VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 70: Tội Chồng Chất
- Tiểu Phấn: Thưa vương gia, bây giờ người cùng với A Tịnh có thể ra ngoài một chút, nô tỳ ở đây chăm sóc vương phi! Người có thể gọi một nô tỳ nữa để thuận tiện cho việc chăm sóc!
- Vương gia: Ta có thể ở đây, ngươi cần gì cứ gọi ta! (ánh mắt đầy tội lỗi)
- Lam Ninh nghĩ thầm: (khẽ nhíu mày) Tôi có bị gì đâu nhưng mà ngài ngồi đây sao mà xử lý được!
- Tiểu Phấn: Thưa vương gia chuyện này e là không được!
Tiểu Phấn biết là trong vương phủ chỉ có hai nô tỳ là tiểu Phấn cùng tiểu Trúc nhưng tiểu Trúc bây giờ không thể nào xuống giường nổi, vương gia Đằng Cảnh tất nhiên không để bất kỳ nam nhân nào đến gần Lam Ninh, đặc biệt là chăm sóc khi Lam Ninh bệnh nên việc đòi ở lại là chuyện thường tình. Nhưng hiện tại không bị bệnh gì chỉ là “tới mùa hái dâu”, chẳng lẽ giờ tiểu Phấn nói toạt móng ngựa ra thì vương phi không biết ngượng như thế nào.
- Hoàng hậu: (từ cửa ngoài đi vào) Vương phi để ta chăm sóc, hoàng thượng triệu đệ vào cung người bàn nghị sự!
- Tiểu Phấn, Lam Ninh: (vui ra mặt)
- Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu! (hành lễ)
- Hoàng hậu: Người đâu chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, chuẩn bị trang phục mới mang lại đây!
- Đằng Cảnh nghĩ thầm: Hoàng hậu biết được bệnh Lam Ninh! Nhưng sao bây giờ hoàng huynh lại triệu ta vào cung???
- Đằng Cảnh: Đa tạ hoàng tỷ chăm sóc vương phi, thần đệ vào triều xong sẽ trở lại ngay! (cuối người rồi đi ra khỏi cửa)
- Hoàng hậu, Lam Ninh, tiểu Phấn: Phù!!!!!!
- Hoàng hậu: Chuyện còn lại nhờ bệ hạ xử lý! (cười trộm)
- Lam Ninh: Vậy tỷ tỷ nói hoàng thượng triệu vương gia vào cung là giả sao???
- Hoàng hậu: Không nói vậy thì quấn muội đến chừng nào!
- Tiểu Phấn: (che miệng)
- Nô tỳ: Thưa hoàng hậu, đồ đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ! (dâng hai tay)
- Hoàng hậu: Ừm, ta đi nấu ít canh cho muội, muội chỉnh trang lại, trong đây ta đã chuẩn bị nhiều bộ trang phục mới tùy muội chọn!
- Lam Ninh: Đa tạ tỷ tỷ! (cười tít mắt)
Trong phòng của hoàng thượng, người đang nằm ngay ngắn trên tràng kỷ đọc sách, trên bàn là một chén trà ấm còn trưởng công đang nhẹ nhàng quạt, sắc mặt hoàng thượng vô cung hưởng thụ.
- Hoàng thượng: Lúc này mà hoàng hậu lại muốn đi gặp vương phi, gặp được vương phi còn khó hơn là hái sao trên trời!
- Trưởng công công: Nghe tin vương phi trở về, hoàng hậu sai hạ nhân mang rất nhiều quần áo đã chuẩn bị từ lâu đến tặng vương phi, người vô cùng háo hức!
- Hoàng thượng: Ừm, trong cung cũng chẳng có nhiều tỷ muội để nàng ấy tâm sự nay có vương phi chắc nàng ấy rất vui nhưng vì thế nàng ấy bỏ rơi ta!!! (cảm thấy tủi thân)
- Binh lính: Bẩm hoàng thượng, vương gia triệu kiến người!
- Hoàng thượng: Không phải ta cùng Hằng đệ mới dùng bữa xong sao giờ đệ ấy đến đây có chuyện gì???
- Binh lính: Không, không phải tam vương gia mà Đằng Cảnh vương gia! (giọng nói có chút run) Nô tài thấy ngài ấy đang đi đến đây vội vàng vào bẩm báo!
- Hoàng thượng: (ngồi bật dậy) Cảnh đệ, sao là đệ ấy???
- Trưởng công công: Bệ hạ, hoàng hậu bây giờ bên chỗ vương phi, thần nghĩ hoàng hậu nói vương gia là bệ hạ cần gặp Đằng Cảnh, để chiếm trọn vương phi!!!
- Hoàng thượng: AAA Tự dưng nàng tống cái tảng băng này qua trẫm, muốn đóng băng trẫm hay sao! Công công chỉnh trang y phục ta ra gặp đệ ấy!! (nuốt nước bọt)
- Đằng Cảnh: Thần tham kiến bệ hạ!
- Hoàng thượng: Ưm... Đệ lại đây ngồi đi! Ta biết đệ mới giao chiến với chủ soái Hỏa lan quốc trong người còn rất mệt nhưng trẫm có chuyện quan trọng!
- Đằng Cảnh: Có chuyện gì huynh cứ nói tiếp!
- Hoàng thượng: Hỏa lan quốc là một nước máu chiến, để bên đó viết hòa thư là chuyện rất lâu và rất khó, trẫm chỉ muốn giữ hòa bình hai nước có thêm bạn bớt thù là chuyện có lợi không hề hại!
- Đằng Cảnh: Đệ hiểu ý huynh muốn, đệ cũng đã có sắp xếp. Muốn hoàng đế Hỏa lan quốc viết hòa thư cho mình thì phải để tên chủ soái đó tự yêu cầu. (mắt đầy nham hiểm)
Bên phòng Đằng Cảnh, sau khi Lam Ninh thay quần quần áo và thay luôn cả tấm trải giường theo lời Lam Ninh là để cô tự giặt nhưng tiểu Phấn quyết không cho và mang đi luôn mặc cho Lam Ninh ở đây đỏ cả mặt.
- Hoàng hậu: (cố gắng nhịn cười) Không sao, đệ muội là vương phi những chuyện này đã có người lo!
- Lam Ninh: A còn bộ đồ của Đằng Cảnh, bộ đồ đó ngài ấy thường mặt thượng triều ấy còn ngọc bội trong đó nữa!
- Tiểu Phấn: Nô tỳ giặt rồi ạ, một lát sẽ khô thôi ạ!
- Hoàng hậu: Lúc nãy ta vừa đến thấy mặt muội hơi đỏ, muội khóc sao!
- Lam Ninh: Hơ!!!
- Hoàng hậu: Tiểu Phấn có chuyện gì sao?
- Lam Ninh suy nghĩ: Lúc nãy chỉ trêu ngài ấy một xíu không ngờ hoàng hậu nhìn thấy!
- Tiểu Phấn: (không ngại dặm chút mắm thêm chút muối) Thưa hoàng hậu nương nương, vương gia muốn lập thêm trắc phi vào phủ! (ánh mắt vô cùng thõa mãn)
- Hoàng hậu: Còn có chuyện này nữa, Lam Ninh chưa cưới vào mà nghĩ đến chuyện lập thêm người!
- Lam Ninh: Không phải đâu, không phải đâu hoàng hậu tỷ tỷ!
- Hoàng hậu: Ta biết đệ ấy từ nhỏ, tính tình lạnh lùng ít nói ai ngờ đệ ấy là người trăng hoa. Không ai cấm là nam nhân tam thê bảy thiếp nhưng mà phải xem trọng chính thất chuyện gì cũng phải lo chính thất trước!
- Vương gia: Ta có thể ở đây, ngươi cần gì cứ gọi ta! (ánh mắt đầy tội lỗi)
- Lam Ninh nghĩ thầm: (khẽ nhíu mày) Tôi có bị gì đâu nhưng mà ngài ngồi đây sao mà xử lý được!
- Tiểu Phấn: Thưa vương gia chuyện này e là không được!
Tiểu Phấn biết là trong vương phủ chỉ có hai nô tỳ là tiểu Phấn cùng tiểu Trúc nhưng tiểu Trúc bây giờ không thể nào xuống giường nổi, vương gia Đằng Cảnh tất nhiên không để bất kỳ nam nhân nào đến gần Lam Ninh, đặc biệt là chăm sóc khi Lam Ninh bệnh nên việc đòi ở lại là chuyện thường tình. Nhưng hiện tại không bị bệnh gì chỉ là “tới mùa hái dâu”, chẳng lẽ giờ tiểu Phấn nói toạt móng ngựa ra thì vương phi không biết ngượng như thế nào.
- Hoàng hậu: (từ cửa ngoài đi vào) Vương phi để ta chăm sóc, hoàng thượng triệu đệ vào cung người bàn nghị sự!
- Tiểu Phấn, Lam Ninh: (vui ra mặt)
- Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu! (hành lễ)
- Hoàng hậu: Người đâu chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, chuẩn bị trang phục mới mang lại đây!
- Đằng Cảnh nghĩ thầm: Hoàng hậu biết được bệnh Lam Ninh! Nhưng sao bây giờ hoàng huynh lại triệu ta vào cung???
- Đằng Cảnh: Đa tạ hoàng tỷ chăm sóc vương phi, thần đệ vào triều xong sẽ trở lại ngay! (cuối người rồi đi ra khỏi cửa)
- Hoàng hậu, Lam Ninh, tiểu Phấn: Phù!!!!!!
- Hoàng hậu: Chuyện còn lại nhờ bệ hạ xử lý! (cười trộm)
- Lam Ninh: Vậy tỷ tỷ nói hoàng thượng triệu vương gia vào cung là giả sao???
- Hoàng hậu: Không nói vậy thì quấn muội đến chừng nào!
- Tiểu Phấn: (che miệng)
- Nô tỳ: Thưa hoàng hậu, đồ đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ! (dâng hai tay)
- Hoàng hậu: Ừm, ta đi nấu ít canh cho muội, muội chỉnh trang lại, trong đây ta đã chuẩn bị nhiều bộ trang phục mới tùy muội chọn!
