Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 74 Bị đính hôn 1
Bỏ qua huyết kiếm, nhắm ngay Phong Sơ Cuồng. Mặc Thiên Thần trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe, đây là có chuyện gì?
“Ong ong…” Kinh ngạc còn trong mắt, trường thương màu đen giống như giao long rời bến, mạnh mẽ phóng tới Phong Sơ Cuồng.
Bóng đen nhảy lên không, cơ hồ lưu lại mấy đạo tàn ảnh.
Đúng vậy, mấy đạo, trường thương vốn một thanh, nhưng nháy mắt phóng ra, thế nhưng phát ra một trăm lẻ tám thương, liền dường như có mấy chuôi thương đồng thời ra tay công kích Phong Sơ Cuồng.
“Huyết kiếm.” Mặc Thiên Thần thấy vậy không chút suy nghĩ hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên nắm giữ huyết kiếm, trở lại liền ngăn cản phía trước Phong Sơ Cuồng, chống lại một trăm lẻ tám thương kia.
“Bang bang phanh…” Nhất thời chỉ nghe như giọt mưa bùm bùm rơi xuống, nháy mắt một trăm lẻ tám thanh kịch liệt va chạm vang lên.
Đôi bên vừa chạm vào nhau, trường thương màu đen tung hoành giữa không trung, vẫn đối với Phong Sơ Cuồng sát khí dữ tợn, như hổ rình mồi.
Mà nó đối diện, Mặc Thiên Thần cầm huyết kiếm, ngăn ở phía trước Phong Sơ Cuồng, một bước không nhường.
Song phương vừa rồi giao thủ, giống như cũng không có hiệu quả gì, chính là bốn phía trên vách núi đá hơn một trăm lẻ tám vết thương cùng một trăm lẻ tám vết kiếm.
Nín thở mà đứng, Mặc Thiên Thần lạnh lạnh chống lại trường thương phía trước.
Cây thương này rất quỷ dị, sát khí tràn đầy, cơ hồ huyết kiếm đều khắc chế không được, không thể để Phong Sơ Cuồng đi chống lại, Phong Sơ Cuồng không dùng binh khí, chống lại thương này khẳng định không tốt.
Kiên định mà tự nhiên, Mặc Thiên Thần không hề nghĩ ngợi liền che phía trước Phong Sơ Cuồng.
Hiện tại Phong Sơ Cuồng đối với nàng không tốt, nhưng có đời trước, nàng dù chết, cũng sẽ không để ai tổn thương Phong Sơ Cuồng.
Bị trường thương thình lình nhảy ra làm cho hoảng sợ, Phong Sơ Cuồng chờ thấy rõ ràng tình huống, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hai mắt bình tĩnh nhìn trường thương.
“Tránh ra.” Giơ tay đẩy Mặc Thiên Thần ra, Phong Sơ Cuồng giẫm chân tại chỗ tiến lên đối đầu với trường thương.
Về phần Mặc Thiên Thần vì sao trong thời gian chỉ mành treo chuông che phía trước hắn, Phong Sơ Cuồng hoàn toàn cho rằng là theo lý thường phải làm.
Đã biết thân phận của hắn, vậy tất nhiên là muốn tính kế hắn, đối với hắn cầu tốt cùng hỗ trợ là cần phải vậy.
Cho nên, tương đương đúng lý hợp tình.
“Nó rất lợi hại.” Mặc Thiên Thần thấy Phong Sơ Cuồng muốn tay không đối phó thần binh, không khỏi khẽ nhíu mày nói.
Lời này vừa nói ra, trường thương màu đen dương như nghe hiểu, cao ngạo giương thân thương lên, mũi thương nhắm ngay Phong Sơ Cuồng, mạnh mẽ ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn, hướng tới Phong Sơ Cuồng phóng đi.
Phong Sơ Cuồng đứng tại chỗ, thấy vậy cư nhiên không chút hoang mang hai tay thủ thế kết một cái hình thù kỳ quái, bàn tay trần liền hướng trường thương bao đi.
“A.” Mặc Thiên Thần nhìn thủ thế quái dị, bộ pháp cũng lạ, Phong Sơ Cuồng dùng một loại kỹ năng hoàn toàn chưa gặp qua đối trì với trường thương, nhìn qua giống như là đang đối thoại với trường thương, lông mày không khỏi cao cao nhướn lên, đây là công phu gì?
“Ông.” Mà huyết kiếm trên tay nàng bởi vì bị Phong Sơ Cuồng đoạt đối thủ, bất mãn phát ra tiếng ong ong.
Thương tựa như bầu trời, thân như mây bay.
Phong Sơ Cuồng cùng trường thương phảng phất dung hợp lại cùng nhau, rõ ràng là đối trì đánh nhau, nhưng nhìn thế nào cũng làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng dung nhập giữa cả hai, thật quỷ dị.
Mặc Thiên Thần nhìn hai thân ảnh mau đến khiến nàng hoa mắt, hai mắt khẽ nhúc nhích.
“Pằng.” Mà ngay trong nháy mắt nàng hơi hơi trầm ngâm, chỗ Phong Sơ Cuồng đột nhiên truyền đến pằng một tiếng vang lớn, Mặc Thiên Thần lập tức định thần nhìn lại.
“Ong ong…” Kinh ngạc còn trong mắt, trường thương màu đen giống như giao long rời bến, mạnh mẽ phóng tới Phong Sơ Cuồng.
Bóng đen nhảy lên không, cơ hồ lưu lại mấy đạo tàn ảnh.
Đúng vậy, mấy đạo, trường thương vốn một thanh, nhưng nháy mắt phóng ra, thế nhưng phát ra một trăm lẻ tám thương, liền dường như có mấy chuôi thương đồng thời ra tay công kích Phong Sơ Cuồng.
“Huyết kiếm.” Mặc Thiên Thần thấy vậy không chút suy nghĩ hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên nắm giữ huyết kiếm, trở lại liền ngăn cản phía trước Phong Sơ Cuồng, chống lại một trăm lẻ tám thương kia.
“Bang bang phanh…” Nhất thời chỉ nghe như giọt mưa bùm bùm rơi xuống, nháy mắt một trăm lẻ tám thanh kịch liệt va chạm vang lên.
Đôi bên vừa chạm vào nhau, trường thương màu đen tung hoành giữa không trung, vẫn đối với Phong Sơ Cuồng sát khí dữ tợn, như hổ rình mồi.
Mà nó đối diện, Mặc Thiên Thần cầm huyết kiếm, ngăn ở phía trước Phong Sơ Cuồng, một bước không nhường.
Song phương vừa rồi giao thủ, giống như cũng không có hiệu quả gì, chính là bốn phía trên vách núi đá hơn một trăm lẻ tám vết thương cùng một trăm lẻ tám vết kiếm.
Nín thở mà đứng, Mặc Thiên Thần lạnh lạnh chống lại trường thương phía trước.
Cây thương này rất quỷ dị, sát khí tràn đầy, cơ hồ huyết kiếm đều khắc chế không được, không thể để Phong Sơ Cuồng đi chống lại, Phong Sơ Cuồng không dùng binh khí, chống lại thương này khẳng định không tốt.
Kiên định mà tự nhiên, Mặc Thiên Thần không hề nghĩ ngợi liền che phía trước Phong Sơ Cuồng.
Hiện tại Phong Sơ Cuồng đối với nàng không tốt, nhưng có đời trước, nàng dù chết, cũng sẽ không để ai tổn thương Phong Sơ Cuồng.
Bị trường thương thình lình nhảy ra làm cho hoảng sợ, Phong Sơ Cuồng chờ thấy rõ ràng tình huống, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hai mắt bình tĩnh nhìn trường thương.
“Tránh ra.” Giơ tay đẩy Mặc Thiên Thần ra, Phong Sơ Cuồng giẫm chân tại chỗ tiến lên đối đầu với trường thương.
Về phần Mặc Thiên Thần vì sao trong thời gian chỉ mành treo chuông che phía trước hắn, Phong Sơ Cuồng hoàn toàn cho rằng là theo lý thường phải làm.
Đã biết thân phận của hắn, vậy tất nhiên là muốn tính kế hắn, đối với hắn cầu tốt cùng hỗ trợ là cần phải vậy.
Cho nên, tương đương đúng lý hợp tình.
“Nó rất lợi hại.” Mặc Thiên Thần thấy Phong Sơ Cuồng muốn tay không đối phó thần binh, không khỏi khẽ nhíu mày nói.
Lời này vừa nói ra, trường thương màu đen dương như nghe hiểu, cao ngạo giương thân thương lên, mũi thương nhắm ngay Phong Sơ Cuồng, mạnh mẽ ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn, hướng tới Phong Sơ Cuồng phóng đi.
Phong Sơ Cuồng đứng tại chỗ, thấy vậy cư nhiên không chút hoang mang hai tay thủ thế kết một cái hình thù kỳ quái, bàn tay trần liền hướng trường thương bao đi.
“A.” Mặc Thiên Thần nhìn thủ thế quái dị, bộ pháp cũng lạ, Phong Sơ Cuồng dùng một loại kỹ năng hoàn toàn chưa gặp qua đối trì với trường thương, nhìn qua giống như là đang đối thoại với trường thương, lông mày không khỏi cao cao nhướn lên, đây là công phu gì?
“Ông.” Mà huyết kiếm trên tay nàng bởi vì bị Phong Sơ Cuồng đoạt đối thủ, bất mãn phát ra tiếng ong ong.
Thương tựa như bầu trời, thân như mây bay.
Phong Sơ Cuồng cùng trường thương phảng phất dung hợp lại cùng nhau, rõ ràng là đối trì đánh nhau, nhưng nhìn thế nào cũng làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng dung nhập giữa cả hai, thật quỷ dị.
Mặc Thiên Thần nhìn hai thân ảnh mau đến khiến nàng hoa mắt, hai mắt khẽ nhúc nhích.
“Pằng.” Mà ngay trong nháy mắt nàng hơi hơi trầm ngâm, chỗ Phong Sơ Cuồng đột nhiên truyền đến pằng một tiếng vang lớn, Mặc Thiên Thần lập tức định thần nhìn lại.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu