người."
Trong bát thuốc có nước đen đặc, toả ra mùi ngọt ngào. Tôi ngửa đầu lên uống.
Thấm thoắt vào cung đã ba tháng. Tân niên sắp đến, trong cung cũng lộ không khí vui mừng. Tăng nhân tụng kinh niệm phật ngày càng nhiều. Tới 25 tháng 12, phần thưởng cuối năm cũng được tặng thưởng nhiều. Tuy rằng là một quý nhân bệnh tật, ban thưởng cũng không ít, hơn nữa có Mi Trang tỷ, Lăng Dung, và Thuần Thường tại còn được ban tặng thêm, cũng có thể coi là tân niên sung túc. Đường Lê cung tuy lạnh lẽo, nhưng trêи mặt người hầu đều vui vẻ, vội vàng quét dọn lại cung, treo đèn cát tường, dán chữ phúc.
Trận đại tuyết rơi đã hai ngày, ngày càng lạnh, tôi đưa tay hơ vào lò sưởi gần cửa sổ, nhìn bồ công anh bay lơ lửng rơi xuống mặt tuyết. Tinh Thanh đi tới cười nói với tôi: " Tiểu chủ nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Không nên đứng dưới cửa sổ lâu, cẩn thân đau đầu."
Tôi cười: " Ta nghĩ trong cung chúng ta có đủ thứ, chỉ thiếu vài cành hoa mai và tùng bách. Mùa đông tới rồi mà ở trong viện chẳng có gì, hoa cũng không có, chỉ có thể nhìn tuyết."
Tinh Thanh nói: " Trước giờ Sử mỹ nhân không thích hoa cỏ, ghét hoa đẹp hơn người. Hơn nữa, càng không thích hoa mai, nhất là vào mùa đông nó mới nở, người cũng lạnh, cái mũi đỏ bừng, càng không đẹp bằng hoa. Còn mùi cây tùng bách không được thơm nên ghét nốt."
Tôi cười: " Nhìn thế mà Sử mỹ nhân thú vị ghê!"
Cận Tịch đi tới trừng mắt nhìn Tinh Thanh: " Không được nói bừa bãi! Cung nữ không được nghị luận chủ tử ở sau lưng."
Tinh Thanh lè lưỡi: " Nô tỳ chỉ nói ở trong cung, quyết không nói ra ngoài."
Cận Tịch nghiêm túc nói: " Nói ở trong cung mà người ngoài nghe thấy, vô duyên cớ tiểu chủ nhà mình bị rước hoạ vào thân thì sao?"
Tôi cười hoà giải: " Cuối năm rồi, đừng mắng cô ấy nữa." Lại dặn Tinh Thanh: " Lời cô cô dạy ngươi, phải ghi nhớ nhé."
Cận Tịch đi đến bên cạnh tôi nói: " Quý nhân không thích nhìn cảnh sắc bên ngoài, hay là nô tỳ cho người dán giấy lên cửa sổ."
Tôi cao hứng: " Ta muốn làm. Chúng ta cùng nhau cắt dán giấy chữ Hỉ đi."
Cận Tịch lên tiếng, chỉ chốc lát sau ôm xấp giấy màu và chỉ đến.. Các cung nữ ở trong cung lâu ngày, rảnh rỗi lại cắt giấy chơi nên cũng khá am hiểu cái này. Bởi vậy, nghe tôi nói muốn dán giấy lên cửa sổ, tất cả đều vây quanh cái lò sưởi cùng làm.
Hai canh giờ trôi qua, trêи bàn là một đống hình thù khác nhau: Chim Khách Đăng Mai, Nhị Long Diễn Châu, Khổng Tước Xoè Đuôi, Thiên Nữ Tán Hoa, May Mắn Có Thừa, Ngũ Phúc Lâm Môn, còn có Liên, Lan, Trúc, Cúc, Thuỷ Tiên, Mẫu Đơn, Tuổi Hàn Tam Hữu.
Tôi nhìn một lần, khen: " Cận Tịch giỏi thật, không hổ là cô cô." Cận Tịch hơi đỏ mặt, khiêm tốn nói: " Làm sao so được với Quý Nhân " Cùng Hợp Nhị Tiên" trông rất sống động."
Tôi cười nói: " Trêи đời không có Cùng Hợp Nhị Tiên, chỉ là tuỳ tiện cắt thôi. Nếu có thể cắt giống người thật mới là có bản lãnh."
Vừa dứt lời, Bội Nhi hét lên: " Tiểu Duẫn Tử cắt giống người quá."
Tiểu Duẫn Tử lập tức cốc đầu nàng ấy: " Trước mặt tiểu chủ đừng nói hươu nói vượn, làm gì có chuyện này?"...