- Lam Ninh: Đa tạ tỷ tỷ! (cười tít mắt)
Trong phòng của hoàng thượng, người đang nằm ngay ngắn trên tràng kỷ đọc sách, trên bàn là một chén trà ấm còn trưởng công đang nhẹ nhàng quạt, sắc mặt hoàng thượng vô cung hưởng thụ.
- Hoàng thượng: Lúc này mà hoàng hậu lại muốn đi gặp vương phi, gặp được vương phi còn khó hơn là hái sao trên trời!
- Trưởng công công: Nghe tin vương phi trở về, hoàng hậu sai hạ nhân mang rất nhiều quần áo đã chuẩn bị từ lâu đến tặng vương phi, người vô cùng háo hức!
- Hoàng thượng: Ừm, trong cung cũng chẳng có nhiều tỷ muội để nàng ấy tâm sự nay có vương phi chắc nàng ấy rất vui nhưng vì thế nàng ấy bỏ rơi ta!!! (cảm thấy tủi thân)
- Binh lính: Bẩm hoàng thượng, vương gia triệu kiến người!
- Hoàng thượng: Không phải ta cùng Hằng đệ mới dùng bữa xong sao giờ đệ ấy đến đây có chuyện gì???
- Binh lính: Không, không phải tam vương gia mà Đằng Cảnh vương gia! (giọng nói có chút run) Nô tài thấy ngài ấy đang đi đến đây vội vàng vào bẩm báo!
- Hoàng thượng: (ngồi bật dậy) Cảnh đệ, sao là đệ ấy???
- Trưởng công công: Bệ hạ, hoàng hậu bây giờ bên chỗ vương phi, thần nghĩ hoàng hậu nói vương gia là bệ hạ cần gặp Đằng Cảnh, để chiếm trọn vương phi!!!
- Hoàng thượng: AAA Tự dưng nàng tống cái tảng băng này qua trẫm, muốn đóng băng trẫm hay sao! Công công chỉnh trang y phục ta ra gặp đệ ấy!! (nuốt nước bọt)
- Đằng Cảnh: Thần tham kiến bệ hạ!
- Hoàng thượng: Ưm... Đệ lại đây ngồi đi! Ta biết đệ mới giao chiến với chủ soái Hỏa lan quốc trong người còn rất mệt nhưng trẫm có chuyện quan trọng!
- Đằng Cảnh: Có chuyện gì huynh cứ nói tiếp!
- Hoàng thượng: Hỏa lan quốc là một nước máu chiến, để bên đó viết hòa thư là chuyện rất lâu và rất khó, trẫm chỉ muốn giữ hòa bình hai nước có thêm bạn bớt thù là chuyện có lợi không hề hại!
- Đằng Cảnh: Đệ hiểu ý huynh muốn, đệ cũng đã có sắp xếp. Muốn hoàng đế Hỏa lan quốc viết hòa thư cho mình thì phải để tên chủ soái đó tự yêu cầu. (mắt đầy nham hiểm)
Bên phòng Đằng Cảnh, sau khi Lam Ninh thay quần quần áo và thay luôn cả tấm trải giường theo lời Lam Ninh là để cô tự giặt nhưng tiểu Phấn quyết không cho và mang đi luôn mặc cho Lam Ninh ở đây đỏ cả mặt.
- Hoàng hậu: (cố gắng nhịn cười) Không sao, đệ muội là vương phi những chuyện này đã có người lo!
- Lam Ninh: A còn bộ đồ của Đằng Cảnh, bộ đồ đó ngài ấy thường mặt thượng triều ấy còn ngọc bội trong đó nữa!
- Tiểu Phấn: Nô tỳ giặt rồi ạ, một lát sẽ khô thôi ạ!
- Hoàng hậu: Lúc nãy ta vừa đến thấy mặt muội hơi đỏ, muội khóc sao!
- Lam Ninh: Hơ!!!
- Hoàng hậu: Tiểu Phấn có chuyện gì sao?
- Lam Ninh suy nghĩ: Lúc nãy chỉ trêu ngài ấy một xíu không ngờ hoàng hậu nhìn thấy!
- Tiểu Phấn: (không ngại dặm chút mắm thêm chút muối) Thưa hoàng hậu nương nương, vương gia muốn lập thêm trắc phi vào phủ! (ánh mắt vô cùng thõa mãn)
- Hoàng hậu: Còn có chuyện này nữa, Lam Ninh chưa cưới vào mà nghĩ đến chuyện lập thêm người!
- Lam Ninh: Không phải đâu, không phải đâu hoàng hậu tỷ tỷ!
- Hoàng hậu: Ta biết đệ ấy từ nhỏ, tính tình lạnh lùng ít nói ai ngờ đệ ấy là người trăng hoa. Không ai cấm là nam nhân tam thê bảy thiếp nhưng mà phải xem trọng chính thất chuyện gì cũng phải lo chính thất trước!
Tác giả :
bánh bao chay