VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 127
Bây giờ có ám vệ quân và Bảo Thạch bên cạnh chăm sóc nên vương gia nên đi làm công việc mình nên làm rồi. Tại nhà lao vương phủ nhiều thái giám cùng cung nữ bị bắt đến không biết bao nhiêu là người, Đằng Cảnh vừa bước vào vẫn phong thái như ngày nào ngồi xuống ghế.
- Đằng Cảnh: Đã tra được những gì?
- A Tịnh: Bẩm vương gia lúc sáng có tổng cộng năm thái giám và mười ba cung nữ đi cùng ngoài ra thuộc hạ còn bắt được hơn hai mươi cung nữ có dấu hiệu bất thường, trong quá trình xuy xét có năm cung nữ từng làm tại phủ Phù Thao vì đặt xá của hoàng thượng nên những người này vẫn tiếp tục làm việc trong hoàng cung, còn nhóm ba người kia là người ra vào thường xuyên giữa hoàng cung và chợ giao thương trên người còn mang theo kiếm nhỏ giấu trong giày và giả làm trâm cài tóc.
- A Tú: Ngoài ra thuộc hạ tra phòng tìm được nhưng mẫu giấy bị đốt bỏ chỉ còn lại một góc nhỏ và một hộp đựng dược dấu trên xà ngang ở nốc nhà nhưng trong ba người đó vẫn chưa ai chịu khai ra.
- Đằng Cảnh: Những kẻ không liên quan thì đưa đến nhà giam trong cung nơi đó sẽ có cách xử lý còn những người còn lại đã dùng những hình phạt gì rồi?
- A Tịnh: Thưa vương gia đã dùng roi, kẹp tay và cắt tóc.
- Đằng Cảnh: Chỉ mới nhiêu đó làm sao mà chúng khai ra!
Đằng Cảnh đi lại gần thanh kiếm đã được rút ra những ánh sáng le lói chiếu vào làm những đường sắt nhọn hiện ra rõ mồn một. Con người vương gia không phân biệt bất kể nam nữ điều sòng phẳng như nhau, đi tới nắm lấy tay một người giơ kiếm chém làm rớt một ngón tay.
- Đằng Cảnh: Không khai ra thì ta sẽ đến ngón tiếp theo và tất cả các ngươi cũng sẽ như thế!
Những người đó vẫn im lặng chỉ biết hét và bấu víu lấy nhau nhưng vẫn gan lì không nói và chưa đến một giây sau câu nói Đằng Cảnh đã lấy đi một ngón nữa, A Tịnh cùng A Tú đứng một bên xem ánh mắt nhìn thẳng không hề do dự cũng không có chút sợ hãi hay lo lắng gì, nếu nói Đằng Cảnh là quỷ hút máu thì hai người này chẳng khac gì hai tên lâu la bắt con mồi dâng lên quỷ vương.
Tiếng la hết xen lẫn tiếng cầu xin nhưng lần này Đằng Cảnh không cần tự ra tay, vương gia kêu những binh lính tiếp tục dùng hình.
- Đằng Cảnh: Nếu ta đã ra tay thì đâu chỉ vài ngón mà là cả tứ chi không những của tất cả các ngươi mà còn cả họ hàng thân thích hoặc không thân thích, các ngươi đã tra ra nhân thân của chúng hết chưa.
- A Tịnh: Vâng, đây ạ là toàn bộ tên cùng địa chỉ của những người đó!
- Đằng Cảnh: Bắt lại hết, dùng hình!
- A Tịnh: Đã rõ thưa vương gia!
Nghe đến thế có một vài người đã bắt đầu lung lay tâm trí khi chúng thấy A Tịnh bước đi thì đầu óc thất thần không còn nghỉ được gì, những người biết vô cùng rõ khi vào tay vương gia máu lạnh thì chắc chắn chỉ có con đường chết nhưng những người thân thì không hề biết gì nhưng bị vạ lay, một người làm nhưng nhiều người chịu và cuối cùng cũng có kẻ khuất phục và đã khai ra.
- Nô tỳ: Xin vương gia tha mạng cho người nhà của nô tỳ, nô tỳ biết gì đều sẽ khai ra hết không hề gian dối dù chỉ nửa lời!
- Đằng Cảnh: Được!
