Vương Hậu Nữ Tướng Cung
Chương 19
Tuy rằng Sử mỹ nhân chức vị kém tôi vài bậc, dù sao cũng là hơn tôi mấy tuổi, lại tiến cung sớm, tôi nhường nàng ta, luộn mồm gọi " Sử Tỷ tỷ", rồi sai người đem điểm tâm đến ngồi ăn cùng nhau. Thuần thường tại nhỏ tuổi đã bị tiến cung, vẫn còn nhút nhát khi ăn. Tôi sai người đổi nước uống cho muội đó, lại làm thêm bánh ngọt, bánh cuộn thừng, bánh phù dung cho muội đó ăn. Quả nhiên muội ấy rất vui mừng, chưa gì đã gọi tôi với cái tên rất thân mật " Hoàn tỷ tỷ"
Tôi thật tình rất thích muội ấy, nhớ tới trong nhà có Ngọc Diêu và Ngọc Phiêu. Từ lúc chúng nó mới chập chững biết đi, tôi còn đặc biệt làm bánh điểm tâm cho chúng nó ăn.
Nhìn các nàng đều tự trở về tẩm cung, tôi nói với Cận Tịch: " Sử mỹ nhân trông thật xinh đẹp."
Cô cô hơi sửng sốt lập tức kịp phản ứng. Lướt qua 4 phía thật nhanh, mắt thấy không có người, Cận Tịch đến gần tôi, nói một câu: " Hoa phi tài mạo song toàn, được sủng ái nhất hậu cung."
Lòng tôi âm thầm khen cô cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, câu nói này tuy có vẻ ông nói gà bà nói vịt nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ Sử mỹ nhân đã không được sủng ái.
Khó trách vừa rồi tôi thấy nàng ta có chút cổ quái, xen lẫn ghen tị, giọng điệu khiêm tốn. Chắc là muốn tôi lấy được sủng ái rồi hi vọng thân thiết với tôi được vua đồng ý. Tôi khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nàng ta đáng thương.
Một mình ăn bữa tối, thấy Cận Tịch dẫn Lưu Chu, Hoán Bích khoanh tay đứng một bên, ngoài cửa còn có Cung nữ và công công, đứng không một tiếng động, ngay cả hơi thở nặng cũng không nghe thấy, thầm nghĩ quy củ trong cung nghiêm ngặt, không có gì sánh bằng được.
Dùng bữa cơm xong, có tiểu cung nữ dâng trà đến. Phương Nhược cô cô có từng nói qua: trong cung, khi dùng xong bữa cơm phải súc miệng để lau miệng đầy mỡ. Tôi nhấp một ngụm, cười nói: " Các người nên ăn gì đi. Đừng vì hầu hạ ta mà tự để mình đói bụng."
Vài người vội vàng vâng dạ mang thức ăn đi.
Tôi tự đi vào buồng lò sưởi nghỉ tạm, nhìn đối diện ghế bằng gỗ ỷ đồng có khắc hoạ hoa văn, nỗi lòng mờ mịt như nước, đều hỗn loạn giống như lớp chằng chịt hoa văn kia.
Một đêm vắng vẻ.
Ngày thứ 2, sau khi chải đầu rửa mặt xong, dùng đồ ăn sáng, Khang Lộc Hải đứng ngoài cửa lanh lảnh tiếng hót cao giọng bẩm báo có cung nữ Giang Phúc Hải đến truyền chỉ. Tôi vội vàng đứng dậy đến gian chính điện Oánh Tâm Đường tiếp chỉ, trong lòng biết cung nữ đó chuyên hầu hạ Hoàng Hậu, tất có có ý chỉ đến rồi.
Kính cẩn mà quỳ xuống, nghe ý chỉ: " Phụng Hoàng hậu ý chỉ, truyền tân tấn cung tần cho giờ mẹo ba ngày sau tới Phượng Nghi Cung tại Chiêu Dương Điện tham kiến Hoàng Hậu và các vị phi tần khác.
Phương Nhược cô cô nói rằng: tham kiến Hậu phi mới được an bài thị tẩm. Ba ngày nay chỉ là muốn tân cung tần bắt đầu thích ứng cuộc sống hằng ngày trong cung.
Tôi vội nhận chỉ, lệnh Cận Tịch tiễn khách ra ngoài.
Cung nữ đó vừa mới đi, lại báo Hoa Phi có ban quà tặng xuống.
Công công Chu Trữ Hải trong cung Hoa Phi đến thi lễ thỉnh an, phất tay ý bảo tiểu công công phía sau dâng 3 lễ vật, rạng rỡ tươi cười mà nói với tôi: "Hoa phi nương nương lệnh nô tài đem lễ vật này ban cho tiểu chủ."...
Tôi thật tình rất thích muội ấy, nhớ tới trong nhà có Ngọc Diêu và Ngọc Phiêu. Từ lúc chúng nó mới chập chững biết đi, tôi còn đặc biệt làm bánh điểm tâm cho chúng nó ăn.
Nhìn các nàng đều tự trở về tẩm cung, tôi nói với Cận Tịch: " Sử mỹ nhân trông thật xinh đẹp."
Cô cô hơi sửng sốt lập tức kịp phản ứng. Lướt qua 4 phía thật nhanh, mắt thấy không có người, Cận Tịch đến gần tôi, nói một câu: " Hoa phi tài mạo song toàn, được sủng ái nhất hậu cung."
Lòng tôi âm thầm khen cô cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, câu nói này tuy có vẻ ông nói gà bà nói vịt nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ Sử mỹ nhân đã không được sủng ái.
Khó trách vừa rồi tôi thấy nàng ta có chút cổ quái, xen lẫn ghen tị, giọng điệu khiêm tốn. Chắc là muốn tôi lấy được sủng ái rồi hi vọng thân thiết với tôi được vua đồng ý. Tôi khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nàng ta đáng thương.
Một mình ăn bữa tối, thấy Cận Tịch dẫn Lưu Chu, Hoán Bích khoanh tay đứng một bên, ngoài cửa còn có Cung nữ và công công, đứng không một tiếng động, ngay cả hơi thở nặng cũng không nghe thấy, thầm nghĩ quy củ trong cung nghiêm ngặt, không có gì sánh bằng được.
Dùng bữa cơm xong, có tiểu cung nữ dâng trà đến. Phương Nhược cô cô có từng nói qua: trong cung, khi dùng xong bữa cơm phải súc miệng để lau miệng đầy mỡ. Tôi nhấp một ngụm, cười nói: " Các người nên ăn gì đi. Đừng vì hầu hạ ta mà tự để mình đói bụng."
Vài người vội vàng vâng dạ mang thức ăn đi.
Tôi tự đi vào buồng lò sưởi nghỉ tạm, nhìn đối diện ghế bằng gỗ ỷ đồng có khắc hoạ hoa văn, nỗi lòng mờ mịt như nước, đều hỗn loạn giống như lớp chằng chịt hoa văn kia.
Một đêm vắng vẻ.
Ngày thứ 2, sau khi chải đầu rửa mặt xong, dùng đồ ăn sáng, Khang Lộc Hải đứng ngoài cửa lanh lảnh tiếng hót cao giọng bẩm báo có cung nữ Giang Phúc Hải đến truyền chỉ. Tôi vội vàng đứng dậy đến gian chính điện Oánh Tâm Đường tiếp chỉ, trong lòng biết cung nữ đó chuyên hầu hạ Hoàng Hậu, tất có có ý chỉ đến rồi.
Kính cẩn mà quỳ xuống, nghe ý chỉ: " Phụng Hoàng hậu ý chỉ, truyền tân tấn cung tần cho giờ mẹo ba ngày sau tới Phượng Nghi Cung tại Chiêu Dương Điện tham kiến Hoàng Hậu và các vị phi tần khác.
Phương Nhược cô cô nói rằng: tham kiến Hậu phi mới được an bài thị tẩm. Ba ngày nay chỉ là muốn tân cung tần bắt đầu thích ứng cuộc sống hằng ngày trong cung.
Tôi vội nhận chỉ, lệnh Cận Tịch tiễn khách ra ngoài.
Cung nữ đó vừa mới đi, lại báo Hoa Phi có ban quà tặng xuống.
Công công Chu Trữ Hải trong cung Hoa Phi đến thi lễ thỉnh an, phất tay ý bảo tiểu công công phía sau dâng 3 lễ vật, rạng rỡ tươi cười mà nói với tôi: "Hoa phi nương nương lệnh nô tài đem lễ vật này ban cho tiểu chủ."...
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Mun\'z