Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 93 Là ai giả mạo 1
Nói thì chậm, kì thực một loạt động tác chỉ trong khoảng khắc hành văn liền mạch lưu loát.
“Phanh.” Kiếm cùng kiếm va chạm vào nhau, Tuyết Thần Phong bị đá văng ra, tên hàng giả bị một chưởng của Mặc Thiên Thần văng ra rất xa, hướng ngọn cây tùng vĩ đại nhất trên núi ném tới.
“A…” Tên hàng giả kêu lên.
“Thiếu chủ.” Lập tức, trong đám người trên núi đột nhiên mấy chục đạo hỏa ảnh hướng nơi hàng giả rơi xuống xông đến.
Gian tế, ẩn tàng trong đám người.
Nhưng mà, bọn họ vừa ló ra, trong đám người lập tức lại đuổi sát theo sau ra mấy chục đạo nhân ảnh, hướng bọn họ đuổi giết đến.
Gió núi vù vù thổi, đỉnh núi rối thành một nùi.
“Kêu cái quái gì.” Mắt thấy tên hàng giả sắp nện trên cây, rơi vào trong tay một tên gian tế đến trước, một giọng lạnh buốt đột nhiên vang lên, một bàn tay theo lá cây mạnh mẽ vươn, bắt được hướng hắn đánh lên hàng giả.
Đồng thời, tay kia như quét tro bụi, phất tay áo đảo qua.
Lập tức, vài gian tế đuổi theo muốn hộ vệ tên hàng giả, giống như cây cỏ bị đánh trở về, rơi vào tay một đám người khác đuổi giết phía sau.
Tình thế đấu chuyển, bất quá trong khoảng khắc.
Ngồi ở trên ngọn cây, Phong Sơ Cuồng một tay dẫn theo hàng giả, một bên trong miệng cắn cỏ xanh, mắt lạnh đảo qua thất cấp cao thủ phía dưới đang cùng Mặc Thiên Thần so chiêu.
Nàng làm sao mà biết hắn ở trong này?
Cư nhiên còn đưa nữ nhân này cho hắn đập, thế nào, đây là tỏ vẻ tín nhiệm hắn?
“Phong Sơ Cuồng, xem kỹ người cho ta.” Mặc Thiên Thần cũng không quay đầu lại kêu lên.
Phong Sơ Cuồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khó được hông phát giận, như xách gà con dẫn theo hàng giả chậm rì rì xuống cây.
Gió mạnh giúp thế lửa, đỉnh núi ào ào loạn.
Bên này Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng bắt lấy tên hàng giả, bên kia Nhân Hoàng và phong chủ tình huống lại phi thường không ổn.
Phong chủ và Nhân Hoàng tuy rằng võ công tuyệt cao, cứu người tốc độ cũng rất nhanh, nhưng rốt cuộc bọn họ chỉ có hai người, mà U Tuyền hỏa vừa ra nháy mắt là có thể thiêu hủy lục cấp cao thủ.
Như vậy dùng cứu, căn bản là cứu không được bao nhiêu người.
Không được, không thể như vậy, nơi này nếu tùy tiện chết một người, đều đối với Nhân Tộc là một loại ảnh hưởng.
“Mặc Thiên Thần, biện pháp.” Nhân Hoàng biết Mặc Thiên Thần lợi hại, lập tức cũng không quay đầu lại cao giọng quát.
“Huyền Thiên Hạo đã tới.” Mặc Thiên Thần một kiếm hướng thất cấp cao thủ trước mặt chém tới, một bên cao giọng trả lời.
Nàng đã sớm bố trí phương pháp giải độc, chỉ chờ Huyền Thiên Hạo bên kia…
Gió, gió núi thanh lãnh mà qua.
Ngay trong bọn họ đối thoại, gió núi đột nhiên thanh lạnh xuống.
Thanh lãnh? Rõ ràng vừa rồi vẫn cực nóng vô cùng, hiện tại thanh lãnh?
Trời thay đổi mau, vô cùng mau.
Bất quá giây lát, gió vốn thanh mát đột nhiên xen lẫn một cỗ hàn khí lạnh như băng liên tục nổi lên, nháy mắt từ chân núi gào thét tới, bắt đầu bao phủ toàn bộ Đệ Nhất Phong.
Gió núi băng hàn nặng trịch, phảng phất xen lẫn hạt cát, liên miên mà đến.
Cùng với bọn nó bay tới, đầy khắp núi đồi nháy mắt sắp toàn bộ bị lửa cháy lan ra đồng cỏ.
“Phanh.” Kiếm cùng kiếm va chạm vào nhau, Tuyết Thần Phong bị đá văng ra, tên hàng giả bị một chưởng của Mặc Thiên Thần văng ra rất xa, hướng ngọn cây tùng vĩ đại nhất trên núi ném tới.
“A…” Tên hàng giả kêu lên.
“Thiếu chủ.” Lập tức, trong đám người trên núi đột nhiên mấy chục đạo hỏa ảnh hướng nơi hàng giả rơi xuống xông đến.
Gian tế, ẩn tàng trong đám người.
Nhưng mà, bọn họ vừa ló ra, trong đám người lập tức lại đuổi sát theo sau ra mấy chục đạo nhân ảnh, hướng bọn họ đuổi giết đến.
Gió núi vù vù thổi, đỉnh núi rối thành một nùi.
“Kêu cái quái gì.” Mắt thấy tên hàng giả sắp nện trên cây, rơi vào trong tay một tên gian tế đến trước, một giọng lạnh buốt đột nhiên vang lên, một bàn tay theo lá cây mạnh mẽ vươn, bắt được hướng hắn đánh lên hàng giả.
Đồng thời, tay kia như quét tro bụi, phất tay áo đảo qua.
Lập tức, vài gian tế đuổi theo muốn hộ vệ tên hàng giả, giống như cây cỏ bị đánh trở về, rơi vào tay một đám người khác đuổi giết phía sau.
Tình thế đấu chuyển, bất quá trong khoảng khắc.
Ngồi ở trên ngọn cây, Phong Sơ Cuồng một tay dẫn theo hàng giả, một bên trong miệng cắn cỏ xanh, mắt lạnh đảo qua thất cấp cao thủ phía dưới đang cùng Mặc Thiên Thần so chiêu.
Nàng làm sao mà biết hắn ở trong này?
Cư nhiên còn đưa nữ nhân này cho hắn đập, thế nào, đây là tỏ vẻ tín nhiệm hắn?
“Phong Sơ Cuồng, xem kỹ người cho ta.” Mặc Thiên Thần cũng không quay đầu lại kêu lên.
Phong Sơ Cuồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khó được hông phát giận, như xách gà con dẫn theo hàng giả chậm rì rì xuống cây.
Gió mạnh giúp thế lửa, đỉnh núi ào ào loạn.
Bên này Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng bắt lấy tên hàng giả, bên kia Nhân Hoàng và phong chủ tình huống lại phi thường không ổn.
Phong chủ và Nhân Hoàng tuy rằng võ công tuyệt cao, cứu người tốc độ cũng rất nhanh, nhưng rốt cuộc bọn họ chỉ có hai người, mà U Tuyền hỏa vừa ra nháy mắt là có thể thiêu hủy lục cấp cao thủ.
Như vậy dùng cứu, căn bản là cứu không được bao nhiêu người.
Không được, không thể như vậy, nơi này nếu tùy tiện chết một người, đều đối với Nhân Tộc là một loại ảnh hưởng.
“Mặc Thiên Thần, biện pháp.” Nhân Hoàng biết Mặc Thiên Thần lợi hại, lập tức cũng không quay đầu lại cao giọng quát.
“Huyền Thiên Hạo đã tới.” Mặc Thiên Thần một kiếm hướng thất cấp cao thủ trước mặt chém tới, một bên cao giọng trả lời.
Nàng đã sớm bố trí phương pháp giải độc, chỉ chờ Huyền Thiên Hạo bên kia…
Gió, gió núi thanh lãnh mà qua.
Ngay trong bọn họ đối thoại, gió núi đột nhiên thanh lạnh xuống.
Thanh lãnh? Rõ ràng vừa rồi vẫn cực nóng vô cùng, hiện tại thanh lãnh?
Trời thay đổi mau, vô cùng mau.
Bất quá giây lát, gió vốn thanh mát đột nhiên xen lẫn một cỗ hàn khí lạnh như băng liên tục nổi lên, nháy mắt từ chân núi gào thét tới, bắt đầu bao phủ toàn bộ Đệ Nhất Phong.
Gió núi băng hàn nặng trịch, phảng phất xen lẫn hạt cát, liên miên mà đến.
Cùng với bọn nó bay tới, đầy khắp núi đồi nháy mắt sắp toàn bộ bị lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu