VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 92: Tiểu Trúc Có Công Lớn
Bánh bao nhỏ: Ngọt quá ạ!
- Lam Ninh: Hôm nay trông con hơi lạ, cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Bánh bao nhỏ: Bánh bao nhỏ đang cảm thấy tủi thân, mấy bữa nay vương phi không chơi cùng con! (gương mặt nũng nịu)
- Lam Ninh: Ta xin lỗi, vậy mai chúng ta đi chơi nhé!
- Bánh bao nhỏ: Thúc thúc cũng đi luôn nhé!
Nhưng đợi mãi không thấy Đằng Cảnh trả lời bánh bao nhỏ lấy tay khều nhẹ Đằng Cảnh, không biết cái con người này đang suy nghĩ gì mà đờ mặt ra.
- Đằng Cảnh: Ừm, mai ta đi cùng Minh nhi!
- Bánh bao nhỏ: Oa, vui quá!
- Đằng Cảnh: Giờ chúng ta ra ngoài cho thúc mẫu con làm việc tiếp.
- Bánh bao nhỏ: Vâng ạ, tạm biệt thúc mẫu mai con gặp lại người! (vẫy tay)
Lam Ninh vừa bị trai lừa mà không hề hay biết, sức mạnh của trẻ con cũng là ghê gớm thật mà gặp đứa trẻ này vô cùng đáng yêu nói gì Lam Ninh cũng mềm lòng mà nghe theo.
- Bánh bao nhỏ: Một xíu nữa thôi là thúc mẫu phát hiện đấy, thúc nghĩ đi đâu thế!
- Đằng Cảnh: Ta xin lỗi Minh nhi!
- Bánh bao nhỏ: Đã đời con với thúc thúc mới tách vương phi ra khỏi mấy người kia, Minh nhi sẽ lập kế hoạch đem vương phi về cho thúc không một ai có thể giành vương phi được với con! (vô cùng tự hào)
Thì ra đứa trẻ này đã quan sát tình hình trước, biết thúc mình bị thất sủng nên đã dùng “nhan sắc” của bản thân ra để cho vương phi cùng vương gia đi cùng nhau nhưng hai người này có khuyết điểm vô cùng lớn là “ghen với nữ nhân”.
- Tiểu Phấn: Vương gia là người khó gần, mai mốt có thấy vương gia thì muội nên tránh xa một chút!
- Phỉ Phỉ: Lúc nãy thái tử cũng nhìn muội bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn vô cùng đáng sợ!
- Tiểu Phấn: (thở dài) Khổ thân muội nhưng phải tập làm quen đi!
Bạch Lâm cứ suốt ngày rình rập xung quanh vương phủ nhưng binh lính đi tuần tra thường xuyên, lâu lâu A Tịnh với A Hoang thì đi tuần trên cả nóc nhà còn A Tú thì cứ lảng vảng khắp nơi khó mà thâm nhập sâu được, đã thế hôm nay còn bị tiểu Trúc phát hiện sau này còn khó bề hành động.
- Kỵ Danh: Hôm nay có thâm dò thêm gì không?
- Bạch Lâm: Thuộc hạ làm việc thất trách, hôm nay cũng chẳng thêm được tin gì!
- Kỵ Danh: Không trách ngươi được cái tên đó càng muốn giấu mỹ nhân thì ta lại càng phải tìm ra! (ánh mắt quyết đoán)
- Bạch Lâm: Nhưng cũng gần đến ngày quân ta về Hỏa lan quốc!
- Kỵ Danh: Vậy ta phải tự mình hành động, ta cũng đã hết việc với hoàng đế Du quốc rồi. Tính cách của vị hoàng đế này với Đằng Cảnh khác một trời một vực, một người hòa nhã vui vẻ, một người lạnh lùng khó đoán. Muốn nắm được tâm cơ Đằng Cảnh còn khó hơn mò kim đáy biển vậy mà A Mây phải chịu đựng cái tính này thật bất công, ta sẽ đem nàng về cùng ta sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn! (mơ mộng)
Khung cảnh màu hường phấn của Kỵ Danh bị tiểu Trúc nghe và nhìn thấy hết, kiềm chế dữ lắm mới không lăn ra cười, nghe lén nhiêu đây đủ rồi tiểu Trúc quay trở về phủ báo cho vương gia.
- Tiểu Trúc: Tưởng chỉ có mình ngươi biết rình mò người khác sao, nếu nói chuyện ẩn núp ta đây có kỹ năng thượng thừa đấy! (phóng như bay về phủ)
Để chuẩn bị cho ngày mai, không phải Lam Ninh mà là Đằng Cảnh đã đứng trước gương hàng giờ đồng hồ thử hết bộ này đến bộ kia và người đứng ngắm không ai khác ngoài A Tịnh. Bên ngoài tiểu Trúc nhanh như một cung tên phóng vào kể cho vương gia tất cả những chuyện bản thân mình biết để vương gia còn tiện bề xử lý.
- Đằng Cảnh: Tên gan lỳ đấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc!
- Tiểu Trúc: Vương gia tính xử lý hắn sao ạ?
- Đằng Cảnh: Ta sẽ tự có cách, còn ngươi...
- Tiểu Trúc: Thuộc hạ sao ạ?
- Đằng Cảnh: Lần sau muốn vào bẩm báo phải gõ cử trước!
- Tiểu Trúc: Vâng ạ, thuộc hạ xin lui xuống mà vương gia người nên mặc bộ màu xanh treo trên giá kia nó phù hợp với người hơn! (đóng cửa lại)
Đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, chuyện tiểu Trúc không làm theo quy củ thích gì làm nấy thường như cơm bữa, bị tiểu Phấn nhắc nhở hoài cùng vậy không thay đổi chút nào.
- Tiểu Trúc: Chào buổi tối Lam Ninh tỷ tỷ!
- Tiểu Phấn: Không được kêu tên của vương phi! (hơi bất mãn)
- Lam Ninh: Không sao đâu, sao không ở phòng nghỉ ngơi với Phỉ Lan mà đi đâu gió lớn lắm!
- Tiểu Trúc: Dạ muội đi dạo cho giãn gân cốt, Phỉ Lan học lễ nghĩa mệt quá giờ đã ngủ say rồi ạ!
- Lam Ninh: Chắc con bé chưa quen, có gì thì muội cứ giúp Phỉ Lan nha!
- Tiểu Trúc: Dạ vâng ạ!
- Tiểu Phấn: Tiểu Trúc là đứa ngổ nghịch còn học được còn Phỉ Lan rất sáng dạ nên sẽ học nhanh thôi ạ!
Tiểu Trúc không hề để ý lời nói của tiểu Phấn trong gương mặt đâm chiêu như đang toan tính chuyện gì trong đầu.
- Tiểu Trúc: Ngày mai trời sẽ nóng!
- Lam Ninh: Ừm, ta cùng nghĩ thế nên chắc mai ta sẽ mặc bộ màu xanh ngọc trong màu sắc trong mát mẻ với vải cũng mỏng nên không sợ nóng.
- Tiểu Trúc: (vui vẻ)
Thì ra tiểu Trúc mưu tính để vương gia cùng vương phi mặc đồ đôi, mưu tính nhỏ nhưng ý nghĩa lớn con đường tăng lương của tiểu Trúc sẽ không còn xa.
- Lam Ninh: Hôm nay trông con hơi lạ, cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Bánh bao nhỏ: Bánh bao nhỏ đang cảm thấy tủi thân, mấy bữa nay vương phi không chơi cùng con! (gương mặt nũng nịu)
- Lam Ninh: Ta xin lỗi, vậy mai chúng ta đi chơi nhé!
- Bánh bao nhỏ: Thúc thúc cũng đi luôn nhé!
Nhưng đợi mãi không thấy Đằng Cảnh trả lời bánh bao nhỏ lấy tay khều nhẹ Đằng Cảnh, không biết cái con người này đang suy nghĩ gì mà đờ mặt ra.
- Đằng Cảnh: Ừm, mai ta đi cùng Minh nhi!
- Bánh bao nhỏ: Oa, vui quá!
- Đằng Cảnh: Giờ chúng ta ra ngoài cho thúc mẫu con làm việc tiếp.
- Bánh bao nhỏ: Vâng ạ, tạm biệt thúc mẫu mai con gặp lại người! (vẫy tay)
Lam Ninh vừa bị trai lừa mà không hề hay biết, sức mạnh của trẻ con cũng là ghê gớm thật mà gặp đứa trẻ này vô cùng đáng yêu nói gì Lam Ninh cũng mềm lòng mà nghe theo.
- Bánh bao nhỏ: Một xíu nữa thôi là thúc mẫu phát hiện đấy, thúc nghĩ đi đâu thế!
- Đằng Cảnh: Ta xin lỗi Minh nhi!
- Bánh bao nhỏ: Đã đời con với thúc thúc mới tách vương phi ra khỏi mấy người kia, Minh nhi sẽ lập kế hoạch đem vương phi về cho thúc không một ai có thể giành vương phi được với con! (vô cùng tự hào)
Thì ra đứa trẻ này đã quan sát tình hình trước, biết thúc mình bị thất sủng nên đã dùng “nhan sắc” của bản thân ra để cho vương phi cùng vương gia đi cùng nhau nhưng hai người này có khuyết điểm vô cùng lớn là “ghen với nữ nhân”.
- Tiểu Phấn: Vương gia là người khó gần, mai mốt có thấy vương gia thì muội nên tránh xa một chút!
- Phỉ Phỉ: Lúc nãy thái tử cũng nhìn muội bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn vô cùng đáng sợ!
- Tiểu Phấn: (thở dài) Khổ thân muội nhưng phải tập làm quen đi!
Bạch Lâm cứ suốt ngày rình rập xung quanh vương phủ nhưng binh lính đi tuần tra thường xuyên, lâu lâu A Tịnh với A Hoang thì đi tuần trên cả nóc nhà còn A Tú thì cứ lảng vảng khắp nơi khó mà thâm nhập sâu được, đã thế hôm nay còn bị tiểu Trúc phát hiện sau này còn khó bề hành động.
- Kỵ Danh: Hôm nay có thâm dò thêm gì không?
- Bạch Lâm: Thuộc hạ làm việc thất trách, hôm nay cũng chẳng thêm được tin gì!
- Kỵ Danh: Không trách ngươi được cái tên đó càng muốn giấu mỹ nhân thì ta lại càng phải tìm ra! (ánh mắt quyết đoán)
- Bạch Lâm: Nhưng cũng gần đến ngày quân ta về Hỏa lan quốc!
- Kỵ Danh: Vậy ta phải tự mình hành động, ta cũng đã hết việc với hoàng đế Du quốc rồi. Tính cách của vị hoàng đế này với Đằng Cảnh khác một trời một vực, một người hòa nhã vui vẻ, một người lạnh lùng khó đoán. Muốn nắm được tâm cơ Đằng Cảnh còn khó hơn mò kim đáy biển vậy mà A Mây phải chịu đựng cái tính này thật bất công, ta sẽ đem nàng về cùng ta sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn! (mơ mộng)
Khung cảnh màu hường phấn của Kỵ Danh bị tiểu Trúc nghe và nhìn thấy hết, kiềm chế dữ lắm mới không lăn ra cười, nghe lén nhiêu đây đủ rồi tiểu Trúc quay trở về phủ báo cho vương gia.
- Tiểu Trúc: Tưởng chỉ có mình ngươi biết rình mò người khác sao, nếu nói chuyện ẩn núp ta đây có kỹ năng thượng thừa đấy! (phóng như bay về phủ)
Để chuẩn bị cho ngày mai, không phải Lam Ninh mà là Đằng Cảnh đã đứng trước gương hàng giờ đồng hồ thử hết bộ này đến bộ kia và người đứng ngắm không ai khác ngoài A Tịnh. Bên ngoài tiểu Trúc nhanh như một cung tên phóng vào kể cho vương gia tất cả những chuyện bản thân mình biết để vương gia còn tiện bề xử lý.
- Đằng Cảnh: Tên gan lỳ đấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc!
- Tiểu Trúc: Vương gia tính xử lý hắn sao ạ?
- Đằng Cảnh: Ta sẽ tự có cách, còn ngươi...
- Tiểu Trúc: Thuộc hạ sao ạ?
- Đằng Cảnh: Lần sau muốn vào bẩm báo phải gõ cử trước!
- Tiểu Trúc: Vâng ạ, thuộc hạ xin lui xuống mà vương gia người nên mặc bộ màu xanh treo trên giá kia nó phù hợp với người hơn! (đóng cửa lại)
Đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, chuyện tiểu Trúc không làm theo quy củ thích gì làm nấy thường như cơm bữa, bị tiểu Phấn nhắc nhở hoài cùng vậy không thay đổi chút nào.
- Tiểu Trúc: Chào buổi tối Lam Ninh tỷ tỷ!
- Tiểu Phấn: Không được kêu tên của vương phi! (hơi bất mãn)
- Lam Ninh: Không sao đâu, sao không ở phòng nghỉ ngơi với Phỉ Lan mà đi đâu gió lớn lắm!
- Tiểu Trúc: Dạ muội đi dạo cho giãn gân cốt, Phỉ Lan học lễ nghĩa mệt quá giờ đã ngủ say rồi ạ!
- Lam Ninh: Chắc con bé chưa quen, có gì thì muội cứ giúp Phỉ Lan nha!
- Tiểu Trúc: Dạ vâng ạ!
- Tiểu Phấn: Tiểu Trúc là đứa ngổ nghịch còn học được còn Phỉ Lan rất sáng dạ nên sẽ học nhanh thôi ạ!
Tiểu Trúc không hề để ý lời nói của tiểu Phấn trong gương mặt đâm chiêu như đang toan tính chuyện gì trong đầu.
- Tiểu Trúc: Ngày mai trời sẽ nóng!
- Lam Ninh: Ừm, ta cùng nghĩ thế nên chắc mai ta sẽ mặc bộ màu xanh ngọc trong màu sắc trong mát mẻ với vải cũng mỏng nên không sợ nóng.
- Tiểu Trúc: (vui vẻ)
Thì ra tiểu Trúc mưu tính để vương gia cùng vương phi mặc đồ đôi, mưu tính nhỏ nhưng ý nghĩa lớn con đường tăng lương của tiểu Trúc sẽ không còn xa.
Tác giả :
bánh bao chay