- Nô tỳ: Nô tỳ bị đồng tiền làm mờ mắt, trong một lần nô tỳ ra chợ mua ít vải thì được một người che kín mặt mũi nói rằng muốn kiếm một số tiền lớn chỉ bỏ khí vào phòng vương phi, người đo khí này chỉ làm người ta suy nhược không gây chết người và người đó đưa cho nô tỳ một gói đừng rất nhiều tiền nếu nô tỳ hoàn thành thì người đó sẽ đưa gấp mười lần nữa nhưng nô tỳ không có cơ hội đến gần vương phi, biết thái hậu sẽ đến thăm vương phi hôm nay nên nô tỳ đã đi theo, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! (dập đầu xuống dất liên tục)
Và cũng người này mà Đằng Cảnh lấy kiếm ra chặt đứt ngón tay của cô ta, vải thưa sao che được mặt thánh cô gái này từ lúc Đằng Cảnh bước vào cô ta đã liếc ngang liếc dọc, trán vã mồ hôi đã làm Đằng Cảnh để ý, dù cho vương gia có mang tai tiếng giết người không chớp mắt nhưng cũng không phải là giết người không đúng tội, nhóm người được đi trước Đằng Cảnh thừa biết những người đó không có tội nên đã đưa đến nội cung theo luật mà phạt nhẹ rồi được thả về.
- Đằng Cảnh: Còn những ai nữa?
- Nô tỳ: Nô tỳ thật sự không biết, việc bỏ khí độc chỉ có mình nô tỳ ngoài ra những lá thư bị đốt hay giấu đồ trên xà cột không phải nô tỳ! (vẫn dập đầu)
- Đằng Cảnh: Ngươi đã hết giá trị đối với ta cuối cùng ngươi biết kết cục chứ! (liếc sang)
- Nô tỳ: Nô tỳ biết bản thân không thoát khỏi cái chết, chỉ dám xin vương gia cho người thân nô tỳ một con đường sống!
- Đằng Cảnh: Thành toàn!
Dứt lời binh lính đã đưa cô gái đó đi trước khi đi cô gái đó ngoảnh đầu lại khẽ gật một cái như lời cảm ơn cuối cùng vì cô gái đó biết vương gia chỉ giết một mình cô và những người thân cô sẽ được an toàn họ sẽ được vương gia đưa đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó sống một sống bình yên.
- Đằng Cảnh: Bây giờ tiếp tục! (lạnh lùng)
Lam Ninh cũng đã đỡ hơn một xíu dù chưa bước xuống giường được nhưng đầu óc đã vô cùng tỉnh táo, ngồi trên giường thất thần không biết suy nghĩ chuyện gì.
- Tiểu Trúc: Vương phi nhớ vương gia hả?
- Lam Ninh: Xàm ngôn, tỷ đang suy nghĩ một chuyện vô cùng thú vị!
- Tiểu Trúc: Chuyện gì ạ???
- Lam Ninh: Muội cùng tiểu Phấn hay là ngay cả A Tịnh có điều tra suốt nhưng không phát hiện ra mờ ám của tiệm vải nhưng còn Phỉ Lan dù lúc trước là một cô gái ăn mày nhưng lại biết rõ mọi thông tin. Mà muội nghĩ xem một nơi nguy hiểm như thế há gì dám cho ai đến gần thế nhưng muội ấy lại nắm bắt hết thông tin dù trong câu nói muội ấy đang cố gắng lấp liếm che dấu, còn nữa cái đoạn này mới quan trọng nè lúc đầu ta nghĩ muội ấy thông minh sáng dạ học một hiểu mười nhưng bây giờ ngộ ra thì muội ấy hiểu biết đến những loại dược liệu quý nơi kinh thành khó mà ai biết thế nhưng muội ấy lại nắm rõ! (trầm tư)
- Tiểu Trúc: Điều này muội cũng đã nghĩ từ lâu,vì những lần luyện tập cùng muội ấy muội ấy chỉ nhìn qua một lần đã hiểu mà còn rõ hơn dù cho có những chiêu thức muội chưa từng chỉ qua!
- Lam Ninh: (mỉm cười)
- Tiểu Trúc: Chẳng lẽ muội ấy là nội gián?
- Lam Ninh: Cái con bé này suy nghĩ bậy bà không cần đoán già đoán non nữa, kêu muội ấy vào đi!
- Tiểu Trúc: Hả, dạ!
Giờ này đáng lẽ Phỉ Lan phải ở bên phủ ngũ vương gia sao lại ở đây được, tiểu Trúc đi ra tới cổng thì đúng thật Phỉ Lan đang đi tới, Phỉ Lan chuẩn bị giơ lệnh bài ra để được vào thì tiểu Trúc đã túm lấy tay kéo vào.
