Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 70 Hơn một người 3
“Đại hội y thánh vừa qua tất cả mọi người không muốn lại tranh đoạt danh hào y thánh với Thần Nhi, vậy chúng ta cũng không có lý do tiếp tục ở lại, như thế, xin cáo từ.” Phủ thành chủ Bạch Cổ Thành, Lãnh Trầm Hinh hướng tới thái tử Huyền Thiên Hạo trầm giọng nói.
“Phong chủ Đệ Cửu Phong, khó có dịp một lần đến đây, sao không ở lại thêm ít ngày, sư muội cũng có thể xem ít nhiều phong tục nhân tình ở đây.” Huyền Thiên Hạo ý cười đầy mặt nhìn Lãnh Trầm Hinh.
Bởi vì hôm qua Mặc Thiên Thần biểu hiện kinh người, chúng y giả vốn tham gia đại hội nhất trí nhận bọn họ không bằng Mặc Thiên Thần, bởi vậy đại hội y thánh không cần thi tiếp.
“Ở lại? Vậy mấy người muốn ám sát sư đồ ta, thái tử có phải nên phụ trách không?” Lãnh Trầm Hinh sắc mặt trầm lạnh.
Huyền Thiên Hạo nghe vậy nhất thời đầy mặt cười khổ, một bên nói: “Phong chủ Đệ Cửu Phong yên tâm, ta nhất định tra ra rốt cuộc là ai dám xuống tay với sư muội, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho sư muội.”
“Người đã bị ta giết, công đạo thì không cần thiết.” Ngay khi Huyền Thiên Hạo vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thủy Thủy lôi kéo đi một người tới.
Thanh lãnh như trăng, lạnh lùng như tuyết.
Dung mạo kia, thân thể kia, giọng nói kia, hơi thở kia… Mặc Thiên Thần.
Lãnh Trầm Hinh nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu không phải đồ đệ ta võ công lợi hại, hôm nay chỉ sợ không thể hoàn hảo như thế đứng ở chỗ này, nơi này không có gì tốt, đi, trở về.”
Khuya hôm qua, bọn họ theo dấu vết đánh nhau ở ven đường đuổi theo, liền gặp được Mặc Thiên Thần một thân đầy máu trở về, khiến nàng an tâm. Bất quá, tuy rằng Mặc Thiên Thần nói giết được người ám sát nàng, nhưng có người dám đối với đồ đệ nàng động thủ, này quả thực là không thể tha thứ, nàng không trách tội bọn người Huyền Thiên Hạo đã xem như nể tình, còn dạo chơi phong tục nhân tình, cút.
Phất tay áo mà đi, Lãnh Trầm Hinh rời đi trước.
Theo sau là Mặc Thiên Thần một mặt băng sương, so với ngày thường còn muốn lạnh hơn ba phần cùng Thủy Thủy theo sát sau rời đi, dứt khoát, tuyệt không dong dài dây dưa.
Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần rời đi, nửa ngày lắc đầu, nơi này còn có chuyện hắn phải xử lý, không thể đi theo.
Bất quá, dám có người ở trước mặt hắn ám sát Mặc Thiên Thần, quả thực là không muốn sống, hắn nhất định phải nhổ tận gốc để trút hận.
Nhìn theo bóng Mặc Thiên Thần biến mất ở xa xa, Huyền Thiên Hạo đột nhiên hơi hơi nhíu mày, tối hôm qua dấu vết đánh nhau biến mất trong biển lửa, mà theo hồi báo ngọn lửa kia thiêu đốt hơn hai nghìn dặm, lúc này cũng không phải thời tiết khô nóng, thế nào phát cháy, có thể thiêu hủy nhiều cây rừng như vậy?
Nhíu nhíu mày, Huyền Thiên Hạo quay đầu hướng trong phủ thành chủ đi đến, hắn tất yếu điều tra một chút đây là có chuyện gì.
Gió mát lanh lảnh, trời xanh mây trắng bay bay.
Lãnh Trầm Hinh, Mặc Thiên Thần, Thủy Thủy, ba bóng người dưới ánh mặt trời màu vàng, thân hình như bay trở về Đệ Cửu Phong.
Đến cũng ba người, về cũng ba người.
Gió mát trời xanh như trước, chính là không biết, người có còn như trước không.
Ánh nắng xán lạn như dệt kim, ba người rời đi Bạch Cổ Thành, nhưng cùng lúc nào ở nơi cách Bạch Cổ Thành hơn hai nghìn dặm, Phong Sơ Cuồng đang trợn mắt há hốc mồm xem tấm bia cổ xưa trước mắt.
Tấm bia đá phong cách cổ xưa mà tràn ngập dấu vết sương gió, tấm bia đá mang theo chút đỏ thẫm thậm chí màu đen, làm cho người từ trên mặt chữ và dấu vết, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí cùng một cỗ thê lương.
“Tuyệt Thần cốc.” Bị Phong Sơ Cuồng đột nhiên trố mắt kinh sợ Mặc Thiên Thần nhìn tấm bia đá trước mặt này, nửa ngày tràn đầy kinh ngạc đọc ra.
Tuyệt Thần cốc, một nơi bảy trăm năm trước không đáng một đồng, nhưng bảy trăm năm trước sau một hồi chiến dịch, trên sách sử nhân tộc, tên này làm cho tất cả người còn sống run rẩy.
“Phong chủ Đệ Cửu Phong, khó có dịp một lần đến đây, sao không ở lại thêm ít ngày, sư muội cũng có thể xem ít nhiều phong tục nhân tình ở đây.” Huyền Thiên Hạo ý cười đầy mặt nhìn Lãnh Trầm Hinh.
Bởi vì hôm qua Mặc Thiên Thần biểu hiện kinh người, chúng y giả vốn tham gia đại hội nhất trí nhận bọn họ không bằng Mặc Thiên Thần, bởi vậy đại hội y thánh không cần thi tiếp.
“Ở lại? Vậy mấy người muốn ám sát sư đồ ta, thái tử có phải nên phụ trách không?” Lãnh Trầm Hinh sắc mặt trầm lạnh.
Huyền Thiên Hạo nghe vậy nhất thời đầy mặt cười khổ, một bên nói: “Phong chủ Đệ Cửu Phong yên tâm, ta nhất định tra ra rốt cuộc là ai dám xuống tay với sư muội, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho sư muội.”
“Người đã bị ta giết, công đạo thì không cần thiết.” Ngay khi Huyền Thiên Hạo vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thủy Thủy lôi kéo đi một người tới.
Thanh lãnh như trăng, lạnh lùng như tuyết.
Dung mạo kia, thân thể kia, giọng nói kia, hơi thở kia… Mặc Thiên Thần.
Lãnh Trầm Hinh nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu không phải đồ đệ ta võ công lợi hại, hôm nay chỉ sợ không thể hoàn hảo như thế đứng ở chỗ này, nơi này không có gì tốt, đi, trở về.”
Khuya hôm qua, bọn họ theo dấu vết đánh nhau ở ven đường đuổi theo, liền gặp được Mặc Thiên Thần một thân đầy máu trở về, khiến nàng an tâm. Bất quá, tuy rằng Mặc Thiên Thần nói giết được người ám sát nàng, nhưng có người dám đối với đồ đệ nàng động thủ, này quả thực là không thể tha thứ, nàng không trách tội bọn người Huyền Thiên Hạo đã xem như nể tình, còn dạo chơi phong tục nhân tình, cút.
Phất tay áo mà đi, Lãnh Trầm Hinh rời đi trước.
Theo sau là Mặc Thiên Thần một mặt băng sương, so với ngày thường còn muốn lạnh hơn ba phần cùng Thủy Thủy theo sát sau rời đi, dứt khoát, tuyệt không dong dài dây dưa.
Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần rời đi, nửa ngày lắc đầu, nơi này còn có chuyện hắn phải xử lý, không thể đi theo.
Bất quá, dám có người ở trước mặt hắn ám sát Mặc Thiên Thần, quả thực là không muốn sống, hắn nhất định phải nhổ tận gốc để trút hận.
Nhìn theo bóng Mặc Thiên Thần biến mất ở xa xa, Huyền Thiên Hạo đột nhiên hơi hơi nhíu mày, tối hôm qua dấu vết đánh nhau biến mất trong biển lửa, mà theo hồi báo ngọn lửa kia thiêu đốt hơn hai nghìn dặm, lúc này cũng không phải thời tiết khô nóng, thế nào phát cháy, có thể thiêu hủy nhiều cây rừng như vậy?
Nhíu nhíu mày, Huyền Thiên Hạo quay đầu hướng trong phủ thành chủ đi đến, hắn tất yếu điều tra một chút đây là có chuyện gì.
Gió mát lanh lảnh, trời xanh mây trắng bay bay.
Lãnh Trầm Hinh, Mặc Thiên Thần, Thủy Thủy, ba bóng người dưới ánh mặt trời màu vàng, thân hình như bay trở về Đệ Cửu Phong.
Đến cũng ba người, về cũng ba người.
Gió mát trời xanh như trước, chính là không biết, người có còn như trước không.
Ánh nắng xán lạn như dệt kim, ba người rời đi Bạch Cổ Thành, nhưng cùng lúc nào ở nơi cách Bạch Cổ Thành hơn hai nghìn dặm, Phong Sơ Cuồng đang trợn mắt há hốc mồm xem tấm bia cổ xưa trước mắt.
Tấm bia đá phong cách cổ xưa mà tràn ngập dấu vết sương gió, tấm bia đá mang theo chút đỏ thẫm thậm chí màu đen, làm cho người từ trên mặt chữ và dấu vết, chỉ cảm thấy một cỗ sát khí cùng một cỗ thê lương.
“Tuyệt Thần cốc.” Bị Phong Sơ Cuồng đột nhiên trố mắt kinh sợ Mặc Thiên Thần nhìn tấm bia đá trước mặt này, nửa ngày tràn đầy kinh ngạc đọc ra.
Tuyệt Thần cốc, một nơi bảy trăm năm trước không đáng một đồng, nhưng bảy trăm năm trước sau một hồi chiến dịch, trên sách sử nhân tộc, tên này làm cho tất cả người còn sống run rẩy.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu