VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
Chương 119: Linh Cảm
Lời khen của Lam Ninh lúc trước dành cho Đằng Chính Hằng chắc phải rút lại, vì con người này xử lý vết thương vô cùng hậu đậu đến lúc băng bó lại thì chẳng khác gì xác ướp, cái đầu thì bị bó lại y như cái tổ ong. Không biết lúc người này tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao khi thấy cơ thể mình thành ra thế này.
“Cô ta chạy mất rồi, bị thương đến như thế còn bị trúng thuốc mê mà có sức chạy nhanh như thế, nếu lúc cô ta còn tỉnh thì sợ chúng ta không phải đối thủ của cô ta”
- Binh lính: Bẩm vương gia, vì mái nhà bị thủng một mảng khá lớn nhưng bây giờ gió mạnh chúng thần không leo lên sửa được!
- Đằng Chính Hằng: Ừm không sao, ta còn nhiều phòng ngủ đếm nay ta ngủ lại đây, đên sáng các ngươi hẵng sửa, về nghĩ ngơi đi!
- Binh lính: Tạ ơn vương gia!
Đằng Cảnh đi đến nhìn qua cửa sổ thấy binh lính đã đi xa khép cửa sổ lại, quay qua nhìn người đang nằm trên giường và đi lại gần.
- Đằng Chính Hằng: Ngươi nằm ở trên giường ta rồi mà ta lại không thể để ngươi nằm một mình nên ta đành hi sinh đêm nay ta sẽ ngũ dưới đất, cảm thấy mình tốt bụng quá! (vui vẻ)
Sau đó Đằng Cảnh vui vẻ đi tắm, bận công chuyện từ sáng đến giờ cả người mệt lã đi ngâm nước nóng là một phương pháp hiệu quả nhất. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, một người luôn hòa đồng, thân thiện nhưng lại ít khi tiếp xúc với người khác giới kể ra những người mà Chính Hằng tiếp xúc gần hoàng thái hậu (là mẫu hậu của mình), hoàng hậu (tẩu tử của mình), Lam Ninh (cũng là tẩu tẩu của mình) và hết, ít ra lâu lâu cũng tham gia yến tiệc, so ra vẫn tốt hơn vương gia Đằng Cảnh người nữ nào muốn tiếp xúc gần với hắn thì chỉ có một con đường chết chỉ mình Lam Ninh là duy nhất, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.
- Trưởng ma ma: Sao trông vẻ mặt người hơi lo âu ạ!
- Hoàng thái hậu: Ta lo không biết chừng nào Chính Hằng mới có người trong lòng hay ít nhất cũng để ý đến một ai đó! (thở dài)
- Trưởng ma ma: Người đừng lo ạ, ngũ vương gia là người vô cùng hoàn hảo sẽ mau chóng có y trung nhân thôi ạ!
- Hoàng thái hậu: Đều là con ta sinh ra cả thế mà một đứa lắm thê thiếp, một đứa chẳng có lấy một người!
- Trưởng ma ma: (hơi suy nghĩ)
- Hoàng thái hậu: Ơ nhưng bây giờ cả Đằng Khương Phong cũng không có một người nào, còn Đằng Cảnh đang sống hạnh phúc với Lam Ninh dễ thương nhưng hai đứa vẫn chưa thành thân, chừng nào ta mới có cháu nữa đây!
- Trưởng ma ma: Xin hoàng thái hậu bớt đau buồn, nhưng các vị vương gia đều đang giúp hoàng thượng trì vì Du quốc, có khi sau này các vị vương gia cưới cùng lúc người sẽ có nhiều cháu thôi ạ!
- Hoàng thái hậu: Nhưng ta muốn bây giờ cơ! (buồn tập 2)
- Nô tỳ: Bẩm hoàng thái hậu, có tin vui thưa hoàng thái hậu!
- Hoàng thái hậu: Hằng nhi có người để ý sao?
- Nô tỳ: Thưa không ạ, hoàng hậu nương nương có hỷ ạ! Lúc nãy công công báo với nô tỳ, nô tỳ liền chạy qua báo với hoàng thái hậu!
- Hoàng thái hậu: Khi ta đang buồn thì đứa trẻ đó đem lại niềm vui cho ta, an ủi ta! Ngay bây giờ ta liền qua đó thăm hoàng hậu không nhỉ?
- Trưởng ma ma: Giờ đã quá trễ rồi ạ, ngày mai đi ạ!
- Hoàng thái hậu: Đúng, đúng hoàng hậu bé nhỏ ta cần nghỉ ngơi, hoàng nhi khi mà biết mình có con sẽ chăm bẳm vô cùng ngày mai chúng ta hẵng đi! (cười tít mắt)
Nhận được tin vui hoàng thái hậu mới an tâm mà đi ngủ, chứ nếu không đêm nay trưởng ma ma sẽ phải kể chuyện để dỗ người ngủ.
- Đằng Chính Hằng: Ngủ dưới sán lạnh thật, ta nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được! (nhíu mày) Ngươi thì thích rồi ngủ trong chăn ấm nệm êm, ngươi bị thương như thế mà môi vẫn hồng sao nhưng nhìn gương mặt ngươi cứ trông lạ lạ nhỉ!
Thì đúng rồi, ông mới gặp người ta hồi đêm là lần đầu gặp nên mặt người ta sao mà quen được. Chính Hằng đi lại gần, lấy tay lại sờ sờ lên mặt người đang ngủ. Người gì kì lạ lại đi thích sờ soạng mặt con gái nhà người ta nhưng suy nghĩ của Đằng Chính Hằng lần này lại đúng người nữ nhân đang nằm trên giường Đằng Chính Hằng sử dụng phương thức dịch dung, dưới lớp mặt nạ ấy là một người nữ vô cùng xinh đẹp với chiếc mũi cao, làn da vô cùng mịn vô cùng hồng hào.
- Đằng Chính Hằng: Da của nữ nhân đều mịn như thế sao lại còn hồng nữa, vương phi tẩu tử nhìn vào da cũng rất mịn nhưng da mặt người hơi xanh chắc do sức khỏe yếu!
Sau đó Chính Hằng đi lại soi gương, không có ai mà nữa đêm canh ba mà đi soi gương như ông này, nhìn chăm chú một hồi lâu.
- Đằng Chính Hằng: Da mặt ta trông khô quá không hồng như người này!
Người nữ tử đang nằm trên giường chân mày hơi nhíu lại là do Đằng Chính Hằng trêu ghẹo người ta làm người không ngủ ngon giấc. Chưa bao giờ một đêm ngủ đối với Chính Hằng lại lâu như thế, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại và cuối cùng tam vương gia quyết định leo lên giường ngủ cùng người ta.
Ở thế kỉ 21, mẹ của Lam Ninh cũng trằn trọc mãi không ngủ, cứ gác tay lên trán với vẻ mặt vô cùng lo âu.
- Cha Lam Ninh: Sao thế, con làm em khó ngủ sao?
- Mẹ Lam Ninh: Không phải đâu em nhớ lúc mang thai Lam Ninh, con bé mang mệnh khổ khi còn trong bụng em. Em nhớ lúc đó mang thai Lam Ninh được 3 tháng, bác sĩ bảo thai yếu có thể sau này com sẽ bị khiếm khuyết gì nhưng chúng ta vẫn cố gắng giữ con, đến kì kiểm tra thì thai khỏe mạnh em rất mừng. Đến tháng 6 thì em bị ngã cầu thang bắt buộc phải sinh Lam Ninh ra sớm, ròng rã mấy tháng trời con nằm trong lòng kính, chỉ được nhìn con qua khung cửa kính!
- Cha Lam Ninh: Bây giờ con bé đã khỏe mạnh em đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Lam Ninh biết cũng sẽ buồn theo!
- Mẹ Lam Ninh: Anh quên con bé sinh sớm, từ nhỏ sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác đến nỗi không học thể dục hay tham gia bất kỳ một khóa học ngoại khóa nào!
- Cha Lam Ninh: Ưm anh vẫn nhớ nhưng có lần con bé đến khu quân sự con bé bắn súng hay bắn cung bách phát bách trúng chắn có tố chất từ anh! (vô cùng hãnh diện)
Đến bây giờ mới hiểu ra vì sao sức khỏe Lam Ninh lại yếu đến thế lại thường xuyên bị ngất đi khi tham gia chỗ đông người hay đi được một lát thì vô cùng mệt, toàn lấy hơi lên mặt xanh mặt vàng. Ấy thế mà Lam Ninh vô cùng nhiệt tình, tận tình giúp đỡ mọi người, không màng đến sức khỏe mà dám đi bộ từ rừng đến hoàng cung tìm sự giúp đỡ rồi lại cưỡi ngựa từ hoàng cung đến đón bánh bao nhỏ rồi lại đi ngược về,... Nhưng tự dưng trong đêm ngủ mẹ Lam Ninh lại nghĩ đến chuyện cũ sợ rằng linh cảm của người mẹ như rằng sắp tới Lam Ninh sẽ gặp chuyện gì!
“Cô ta chạy mất rồi, bị thương đến như thế còn bị trúng thuốc mê mà có sức chạy nhanh như thế, nếu lúc cô ta còn tỉnh thì sợ chúng ta không phải đối thủ của cô ta”
- Binh lính: Bẩm vương gia, vì mái nhà bị thủng một mảng khá lớn nhưng bây giờ gió mạnh chúng thần không leo lên sửa được!
- Đằng Chính Hằng: Ừm không sao, ta còn nhiều phòng ngủ đếm nay ta ngủ lại đây, đên sáng các ngươi hẵng sửa, về nghĩ ngơi đi!
- Binh lính: Tạ ơn vương gia!
Đằng Cảnh đi đến nhìn qua cửa sổ thấy binh lính đã đi xa khép cửa sổ lại, quay qua nhìn người đang nằm trên giường và đi lại gần.
- Đằng Chính Hằng: Ngươi nằm ở trên giường ta rồi mà ta lại không thể để ngươi nằm một mình nên ta đành hi sinh đêm nay ta sẽ ngũ dưới đất, cảm thấy mình tốt bụng quá! (vui vẻ)
Sau đó Đằng Cảnh vui vẻ đi tắm, bận công chuyện từ sáng đến giờ cả người mệt lã đi ngâm nước nóng là một phương pháp hiệu quả nhất. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, một người luôn hòa đồng, thân thiện nhưng lại ít khi tiếp xúc với người khác giới kể ra những người mà Chính Hằng tiếp xúc gần hoàng thái hậu (là mẫu hậu của mình), hoàng hậu (tẩu tử của mình), Lam Ninh (cũng là tẩu tẩu của mình) và hết, ít ra lâu lâu cũng tham gia yến tiệc, so ra vẫn tốt hơn vương gia Đằng Cảnh người nữ nào muốn tiếp xúc gần với hắn thì chỉ có một con đường chết chỉ mình Lam Ninh là duy nhất, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.
- Trưởng ma ma: Sao trông vẻ mặt người hơi lo âu ạ!
- Hoàng thái hậu: Ta lo không biết chừng nào Chính Hằng mới có người trong lòng hay ít nhất cũng để ý đến một ai đó! (thở dài)
- Trưởng ma ma: Người đừng lo ạ, ngũ vương gia là người vô cùng hoàn hảo sẽ mau chóng có y trung nhân thôi ạ!
- Hoàng thái hậu: Đều là con ta sinh ra cả thế mà một đứa lắm thê thiếp, một đứa chẳng có lấy một người!
- Trưởng ma ma: (hơi suy nghĩ)
- Hoàng thái hậu: Ơ nhưng bây giờ cả Đằng Khương Phong cũng không có một người nào, còn Đằng Cảnh đang sống hạnh phúc với Lam Ninh dễ thương nhưng hai đứa vẫn chưa thành thân, chừng nào ta mới có cháu nữa đây!
- Trưởng ma ma: Xin hoàng thái hậu bớt đau buồn, nhưng các vị vương gia đều đang giúp hoàng thượng trì vì Du quốc, có khi sau này các vị vương gia cưới cùng lúc người sẽ có nhiều cháu thôi ạ!
- Hoàng thái hậu: Nhưng ta muốn bây giờ cơ! (buồn tập 2)
- Nô tỳ: Bẩm hoàng thái hậu, có tin vui thưa hoàng thái hậu!
- Hoàng thái hậu: Hằng nhi có người để ý sao?
- Nô tỳ: Thưa không ạ, hoàng hậu nương nương có hỷ ạ! Lúc nãy công công báo với nô tỳ, nô tỳ liền chạy qua báo với hoàng thái hậu!
- Hoàng thái hậu: Khi ta đang buồn thì đứa trẻ đó đem lại niềm vui cho ta, an ủi ta! Ngay bây giờ ta liền qua đó thăm hoàng hậu không nhỉ?
- Trưởng ma ma: Giờ đã quá trễ rồi ạ, ngày mai đi ạ!
