Vương Hậu 14 Tuổi
Chương 157 Oa Oa khả ái 4
Mặc Thiên Thần nhìn tiểu cường hãn bên cạnh có thể quấy rối Phong Sơ Cuồng, lúc này muốn cho Bàn Oa Oa không cầm lấy tóc hắn cũng không có cách nào, trong lòng khôn kể chua xót đột nhiên ùn ùn kéo đến, Phong Sơ Cuồng hẳn là đỉnh thiên lập địa, hẳn là tùy tâm sở dục làm theo ý mình, hẳn là âm ngoan độc ác tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho phép người trong thiên hạ phụ ta, mà lúc này…
“Gọi quái gì, kêu lại không nói chuyện.” Trừng mắt Mặc Thiên Thần đột nhiên rối rắm một đoàn, Phong Sơ Cuồng tức giận nói.
Nhìn mặt Phong Sơ Cuồng vẫn sinh động như trước, Mặc Thiên Thần năm ngón tay gắt gao tạo thành nắm tay, trên mặt lại lộ ra một tươi cười ôn nhu đến cực điểm: “Sơ Cuồng, ta sẽ chữa khỏi cho chàng.”
Ta sẽ, không biết dùng biện pháp gì, ta đều sẽ chữa khỏi cho chàng, chẳng sợ thiên địa vô tận.
Phong Sơ Cuồng nhìn thoáng qua Mặc Thiên Thần đột nhiên nghiêm cẩn lên, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta chờ.”
Ta chờ nàng chữa khỏi cho ta.
Ta chờ một ngày kia thân hình có thể hoạt động lại, đến ôm ấp nàng.
Ám cung âm trầm, nháy mắt ấm áp như xuân.
Thoát đi ánh nắng bao phủ, né tránh đám người không liên quan đuổi giết, ngắn ngủi nghỉ ngơi xong, chuyện quan trọng trước mặt Mặc Thiên Thần chính là trị liệu Phong Sơ Cuồng.
Bất quá bởi vì tình trạng của Phong Sơ Cuồng, Mặc Thiên Thần vẫn là lần đầu tiên gặp, một chút kinh nghiệm đều không có, bởi vậy dưới sự không có một thân bản sự, lại cũng không thể không thận trọng từng chút một đến lần mò trị liệu.
“Sơ Cuồng, ta trước phong bế ngũ quan của chàng, chàng cảm giác có cái gì dị thường thì lập tức hô lên.” Tay cầm ngân châm, Mặc Thiên Thần nương ánh sáng màu bạc bốn phía không biết nơi nào đến, tràn đầy thận trọng hướng Phong Sơ Cuồng nói.
“Cứ việc động thủ.” Phong Sơ Cuồng đầy người cuồng vọng như trước, nhìn qua so với Mặc Thiên Thần còn tự tin hơn.
Mặc Thiên Thần nghe vậy gật đầu, trong tay ngân châm lúc này đây không phải nhanh chóng đâm vào, mà là từng chút một cẩn thận đâm huyệt.
Lúc này đây, nàng hoàn toàn thử trị liệu mới, nàng tất yếu cẩn thận, bằng không một cái hậu quả không tốt đợi nàng, nàng khả năng liền chịu không nỗi.
Trước phong bế thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác Phong Sơ Cuồng, sau đó dựa theo giác quan thứ sáu Phong Sơ Cuồng điều động toàn bộ lực lượng, bắt đầu thuận theo hướng ngân châm đi, lực lượng cường thế áp bách tiêu trừ Âm Dương Thủy.
Mặc Thiên Thần suy xét một lát, liền cảm thấy trước nếm thử phương pháp này hẳn có thể được.
Phong bế ngũ giác, Phong Sơ Cuồng bắt đầu điều động lực lượng.
“Phốc.” Trong tay ngân châm mới đâm mấy châm, ngũ giác Phong Sơ Cuồng sau khi bị phong bế toàn diện, mới theo giác quan thứ sáu điều động, Phong Sơ Cuồng chính là phù một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra.
“Sơ Cuồng, Sơ Cuồng, nơi nào không khỏe?” Mặc Thiên Thần hoảng hốt, lập tức thu tay lại vội kêu lên.
“Phụ thân, phụ thân.” Đứng ở bên chân Mặc Thiên Thần không dám quấy rầy, Bàn Oa Oa thấy vậy cũng la hoảng lên, phụ thân hắn hộc máu.
“Nửa người dưới kinh mạch bị phong bế, điều động không được lực lượng.” Phong Sơ Cuồng một ngụm máu tươi phun ra xong, chậm rãi trầm giọng nói.
Mặc Thiên Thần nghe mày liễu thật sâu nhăn lại, Âm Dương Thủy này ngay cả nàng dùng phi tiên ngân châm đâm huyệt cũng điều động không nổi lực lượng, quá lợi hại.
“Tiếp tục.” Nhìn Mặc Thiên Thần nhíu mày, Phong Sơ Cuồng mạnh mẽ nhướng mày lạnh lạnh quát.
“Sơ Cuồng.” Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng tức giận chau mày, hơi hơi cắn chặt răng nói: “Phá âm Dương Thủy là ta lần đầu tiên nếm thử, cho nên, về sau tình huống như vậy có lẽ sẽ rất nhiều, chàng cố chống đỡ.”
Nghe Mặc Thiên Thần nói như vậy, Phong Sơ Cuồng trên mặt xẹt qua một tia vừa lòng: “Nói nhiều.”
“Gọi quái gì, kêu lại không nói chuyện.” Trừng mắt Mặc Thiên Thần đột nhiên rối rắm một đoàn, Phong Sơ Cuồng tức giận nói.
Nhìn mặt Phong Sơ Cuồng vẫn sinh động như trước, Mặc Thiên Thần năm ngón tay gắt gao tạo thành nắm tay, trên mặt lại lộ ra một tươi cười ôn nhu đến cực điểm: “Sơ Cuồng, ta sẽ chữa khỏi cho chàng.”
Ta sẽ, không biết dùng biện pháp gì, ta đều sẽ chữa khỏi cho chàng, chẳng sợ thiên địa vô tận.
Phong Sơ Cuồng nhìn thoáng qua Mặc Thiên Thần đột nhiên nghiêm cẩn lên, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta chờ.”
Ta chờ nàng chữa khỏi cho ta.
Ta chờ một ngày kia thân hình có thể hoạt động lại, đến ôm ấp nàng.
Ám cung âm trầm, nháy mắt ấm áp như xuân.
Thoát đi ánh nắng bao phủ, né tránh đám người không liên quan đuổi giết, ngắn ngủi nghỉ ngơi xong, chuyện quan trọng trước mặt Mặc Thiên Thần chính là trị liệu Phong Sơ Cuồng.
Bất quá bởi vì tình trạng của Phong Sơ Cuồng, Mặc Thiên Thần vẫn là lần đầu tiên gặp, một chút kinh nghiệm đều không có, bởi vậy dưới sự không có một thân bản sự, lại cũng không thể không thận trọng từng chút một đến lần mò trị liệu.
“Sơ Cuồng, ta trước phong bế ngũ quan của chàng, chàng cảm giác có cái gì dị thường thì lập tức hô lên.” Tay cầm ngân châm, Mặc Thiên Thần nương ánh sáng màu bạc bốn phía không biết nơi nào đến, tràn đầy thận trọng hướng Phong Sơ Cuồng nói.
“Cứ việc động thủ.” Phong Sơ Cuồng đầy người cuồng vọng như trước, nhìn qua so với Mặc Thiên Thần còn tự tin hơn.
Mặc Thiên Thần nghe vậy gật đầu, trong tay ngân châm lúc này đây không phải nhanh chóng đâm vào, mà là từng chút một cẩn thận đâm huyệt.
Lúc này đây, nàng hoàn toàn thử trị liệu mới, nàng tất yếu cẩn thận, bằng không một cái hậu quả không tốt đợi nàng, nàng khả năng liền chịu không nỗi.
Trước phong bế thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác Phong Sơ Cuồng, sau đó dựa theo giác quan thứ sáu Phong Sơ Cuồng điều động toàn bộ lực lượng, bắt đầu thuận theo hướng ngân châm đi, lực lượng cường thế áp bách tiêu trừ Âm Dương Thủy.
Mặc Thiên Thần suy xét một lát, liền cảm thấy trước nếm thử phương pháp này hẳn có thể được.
Phong bế ngũ giác, Phong Sơ Cuồng bắt đầu điều động lực lượng.
“Phốc.” Trong tay ngân châm mới đâm mấy châm, ngũ giác Phong Sơ Cuồng sau khi bị phong bế toàn diện, mới theo giác quan thứ sáu điều động, Phong Sơ Cuồng chính là phù một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra.
“Sơ Cuồng, Sơ Cuồng, nơi nào không khỏe?” Mặc Thiên Thần hoảng hốt, lập tức thu tay lại vội kêu lên.
“Phụ thân, phụ thân.” Đứng ở bên chân Mặc Thiên Thần không dám quấy rầy, Bàn Oa Oa thấy vậy cũng la hoảng lên, phụ thân hắn hộc máu.
“Nửa người dưới kinh mạch bị phong bế, điều động không được lực lượng.” Phong Sơ Cuồng một ngụm máu tươi phun ra xong, chậm rãi trầm giọng nói.
Mặc Thiên Thần nghe mày liễu thật sâu nhăn lại, Âm Dương Thủy này ngay cả nàng dùng phi tiên ngân châm đâm huyệt cũng điều động không nổi lực lượng, quá lợi hại.
“Tiếp tục.” Nhìn Mặc Thiên Thần nhíu mày, Phong Sơ Cuồng mạnh mẽ nhướng mày lạnh lạnh quát.
“Sơ Cuồng.” Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng tức giận chau mày, hơi hơi cắn chặt răng nói: “Phá âm Dương Thủy là ta lần đầu tiên nếm thử, cho nên, về sau tình huống như vậy có lẽ sẽ rất nhiều, chàng cố chống đỡ.”
Nghe Mặc Thiên Thần nói như vậy, Phong Sơ Cuồng trên mặt xẹt qua một tia vừa lòng: “Nói nhiều.”
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu