VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 177
“Cho đệ hỏi sao đêm hôm lạnh lẽo các huynh lại lên đây ngồi làm gì?” – Đằng Dung Khoán vừa ăn vừa hỏi.
“Ưm, chuyện là Cảnh ca đi trông vương phi của huynh ấy” – Đằng Khương Phong đưa tay lấy đồ ăn.
“Tẩu tử?” – Đằng Dung Khoán nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Mặc cho ai lạnh kệ ai, vương phi cùng tất cả mọi người ngồi ăn uống no say. Lạc rang lần đầu được ăn uống tại một quán ăn bậc nhất kinh thành được thưởng thức nhiều món ăn khác với những món ăn thường ngày, nên ăn được món nào thì gói lại một miếng để chú bếp cũng được thưởng thức.
“Lạc rang cứ ăn đi, ta đã kêu nhà bếp làm thêm để mang về rồi!” – Lam Ninh vỗ nhẹ vai Lạc rang.
“Tạ ơn vương phi, vậy Lạc rang ăn tiếp ạ!” Lạc rang vui vẻ.
Sau khi ăn xong, mọi người di chuyển đến chỗ xem hát nơi đây có một người hát có giọng hát vô cùng êm tai, rất hợp với Lam Ninh. Hôm nay tiểu Phấn đã đặt trọn nhà hát này, để vương phi được thư thả xem hát không ai quấy rầy.
Vương phi là vị khách đặc, nên được sắp xếp vị trí gần ngay sân khấu. Lần này Lam Ninh thõa mãn rồi được nhìn thấy thần tượng ngay rất gần tầm mắt. Người hát cũng liên tục giao lưu với vương phi, gương mặt cô ấy hớn hở không biết mắc cỡ.
“Đệ vừa nghe tiếng gì vỡ đấy tam ca?” – Đằng Dung Khoán thắc mắc.
“Tiếng cõi lòng đại ca vỡ nát đấy!” – Đằng Chính Hằng nói thì thầm vào tai.
Khi ba anh em quay qua thì không thấy Đằng Cảnh đâu nữa rồi. Từ nãy giờ vương gia đã kiềm chế lắm rồi, nhìn thấy một người tay bắt mặt mừng đưa ánh mắt âu yếm nhìn vương phi của mình “hỏi xem tức không”.
Sau mỗi lần trình diễn xong người hát sẽ lại kính một vài ly rượu coi như là một lời cảm ơn.
Sau một lúc trò chuyện mọi người mới phát hiện ra người hát là nam nhân tên Lục Mẫn, hiện tại nhóm hát thiếu nữ hát nên Lục Mẫn phải đóng vai nữ. Sau khi gột rửa lớp trang điểm lộ ra một chàng trai khôi ngô chuẩn soái ca vô cùng.
“Nhìn người này, làm đệ nhớ đến một người cũng có vẻ ngoài giống như thế nhưng lại vô cùng đáng ghét!” – Lạc rang lục lại trí nhớ.
“Ý Đậu nhỏ nói có phải là quốc sư Bảo Thạch không?” – Tiểu Trúc đoán thử.
“A đúng rồi, cái người đó nhìn mặt là thấy khó ưa rồi!” – Lạc rang tỏ vẻ bực bội.
Phía bên kia, bỗng dưng Bảo Thạch cảm thấy ngứa tai vô cùng. Không cần đoán Bảo Thạch cũng biết là Lạc nhỏ đang nói xấu mình, nhìn mặt khung cửa sổ hí hửng thế kia mà.
“Người trẻ luôn có những suy nghĩ khác với người già như ta!” – Đằng Khương Phong đưa ra triết lý cuộc sống.
“Nhưng thần nhớ ngũ vương gia cũng chỉ lớn hơn thần hai tuổi!”
Bỏ qua hai ông cụ non này đi, một người nhỏ tuổi mà tối ngày đưa ra triết lý tình yêu và cuộc sống, còn một ông chính xác là ông già luôn.
“Sao năm nay đệ về sớm thế, Dung Khoán?”
“Đệ cố gắng làm xong công việc thật nhanh để về dự lễ của đại ca nhưng vẫn chậm rồi!”
“Không sao đâu tứ ca, đến khi đại ca có con huynh về vẫn kịp!” – Đằng Khương Phong chọc ghẹo.
Đến giờ vương phi phải về nghỉ ngơi nên mọi người nhanh chóng “rút quân” về phủ, khi tiểu Phấn vén màng để vương phi bước vào thì vương gia đã ngồi sẵn trông đấy, xung quanh đầy tà khí kèm một ánh mắt sắt lẻm liếc nhìn Lục Mẫn đang vẫy tay chào vương phi.
“Ủa sao vương gia lại có mặt ở đây?” – Lam Ninh vô cùng ngạc nhiên.
Mọi người bên ngoài cũng vô cùng sửng sốt, công chúa Chiêu Linh chuẩn bị lên ngồi chung xe với vương phi, khi thấy tảng băng ngàn năm ngồi trong đấy không dám vào nữa.
Không khí đang vui nhưng vì gương mặt của vương gia nên bị chùng xuống, không ồn ào náo nhiệt như lúc đầu nữa. Trước khi đi vương phi đã thông báo cho vương gia rồi mà chứ đâu phải bí mật đi đâu.
Bây giờ trong xe ngựa của mọi người xuất hiện thêm nhiều vị khách không mời nhưng lại đến. Xe của Cận Nhị với Lạc rang có thêm Dung Khoán với Bảo Thạch.
“Nhắc vàng nhắc bạc mong cũng có nhanh như thế! – Lạc rang tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ.
“Thần là Cận Nhị, là người phụ trách bào chế thuốc ở vương phủ! – Cận Nhị cung kính.
“Ta có nghe về ngươi, ngươi là con trai của tướng quân nhưng rất am hiểu y thuật!” – Dung Khoán khen ngợi.
“Đa tạ tứ vương gia đã quá khen, thần chỉ giúp một phần công sức nhỏ thôi ạ! Còn đây Lạc rang là người phụ trách đồ ăn của vương phi!”
“Ồ, người phụ trách thức ăn cho vương phi trông nhỏ nhắn đáng yêu quá!” – Dung Khoán nhìn Lạc rang bằng đôi mắt ngạc nhiên.
“Ưm, chuyện là Cảnh ca đi trông vương phi của huynh ấy” – Đằng Khương Phong đưa tay lấy đồ ăn.
“Tẩu tử?” – Đằng Dung Khoán nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Mặc cho ai lạnh kệ ai, vương phi cùng tất cả mọi người ngồi ăn uống no say. Lạc rang lần đầu được ăn uống tại một quán ăn bậc nhất kinh thành được thưởng thức nhiều món ăn khác với những món ăn thường ngày, nên ăn được món nào thì gói lại một miếng để chú bếp cũng được thưởng thức.
“Lạc rang cứ ăn đi, ta đã kêu nhà bếp làm thêm để mang về rồi!” – Lam Ninh vỗ nhẹ vai Lạc rang.
“Tạ ơn vương phi, vậy Lạc rang ăn tiếp ạ!” Lạc rang vui vẻ.
Sau khi ăn xong, mọi người di chuyển đến chỗ xem hát nơi đây có một người hát có giọng hát vô cùng êm tai, rất hợp với Lam Ninh. Hôm nay tiểu Phấn đã đặt trọn nhà hát này, để vương phi được thư thả xem hát không ai quấy rầy.
Vương phi là vị khách đặc, nên được sắp xếp vị trí gần ngay sân khấu. Lần này Lam Ninh thõa mãn rồi được nhìn thấy thần tượng ngay rất gần tầm mắt. Người hát cũng liên tục giao lưu với vương phi, gương mặt cô ấy hớn hở không biết mắc cỡ.
“Đệ vừa nghe tiếng gì vỡ đấy tam ca?” – Đằng Dung Khoán thắc mắc.
“Tiếng cõi lòng đại ca vỡ nát đấy!” – Đằng Chính Hằng nói thì thầm vào tai.
Khi ba anh em quay qua thì không thấy Đằng Cảnh đâu nữa rồi. Từ nãy giờ vương gia đã kiềm chế lắm rồi, nhìn thấy một người tay bắt mặt mừng đưa ánh mắt âu yếm nhìn vương phi của mình “hỏi xem tức không”.
Sau mỗi lần trình diễn xong người hát sẽ lại kính một vài ly rượu coi như là một lời cảm ơn.
Sau một lúc trò chuyện mọi người mới phát hiện ra người hát là nam nhân tên Lục Mẫn, hiện tại nhóm hát thiếu nữ hát nên Lục Mẫn phải đóng vai nữ. Sau khi gột rửa lớp trang điểm lộ ra một chàng trai khôi ngô chuẩn soái ca vô cùng.
“Nhìn người này, làm đệ nhớ đến một người cũng có vẻ ngoài giống như thế nhưng lại vô cùng đáng ghét!” – Lạc rang lục lại trí nhớ.
“Ý Đậu nhỏ nói có phải là quốc sư Bảo Thạch không?” – Tiểu Trúc đoán thử.
“A đúng rồi, cái người đó nhìn mặt là thấy khó ưa rồi!” – Lạc rang tỏ vẻ bực bội.
Phía bên kia, bỗng dưng Bảo Thạch cảm thấy ngứa tai vô cùng. Không cần đoán Bảo Thạch cũng biết là Lạc nhỏ đang nói xấu mình, nhìn mặt khung cửa sổ hí hửng thế kia mà.
“Người trẻ luôn có những suy nghĩ khác với người già như ta!” – Đằng Khương Phong đưa ra triết lý cuộc sống.
“Nhưng thần nhớ ngũ vương gia cũng chỉ lớn hơn thần hai tuổi!”
Bỏ qua hai ông cụ non này đi, một người nhỏ tuổi mà tối ngày đưa ra triết lý tình yêu và cuộc sống, còn một ông chính xác là ông già luôn.
“Sao năm nay đệ về sớm thế, Dung Khoán?”
“Đệ cố gắng làm xong công việc thật nhanh để về dự lễ của đại ca nhưng vẫn chậm rồi!”
“Không sao đâu tứ ca, đến khi đại ca có con huynh về vẫn kịp!” – Đằng Khương Phong chọc ghẹo.
Đến giờ vương phi phải về nghỉ ngơi nên mọi người nhanh chóng “rút quân” về phủ, khi tiểu Phấn vén màng để vương phi bước vào thì vương gia đã ngồi sẵn trông đấy, xung quanh đầy tà khí kèm một ánh mắt sắt lẻm liếc nhìn Lục Mẫn đang vẫy tay chào vương phi.
“Ủa sao vương gia lại có mặt ở đây?” – Lam Ninh vô cùng ngạc nhiên.
Mọi người bên ngoài cũng vô cùng sửng sốt, công chúa Chiêu Linh chuẩn bị lên ngồi chung xe với vương phi, khi thấy tảng băng ngàn năm ngồi trong đấy không dám vào nữa.
Không khí đang vui nhưng vì gương mặt của vương gia nên bị chùng xuống, không ồn ào náo nhiệt như lúc đầu nữa. Trước khi đi vương phi đã thông báo cho vương gia rồi mà chứ đâu phải bí mật đi đâu.
Bây giờ trong xe ngựa của mọi người xuất hiện thêm nhiều vị khách không mời nhưng lại đến. Xe của Cận Nhị với Lạc rang có thêm Dung Khoán với Bảo Thạch.
“Nhắc vàng nhắc bạc mong cũng có nhanh như thế! – Lạc rang tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ.
“Thần là Cận Nhị, là người phụ trách bào chế thuốc ở vương phủ! – Cận Nhị cung kính.
“Ta có nghe về ngươi, ngươi là con trai của tướng quân nhưng rất am hiểu y thuật!” – Dung Khoán khen ngợi.
“Đa tạ tứ vương gia đã quá khen, thần chỉ giúp một phần công sức nhỏ thôi ạ! Còn đây Lạc rang là người phụ trách đồ ăn của vương phi!”
“Ồ, người phụ trách thức ăn cho vương phi trông nhỏ nhắn đáng yêu quá!” – Dung Khoán nhìn Lạc rang bằng đôi mắt ngạc nhiên.
Tác giả :
bánh bao chay