VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 69: Vương Gia Cũng Có Lúc Lúng Túng!
* Đằng Chính Hằng: Thưa hoàng thái hậu, Hằng nhi bây giờ giúp hoàng huynh ổn định triều chính thì sẽ nghĩ đến chuyện này, khi có duyên ắt sẽ gặp!
* Hoàng thái hậu: Con là người ít nói, ít cởi mở nhưng lại có tấm lòng thiện lương sau này sẽ gặp một người vợ hiền lành!
* Đằng Chính Hằng: Vâng đa tạ hoàng thái hậu!
* Hoàng thái hậu: Nhưng con quá thụ động!
* Hoàng thái hậu: Ta nghĩ con nên học điều này ở Phong nhi!
* Hoàng thượng: Hoàng thái hậu may là đệ ấy không lạnh lùng như Cảnh đệ, một ánh nhìn của Đằng Cảnh khiến người khác sợ sệt, con ra chiếu chỉ ban hôn cho đệ ấy chứ nếu không bây giờ người lo lắng cho hai vị vương gia chứ không chỉ mình Hằng đệ!
* Hoàng thái hậu: Ha ha, không biết Lam Ninh bé nhỏ của ta có sao không?
* Hoàng hậu: Hoàng thái hậu, người đã biết vương phi trở về rồi sao?
* Hoàng thái hậu: Sao không biết được, các con khinh thường bà già này à! Nếu không có vương phi ở đây, với tính tình Đằng Cảnh ta nghĩ nó sẽ đại khai sát giới!
* Hoàng hậu: Không có chuyện gì là qua mắt hoàng thái hậu cả! (ánh mắt hiền hòa)
* Hoàng thái hậu: Ta luôn cầu trời khấn phật vương phi mau sớm trở về, thật sự ta đã không suy nghĩ cho vương phi chỉ nghĩ cho ta!
* Hoàng hậu: Người nói vậy là sao???
* Hoàng thái hậu: Lúc trước khi ta gặp Lam Ninh, ta đã hối thúc con bé mau sớm sinh con dù chưa cưới Lam Ninh vào phủ! (ánh mắt buồn)
* Hoàng thượng: Hoàng thái hậu, người đừng buồn chắc vương phi sẽ không để bụng đâu!
* Bánh bao nhỏ: Hoàng tổ mẫu ơi, Minh nhi tặng kẹo cho người, người ăn đi, kẹo này của Lam Ninh tỷ à không của vương phi đã tặng con!
* Hoàng thái hậu: Cảm ơn Minh nhi! (gương mặt vui hơn một chút)
* Bánh bao nhỏ: Minh nhi muốn đi gặp vương phi!!! (ánh mắt mong chờ kéo tay áo hoàng hậu)
* Hoàng thượng: Bây giờ ngay cả phụ hoàng muốn gặp vương phi cũng khó!
Trong phủ Đằng Cảnh, sau một hồi đưa ra hàng tá yêu cầu để kéo giãn sự chú ý của Đằng Cảnh nhưng tất cả bất thành, Đằng Cảnh nhìn thấy Lam Ninh lúng túng thấy vô cùng thỏa mãn.
* Đằng Cảnh: (tiến sát đến bên Lam Ninh ngồi xuống bên cạnh) Nàng còn yêu cầu gi nữa không?
* Lam Ninh: Ưm??? (bí rồi, bí rồi)
* Đằng Cảnh: (ghé sát vào tai thì thầm) Dù nàng có bất kỳ yêu cầu gì, bổn vương cũng đồng ý!
* Lam Ninh: Vương gia? (quay mặt qua sát mặt Đằng Cảnh)
Ngài muốn trêu ghẹo tôi sao, nếu ngài thích tôi sẽ chơi tới với ngài! Đừng khi dễ Lam Ninh này, dù từ nhỏ đến lớn sống cùng thuốc nhưng nhìn bản thân trong gương cũng biết mình có phần nào đó gọi là nhan sắc, quan trọng là thêm một chút thần thái, ngài cương với tôi sao tôi không dùng cách này để phản kháng lại chút chứ!
* Đằng Cảnh: Nàng suy nghĩ ra thêm điều gì nữa sao??? (gương mặt vẫn không chút biến sắc)
* Lam Ninh: Khi Lam Ninh trở thành vương phi của người nhưng sau này ngài chán Lam Ninh rồi thêm vài trắc phi hay thê thiếp (mắt hơi động nước), Lam Ninh sợ mất đi sự ưu ái mà vương gia dành cho Lam Ninh!!!
* Tiểu Phấn: Không ngờ vương phi cũng biết làm nũng!!! (tội cho anh chàng kế bên bị ai đó quá khích liên tục bị vỗ vào vai)
* A Tịnh suy nghĩ: Lời ngũ vương gia quá đúng, nữ nhân thật khó hiểu!!!
* Đằng Cảnh: (tâm trạng hơi bất ổn) Hửm! Lam Ninh nàng làm ta bất ngờ thật!
* Lam Ninh: Đâu có gì ngạc nhiên hay là ngài muốn cưới thêm người vào nữa đúng không? (đã diễn là chơi tới luôn, mắt rưng rưng)
* Lam Ninh: Ha ha vậy ngài lấy ta chỉ vì cái tính sở hữu của ngài thôi, ngài quan tâm ta bởi vì ta là người được hoàng thượng ban hôn! (nước mắt lăn dài trên má)
* Đằng Cảnh: Hơ, Lam Ninh nàng đừng khóc, đừng khóc ta không có lấy thêm ai hết!
* Lam Ninh: Ngài nói dối, ngài là bậc đế vương muốn lấy ai thì ngài lấy, tôi chỉ là một dân nữ tầm thường lấy gì ra mà cấm!
* Đằng Cảnh: Không, không chỉ có một mình nàng!!! (ra sức dỗ dành)
* Tiểu Phấn: Vương gia cũng có lúc không giữ được bình tĩnh.
* Lam Ninh (đầu óc hơi chao đảo)
Sao tự dưng lại chóng mặt thế này, bụng hơi đau nữa, mình nhớ lúc nãy đói bụng ăn chút ít cơm nắm rồi mà. Khoan, khoan hôm nay là ngày “ rụng dâu”!
Lúc này Đằng Cảnh cũng cảm thấy điều gì bất thường ở Lam Ninh
* Đằng Cảnh: Lam Ninh, nàng sao vậy??? Ta sai, lỗi tại ta hết, ta không nên trêu chọc nàng!!! Bụng nào đau sao, ở đâu ta đi lấy thuốc cho nàng???
* Lam Ninh: Tôi không sao, ngài gọi tiểu Phấn vào đây!
* Đằng Cảnh: Được, được A Tịnh, A Tịnh!!!
* A Tịnh: Có thuộc hạ, vương gia...
* Đằng Cảnh: Mau đi gọi tiểu Phấn vào đây!
* Tiểu Phấn: Vương phi bị làm sao vậy? (chạy nhanh lại chỗ Lam Ninh)
Hai người đàn ông đứng ngây ra đó nhìn vào Lam Ninh đang thì thầm vào tai tiểu Phấn, sắc mặt tiểu Phấn dần giãn ra khẽ khẽ gật đầu. Chứ còn nhìn qua Đằng Cảnh, gương mặt của vương gia tối sầm lại, bây giờ trong đầu ngài ấy chắc đang rối lắm. Ngài ấy nghĩ bản thân mình chẳng khác gì một tội đồ, biết sức khỏe Lam Ninh không ổn định, cô ấy còn vừa ra sức chữa trị cho rất nhiều binh lính nên cơ thể đã thấm mệt, đã thế vương gia mặt lạnh còn chọc tức Lam Ninh để cô ấy khóc (nước mắt cá sấu đấy). A Tịnh nhìn sang vương gia thấy ngài ấy dần thu mình lại đứng vào một góc, A Tịnh cũng lùi về đứng cùng.
* Hoàng thái hậu: Con là người ít nói, ít cởi mở nhưng lại có tấm lòng thiện lương sau này sẽ gặp một người vợ hiền lành!
* Đằng Chính Hằng: Vâng đa tạ hoàng thái hậu!
* Hoàng thái hậu: Nhưng con quá thụ động!
* Hoàng thái hậu: Ta nghĩ con nên học điều này ở Phong nhi!
* Hoàng thượng: Hoàng thái hậu may là đệ ấy không lạnh lùng như Cảnh đệ, một ánh nhìn của Đằng Cảnh khiến người khác sợ sệt, con ra chiếu chỉ ban hôn cho đệ ấy chứ nếu không bây giờ người lo lắng cho hai vị vương gia chứ không chỉ mình Hằng đệ!
* Hoàng thái hậu: Ha ha, không biết Lam Ninh bé nhỏ của ta có sao không?
* Hoàng hậu: Hoàng thái hậu, người đã biết vương phi trở về rồi sao?
* Hoàng thái hậu: Sao không biết được, các con khinh thường bà già này à! Nếu không có vương phi ở đây, với tính tình Đằng Cảnh ta nghĩ nó sẽ đại khai sát giới!
* Hoàng hậu: Không có chuyện gì là qua mắt hoàng thái hậu cả! (ánh mắt hiền hòa)
* Hoàng thái hậu: Ta luôn cầu trời khấn phật vương phi mau sớm trở về, thật sự ta đã không suy nghĩ cho vương phi chỉ nghĩ cho ta!
* Hoàng hậu: Người nói vậy là sao???
* Hoàng thái hậu: Lúc trước khi ta gặp Lam Ninh, ta đã hối thúc con bé mau sớm sinh con dù chưa cưới Lam Ninh vào phủ! (ánh mắt buồn)
* Hoàng thượng: Hoàng thái hậu, người đừng buồn chắc vương phi sẽ không để bụng đâu!
* Bánh bao nhỏ: Hoàng tổ mẫu ơi, Minh nhi tặng kẹo cho người, người ăn đi, kẹo này của Lam Ninh tỷ à không của vương phi đã tặng con!
* Hoàng thái hậu: Cảm ơn Minh nhi! (gương mặt vui hơn một chút)
* Bánh bao nhỏ: Minh nhi muốn đi gặp vương phi!!! (ánh mắt mong chờ kéo tay áo hoàng hậu)
* Hoàng thượng: Bây giờ ngay cả phụ hoàng muốn gặp vương phi cũng khó!
Trong phủ Đằng Cảnh, sau một hồi đưa ra hàng tá yêu cầu để kéo giãn sự chú ý của Đằng Cảnh nhưng tất cả bất thành, Đằng Cảnh nhìn thấy Lam Ninh lúng túng thấy vô cùng thỏa mãn.
* Đằng Cảnh: (tiến sát đến bên Lam Ninh ngồi xuống bên cạnh) Nàng còn yêu cầu gi nữa không?
* Lam Ninh: Ưm??? (bí rồi, bí rồi)
* Đằng Cảnh: (ghé sát vào tai thì thầm) Dù nàng có bất kỳ yêu cầu gì, bổn vương cũng đồng ý!
* Lam Ninh: Vương gia? (quay mặt qua sát mặt Đằng Cảnh)
Ngài muốn trêu ghẹo tôi sao, nếu ngài thích tôi sẽ chơi tới với ngài! Đừng khi dễ Lam Ninh này, dù từ nhỏ đến lớn sống cùng thuốc nhưng nhìn bản thân trong gương cũng biết mình có phần nào đó gọi là nhan sắc, quan trọng là thêm một chút thần thái, ngài cương với tôi sao tôi không dùng cách này để phản kháng lại chút chứ!
* Đằng Cảnh: Nàng suy nghĩ ra thêm điều gì nữa sao??? (gương mặt vẫn không chút biến sắc)
* Lam Ninh: Khi Lam Ninh trở thành vương phi của người nhưng sau này ngài chán Lam Ninh rồi thêm vài trắc phi hay thê thiếp (mắt hơi động nước), Lam Ninh sợ mất đi sự ưu ái mà vương gia dành cho Lam Ninh!!!
* Tiểu Phấn: Không ngờ vương phi cũng biết làm nũng!!! (tội cho anh chàng kế bên bị ai đó quá khích liên tục bị vỗ vào vai)
* A Tịnh suy nghĩ: Lời ngũ vương gia quá đúng, nữ nhân thật khó hiểu!!!
* Đằng Cảnh: (tâm trạng hơi bất ổn) Hửm! Lam Ninh nàng làm ta bất ngờ thật!
* Lam Ninh: Đâu có gì ngạc nhiên hay là ngài muốn cưới thêm người vào nữa đúng không? (đã diễn là chơi tới luôn, mắt rưng rưng)
* Lam Ninh: Ha ha vậy ngài lấy ta chỉ vì cái tính sở hữu của ngài thôi, ngài quan tâm ta bởi vì ta là người được hoàng thượng ban hôn! (nước mắt lăn dài trên má)
* Đằng Cảnh: Hơ, Lam Ninh nàng đừng khóc, đừng khóc ta không có lấy thêm ai hết!
* Lam Ninh: Ngài nói dối, ngài là bậc đế vương muốn lấy ai thì ngài lấy, tôi chỉ là một dân nữ tầm thường lấy gì ra mà cấm!
* Đằng Cảnh: Không, không chỉ có một mình nàng!!! (ra sức dỗ dành)
* Tiểu Phấn: Vương gia cũng có lúc không giữ được bình tĩnh.
* Lam Ninh (đầu óc hơi chao đảo)
Sao tự dưng lại chóng mặt thế này, bụng hơi đau nữa, mình nhớ lúc nãy đói bụng ăn chút ít cơm nắm rồi mà. Khoan, khoan hôm nay là ngày “ rụng dâu”!
Lúc này Đằng Cảnh cũng cảm thấy điều gì bất thường ở Lam Ninh
* Đằng Cảnh: Lam Ninh, nàng sao vậy??? Ta sai, lỗi tại ta hết, ta không nên trêu chọc nàng!!! Bụng nào đau sao, ở đâu ta đi lấy thuốc cho nàng???
* Lam Ninh: Tôi không sao, ngài gọi tiểu Phấn vào đây!
* Đằng Cảnh: Được, được A Tịnh, A Tịnh!!!
* A Tịnh: Có thuộc hạ, vương gia...
* Đằng Cảnh: Mau đi gọi tiểu Phấn vào đây!
* Tiểu Phấn: Vương phi bị làm sao vậy? (chạy nhanh lại chỗ Lam Ninh)
Hai người đàn ông đứng ngây ra đó nhìn vào Lam Ninh đang thì thầm vào tai tiểu Phấn, sắc mặt tiểu Phấn dần giãn ra khẽ khẽ gật đầu. Chứ còn nhìn qua Đằng Cảnh, gương mặt của vương gia tối sầm lại, bây giờ trong đầu ngài ấy chắc đang rối lắm. Ngài ấy nghĩ bản thân mình chẳng khác gì một tội đồ, biết sức khỏe Lam Ninh không ổn định, cô ấy còn vừa ra sức chữa trị cho rất nhiều binh lính nên cơ thể đã thấm mệt, đã thế vương gia mặt lạnh còn chọc tức Lam Ninh để cô ấy khóc (nước mắt cá sấu đấy). A Tịnh nhìn sang vương gia thấy ngài ấy dần thu mình lại đứng vào một góc, A Tịnh cũng lùi về đứng cùng.
Tác giả :
bánh bao chay