Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 45 Đại sát tứ phương 17
Mặc Thiên Thần thấy sư phụ nàng bị lôi đi, nàng hiện tại rời đi hiển nhiên cũng không đúng, đành phải bị Thủy Thủy lôi kéo, nhất khởi hướng Nhiếp Chính Cung đi đến.
Ánh mặt trời bao phủ lên bóng Mặc Thiên Thần, ưu nhã mà thâm thúy.
Huyền Thiên Hạo thấy Mặc Thiên Thần ở lại, trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức xoay người hướng chúng thần nói: “Được rồi, chuyện kế tiếp…”
“Oanh…”
“Thái tử cẩn thận…”
“A, đây là có chuyện gì…”
Ngay khi Huyền Thiên Hạo mở miệng trong nháy mắt, tẩm cung vừa rồi vẫn tinh mỹ tuyệt luân, bỗng nhiên sụp đổ.
Bụi đất tung bay, tro bụi đầy trời.
Bất quá trong khoảnh khắc, tẩm cung Nhân Hoàng liền biến thành một đống phế thải.
Hai mặt nhìn nhau, nhưng càng làm cho khiếp sợ là ở đây cả triều văn thần võ tướng nhãn giới đều là cao minh tẩm cung Nhân Hoàng sụp đổ, chỉ có một khả năng, chính là thời điểm đánh nhau nội kình đã đem cung điện hoàn toàn phá hủy.
Ai ya, Mặc Thiên Thần này mạnh như thế nào a…
Gió mát nổi lên, bụi đất đầy trời.
Nhiếp Chính Cung.
“Lãnh phong chủ, ngươi thấy có phúc khí a, có đồ đệ tốt như vậy.” Uống qua ba tuần rượu, Nhân Hoàng tràn đầy vui sướng cùng hâm mộ hướng Lãnh Trầm Hinh cười nói.
Lãnh Trầm Hinh đã biết chuyện trải qua, lúc này trên mặt không khỏi đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.” Đệ tử nàng tuyệt đối là giỏi nhất trên thế giới.
“Đúng vậy, ta cùng sư tỷ khẳng định là đồ đệ tốt, Nhân Hoàng bệ hạ, ánh mắt thật tốt.” Muốn nói tự đắc tự mãn, không có người so với Thủy Thủy càng tự biên tự diễn.
“Ngươi tiểu nha đầu này.” Lãnh Trầm Hinh cùng Mặc Thiên Thần nhất tề bật cười.
Nhân Hoàng biết tính tình Lãnh Trầm Hinh, Lãnh Trầm Hinh coi trọng Mặc Thiên Thần như thế, Mặc Thiên Thần này tất nhiên là người giỏi, lập tức cười nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo ở bên cạnh bẩm báo sự tình, sau đó không rời đi ở một bên bồi rượu, tươi cười đầy mặt nói: “Lãnh phong chủ, ta nói, đệ tử này của ngươi thật là không tệ, ta thấy thật tiện nghi cho nhi tử của ta, trước định làm thái tử phi như thế nào?”
Lời này vừa nói ra, cả phòng nháy mắt yên tĩnh lại.
Mặc Thiên Thần sửng sốt, thái tử phi? Đây là chỉ hôn cho nàng? Chỉ hôn cho Huyền Thiên Hạo? Đùa giỡn cái gì…
Ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo, lúc trước, nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới được vị trí vị hôn thê của Huyền Thiên Hạo, nhưng hôm nay, nàng cái gì cũng không làm, danh hiệu thái tử phi liền rớt xuống đầu nàng, thật sự là rất buồn cười.
Thời điểm muốn có, liều mạng cũng không chiếm được.
Thời điểm không muốn, lại gấp gáp đến.
Thật sự là, không nói gì.
“Không được.” Lành lạnh cười Mặc Thiên Thần đang định cự tuyệt, Thủy Thủy thế nhưng giành trước một bước, chắc như đinh đóng cột ném ra hai chữ.
“Nha, vì sao?” Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo vừa rồi mặt có ý cười, lúc này nghe Thủy Thủy nói lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt tươi cười không giảm nhìn Thủy Thủy cười hỏi.
Thủy Thủy đầy mặt khinh bỉ nhìn Huyền Thiên Hạo, ngón tay béo chỉ Huyền Thiên Hạo lớn tiếng hỏi: “Ngươi có độc thuật cao như sư tỷ ta?”
Câu hỏi này, nếu độc thuật của Huyền Thiên Hạo cao như Mặc Thiên Thần, còn ngàn dặm xa xôi đến thỉnh bọn họ làm gì.
Huyền Thiên Hạo không khỏi cười khổ lắc đầu.
“Võ công ngươi có cao như sư tỷ?” Thủy Thủy giương đầu lên.
Ánh mặt trời bao phủ lên bóng Mặc Thiên Thần, ưu nhã mà thâm thúy.
Huyền Thiên Hạo thấy Mặc Thiên Thần ở lại, trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức xoay người hướng chúng thần nói: “Được rồi, chuyện kế tiếp…”
“Oanh…”
“Thái tử cẩn thận…”
“A, đây là có chuyện gì…”
Ngay khi Huyền Thiên Hạo mở miệng trong nháy mắt, tẩm cung vừa rồi vẫn tinh mỹ tuyệt luân, bỗng nhiên sụp đổ.
Bụi đất tung bay, tro bụi đầy trời.
Bất quá trong khoảnh khắc, tẩm cung Nhân Hoàng liền biến thành một đống phế thải.
Hai mặt nhìn nhau, nhưng càng làm cho khiếp sợ là ở đây cả triều văn thần võ tướng nhãn giới đều là cao minh tẩm cung Nhân Hoàng sụp đổ, chỉ có một khả năng, chính là thời điểm đánh nhau nội kình đã đem cung điện hoàn toàn phá hủy.
Ai ya, Mặc Thiên Thần này mạnh như thế nào a…
Gió mát nổi lên, bụi đất đầy trời.
Nhiếp Chính Cung.
“Lãnh phong chủ, ngươi thấy có phúc khí a, có đồ đệ tốt như vậy.” Uống qua ba tuần rượu, Nhân Hoàng tràn đầy vui sướng cùng hâm mộ hướng Lãnh Trầm Hinh cười nói.
Lãnh Trầm Hinh đã biết chuyện trải qua, lúc này trên mặt không khỏi đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.” Đệ tử nàng tuyệt đối là giỏi nhất trên thế giới.
“Đúng vậy, ta cùng sư tỷ khẳng định là đồ đệ tốt, Nhân Hoàng bệ hạ, ánh mắt thật tốt.” Muốn nói tự đắc tự mãn, không có người so với Thủy Thủy càng tự biên tự diễn.
“Ngươi tiểu nha đầu này.” Lãnh Trầm Hinh cùng Mặc Thiên Thần nhất tề bật cười.
Nhân Hoàng biết tính tình Lãnh Trầm Hinh, Lãnh Trầm Hinh coi trọng Mặc Thiên Thần như thế, Mặc Thiên Thần này tất nhiên là người giỏi, lập tức cười nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo ở bên cạnh bẩm báo sự tình, sau đó không rời đi ở một bên bồi rượu, tươi cười đầy mặt nói: “Lãnh phong chủ, ta nói, đệ tử này của ngươi thật là không tệ, ta thấy thật tiện nghi cho nhi tử của ta, trước định làm thái tử phi như thế nào?”
Lời này vừa nói ra, cả phòng nháy mắt yên tĩnh lại.
Mặc Thiên Thần sửng sốt, thái tử phi? Đây là chỉ hôn cho nàng? Chỉ hôn cho Huyền Thiên Hạo? Đùa giỡn cái gì…
Ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo, lúc trước, nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới được vị trí vị hôn thê của Huyền Thiên Hạo, nhưng hôm nay, nàng cái gì cũng không làm, danh hiệu thái tử phi liền rớt xuống đầu nàng, thật sự là rất buồn cười.
Thời điểm muốn có, liều mạng cũng không chiếm được.
Thời điểm không muốn, lại gấp gáp đến.
Thật sự là, không nói gì.
“Không được.” Lành lạnh cười Mặc Thiên Thần đang định cự tuyệt, Thủy Thủy thế nhưng giành trước một bước, chắc như đinh đóng cột ném ra hai chữ.
“Nha, vì sao?” Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo vừa rồi mặt có ý cười, lúc này nghe Thủy Thủy nói lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt tươi cười không giảm nhìn Thủy Thủy cười hỏi.
Thủy Thủy đầy mặt khinh bỉ nhìn Huyền Thiên Hạo, ngón tay béo chỉ Huyền Thiên Hạo lớn tiếng hỏi: “Ngươi có độc thuật cao như sư tỷ ta?”
Câu hỏi này, nếu độc thuật của Huyền Thiên Hạo cao như Mặc Thiên Thần, còn ngàn dặm xa xôi đến thỉnh bọn họ làm gì.
Huyền Thiên Hạo không khỏi cười khổ lắc đầu.
“Võ công ngươi có cao như sư tỷ?” Thủy Thủy giương đầu lên.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu