VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 54: Vui Vẻ Không
- Đằng Khương Phong: Thời gian gần đây chúng ta bận rộn quá nhỉ?
- Đằng Chính Hằng: Chỉ có đệ lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, mới làm một chút đã than vãn rồi!
- Đằng Khương Phong: Đệ không lười biếng vì các huynh lúc nào cũng giao công việc không đúng chuyên môn của đệ, một người chỉ thích đánh đấm trên sa trường mà suốt ngày cứ bắt ngồi trong phòng tính sổ sách là sao!!! (thái độ bất mãn)
- Đằng Chính Hằng: Đó là công việc nhẹ, nhàn hạ cho đệ mà còn không chịu!
- Đằng Khương Phong: Đệ không muốn suốt ngày ngồi một chỗ, nhưng không sao cuối cùng hôm nay đệ cũng được làm công việc đúng với sở trường! (tự đắc ý)
- Đằng Chính Hằng: Chỉ vì Cảnh huynh hiện đang thiếu người mới gọi thêm đệ, chứ sau chuyện này đệ lại về lại vị trí cũ!
Đằng Khương Phong nghe tam ca nói vậy, tức mà hai tai muốn xì khói ra ngoài nhưng vì nhiệm vụ của Đằng Cảnh giao phải hoàn thành thật tốt nên không đứng lại thêm lâu, đi ngay đến vị trí đã được sắp xếp
- Chủ soái: Ngươi ngồi trong xe cùng ta, không phải đi bộ hay cưỡi ngựa gì sao mà ngươi mệt mõi thế!
- Lam Ninh: Chỉ là thiếu ngủ chút thôi!
- Chủ soái: Ngươi mà cũng thiếu ngủ, ta thấy ngươi bạ ở đâu thì ngủ đấy.
- Lam Ninh suy nghĩ: Tôi đang trong hàng ngũ của một đội quân mà sắp gây ra một cuộc đại chiến cho Du quốc, chuyện vô cùng kinh sợ như thế. Lo lắng không biết thư đã đến tay chưa, tên vương gia Đằng Cảnh đã hành động gì chưa, những người dân nơi đây đã được bố trí an toàn chưa, bánh bao nhỏ bây giờ như thế nào??? Bao nhiêu đó câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào hết, hỏi ai mà có tâm trạng ngủ cho được!!!
- Chủ soái: Sao ngươi im lặng thế?
- Lam Ninh: Vâng, nô tài bất cứ chỗ nào ngủ cũng được, ngủ như heo ấy, đúng ý ngài chưa?
- Chủ soái: Ngươi đang trách ta!
- Lam Ninh: Nô tài nào dám, chỉ là tâm trạng bất ổn thôi!
Không nói thêm gì nữa, Lam Ninh xoay người ra ngoài cửa sổ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mây. Mặc cho chủ soái không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nói về chuyện ngủ thôi mà làm con người ta bực như thế sao.
- Bạch Lâm: Bẩm chủ soái đã đến chỗ tập hợp ba cánh quân! Cả ba cánh quân đều tập hợp đầy đủ, xin chỉ thị của ngài!
- Chủ soái: (phẩy tay) Cho tất cả nghỉ ngơi, ăn uống lại sức, tối nay chúng ta sẽ hành động!
- Bạch Lâm: Vâng, tuân lệnh chủ soái!
Mọi người đều được nghỉ ngơi, ai cũng đều được ăn uống đầy đủ. Dù tâm trạng bất ổn nhưng Lam Ninh vẫn làm tròn trách nhiệm, đồ ăn buổi sáng muộn của chủ soái là đùi heo xông khói (bé heo xấu số hồi đêm ấy), ăn kèm với canh hầm, tráng miệng sẽ là chuối, theo quan điểm của Lam Ninh ăn chuối sẽ làm cho tên chủ soái này “ đuối”, chắc tại nó cùng âm thôi nhưng thấy phương pháp này không hiệu quả lắm, tên chủ soái ăn no say và vô cùng vui vẻ.
- A Tịnh: Vương gia, toàn bộ cấm quân đã được bố trí hoàn chỉnh, người dân cũng được sơ tán an toàn không hề gây kinh động gì, chờ chỉ thị của vương gia!
- A Hoang: Bên thuộc hạ, quân đường thủy cũng đã sẵn sàng chờ lệnh từ vương gia!
- Đằng Cảnh: Được, chúng ta sẽ không biết kế hoạch của chúng như thế nào, chỉ biết con đường đến nên tất cả luôn trong tư thế sẵn sàng, có vấn đề gì thì lập tức báo ngay. Phải nên nhớ bảo đảm an toàn tính mạng là trên hết, chúng ta không hề muốn một cuộc chiến mất mát quá nhiều.
- A Tịnh, A Hoang: Rõ thưa vương gia!!! (cả hai trở về vị trí)
Tại góc khuất sau thâm thẩm, sau khi giám sát hoàng thái hậu cùng trưởng ma ma trở về phòng một cách an toàn. A Tú rời khỏi vị trí, đi giám sát xung quanh, không biết vô tình hay cố ý mà con người này đi giám sát luôn cả bên ngoài.
- A Tú: Hết làm trong bếp, đến giám sát thái tử, nay giám sát hoàng thái hậu, chắc mốt lại là giám sát thái giám luôn quá! Không bao giờ ngài ấy để mình được đi ra bên ngoài, làm đúng của công việc của một thị vệ. Ngài đang uổng phí một tài năng đấy, còn mình uổng phí cả tuổi thanh xuân để giám sát người khác!!! (gương mặt buồn như con chuồn chuồn)
- Tiểu Trúc: Ta thấy những công việc đó mới phù hợp với ngươi đấy! (ngồi trên một nhánh cây ăn vải)
- A Tú: Ai dám chen ngang lời ta nói! (vừa nhìn lên vừa la làng)
- Tiểu Trúc: (nhảy từ trên cây xuống) Ta nói đấy, lâu ngày không gặp ông bạn già!
- A Tú: Hả, tiểu Trúc sao lại ở đây! (dụi dụi mắt) Ta mệt mõi quá bị hoa mắt sao?
- Tiểu Trúc: (dùng tay mở to mắt A Tú lên) Nhìn cho rõ đây, ta là tiểu Trúc, thị vệ ngũ cấp, được đào tạo và huấn luyện nghiêm khắc bởi đệ nhất vương gia Du quốc. Ngoài ra còn là tỳ nữ thân cận vương phi Du quốc và là “gà cưng” của đệ nhất cung nữ hoàng cung tiểu Phấn! (dùng hết năng lượng hét vào mặt A Tú)
- Đằng Chính Hằng: Chỉ có đệ lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, mới làm một chút đã than vãn rồi!
- Đằng Khương Phong: Đệ không lười biếng vì các huynh lúc nào cũng giao công việc không đúng chuyên môn của đệ, một người chỉ thích đánh đấm trên sa trường mà suốt ngày cứ bắt ngồi trong phòng tính sổ sách là sao!!! (thái độ bất mãn)
- Đằng Chính Hằng: Đó là công việc nhẹ, nhàn hạ cho đệ mà còn không chịu!
- Đằng Khương Phong: Đệ không muốn suốt ngày ngồi một chỗ, nhưng không sao cuối cùng hôm nay đệ cũng được làm công việc đúng với sở trường! (tự đắc ý)
- Đằng Chính Hằng: Chỉ vì Cảnh huynh hiện đang thiếu người mới gọi thêm đệ, chứ sau chuyện này đệ lại về lại vị trí cũ!
Đằng Khương Phong nghe tam ca nói vậy, tức mà hai tai muốn xì khói ra ngoài nhưng vì nhiệm vụ của Đằng Cảnh giao phải hoàn thành thật tốt nên không đứng lại thêm lâu, đi ngay đến vị trí đã được sắp xếp
- Chủ soái: Ngươi ngồi trong xe cùng ta, không phải đi bộ hay cưỡi ngựa gì sao mà ngươi mệt mõi thế!
- Lam Ninh: Chỉ là thiếu ngủ chút thôi!
- Chủ soái: Ngươi mà cũng thiếu ngủ, ta thấy ngươi bạ ở đâu thì ngủ đấy.
- Lam Ninh suy nghĩ: Tôi đang trong hàng ngũ của một đội quân mà sắp gây ra một cuộc đại chiến cho Du quốc, chuyện vô cùng kinh sợ như thế. Lo lắng không biết thư đã đến tay chưa, tên vương gia Đằng Cảnh đã hành động gì chưa, những người dân nơi đây đã được bố trí an toàn chưa, bánh bao nhỏ bây giờ như thế nào??? Bao nhiêu đó câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào hết, hỏi ai mà có tâm trạng ngủ cho được!!!
