Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 47 Đại sát tứ phương 19
Khó được không có bởi vì Huyền Thiên Hạo nói mà tâm tình xấu. Không để ý đến Huyền Thiên Hạo, Mặc Thiên Thần trực tiếp quay đầu nhìn Lãnh Trầm Hinh cười nói: “Sư phụ, nơi này không có chuyện của chúng ta, chúng ta trở về được không?”
Hoàng cung của Huyền Thiên Hạo, nàng không thích nơi này.
Lãnh Trầm Hinh nhìn thoáng qua Mặc Thiên Thần, trầm ngâm trong nháy mắt nói: “Sáu ngày sau, Bạch Cổ thành có một đại hội y thánh ba năm tổ chức một lần, chúng ta cùng đi tham gia.”
“Đại hội y thánh?” Mặc Thiên Thần ngẩn người, nàng biết đại hội này, coi như là hoàng gia làm chủ sự, từ các nơi tìm những nghi nan tạp chứng, để tiến đến tham dự đại hội y giả muốn đoạt lấy danh hiệu y thánh phải ra tay cứu trị, ai y thuật cao nhất sẽ phong y thánh ba năm.
Đại hội này, Đệ Cửu Phong cho tới bây giờ không tham gia a.
Bởi vì, Lãnh Trầm Hinh khinh thường danh tiếng.
Lúc này đây, thế nào muốn đi tham gia.
“Ô ô, tốt nha, đi Bạch Cổ thành chơi, sư tỷ, tỷ đi trỗ tài, để Đại Quốc biết cái gì mới là tiêu chuẩn cao nhất, cái gì mới là phong thái y hoàng, y thánh, hừ, không biết trời cao đất rộng, giẫm chết bọn họ.” Thủy Thủy nghe nói như thế, hưng phấn.
Có thể đi ra ngoài chơi, mặc kệ đi nơi nào, nàng đều hưng phấn.
Mặc Thiên Thần nghe lời nói vô tâm của Thủy Thủy, lại nhìn trong mắt Lãnh Trầm Hinh chợt lóe lên lo lắng, Mặc Thiên Thần đột nhiên minh bạch thái độ Lãnh Trầm Hinh vì sao khác thường muốn đi tham gia đại hội y thánh lần này.
Đây là sư phụ đang lo lắng nàng.
Tuy rằng sư phụ luôn dạy các nàng, mọi sự tùy tâm, chỉ cần chính mình cho rằng làm đúng, vậy thì làm, không cần vì thế tục vây khốn tay chân của mình.
Bất quá, sư phụ vừa rồi nghe thấy nàng mới mười ba tuổi đã giết nhiều người như vậy, còn có thể tĩnh tâm uống trà, trong mắt lại lo lắng, nàng không có bỏ qua.
Đây là sợ nàng lâm vào một loại khoái cảm giết người, lo lắng nàng về sau đắm chìm trong chém giết trở thành sát nhân cuồng.
“Được, sư phụ, chúng ta cùng đi.” Mặc Thiên Thần nở nụ cười, hướng tới Lãnh Trầm Hinh mỉm cười ngọt ngào.
Nàng không phải sát nhân cuồng, tâm tính nàng chính nàng hiểu rõ, không phải là mười ba tuổi còn có thể dao động, mà là trải qua muôn ngàn thử thách luyện thành, nàng sở dĩ giết người đều là người muốn giết nàng, nàng chẳng phải một người sẽ trầm mê trong khoái cảm giết người.
Bất quá sư phụ lo lắng, nàng sẽ sự thật đến trấn an.
Y thánh, y hoàng, đều chỉ là danh vọng mà thôi, nhưng y giả đầu tiên phải có một viên nhân tâm, chỉ cần trong lòng có thiện niệm, đáy lòng tinh thuần, như vậy vì bên ngoài giết người lại có chuyện gì.
“Đi, đi Bạch Cổ thành tham gia đại hội y thánh.” Thủy Thủy lôi kéo Mặc Thiên Thần cùng tay Lãnh Trầm Hinh, một khắc cũng không ngừng hướng ngoài điện liền chạy đi.
Bạch Cổ thành, ở phía bắc hoàng thành, cách nơi này có hai ngày lộ trình.
Lãnh Trầm Hinh cũng trực tiếp lập tức hướng Nhân Hoàng chia tay, mang theo Mặc Thiên Thần cùng Thủy Thủy xa xa mà đi.
Gió nhẹ nhàng thổi, Huyền Thiên Hạo nhìn bóng lưng Mặc Thiên Thần phía xa biến mất, trong mắt sáng rọi khó có thể nắm lấy.
“Thích thì chính mình đuổi theo đi.” Nhân Hoàng nhìn Huyền Thiên Hạo thản nhiên nói.
Mặc Thiên Thần, quá lợi hại, nếu có thể làm con dâu hắn, hoàng thất bọn họ về sau ai còn dám động một sợi lông tơ.
Bất quá, hiện tại hắn nên đi dọn dẹp một chút thế lực dám can đảm nhòm ngó vào vị trí hắn.
Vị trí Nhân Hoàng, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ, đều dám nghĩ.
Ánh mặt trời xán lạn, chim hót hoa thơm.
Việc mưu phản đã bị máu tanh làm cho hạ xuống, cùng với máu tanh tiến thêm một bước tẩy trừ cùng vây diệt, một cái tên bắt đầu ở trên Cửu Châu đại lục Nhân Tộc nhanh chóng nổi lên, đó là Độc Tôn Y Hoàng được chính miệng Nhân Hoàng khen ngợi, Mặc Thiên Thần.
Hoàng cung của Huyền Thiên Hạo, nàng không thích nơi này.
Lãnh Trầm Hinh nhìn thoáng qua Mặc Thiên Thần, trầm ngâm trong nháy mắt nói: “Sáu ngày sau, Bạch Cổ thành có một đại hội y thánh ba năm tổ chức một lần, chúng ta cùng đi tham gia.”
“Đại hội y thánh?” Mặc Thiên Thần ngẩn người, nàng biết đại hội này, coi như là hoàng gia làm chủ sự, từ các nơi tìm những nghi nan tạp chứng, để tiến đến tham dự đại hội y giả muốn đoạt lấy danh hiệu y thánh phải ra tay cứu trị, ai y thuật cao nhất sẽ phong y thánh ba năm.
Đại hội này, Đệ Cửu Phong cho tới bây giờ không tham gia a.
Bởi vì, Lãnh Trầm Hinh khinh thường danh tiếng.
Lúc này đây, thế nào muốn đi tham gia.
“Ô ô, tốt nha, đi Bạch Cổ thành chơi, sư tỷ, tỷ đi trỗ tài, để Đại Quốc biết cái gì mới là tiêu chuẩn cao nhất, cái gì mới là phong thái y hoàng, y thánh, hừ, không biết trời cao đất rộng, giẫm chết bọn họ.” Thủy Thủy nghe nói như thế, hưng phấn.
Có thể đi ra ngoài chơi, mặc kệ đi nơi nào, nàng đều hưng phấn.
Mặc Thiên Thần nghe lời nói vô tâm của Thủy Thủy, lại nhìn trong mắt Lãnh Trầm Hinh chợt lóe lên lo lắng, Mặc Thiên Thần đột nhiên minh bạch thái độ Lãnh Trầm Hinh vì sao khác thường muốn đi tham gia đại hội y thánh lần này.
Đây là sư phụ đang lo lắng nàng.
Tuy rằng sư phụ luôn dạy các nàng, mọi sự tùy tâm, chỉ cần chính mình cho rằng làm đúng, vậy thì làm, không cần vì thế tục vây khốn tay chân của mình.
Bất quá, sư phụ vừa rồi nghe thấy nàng mới mười ba tuổi đã giết nhiều người như vậy, còn có thể tĩnh tâm uống trà, trong mắt lại lo lắng, nàng không có bỏ qua.
Đây là sợ nàng lâm vào một loại khoái cảm giết người, lo lắng nàng về sau đắm chìm trong chém giết trở thành sát nhân cuồng.
“Được, sư phụ, chúng ta cùng đi.” Mặc Thiên Thần nở nụ cười, hướng tới Lãnh Trầm Hinh mỉm cười ngọt ngào.
Nàng không phải sát nhân cuồng, tâm tính nàng chính nàng hiểu rõ, không phải là mười ba tuổi còn có thể dao động, mà là trải qua muôn ngàn thử thách luyện thành, nàng sở dĩ giết người đều là người muốn giết nàng, nàng chẳng phải một người sẽ trầm mê trong khoái cảm giết người.
Bất quá sư phụ lo lắng, nàng sẽ sự thật đến trấn an.
Y thánh, y hoàng, đều chỉ là danh vọng mà thôi, nhưng y giả đầu tiên phải có một viên nhân tâm, chỉ cần trong lòng có thiện niệm, đáy lòng tinh thuần, như vậy vì bên ngoài giết người lại có chuyện gì.
“Đi, đi Bạch Cổ thành tham gia đại hội y thánh.” Thủy Thủy lôi kéo Mặc Thiên Thần cùng tay Lãnh Trầm Hinh, một khắc cũng không ngừng hướng ngoài điện liền chạy đi.
Bạch Cổ thành, ở phía bắc hoàng thành, cách nơi này có hai ngày lộ trình.
Lãnh Trầm Hinh cũng trực tiếp lập tức hướng Nhân Hoàng chia tay, mang theo Mặc Thiên Thần cùng Thủy Thủy xa xa mà đi.
Gió nhẹ nhàng thổi, Huyền Thiên Hạo nhìn bóng lưng Mặc Thiên Thần phía xa biến mất, trong mắt sáng rọi khó có thể nắm lấy.
“Thích thì chính mình đuổi theo đi.” Nhân Hoàng nhìn Huyền Thiên Hạo thản nhiên nói.
Mặc Thiên Thần, quá lợi hại, nếu có thể làm con dâu hắn, hoàng thất bọn họ về sau ai còn dám động một sợi lông tơ.
Bất quá, hiện tại hắn nên đi dọn dẹp một chút thế lực dám can đảm nhòm ngó vào vị trí hắn.
Vị trí Nhân Hoàng, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ, đều dám nghĩ.
Ánh mặt trời xán lạn, chim hót hoa thơm.
Việc mưu phản đã bị máu tanh làm cho hạ xuống, cùng với máu tanh tiến thêm một bước tẩy trừ cùng vây diệt, một cái tên bắt đầu ở trên Cửu Châu đại lục Nhân Tộc nhanh chóng nổi lên, đó là Độc Tôn Y Hoàng được chính miệng Nhân Hoàng khen ngợi, Mặc Thiên Thần.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu