VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 147: Ác Mộng
Đến đêm gia đình ba người nằm trên một cái giường bé bé xinh xinh, nếu nằm ở phòng cũ thì tốt rồi giường lớn rộng rãi vô cùng êm ái nhưng hôm nay vương phi muốn ngủ phòng khác nên cả ba chen chúc vô cái phòng này. Bánh bao nhỏ lanh lẹ xin phép được ngủ ở phía trong để cho thúc thúc mình có cơ hội được ngủ gần vương phi, công nhận có thằng cháu ưng hết sức.
- Lam Ninh: Ngày mai ngài có lên triều không?
- Đằng Cảnh: Không, có chuyện gì nhờ ta sao?
Vì vương phủ vừa trải qua chuyện lớn có sự chứng kiến của hoàng thượng nên Đằng Cảnh không cần thượng triều những ngày tới. Vương phủ là nơi hoàng thượng không thường xuyên lui tới địa bàn của vương gia. Trong suy nghĩ của mình Đằng Cảnh luôn chiếm một vị thế lớn trong tim, một đệ đệ cùng cha khác mẹ nhưng hai người đã gắn bó từ nhỏ thực chất là hoàng thượng lẻo đẻo theo đệ đệ mình. Sau này tiên hoàng sẽ lập thái tử Đằng Duy Phú (là hoàng thượng đương triều) hoặc vương gia Đằng Cảnh sẽ trở thành vua Du quốc nhưng Đằng Cảnh không hề do dự mà nói bản thân không muốn bị gò bó trong triều chính nên tiên hoàng đã lập thái tử lên làm hoàng thượng và cũng kể từ đó hoàng thượng bị quay như dế.
Nhưng hôm nay hoàng thượng có người để bảo vệ mình rồi chính là đệ muội của mình, ngay cả một dãy phòng lớn mà muội ấy còn đốt được, sau này co người hành hiệp trượng nghĩa rồi, đêm nay là một đêm ngủ ngon giấc của hoàng thượng sau ngần ấy năm bị Đằng Cảnh “ăn hiếp”.
- Hoàng hậu: Thiếp biết bệ hạ đang nghĩ gì, thiếp muốn nhắc là đệ muội và Cảnh đệ tương thông hiểu nhau dù cho Lam Ninh có chính kiến của mình nhưng muội ấy vẫn là vương phi của Cảnh đệ!
- Hoàng thượng: Nàng làm người khác cụt hứng thật! Mà nàng đã chuẩn bị quà mừng cưới đầy đủ chưa?
- Hoàng hậu: Thiếp đã chuẩn bị từ lâu, thiếp nghe nói hoàng thái hậu đã chuẩn bị rất nhiều và mọi người chỉ chờ ngày vương gia đường hoàng rước Lam Ninh vào phủ và tên của muội ấy được ghi vào gia phả thôi!
- Hoàng thượng: Đệ ấy cứ chần chừ như thế kẻo một ngày bị người khác cướp đi mắt chẳng hạn như chủ soái của Hỏa lan quốc, trẫm thấy hắn thích đệ muội ra mặt!
- Hoàng hậu: Chàng cũng để ý kỹ, chủ soái đó cũng là một người cứng đầu ngang ngược như Đằng Cảnh đấy!
- Hoàng thượng: Mà cũng nhờ đệ muội hòa khí hai nước mới giữ được như này, trẫm còn nhớ như in cái đêm thả đèn hoa đăng khi cái chiếu chỉ ấy được trưởng công công đọc lên và đó là cái quyết định sáng suốt nhất của trẫm trong từng ấy năm làm vua! Trẫm chờ mong ngày thành hôn của Đằng Cảnh, đệ ấy đa tạ đã gắn kết cho đệ ấy cùng một vương phi xuất sắc như thế, ha ha! (đắc chí)
Nơi rừng sâu kia bọn người xấu vẫn âm thầm liên hệ với nhau, dù Đằng Cảnh đã đi khắp nơi điều tra nhưng cũng không thu thập thông tin gì nhiều. Bây giờ quân số của bọn chúng đã tăng lên do đồng đảng đi từ đường biên giới ở Hỏa lan quốc đã đến, bây giờ e là nguy hiểm càng cận kề vương phủ hơn nữa và mục tiêu của chúng chính là vương phi Lam Ninh.
- Phù Tuyến Như: Chúng ta sẽ sớm gặp lại! (nụ cười tà ác)
Đang ngủ thì Đằng Cảnh mơ thấy ác mộng, vương gia thấy trên người Lam Ninh đầy máu bàn tay đưa ra nắm lấy tay Đằng Cảnh. Đến đó vương gia giật mình ngồi bật dậy nhìn qua vẫn thấy Lam Ninh ngủ cạnh bên mình, vương gia liền nhẹ nhàng nằm xuống tránh làm kinh động đến vương phi. Trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhịp tim vẫn chưa về trạng thái ổn định bất chợt có ngón tay đưa qua khều nhẹ eo Đằng Cảnh.
- Lam Ninh: Mơ thấy ác mộng sao?
- Đằng Cảnh: Ừm, một giấc mơ vô cùng đáng sợ!
- Lam Ninh: Đã đỡ hơn chưa?
- Đằng Cảnh: Đỡ hơn chút rồi, ta xin lỗi vì đã làm nàng tỉnh giấc!
- Lam Ninh: Không sao, dạo gần đây ngài phải xử lý bao nhiêu chuyện nên tinh thần không được thả lỏng nên đến tối thường sẽ gặp ác mộng!
- Đằng Cảnh: Ừm, nàng ngủ tiếp đi!
Đằng Cảnh đưa tay gác lên trán chưa bao giờ hắn cảm thấy giấc mơ đáng sợ đến thế, trong đầu vẫn nhớ như hình ảnh của Lam Ninh lúc nãy đôi mắt ngấn lệ vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay mình, miệng như muốn nói điều gì nhưng không nói lên được.
- Lam Ninh: Ngày mai ngài có lên triều không?
- Đằng Cảnh: Không, có chuyện gì nhờ ta sao?
Vì vương phủ vừa trải qua chuyện lớn có sự chứng kiến của hoàng thượng nên Đằng Cảnh không cần thượng triều những ngày tới. Vương phủ là nơi hoàng thượng không thường xuyên lui tới địa bàn của vương gia. Trong suy nghĩ của mình Đằng Cảnh luôn chiếm một vị thế lớn trong tim, một đệ đệ cùng cha khác mẹ nhưng hai người đã gắn bó từ nhỏ thực chất là hoàng thượng lẻo đẻo theo đệ đệ mình. Sau này tiên hoàng sẽ lập thái tử Đằng Duy Phú (là hoàng thượng đương triều) hoặc vương gia Đằng Cảnh sẽ trở thành vua Du quốc nhưng Đằng Cảnh không hề do dự mà nói bản thân không muốn bị gò bó trong triều chính nên tiên hoàng đã lập thái tử lên làm hoàng thượng và cũng kể từ đó hoàng thượng bị quay như dế.
Nhưng hôm nay hoàng thượng có người để bảo vệ mình rồi chính là đệ muội của mình, ngay cả một dãy phòng lớn mà muội ấy còn đốt được, sau này co người hành hiệp trượng nghĩa rồi, đêm nay là một đêm ngủ ngon giấc của hoàng thượng sau ngần ấy năm bị Đằng Cảnh “ăn hiếp”.
- Hoàng hậu: Thiếp biết bệ hạ đang nghĩ gì, thiếp muốn nhắc là đệ muội và Cảnh đệ tương thông hiểu nhau dù cho Lam Ninh có chính kiến của mình nhưng muội ấy vẫn là vương phi của Cảnh đệ!
- Hoàng thượng: Nàng làm người khác cụt hứng thật! Mà nàng đã chuẩn bị quà mừng cưới đầy đủ chưa?
- Hoàng hậu: Thiếp đã chuẩn bị từ lâu, thiếp nghe nói hoàng thái hậu đã chuẩn bị rất nhiều và mọi người chỉ chờ ngày vương gia đường hoàng rước Lam Ninh vào phủ và tên của muội ấy được ghi vào gia phả thôi!
- Hoàng thượng: Đệ ấy cứ chần chừ như thế kẻo một ngày bị người khác cướp đi mắt chẳng hạn như chủ soái của Hỏa lan quốc, trẫm thấy hắn thích đệ muội ra mặt!
- Hoàng hậu: Chàng cũng để ý kỹ, chủ soái đó cũng là một người cứng đầu ngang ngược như Đằng Cảnh đấy!
- Hoàng thượng: Mà cũng nhờ đệ muội hòa khí hai nước mới giữ được như này, trẫm còn nhớ như in cái đêm thả đèn hoa đăng khi cái chiếu chỉ ấy được trưởng công công đọc lên và đó là cái quyết định sáng suốt nhất của trẫm trong từng ấy năm làm vua! Trẫm chờ mong ngày thành hôn của Đằng Cảnh, đệ ấy đa tạ đã gắn kết cho đệ ấy cùng một vương phi xuất sắc như thế, ha ha! (đắc chí)
Nơi rừng sâu kia bọn người xấu vẫn âm thầm liên hệ với nhau, dù Đằng Cảnh đã đi khắp nơi điều tra nhưng cũng không thu thập thông tin gì nhiều. Bây giờ quân số của bọn chúng đã tăng lên do đồng đảng đi từ đường biên giới ở Hỏa lan quốc đã đến, bây giờ e là nguy hiểm càng cận kề vương phủ hơn nữa và mục tiêu của chúng chính là vương phi Lam Ninh.
- Phù Tuyến Như: Chúng ta sẽ sớm gặp lại! (nụ cười tà ác)
Đang ngủ thì Đằng Cảnh mơ thấy ác mộng, vương gia thấy trên người Lam Ninh đầy máu bàn tay đưa ra nắm lấy tay Đằng Cảnh. Đến đó vương gia giật mình ngồi bật dậy nhìn qua vẫn thấy Lam Ninh ngủ cạnh bên mình, vương gia liền nhẹ nhàng nằm xuống tránh làm kinh động đến vương phi. Trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhịp tim vẫn chưa về trạng thái ổn định bất chợt có ngón tay đưa qua khều nhẹ eo Đằng Cảnh.
- Lam Ninh: Mơ thấy ác mộng sao?
- Đằng Cảnh: Ừm, một giấc mơ vô cùng đáng sợ!
- Lam Ninh: Đã đỡ hơn chưa?
- Đằng Cảnh: Đỡ hơn chút rồi, ta xin lỗi vì đã làm nàng tỉnh giấc!
- Lam Ninh: Không sao, dạo gần đây ngài phải xử lý bao nhiêu chuyện nên tinh thần không được thả lỏng nên đến tối thường sẽ gặp ác mộng!
- Đằng Cảnh: Ừm, nàng ngủ tiếp đi!
Đằng Cảnh đưa tay gác lên trán chưa bao giờ hắn cảm thấy giấc mơ đáng sợ đến thế, trong đầu vẫn nhớ như hình ảnh của Lam Ninh lúc nãy đôi mắt ngấn lệ vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay mình, miệng như muốn nói điều gì nhưng không nói lên được.
Tác giả :
bánh bao chay