- Phỉ Lan: Hả, có chuyện gì vậy tỷ? Vương phi bị sao hả???
Tiểu Trúc chưa kịp nói gì thì Phỉ Lan đã chạy ù vào trong bằng một tốc độ chín con ngựa chạy theo cũng không kịp.
- Phỉ Lan: Phù, phù vương phi!
- Lam Ninh: Hả, sao đi lẹ thế từ cổng vào ít nhất cũng phải nửa nén nhanh đấy!
- Tiểu Trúc: Muội chạy nhanh qua ta đuổi theo muốn đứt hơi!
- Lam Ninh: Ồ, vậy hai đứa đang thi chạy hả?
- Phỉ Lan: Không phải đâu ạ vương phi, muội tưởng vương phi bị gì nên hớt hãi chạy vào đây!
- Lam Ninh: Ta vẫn khỏe ra chỉ có muội mới là người gặp nguy hiểm đấy!
- Phỉ Lan: Nguy hiểm cho muội?
- Lam Ninh: Muội lừa được cả vương gia mặt lạnh thì chẳng phải muội sẽ gặp nguy sao!
- Phỉ Lan: Hì hì, vậy mà cũng bị vương phi đạp đuôi!
- Tiểu Trúc: Thật ra muội là con mèo hả! (ngơ ngác)
- Lam Ninh, tiểu Trúc: Ngốc thật, ha ha!
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống Phỉ Lan mới nói ra sự thật cô bé là cháu nuôi của lão bà bà trên núi, bà bà nhặt được Phỉ Lan ở kinh thành khi chỉ mới là một em bé chưa đầy một tháng tuổi đem về núi nuôi đến khi cô bé tròn 17 tuổi thì bà bà đưa cô bé trở lại nơi phồn hoa này để sinh sống chứ ở trên núi thiếu thốn đủ thứ quay qua quẩn lại cũng chỉ những ông bà già cũng đã gần đất xa trời, sợ cô bé chứng kiến những người mình từng yêu thương nhất dần dần rời xa bà bà không nỡ. Mười mấy năm ấy, bà bà đã truyền đạt những võ nghệ bà biết, biết được nhiều loại thuốc quý do cô bé sống trên núi lau tiếp xúc nhiều nên mới rành chứ giờ kêu Phỉ Lan bốc thuốc trị cảm cúm thường con bé có biết gì đâu.
- Lam Ninh: Vậy lần bà bà đến đây là để thăm muội!
- Phỉ Lan: Vâng đúng vậy ạ,với lại ở đây muội kiếm được ít tiền nên gửi về giúp đỡ mọi người!
- Tiểu Trúc: Muội ăn xin mà cũng kiếm được nhiều tiền sao?
- Phỉ Lan: Ăn xin làm sao có tiền ạ, ăn xin để tra tin tức thôi nghề chính của muội là rèn vũ khí!
- Lam Ninh, tiểu Trúc: Hả!!!
- Phỉ Lan: Mọi người nhỏ thôi ạ, vương gia nghe thấy chắc chết muội ấy!
- Lam Ninh: Nhưng sao muội lại đến chỗ ta không tiếp tục công việc của mình?
- Phỉ Lan: Muội làm theo lời dặn của bà bà, bà nói “ Không lâu sau này con sẽ gặp một vị cô nương đức độ, hiền diều, mắt sáng tựa trăng rầm con hãy cô gắng dùng đủ mọi cách để bám váy cô ấy, nhớ lấy cô ấy sẽ là người thân của con” nói xong bà kéo mấy xe hàng hóa về lại núi đó là tiền muội tích góp đấy! (ánh mắt đáng thương)
- Tiểu Trúc: Dùng mọi cách bám váy thế là muội giả làm ăn mày!
- Phỉ Lan: Vâng ạ, một lần là ăn chắc!
- Lam Ninh: Vậy giống như ta bị muội lừa từ ngay lúc đầu mà ta nào biết ta nào có hay đến giờ mới hay, bà bà đúng là cao tay ấn thật!
- Phỉ Lan: Ấy thế nhưng vương phi vẫn phát hiện ra, quả là cao nhân!
- Lam Ninh: Không cao đâu, chỉ tại ta vô tình nắm được đuôi muội!
- Phỉ Lan: Đuôi muội, vương phi phát hiện gì ạ?
- Lam Ninh: Chính là mùi lá trà đặc trưng chỉ có trên núi của bà bà!
Nói xong Phỉ Lan phì cười, không ngờ mình lại bị phát hiện bởi chính một mùi hương do trà bà bà tặng vậy Phỉ Lan bị bà bà chơi khăm rồi.
- Đằng Cảnh: Đã tra được những gì?
- A Tịnh: Bẩm vương gia lúc sáng có tổng cộng năm thái giám và mười ba cung nữ đi cùng ngoài ra thuộc hạ còn bắt được hơn hai mươi cung nữ có dấu hiệu bất thường, trong quá trình xuy xét có năm cung nữ từng làm tại phủ Phù Thao vì đặt xá của hoàng thượng nên những người này vẫn tiếp tục làm việc trong hoàng cung, còn nhóm ba người kia là người ra vào thường xuyên giữa hoàng cung và chợ giao thương trên người còn mang theo kiếm nhỏ giấu trong giày và giả làm trâm cài tóc.
- A Tú: Ngoài ra thuộc hạ tra phòng tìm được nhưng mẫu giấy bị đốt bỏ chỉ còn lại một góc nhỏ và một hộp đựng dược dấu trên xà ngang ở nốc nhà nhưng trong ba người đó vẫn chưa ai chịu khai ra.
- Đằng Cảnh: Những kẻ không liên quan thì đưa đến nhà giam trong cung nơi đó sẽ có cách xử lý còn những người còn lại đã dùng những hình phạt gì rồi?
- A Tịnh: Thưa vương gia đã dùng roi, kẹp tay và cắt tóc.
- Đằng Cảnh: Chỉ mới nhiêu đó làm sao mà chúng khai ra!
Đằng Cảnh đi lại gần thanh kiếm đã được rút ra những ánh sáng le lói chiếu vào làm những đường sắt nhọn hiện ra rõ mồn một. Con người vương gia không phân biệt bất kể nam nữ điều sòng phẳng như nhau, đi tới nắm lấy tay một người giơ kiếm chém làm rớt một ngón tay.
- Đằng Cảnh: Không khai ra thì ta sẽ đến ngón tiếp theo và tất cả các ngươi cũng sẽ như thế!
Những người đó vẫn im lặng chỉ biết hét và bấu víu lấy nhau nhưng vẫn gan lì không nói và chưa đến một giây sau câu nói Đằng Cảnh đã lấy đi một ngón nữa, A Tịnh cùng A Tú đứng một bên xem ánh mắt nhìn thẳng không hề do dự cũng không có chút sợ hãi hay lo lắng gì, nếu nói Đằng Cảnh là quỷ hút máu thì hai người này chẳng khac gì hai tên lâu la bắt con mồi dâng lên quỷ vương.
Tiếng la hết xen lẫn tiếng cầu xin nhưng lần này Đằng Cảnh không cần tự ra tay, vương gia kêu những binh lính tiếp tục dùng hình.
- Đằng Cảnh: Nếu ta đã ra tay thì đâu chỉ vài ngón mà là cả tứ chi không những của tất cả các ngươi mà còn cả họ hàng thân thích hoặc không thân thích, các ngươi đã tra ra nhân thân của chúng hết chưa.
- A Tịnh: Vâng, đây ạ là toàn bộ tên cùng địa chỉ của những người đó!
- Đằng Cảnh: Bắt lại hết, dùng hình!
- A Tịnh: Đã rõ thưa vương gia!
Nghe đến thế có một vài người đã bắt đầu lung lay tâm trí khi chúng thấy A Tịnh bước đi thì đầu óc thất thần không còn nghỉ được gì, những người biết vô cùng rõ khi vào tay vương gia máu lạnh thì chắc chắn chỉ có con đường chết nhưng những người thân thì không hề biết gì nhưng bị vạ lay, một người làm nhưng nhiều người chịu và cuối cùng cũng có kẻ khuất phục và đã khai ra.
- Nô tỳ: Xin vương gia tha mạng cho người nhà của nô tỳ, nô tỳ biết gì đều sẽ khai ra hết không hề gian dối dù chỉ nửa lời!
- Đằng Cảnh: Được!
- Nô tỳ: Nô tỳ bị đồng tiền làm mờ mắt, trong một lần nô tỳ ra chợ mua ít vải thì được một người che kín mặt mũi nói rằng muốn kiếm một số tiền lớn chỉ bỏ khí vào phòng vương phi, người đo khí này chỉ làm người ta suy nhược không gây chết người và người đó đưa cho nô tỳ một gói đừng rất nhiều tiền nếu nô tỳ hoàn thành thì người đó sẽ đưa gấp mười lần nữa nhưng nô tỳ không có cơ hội đến gần vương phi, biết thái hậu sẽ đến thăm vương phi hôm nay nên nô tỳ đã đi theo, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! (dập đầu xuống dất liên tục)
Và cũng người này mà Đằng Cảnh lấy kiếm ra chặt đứt ngón tay của cô ta, vải thưa sao che được mặt thánh cô gái này từ lúc Đằng Cảnh bước vào cô ta đã liếc ngang liếc dọc, trán vã mồ hôi đã làm Đằng Cảnh để ý, dù cho vương gia có mang tai tiếng giết người không chớp mắt nhưng cũng không phải là giết người không đúng tội, nhóm người được đi trước Đằng Cảnh thừa biết những người đó không có tội nên đã đưa đến nội cung theo luật mà phạt nhẹ rồi được thả về.
- Đằng Cảnh: Còn những ai nữa?
- Nô tỳ: Nô tỳ thật sự không biết, việc bỏ khí độc chỉ có mình nô tỳ ngoài ra những lá thư bị đốt hay giấu đồ trên xà cột không phải nô tỳ! (vẫn dập đầu)
- Đằng Cảnh: Ngươi đã hết giá trị đối với ta cuối cùng ngươi biết kết cục chứ! (liếc sang)
- Nô tỳ: Nô tỳ biết bản thân không thoát khỏi cái chết, chỉ dám xin vương gia cho người thân nô tỳ một con đường sống!
- Đằng Cảnh: Thành toàn!
Dứt lời binh lính đã đưa cô gái đó đi trước khi đi cô gái đó ngoảnh đầu lại khẽ gật một cái như lời cảm ơn cuối cùng vì cô gái đó biết vương gia chỉ giết một mình cô và những người thân cô sẽ được an toàn họ sẽ được vương gia đưa đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó sống một sống bình yên.
- Đằng Cảnh: Bây giờ tiếp tục! (lạnh lùng)
Lam Ninh cũng đã đỡ hơn một xíu dù chưa bước xuống giường được nhưng đầu óc đã vô cùng tỉnh táo, ngồi trên giường thất thần không biết suy nghĩ chuyện gì.
- Tiểu Trúc: Vương phi nhớ vương gia hả?
- Lam Ninh: Xàm ngôn, tỷ đang suy nghĩ một chuyện vô cùng thú vị!
- Tiểu Trúc: Chuyện gì ạ???
- Lam Ninh: Muội cùng tiểu Phấn hay là ngay cả A Tịnh có điều tra suốt nhưng không phát hiện ra mờ ám của tiệm vải nhưng còn Phỉ Lan dù lúc trước là một cô gái ăn mày nhưng lại biết rõ mọi thông tin. Mà muội nghĩ xem một nơi nguy hiểm như thế há gì dám cho ai đến gần thế nhưng muội ấy lại nắm bắt hết thông tin dù trong câu nói muội ấy đang cố gắng lấp liếm che dấu, còn nữa cái đoạn này mới quan trọng nè lúc đầu ta nghĩ muội ấy thông minh sáng dạ học một hiểu mười nhưng bây giờ ngộ ra thì muội ấy hiểu biết đến những loại dược liệu quý nơi kinh thành khó mà ai biết thế nhưng muội ấy lại nắm rõ! (trầm tư)
- Tiểu Trúc: Điều này muội cũng đã nghĩ từ lâu,vì những lần luyện tập cùng muội ấy muội ấy chỉ nhìn qua một lần đã hiểu mà còn rõ hơn dù cho có những chiêu thức muội chưa từng chỉ qua!
- Lam Ninh: (mỉm cười)
- Tiểu Trúc: Chẳng lẽ muội ấy là nội gián?
- Lam Ninh: Cái con bé này suy nghĩ bậy bà không cần đoán già đoán non nữa, kêu muội ấy vào đi!
- Tiểu Trúc: Hả, dạ!
Giờ này đáng lẽ Phỉ Lan phải ở bên phủ ngũ vương gia sao lại ở đây được, tiểu Trúc đi ra tới cổng thì đúng thật Phỉ Lan đang đi tới, Phỉ Lan chuẩn bị giơ lệnh bài ra để được vào thì tiểu Trúc đã túm lấy tay kéo vào.
- Phỉ Lan: Hả, có chuyện gì vậy tỷ? Vương phi bị sao hả???
Tiểu Trúc chưa kịp nói gì thì Phỉ Lan đã chạy ù vào trong bằng một tốc độ chín con ngựa chạy theo cũng không kịp.
- Phỉ Lan: Phù, phù vương phi!
- Lam Ninh: Hả, sao đi lẹ thế từ cổng vào ít nhất cũng phải nửa nén nhanh đấy!
- Tiểu Trúc: Muội chạy nhanh qua ta đuổi theo muốn đứt hơi!
- Lam Ninh: Ồ, vậy hai đứa đang thi chạy hả?
- Phỉ Lan: Không phải đâu ạ vương phi, muội tưởng vương phi bị gì nên hớt hãi chạy vào đây!
- Lam Ninh: Ta vẫn khỏe ra chỉ có muội mới là người gặp nguy hiểm đấy!
- Phỉ Lan: Nguy hiểm cho muội?
- Lam Ninh: Muội lừa được cả vương gia mặt lạnh thì chẳng phải muội sẽ gặp nguy sao!
- Phỉ Lan: Hì hì, vậy mà cũng bị vương phi đạp đuôi!
- Tiểu Trúc: Thật ra muội là con mèo hả! (ngơ ngác)
- Lam Ninh, tiểu Trúc: Ngốc thật, ha ha!
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống Phỉ Lan mới nói ra sự thật cô bé là cháu nuôi của lão bà bà trên núi, bà bà nhặt được Phỉ Lan ở kinh thành khi chỉ mới là một em bé chưa đầy một tháng tuổi đem về núi nuôi đến khi cô bé tròn 17 tuổi thì bà bà đưa cô bé trở lại nơi phồn hoa này để sinh sống chứ ở trên núi thiếu thốn đủ thứ quay qua quẩn lại cũng chỉ những ông bà già cũng đã gần đất xa trời, sợ cô bé chứng kiến những người mình từng yêu thương nhất dần dần rời xa bà bà không nỡ. Mười mấy năm ấy, bà bà đã truyền đạt những võ nghệ bà biết, biết được nhiều loại thuốc quý do cô bé sống trên núi lau tiếp xúc nhiều nên mới rành chứ giờ kêu Phỉ Lan bốc thuốc trị cảm cúm thường con bé có biết gì đâu.
- Lam Ninh: Vậy lần bà bà đến đây là để thăm muội!
- Phỉ Lan: Vâng đúng vậy ạ,với lại ở đây muội kiếm được ít tiền nên gửi về giúp đỡ mọi người!
- Tiểu Trúc: Muội ăn xin mà cũng kiếm được nhiều tiền sao?
- Phỉ Lan: Ăn xin làm sao có tiền ạ, ăn xin để tra tin tức thôi nghề chính của muội là rèn vũ khí!
- Lam Ninh, tiểu Trúc: Hả!!!
- Phỉ Lan: Mọi người nhỏ thôi ạ, vương gia nghe thấy chắc chết muội ấy!
- Lam Ninh: Nhưng sao muội lại đến chỗ ta không tiếp tục công việc của mình?
- Phỉ Lan: Muội làm theo lời dặn của bà bà, bà nói “ Không lâu sau này con sẽ gặp một vị cô nương đức độ, hiền diều, mắt sáng tựa trăng rầm con hãy cô gắng dùng đủ mọi cách để bám váy cô ấy, nhớ lấy cô ấy sẽ là người thân của con” nói xong bà kéo mấy xe hàng hóa về lại núi đó là tiền muội tích góp đấy! (ánh mắt đáng thương)
- Tiểu Trúc: Dùng mọi cách bám váy thế là muội giả làm ăn mày!
- Phỉ Lan: Vâng ạ, một lần là ăn chắc!
- Lam Ninh: Vậy giống như ta bị muội lừa từ ngay lúc đầu mà ta nào biết ta nào có hay đến giờ mới hay, bà bà đúng là cao tay ấn thật!
- Phỉ Lan: Ấy thế nhưng vương phi vẫn phát hiện ra, quả là cao nhân!
- Lam Ninh: Không cao đâu, chỉ tại ta vô tình nắm được đuôi muội!
- Phỉ Lan: Đuôi muội, vương phi phát hiện gì ạ?
- Lam Ninh: Chính là mùi lá trà đặc trưng chỉ có trên núi của bà bà!
Nói xong Phỉ Lan phì cười, không ngờ mình lại bị phát hiện bởi chính một mùi hương do trà bà bà tặng vậy Phỉ Lan bị bà bà chơi khăm rồi.
Tác giả :
bánh bao chay