VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 68: Chuyện Gì Đến Rồi Sẽ Đến
A Tú: Nè hai người đang làm chuyện gì mờ ám vậy? (từ đâu xuất hiện)
- A Tịnh: Đệ làm ta hết hồn! Tiểu Trúc đã khỏe hơn chưa???
- A Tú: Tiểu Trúc đã khỏe hơn, bây giờ đệ đang tìm thức ăn cho tiểu Trúc! Nhưng sao hai người không trả lời đang ở đây rình mò gì phòng vương gia, vương gia mà biết là hai người sẽ bị phạt nặng lắm đấy!
- Tiểu Phấn: Xuỵt, vương gia cùng vương phi đang ở trong đó! Lúc nãy vương gia đã rất tức giận kéo vương phi về phòng không cho phép ai vào, tỷ sợ nên đứng ngoài đây xem thế nào! (gương mặt vô cùng lo lắng)
- A Tú: Vương, vương phi sao??? Đệ cũng rất muốn gặp vương phi!
- A Tịnh: Giờ chưa phải lúc mà ai cũng có thể gặp vương gia hay vương phi!
- A Tú: Hể, ách chù! (chùi chùi mũi) Chắc tiểu Trúc đang nhắc đệ mang đồ ăn cho cô ấy, đệ phải đi đây có chuyện gì thì báo đệ với! (chạy đi nhanh kèm một cái nháy mắt)
- Tiểu Phấn: Từ bao giờ mà đệ ấy quan tâm đến tiểu Trúc nhiều thế?
- A Tịnh: Ta cũng không rõ nữa!!! (cũng vô cùng thắc mắc)
Trong phòng vương gia vô cùng căng thẳng, không phải không khí căng thẳng mà là Lam Ninh. Từ lúc vương gia kéo tay cô đặt trên giường thì Lam Ninh không dám nhúc nhích, nửa lời cũng không dám hé, hai tay thì đan chéo vào nhau, mặt cuối xuống. Từ nãy đến giờ Đằng Cảnh cũng không nói gì, do lúc nãy kéo tay hơi mạnh nên vết thương của Đằng Cảnh bị động nên vết thương đang chảy máu thấm ra cả tay áo.
- Lam Ninh: Ưm, vương gia (đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Đằng Cảnh) vết thương ngài bị hở rồi để tôi băng bó giúp ngài nha!
- Đẳng Cảnh: (vẫn im lặng)
- Lam Ninh: Ngài im lặng là đồng ý nhé! (đi lại gần chuẩn bị vén tay áo vương gia lên)
- Đằng Cảnh: Trong mắt nàng, ta là ai???
- Lam Ninh: Thì ngài là vương gia Đằng Cảnh là người được hoàng thượng tin tưởng, được quần thần yêu mến, được người dân ngưỡng mộ!!! (khen không hết lời)
- Đằng Cảnh: Nàng xem ta là ai, là một đứa trẻ hay một tên ngốc! (lớn tiếng, hất tay Lam Ninh ra làm rơi đồ băng bó)
- Lam Ninh: (nhẹ nhàng nhặt đồ lên)
Xin chào mọi người, mình là Lam Ninh xuyên không từ thế kỉ 21 đến đây nhưng bây giờ tôi đang bị vương gia mặt lạnh hỏi tội, ngài ấy đang vô cung tức giận. Từ lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy đến bây giờ là lần thứ hai con người này lộ vẻ mặt tức giận như thế, đáng sợ quá, bây giờ làm sao, làm sao bây giờ!
- Lam Ninh: Tôi biết bây giờ ngài đang rất tức giận, hãy để tôi băng bó lại vết thương cho ngài rồi ngài muốn trách phạt tôi sao cũng được!
Sau đó Đằng Cảnh để yên cho Lam Ninh băng bó vết thương. Đã rất lâu rồi Đằng Cảnh mới ngồi gần rất gần Lam Ninh, nhìn Lam Ninh bây giờ ốm hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt xanh xao, hai mắt sâu hút vì thiếu ngủ. Sự tức giận của Đằng Cảnh dần vơi bớt, Lam Ninh băng bó xong vết thương của vương gia mặt lạnh vẫn chiếc nơ xinh xắn ngày nào.
- Lam Ninh: (quẹt mồ hôi trên trán) Hi hi đã xong rồi!
- Đằng Cảnh: (đưa tay sờ mặt Lam Ninh) Nàng thà rằng bỏ trốn chứ nhất quyết không làm vương phi của bản vương!
- Lam Ninh suy nghĩ: Né mà vẫn bị hỏi câu này sao mà trả lời đây?
- Lam Ninh: Ưm, vương gia...
- Đằng Cảnh: Kêu bằng tên của ta!
- Lam Ninh: Ưm, Đằng Cảnh, tôi xuất thân nghèo khó, từ nơi xa xôi, rất rất xa đi đến nơi này!
- Đẳng Cảnh: Không có gì, của cải của ta tùy nàng sử dụng, nàng từ đâu đến không quan trọng nhưng sau này nàng sẽ ở đây với ta! (nhìn thẳng vào mắt Lam Ninh)
- Lam Ninh: Tôi không hiểu phép tắc, lễ nghĩa và cũng không muốn học những điều đó!
- Đằng Cảnh: Nàng thích gì nàng làm cái đó, trong vương phủ này nàng là lễ nghĩa!
- Lam Ninh: Tôi là người lười biếng, ăn nhiều, ngủ nhiều!
- Đẳng Cảnh: Ừm!
- Lam Ninh suy nghĩ: Nói cái gì cũng chấp nhận làm sao đây ta, nào Lam Ninh động não nào!
- Lam Ninh: Ta không thích sinh con!
- Đằng Cảnh: Đằng Khương Phong có rất nhiều thế tử sau này đệ ấy sẽ sinh rất nhiều con, ta với nàng nhận nuôi một đứa không cần nàng phải sinh! (bình tĩnh mà nói không tốn một giây nào suy nghĩ)
- Tiểu Phấn: Phụt! (nhịn cười không nổi luôn)
- A Tịnh: Đúng là ngài ấy cái gì nói cũng được!
Lúc này tại phòng của Đằng Khương Phong đang vô cùng thư giãn bên cạnh thê thiếp của mình. Mặc dù là người thành thân sớm nhất trong các vị vương gia nhưng đến nay ngài ấy vẫn chưa lập chính thất.
- Đằng Khương Phong: Sao có cảm giác nặng nề thế nhỉ!!!
Sau khi bãi triều hoàng thượng cũng được thư giãn đầu óc, mọi người đang dùng bữa trên bàn ăn có hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa Chiêu Linh, bánh bao nhỏ cùng tam vương gia.
- Hoàng thái hậu: Hằng nhi, con cũng lớn tuổi rồi đến lúc nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đi! Khương Phong bây giờ có bao nhiêu thê thiếp còn con thì chưa một ai, chỉ cần con thích ai ta đều chấp nhận cả!
- Hoàng thượng: (biểu hiện qua ánh mắt) Rồi cũng đến đệ ha ha!!
- A Tịnh: Đệ làm ta hết hồn! Tiểu Trúc đã khỏe hơn chưa???
- A Tú: Tiểu Trúc đã khỏe hơn, bây giờ đệ đang tìm thức ăn cho tiểu Trúc! Nhưng sao hai người không trả lời đang ở đây rình mò gì phòng vương gia, vương gia mà biết là hai người sẽ bị phạt nặng lắm đấy!
- Tiểu Phấn: Xuỵt, vương gia cùng vương phi đang ở trong đó! Lúc nãy vương gia đã rất tức giận kéo vương phi về phòng không cho phép ai vào, tỷ sợ nên đứng ngoài đây xem thế nào! (gương mặt vô cùng lo lắng)
- A Tú: Vương, vương phi sao??? Đệ cũng rất muốn gặp vương phi!
- A Tịnh: Giờ chưa phải lúc mà ai cũng có thể gặp vương gia hay vương phi!
- A Tú: Hể, ách chù! (chùi chùi mũi) Chắc tiểu Trúc đang nhắc đệ mang đồ ăn cho cô ấy, đệ phải đi đây có chuyện gì thì báo đệ với! (chạy đi nhanh kèm một cái nháy mắt)
- Tiểu Phấn: Từ bao giờ mà đệ ấy quan tâm đến tiểu Trúc nhiều thế?
- A Tịnh: Ta cũng không rõ nữa!!! (cũng vô cùng thắc mắc)
Trong phòng vương gia vô cùng căng thẳng, không phải không khí căng thẳng mà là Lam Ninh. Từ lúc vương gia kéo tay cô đặt trên giường thì Lam Ninh không dám nhúc nhích, nửa lời cũng không dám hé, hai tay thì đan chéo vào nhau, mặt cuối xuống. Từ nãy đến giờ Đằng Cảnh cũng không nói gì, do lúc nãy kéo tay hơi mạnh nên vết thương của Đằng Cảnh bị động nên vết thương đang chảy máu thấm ra cả tay áo.
- Lam Ninh: Ưm, vương gia (đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Đằng Cảnh) vết thương ngài bị hở rồi để tôi băng bó giúp ngài nha!
- Đẳng Cảnh: (vẫn im lặng)
- Lam Ninh: Ngài im lặng là đồng ý nhé! (đi lại gần chuẩn bị vén tay áo vương gia lên)
- Đằng Cảnh: Trong mắt nàng, ta là ai???
- Lam Ninh: Thì ngài là vương gia Đằng Cảnh là người được hoàng thượng tin tưởng, được quần thần yêu mến, được người dân ngưỡng mộ!!! (khen không hết lời)
- Đằng Cảnh: Nàng xem ta là ai, là một đứa trẻ hay một tên ngốc! (lớn tiếng, hất tay Lam Ninh ra làm rơi đồ băng bó)
- Lam Ninh: (nhẹ nhàng nhặt đồ lên)
Xin chào mọi người, mình là Lam Ninh xuyên không từ thế kỉ 21 đến đây nhưng bây giờ tôi đang bị vương gia mặt lạnh hỏi tội, ngài ấy đang vô cung tức giận. Từ lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy đến bây giờ là lần thứ hai con người này lộ vẻ mặt tức giận như thế, đáng sợ quá, bây giờ làm sao, làm sao bây giờ!
- Lam Ninh: Tôi biết bây giờ ngài đang rất tức giận, hãy để tôi băng bó lại vết thương cho ngài rồi ngài muốn trách phạt tôi sao cũng được!
Sau đó Đằng Cảnh để yên cho Lam Ninh băng bó vết thương. Đã rất lâu rồi Đằng Cảnh mới ngồi gần rất gần Lam Ninh, nhìn Lam Ninh bây giờ ốm hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt xanh xao, hai mắt sâu hút vì thiếu ngủ. Sự tức giận của Đằng Cảnh dần vơi bớt, Lam Ninh băng bó xong vết thương của vương gia mặt lạnh vẫn chiếc nơ xinh xắn ngày nào.
- Lam Ninh: (quẹt mồ hôi trên trán) Hi hi đã xong rồi!
- Đằng Cảnh: (đưa tay sờ mặt Lam Ninh) Nàng thà rằng bỏ trốn chứ nhất quyết không làm vương phi của bản vương!
- Lam Ninh suy nghĩ: Né mà vẫn bị hỏi câu này sao mà trả lời đây?
- Lam Ninh: Ưm, vương gia...
- Đằng Cảnh: Kêu bằng tên của ta!
- Lam Ninh: Ưm, Đằng Cảnh, tôi xuất thân nghèo khó, từ nơi xa xôi, rất rất xa đi đến nơi này!
- Đẳng Cảnh: Không có gì, của cải của ta tùy nàng sử dụng, nàng từ đâu đến không quan trọng nhưng sau này nàng sẽ ở đây với ta! (nhìn thẳng vào mắt Lam Ninh)
- Lam Ninh: Tôi không hiểu phép tắc, lễ nghĩa và cũng không muốn học những điều đó!
- Đằng Cảnh: Nàng thích gì nàng làm cái đó, trong vương phủ này nàng là lễ nghĩa!
- Lam Ninh: Tôi là người lười biếng, ăn nhiều, ngủ nhiều!
- Đẳng Cảnh: Ừm!
- Lam Ninh suy nghĩ: Nói cái gì cũng chấp nhận làm sao đây ta, nào Lam Ninh động não nào!
- Lam Ninh: Ta không thích sinh con!
- Đằng Cảnh: Đằng Khương Phong có rất nhiều thế tử sau này đệ ấy sẽ sinh rất nhiều con, ta với nàng nhận nuôi một đứa không cần nàng phải sinh! (bình tĩnh mà nói không tốn một giây nào suy nghĩ)
- Tiểu Phấn: Phụt! (nhịn cười không nổi luôn)
- A Tịnh: Đúng là ngài ấy cái gì nói cũng được!
Lúc này tại phòng của Đằng Khương Phong đang vô cùng thư giãn bên cạnh thê thiếp của mình. Mặc dù là người thành thân sớm nhất trong các vị vương gia nhưng đến nay ngài ấy vẫn chưa lập chính thất.
- Đằng Khương Phong: Sao có cảm giác nặng nề thế nhỉ!!!
Sau khi bãi triều hoàng thượng cũng được thư giãn đầu óc, mọi người đang dùng bữa trên bàn ăn có hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa Chiêu Linh, bánh bao nhỏ cùng tam vương gia.
- Hoàng thái hậu: Hằng nhi, con cũng lớn tuổi rồi đến lúc nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đi! Khương Phong bây giờ có bao nhiêu thê thiếp còn con thì chưa một ai, chỉ cần con thích ai ta đều chấp nhận cả!
- Hoàng thượng: (biểu hiện qua ánh mắt) Rồi cũng đến đệ ha ha!!
Tác giả :
bánh bao chay