VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 126: Ta Đã Quá Nhân Từ
Trưởng ma ma: Vâng ạ, đã lâu rồi người không gặp vương phi!
- Hoàng thái hậu: Đúng, đúng ta rất nhớ con bé, ta với chỉ dám đứng nhìn vương phi từ xa bây giờ đến gần, được sờ vào đôi bà tay bé nhỏ đấy lại rất mịn bảo sao mà Đằng Cảnh cứ không cho ai đến gần, dễ thương đến thế cơ mà!
- Hoàng hậu: Vậy lần khác thiếp cùng với thái hậu đi thăm vương phi nữa nhé!
- Hoàng thái hậu: Nhưng mà Đằng Cảnh canh thế sao mà đến gần được!
Đằng Cảnh làm thế thì hơi quá đáng biết là bảo vệ an toàn cho Lam Ninh hay là tảng băng tính đống băng cả vương phủ luôn sao, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hoàng thái hậu với hoàng hậu thì chắc chắn không có vấn đề gì nhưng đâu ai đảm bảo những tùy tùng đi cùng, Đằng Cảnh chỉ sao lãng một cái chớp mắt thì có thể sẽ mất Lam Ninh mãi mãi. Đến bây giờ Đằng Cảnh mới hiểu được cảm giác yêu một ai đó lại điên cuồng như như người say chỉ muốn say không bao giờ muốn tỉnh.
- Lam Ninh: Khụ khụ!
- Đằng Cảnh: (bay ngay lên giường) Nàng cảm thấy như thế nào? (vuốt nhẹ vào lưng)
Mặt Lam Ninh dần xanh xao lên, tay thì cứ ghì chặt vào ngực cảm giác vô cùng khó chịu.
- Đằng Cảnh: Mau gọi Cận Nhị, gọi Bảo Thạch qua đây nhanh lên! (hét lớn)
Tiểu Trúc phóng như bay đến vườn thúc không nói lên lời vác Cận Nhị lên vai đi phóng trở lại phòng ngủ vương phi, Bảo Thạch không cần ai đi gọi vì ở gần nghe tiếng hét lớn của Đằng Cảnh đã lập tức có mặt. Vừa vào đến nơi Bảo Thạch đã bế Lam Ninh đi thật nhanh, Đằng Cảnh chạy theo phía sau dù không biết chuyện gì nhưng cứ chạy theo trước đã không quên kèm một cái chăn và vớ trên tay.
- Bảo Thạch: (vừa bế vừa nói) Trong phòng có khói độc, người bình thường sẽ không cảm nhận gì nhưng cơ thể đang rất yếu nên gây ra tim bị co thắt lại gây ra cảm giác khó thở.
- Lam Ninh: Khụ khụ!
- Đằng Cảnh: Nàng thấy sao rồi, đã đỡ chưa?
- Lam Ninh: (khẽ gật đầu)
Vương gia đặt Lam Ninh lên đùi rồi quấn tấm chăn quanh người vương phi không khác gì một con nhộng sau đó Đằng Cảnh còn mang thêm vớ nữa, rồi nhẹ nhàng bế Lam Ninh đến phòng khác. Cận Nhị cũng đến để săn sóc và nấu thuốc vì bây giờ Đằng Cảnh khó mà tin tưởng ai nên giao cho Cận Nhị là an toàn nhất.
- Bảo Thạch: Buổi sáng thần đến không loại khí này tại sao chỉ một lát lại có!
- Đằng Cảnh: (ngồi trầm tư) Chỉ khi hoàng thái hậu cùng hoàng hậu đến mới xảy ra chuyện như này!
- Bảo Thạch: Trong nội cung có nội gián!
- Đằng Cảnh: A Tịnh, tiếu Phấn bắt tất cả nhưng tùy tùng đi theo lúc sáng lại hết nhốt vào đại lao tự ta sẽ thẩm vấn!
- A Tịnh, Tiểu Phấn: Tuân lệnh vương gia!
Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu vẫn đang ngồi nói chuyện thì A Tịnh dẫn một đội binh đi tới vô cùng hùng hổ.
- Tiểu Phấn: Bẩm hoàng thái hậu cùng hoàng hậu nương nương, nô tỳ theo lệnh của vương gia đến đây bắt nhưng tùy tùng lúc sáng!
- Hoàng hậu: Có chuyện gì sao?
- Tiểu Phấn: Thưa nương nương, vương gia nghi ngờ có người trà trộn vào bỏ khí độc làm vương phi khó thở!
- Hoàng thái hậu: Vương phi như thế nào, có ảnh hưởng gì đến vương phi không?
- Tiểu Phấn: Thưa hoàng thái hậu vương phi bị khó thở nhưng tình trạng đã đỡ hơn rồi!
- Hoàng thái hậu: (khuỵu xuống) Lỗi tại ta ta cứ ỷ y hoàng cung an toàn mới đòi đi thăm vương phi để con bé đang bệnh nay lại bệnh thêm!
- Trưởng ma ma: Không phải tại hoàng thái hậu đâu, có kẻ rấp tâm hãm hại vương phi! Xin người đừng trách mình nữa!
- Hoàng thái hậu: Các ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, không cần kiêng dè không cần người đi cùng lúc sáng, thấy người nào có dấu hiệu khả nghi thì cứ bắt về cho vương gia thẩm vấn! (cương trực)
- Tiểu Phấn: Vâng thưa nương nương!
A Tịnh đi bắt lại hết toàn bộ hành động vô cùng nhanh gọn đồng thời lúc đó ngũ vương gia cho thêm binh lính canh gác ở các cửa cung đông hơn, hoàng cung bây giờ ra lệnh giới nghiêm, phía ngoại thành A Hoang vẫn tản quân khắp con đường ngõ hẻm tuần tra. Còn tam vương gia thì vẫn tiếp tục công việc chăm sóc người bệnh, việc nhẹ lương cao nhưng trách nhiệm vô vùng nặng “cô ta là manh mối duy nhất” lời Đằng Cảnh trước khi rời đi.
- Đằng Chính Hằng: Ta áp lực quá! (vô cùng mệt mõi)
Lam Ninh sau khi uống thuốc thì cũng nhanh chóng đi ngủ lúc ngủ mà chân mày vẫn chau lại trong người vương phi hiện tại vô cùng khó chịu.
- Chú bếp: Vương phi đã chịu khổ rồi! (thở dài)
- Đằng Cảnh: Chú bếp có thấy dạo này con có phải quá lương thiện không?
- Chú bếp: Đúng từ khi con gặp vương phi con đã thay đổi quá nhiều nhưng hiện tại có người muốn ám hại vương phi của con, con cũng nên hành động đúng chứ! (nghiêm nghị)
- Đằng Cảnh: Vâng, bàn tay này đã lâu chưa chạm vào kiếm và thanh kiếm này cũng đã lâu rồi chưa hút máu ai cũng hơi khát rồi! (nham hiểm)
Đằng Cảnh đưa còi triệu tập lên thổi một hơi thật dài, đây là chiếc còi dùng trong tình thế cấp bách dùng để tập trung các ám vệ bậc nhất của vương phủ, vô số những quan lại là mầm móng tai họa từ thời tiên hoàng luôn chết bất đắc kì tử nhưng không rõ nguyên nhân đều do đội quân này làm, ra tay nhanh gọn, sạch sẽ không để lại một chút gì manh mối, đúng theo kiểu ngủ một đêm sáng dậy thấy mình đã chết. Đã từ rất lâu Đằng Cảnh không tập hợp lại dù khi có tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng hoàng thất cũng chưa một lần nhưng lần này thì khác quân địch trong tối cẩm vệ vương phủ cùng triều đình chẳng tra được gì thì phương pháp duy nhất là nhờ ám vệ dù không giết được mầm móng ít nhất cũng tra đươc gì hơn là ngồi trên đóng lửa.
“ Ám vệ quân chờ chỉ thị của vương gia”
- Đằng Cảnh: Các ngươi chia quân số thành ba cánh, một cánh ở lại bí mật bảo vệ vương phi, một cánh quan sát trong cung và cánh còn lại quan sát bên ngoài đặc biệt là nhưng nơi lúc còn sống Phù Thao từng đi qua, nếu phát hiện còn mầm móng tai ương trực tiếp giết không cần chỉ thị! (khẽ vuốt nhẹ thanh kiếm)
“Đã rõ”
- Đằng Cảnh: Lệnh bài của ám vệ quân nằm trong kho bốn hương đông của vườn trúc.
“Vâng, thần xin phép vương gia đi làm nhiệm vụ”
Đằng Cảnh ngồi trầm tư rồi bất chợt ném phi tiêu làm chết một con ong óc ý định bay vào phòng, chắc tại con ong xấu số mới chỉ có ý bay vào thôi đã bị khử chết tươi, hiện tại tảng băng di động đã thanh ngọn núi lửa 1000 năm đang bơm đầy vào chờ lúc phun trào.
- Phỉ Lan: Sao vương gia không vào trong mà lại đứng ở cổng ạ?
- Đằng Khương Phong: Huynh ấy đang thèm chém giết ta không muốn là người thử kiếm trước nhưng không sao ta sẽ báo lại cho A Tịnh hay A Hoang, tính mạng con người là trên hết!
- Phỉ Lan: Vương gia đáng sợ đến thế sao ạ?
- Đằng Khương Phong: Huynh ấy là con quỷ hút máu, hút không còn một giọt máu chỉ còn là cái xác khô! (gương mặt ra vẻ đáng sợ)
- Phỉ Lan: Nhưng nô tỳ thấy vương gia luôn ân cần, dịu dàng nhìn vương phi với ánh mắt vô cùng triều mến!
- Đằng Khương Phong: Vì vương phi tỷ tỷ là người thu phục ma quỷ!
Ngũ vương gia đang vô cùng chém gió say sưa thì từ đâu tiểu Trúc xuất hiện với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Tiểu Trúc: Nô tỳ tham kiếm ngũ vương gia, vương gia có lời muốn chuyển tới ngũ vương gia nguyên văn là “hắn ta còn đứng trước vương phủ xằng ngôn thì nhà lao vương phủ không thiếu phòng đâu”!
- Đằng Khương Phong: À ta nhớ ra có công văn cần xử lý, Phỉ Lan chúng ta về thôi!!!
Công nhận ngũ vương gia nói đúng ghê vương gia là quỷ hút mặt vì giờ trên mặt Đằng Khương Phong không còn một giọt máu, xanh như tàu lá chuối non còn cơ thể thì nhẹ bâng như cái xác khô vừa chạy vừa bay.
- Hoàng thái hậu: Đúng, đúng ta rất nhớ con bé, ta với chỉ dám đứng nhìn vương phi từ xa bây giờ đến gần, được sờ vào đôi bà tay bé nhỏ đấy lại rất mịn bảo sao mà Đằng Cảnh cứ không cho ai đến gần, dễ thương đến thế cơ mà!
- Hoàng hậu: Vậy lần khác thiếp cùng với thái hậu đi thăm vương phi nữa nhé!
- Hoàng thái hậu: Nhưng mà Đằng Cảnh canh thế sao mà đến gần được!
Đằng Cảnh làm thế thì hơi quá đáng biết là bảo vệ an toàn cho Lam Ninh hay là tảng băng tính đống băng cả vương phủ luôn sao, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hoàng thái hậu với hoàng hậu thì chắc chắn không có vấn đề gì nhưng đâu ai đảm bảo những tùy tùng đi cùng, Đằng Cảnh chỉ sao lãng một cái chớp mắt thì có thể sẽ mất Lam Ninh mãi mãi. Đến bây giờ Đằng Cảnh mới hiểu được cảm giác yêu một ai đó lại điên cuồng như như người say chỉ muốn say không bao giờ muốn tỉnh.
- Lam Ninh: Khụ khụ!
- Đằng Cảnh: (bay ngay lên giường) Nàng cảm thấy như thế nào? (vuốt nhẹ vào lưng)
Mặt Lam Ninh dần xanh xao lên, tay thì cứ ghì chặt vào ngực cảm giác vô cùng khó chịu.
- Đằng Cảnh: Mau gọi Cận Nhị, gọi Bảo Thạch qua đây nhanh lên! (hét lớn)
Tiểu Trúc phóng như bay đến vườn thúc không nói lên lời vác Cận Nhị lên vai đi phóng trở lại phòng ngủ vương phi, Bảo Thạch không cần ai đi gọi vì ở gần nghe tiếng hét lớn của Đằng Cảnh đã lập tức có mặt. Vừa vào đến nơi Bảo Thạch đã bế Lam Ninh đi thật nhanh, Đằng Cảnh chạy theo phía sau dù không biết chuyện gì nhưng cứ chạy theo trước đã không quên kèm một cái chăn và vớ trên tay.
- Bảo Thạch: (vừa bế vừa nói) Trong phòng có khói độc, người bình thường sẽ không cảm nhận gì nhưng cơ thể đang rất yếu nên gây ra tim bị co thắt lại gây ra cảm giác khó thở.
- Lam Ninh: Khụ khụ!
- Đằng Cảnh: Nàng thấy sao rồi, đã đỡ chưa?
- Lam Ninh: (khẽ gật đầu)
Vương gia đặt Lam Ninh lên đùi rồi quấn tấm chăn quanh người vương phi không khác gì một con nhộng sau đó Đằng Cảnh còn mang thêm vớ nữa, rồi nhẹ nhàng bế Lam Ninh đến phòng khác. Cận Nhị cũng đến để săn sóc và nấu thuốc vì bây giờ Đằng Cảnh khó mà tin tưởng ai nên giao cho Cận Nhị là an toàn nhất.
- Bảo Thạch: Buổi sáng thần đến không loại khí này tại sao chỉ một lát lại có!
- Đằng Cảnh: (ngồi trầm tư) Chỉ khi hoàng thái hậu cùng hoàng hậu đến mới xảy ra chuyện như này!
- Bảo Thạch: Trong nội cung có nội gián!
- Đằng Cảnh: A Tịnh, tiếu Phấn bắt tất cả nhưng tùy tùng đi theo lúc sáng lại hết nhốt vào đại lao tự ta sẽ thẩm vấn!
- A Tịnh, Tiểu Phấn: Tuân lệnh vương gia!
Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu vẫn đang ngồi nói chuyện thì A Tịnh dẫn một đội binh đi tới vô cùng hùng hổ.
- Tiểu Phấn: Bẩm hoàng thái hậu cùng hoàng hậu nương nương, nô tỳ theo lệnh của vương gia đến đây bắt nhưng tùy tùng lúc sáng!
- Hoàng hậu: Có chuyện gì sao?
- Tiểu Phấn: Thưa nương nương, vương gia nghi ngờ có người trà trộn vào bỏ khí độc làm vương phi khó thở!
- Hoàng thái hậu: Vương phi như thế nào, có ảnh hưởng gì đến vương phi không?
- Tiểu Phấn: Thưa hoàng thái hậu vương phi bị khó thở nhưng tình trạng đã đỡ hơn rồi!
- Hoàng thái hậu: (khuỵu xuống) Lỗi tại ta ta cứ ỷ y hoàng cung an toàn mới đòi đi thăm vương phi để con bé đang bệnh nay lại bệnh thêm!
- Trưởng ma ma: Không phải tại hoàng thái hậu đâu, có kẻ rấp tâm hãm hại vương phi! Xin người đừng trách mình nữa!
- Hoàng thái hậu: Các ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, không cần kiêng dè không cần người đi cùng lúc sáng, thấy người nào có dấu hiệu khả nghi thì cứ bắt về cho vương gia thẩm vấn! (cương trực)
- Tiểu Phấn: Vâng thưa nương nương!
A Tịnh đi bắt lại hết toàn bộ hành động vô cùng nhanh gọn đồng thời lúc đó ngũ vương gia cho thêm binh lính canh gác ở các cửa cung đông hơn, hoàng cung bây giờ ra lệnh giới nghiêm, phía ngoại thành A Hoang vẫn tản quân khắp con đường ngõ hẻm tuần tra. Còn tam vương gia thì vẫn tiếp tục công việc chăm sóc người bệnh, việc nhẹ lương cao nhưng trách nhiệm vô vùng nặng “cô ta là manh mối duy nhất” lời Đằng Cảnh trước khi rời đi.
- Đằng Chính Hằng: Ta áp lực quá! (vô cùng mệt mõi)
Lam Ninh sau khi uống thuốc thì cũng nhanh chóng đi ngủ lúc ngủ mà chân mày vẫn chau lại trong người vương phi hiện tại vô cùng khó chịu.
- Chú bếp: Vương phi đã chịu khổ rồi! (thở dài)
- Đằng Cảnh: Chú bếp có thấy dạo này con có phải quá lương thiện không?
- Chú bếp: Đúng từ khi con gặp vương phi con đã thay đổi quá nhiều nhưng hiện tại có người muốn ám hại vương phi của con, con cũng nên hành động đúng chứ! (nghiêm nghị)
- Đằng Cảnh: Vâng, bàn tay này đã lâu chưa chạm vào kiếm và thanh kiếm này cũng đã lâu rồi chưa hút máu ai cũng hơi khát rồi! (nham hiểm)
Đằng Cảnh đưa còi triệu tập lên thổi một hơi thật dài, đây là chiếc còi dùng trong tình thế cấp bách dùng để tập trung các ám vệ bậc nhất của vương phủ, vô số những quan lại là mầm móng tai họa từ thời tiên hoàng luôn chết bất đắc kì tử nhưng không rõ nguyên nhân đều do đội quân này làm, ra tay nhanh gọn, sạch sẽ không để lại một chút gì manh mối, đúng theo kiểu ngủ một đêm sáng dậy thấy mình đã chết. Đã từ rất lâu Đằng Cảnh không tập hợp lại dù khi có tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng hoàng thất cũng chưa một lần nhưng lần này thì khác quân địch trong tối cẩm vệ vương phủ cùng triều đình chẳng tra được gì thì phương pháp duy nhất là nhờ ám vệ dù không giết được mầm móng ít nhất cũng tra đươc gì hơn là ngồi trên đóng lửa.
“ Ám vệ quân chờ chỉ thị của vương gia”
- Đằng Cảnh: Các ngươi chia quân số thành ba cánh, một cánh ở lại bí mật bảo vệ vương phi, một cánh quan sát trong cung và cánh còn lại quan sát bên ngoài đặc biệt là nhưng nơi lúc còn sống Phù Thao từng đi qua, nếu phát hiện còn mầm móng tai ương trực tiếp giết không cần chỉ thị! (khẽ vuốt nhẹ thanh kiếm)
“Đã rõ”
- Đằng Cảnh: Lệnh bài của ám vệ quân nằm trong kho bốn hương đông của vườn trúc.
“Vâng, thần xin phép vương gia đi làm nhiệm vụ”
Đằng Cảnh ngồi trầm tư rồi bất chợt ném phi tiêu làm chết một con ong óc ý định bay vào phòng, chắc tại con ong xấu số mới chỉ có ý bay vào thôi đã bị khử chết tươi, hiện tại tảng băng di động đã thanh ngọn núi lửa 1000 năm đang bơm đầy vào chờ lúc phun trào.
- Phỉ Lan: Sao vương gia không vào trong mà lại đứng ở cổng ạ?
- Đằng Khương Phong: Huynh ấy đang thèm chém giết ta không muốn là người thử kiếm trước nhưng không sao ta sẽ báo lại cho A Tịnh hay A Hoang, tính mạng con người là trên hết!
- Phỉ Lan: Vương gia đáng sợ đến thế sao ạ?
- Đằng Khương Phong: Huynh ấy là con quỷ hút máu, hút không còn một giọt máu chỉ còn là cái xác khô! (gương mặt ra vẻ đáng sợ)
- Phỉ Lan: Nhưng nô tỳ thấy vương gia luôn ân cần, dịu dàng nhìn vương phi với ánh mắt vô cùng triều mến!
- Đằng Khương Phong: Vì vương phi tỷ tỷ là người thu phục ma quỷ!
Ngũ vương gia đang vô cùng chém gió say sưa thì từ đâu tiểu Trúc xuất hiện với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Tiểu Trúc: Nô tỳ tham kiếm ngũ vương gia, vương gia có lời muốn chuyển tới ngũ vương gia nguyên văn là “hắn ta còn đứng trước vương phủ xằng ngôn thì nhà lao vương phủ không thiếu phòng đâu”!
- Đằng Khương Phong: À ta nhớ ra có công văn cần xử lý, Phỉ Lan chúng ta về thôi!!!
Công nhận ngũ vương gia nói đúng ghê vương gia là quỷ hút mặt vì giờ trên mặt Đằng Khương Phong không còn một giọt máu, xanh như tàu lá chuối non còn cơ thể thì nhẹ bâng như cái xác khô vừa chạy vừa bay.
Tác giả :
bánh bao chay