Trong bát thuốc có nước đen đặc, toả ra mùi ngọt ngào. Tôi ngửa đầu lên uống.
Thấm thoắt vào cung đã ba tháng. Tân niên sắp đến, trong cung cũng lộ không khí vui mừng. Tăng nhân tụng kinh niệm phật ngày càng nhiều. Tới 25 tháng 12, phần thưởng cuối năm cũng được tặng thưởng nhiều. Tuy rằng là một quý nhân bệnh tật, ban thưởng cũng không ít, hơn nữa có Mi Trang tỷ, Lăng Dung, và Thuần Thường tại còn được ban tặng thêm, cũng có thể coi là tân niên sung túc. Đường Lê cung tuy lạnh lẽo, nhưng trêи mặt người hầu đều vui vẻ, vội vàng quét dọn lại cung, treo đèn cát tường, dán chữ phúc.
Trận đại tuyết rơi đã hai ngày, ngày càng lạnh, tôi đưa tay hơ vào lò sưởi gần cửa sổ, nhìn bồ công anh bay lơ lửng rơi xuống mặt tuyết. Tinh Thanh đi tới cười nói với tôi: " Tiểu chủ nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Không nên đứng dưới cửa sổ lâu, cẩn thân đau đầu."
Tôi cười: " Ta nghĩ trong cung chúng ta có đủ thứ, chỉ thiếu vài cành hoa mai và tùng bách. Mùa đông tới rồi mà ở trong viện chẳng có gì, hoa cũng không có, chỉ có thể nhìn tuyết."
Tinh Thanh nói: " Trước giờ Sử mỹ nhân không thích hoa cỏ, ghét hoa đẹp hơn người. Hơn nữa, càng không thích hoa mai, nhất là vào mùa đông nó mới nở, người cũng lạnh, cái mũi đỏ bừng, càng không đẹp bằng hoa. Còn mùi cây tùng bách không được thơm nên ghét nốt."
Tôi cười: " Nhìn thế mà Sử mỹ nhân thú vị ghê!"
Cận Tịch đi tới trừng mắt nhìn Tinh Thanh: " Không được nói bừa bãi! Cung nữ không được nghị luận chủ tử ở sau lưng."
Tinh Thanh lè lưỡi: " Nô tỳ chỉ nói ở trong cung, quyết không nói ra ngoài."
Cận Tịch nghiêm túc nói: " Nói ở trong cung mà người ngoài nghe thấy, vô duyên cớ tiểu chủ nhà mình bị rước hoạ vào thân thì sao?"
Tôi cười hoà giải: " Cuối năm rồi, đừng mắng cô ấy nữa." Lại dặn Tinh Thanh: " Lời cô cô dạy ngươi, phải ghi nhớ nhé."
Cận Tịch đi đến bên cạnh tôi nói: " Quý nhân không thích nhìn cảnh sắc bên ngoài, hay là nô tỳ cho người dán giấy lên cửa sổ."
Tôi cao hứng: " Ta muốn làm. Chúng ta cùng nhau cắt dán giấy chữ Hỉ đi."
Cận Tịch lên tiếng, chỉ chốc lát sau ôm xấp giấy màu và chỉ đến.. Các cung nữ ở trong cung lâu ngày, rảnh rỗi lại cắt giấy chơi nên cũng khá am hiểu cái này. Bởi vậy, nghe tôi nói muốn dán giấy lên cửa sổ, tất cả đều vây quanh cái lò sưởi cùng làm.
Hai canh giờ trôi qua, trêи bàn là một đống hình thù khác nhau: Chim Khách Đăng Mai, Nhị Long Diễn Châu, Khổng Tước Xoè Đuôi, Thiên Nữ Tán Hoa, May Mắn Có Thừa, Ngũ Phúc Lâm Môn, còn có Liên, Lan, Trúc, Cúc, Thuỷ Tiên, Mẫu Đơn, Tuổi Hàn Tam Hữu.
Tôi nhìn một lần, khen: " Cận Tịch giỏi thật, không hổ là cô cô." Cận Tịch hơi đỏ mặt, khiêm tốn nói: " Làm sao so được với Quý Nhân " Cùng Hợp Nhị Tiên" trông rất sống động."
Tôi cười nói: " Trêи đời không có Cùng Hợp Nhị Tiên, chỉ là tuỳ tiện cắt thôi. Nếu có thể cắt giống người thật mới là có bản lãnh."
Vừa dứt lời, Bội Nhi hét lên: " Tiểu Duẫn Tử cắt giống người quá."
Tiểu Duẫn Tử lập tức cốc đầu nàng ấy: " Trước mặt tiểu chủ đừng nói hươu nói vượn, làm gì có chuyện này?"...
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Mun\'z