- Chủ soái: Sao ngươi im lặng thế?
- Lam Ninh: Vâng, nô tài bất cứ chỗ nào ngủ cũng được, ngủ như heo ấy, đúng ý ngài chưa?
- Chủ soái: Ngươi đang trách ta!
- Lam Ninh: Nô tài nào dám, chỉ là tâm trạng bất ổn thôi!
Không nói thêm gì nữa, Lam Ninh xoay người ra ngoài cửa sổ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mây. Mặc cho chủ soái không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nói về chuyện ngủ thôi mà làm con người ta bực như thế sao.
- Bạch Lâm: Bẩm chủ soái đã đến chỗ tập hợp ba cánh quân! Cả ba cánh quân đều tập hợp đầy đủ, xin chỉ thị của ngài!
- Chủ soái: (phẩy tay) Cho tất cả nghỉ ngơi, ăn uống lại sức, tối nay chúng ta sẽ hành động!
- Bạch Lâm: Vâng, tuân lệnh chủ soái!
Mọi người đều được nghỉ ngơi, ai cũng đều được ăn uống đầy đủ. Dù tâm trạng bất ổn nhưng Lam Ninh vẫn làm tròn trách nhiệm, đồ ăn buổi sáng muộn của chủ soái là đùi heo xông khói (bé heo xấu số hồi đêm ấy), ăn kèm với canh hầm, tráng miệng sẽ là chuối, theo quan điểm của Lam Ninh ăn chuối sẽ làm cho tên chủ soái này “ đuối”, chắc tại nó cùng âm thôi nhưng thấy phương pháp này không hiệu quả lắm, tên chủ soái ăn no say và vô cùng vui vẻ.
- A Tịnh: Vương gia, toàn bộ cấm quân đã được bố trí hoàn chỉnh, người dân cũng được sơ tán an toàn không hề gây kinh động gì, chờ chỉ thị của vương gia!
- A Hoang: Bên thuộc hạ, quân đường thủy cũng đã sẵn sàng chờ lệnh từ vương gia!
- Đằng Cảnh: Được, chúng ta sẽ không biết kế hoạch của chúng như thế nào, chỉ biết con đường đến nên tất cả luôn trong tư thế sẵn sàng, có vấn đề gì thì lập tức báo ngay. Phải nên nhớ bảo đảm an toàn tính mạng là trên hết, chúng ta không hề muốn một cuộc chiến mất mát quá nhiều.
- A Tịnh, A Hoang: Rõ thưa vương gia!!! (cả hai trở về vị trí)
Tại góc khuất sau thâm thẩm, sau khi giám sát hoàng thái hậu cùng trưởng ma ma trở về phòng một cách an toàn. A Tú rời khỏi vị trí, đi giám sát xung quanh, không biết vô tình hay cố ý mà con người này đi giám sát luôn cả bên ngoài.
- A Tú: Hết làm trong bếp, đến giám sát thái tử, nay giám sát hoàng thái hậu, chắc mốt lại là giám sát thái giám luôn quá! Không bao giờ ngài ấy để mình được đi ra bên ngoài, làm đúng của công việc của một thị vệ. Ngài đang uổng phí một tài năng đấy, còn mình uổng phí cả tuổi thanh xuân để giám sát người khác!!! (gương mặt buồn như con chuồn chuồn)
- Tiểu Trúc: Ta thấy những công việc đó mới phù hợp với ngươi đấy! (ngồi trên một nhánh cây ăn vải)
- A Tú: Ai dám chen ngang lời ta nói! (vừa nhìn lên vừa la làng)
- Tiểu Trúc: (nhảy từ trên cây xuống) Ta nói đấy, lâu ngày không gặp ông bạn già!
- A Tú: Hả, tiểu Trúc sao lại ở đây! (dụi dụi mắt) Ta mệt mõi quá bị hoa mắt sao?
- Tiểu Trúc: (dùng tay mở to mắt A Tú lên) Nhìn cho rõ đây, ta là tiểu Trúc, thị vệ ngũ cấp, được đào tạo và huấn luyện nghiêm khắc bởi đệ nhất vương gia Du quốc. Ngoài ra còn là tỳ nữ thân cận vương phi Du quốc và là “gà cưng” của đệ nhất cung nữ hoàng cung tiểu Phấn! (dùng hết năng lượng hét vào mặt A Tú)
Tác giả :
bánh bao chay