- Hoàng thái hậu: Đúng, đúng hoàng hậu bé nhỏ ta cần nghỉ ngơi, hoàng nhi khi mà biết mình có con sẽ chăm bẳm vô cùng ngày mai chúng ta hẵng đi! (cười tít mắt)
Nhận được tin vui hoàng thái hậu mới an tâm mà đi ngủ, chứ nếu không đêm nay trưởng ma ma sẽ phải kể chuyện để dỗ người ngủ.
- Đằng Chính Hằng: Ngủ dưới sán lạnh thật, ta nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được! (nhíu mày) Ngươi thì thích rồi ngủ trong chăn ấm nệm êm, ngươi bị thương như thế mà môi vẫn hồng sao nhưng nhìn gương mặt ngươi cứ trông lạ lạ nhỉ!
Thì đúng rồi, ông mới gặp người ta hồi đêm là lần đầu gặp nên mặt người ta sao mà quen được. Chính Hằng đi lại gần, lấy tay lại sờ sờ lên mặt người đang ngủ. Người gì kì lạ lại đi thích sờ soạng mặt con gái nhà người ta nhưng suy nghĩ của Đằng Chính Hằng lần này lại đúng người nữ nhân đang nằm trên giường Đằng Chính Hằng sử dụng phương thức dịch dung, dưới lớp mặt nạ ấy là một người nữ vô cùng xinh đẹp với chiếc mũi cao, làn da vô cùng mịn vô cùng hồng hào.
- Đằng Chính Hằng: Da của nữ nhân đều mịn như thế sao lại còn hồng nữa, vương phi tẩu tử nhìn vào da cũng rất mịn nhưng da mặt người hơi xanh chắc do sức khỏe yếu!
Sau đó Chính Hằng đi lại soi gương, không có ai mà nữa đêm canh ba mà đi soi gương như ông này, nhìn chăm chú một hồi lâu.
- Đằng Chính Hằng: Da mặt ta trông khô quá không hồng như người này!
Người nữ tử đang nằm trên giường chân mày hơi nhíu lại là do Đằng Chính Hằng trêu ghẹo người ta làm người không ngủ ngon giấc. Chưa bao giờ một đêm ngủ đối với Chính Hằng lại lâu như thế, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại và cuối cùng tam vương gia quyết định leo lên giường ngủ cùng người ta.
Ở thế kỉ 21, mẹ của Lam Ninh cũng trằn trọc mãi không ngủ, cứ gác tay lên trán với vẻ mặt vô cùng lo âu.
- Cha Lam Ninh: Sao thế, con làm em khó ngủ sao?
- Mẹ Lam Ninh: Không phải đâu em nhớ lúc mang thai Lam Ninh, con bé mang mệnh khổ khi còn trong bụng em. Em nhớ lúc đó mang thai Lam Ninh được 3 tháng, bác sĩ bảo thai yếu có thể sau này com sẽ bị khiếm khuyết gì nhưng chúng ta vẫn cố gắng giữ con, đến kì kiểm tra thì thai khỏe mạnh em rất mừng. Đến tháng 6 thì em bị ngã cầu thang bắt buộc phải sinh Lam Ninh ra sớm, ròng rã mấy tháng trời con nằm trong lòng kính, chỉ được nhìn con qua khung cửa kính!
- Cha Lam Ninh: Bây giờ con bé đã khỏe mạnh em đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Lam Ninh biết cũng sẽ buồn theo!
- Mẹ Lam Ninh: Anh quên con bé sinh sớm, từ nhỏ sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác đến nỗi không học thể dục hay tham gia bất kỳ một khóa học ngoại khóa nào!
- Cha Lam Ninh: Ưm anh vẫn nhớ nhưng có lần con bé đến khu quân sự con bé bắn súng hay bắn cung bách phát bách trúng chắn có tố chất từ anh! (vô cùng hãnh diện)
Đến bây giờ mới hiểu ra vì sao sức khỏe Lam Ninh lại yếu đến thế lại thường xuyên bị ngất đi khi tham gia chỗ đông người hay đi được một lát thì vô cùng mệt, toàn lấy hơi lên mặt xanh mặt vàng. Ấy thế mà Lam Ninh vô cùng nhiệt tình, tận tình giúp đỡ mọi người, không màng đến sức khỏe mà dám đi bộ từ rừng đến hoàng cung tìm sự giúp đỡ rồi lại cưỡi ngựa từ hoàng cung đến đón bánh bao nhỏ rồi lại đi ngược về,... Nhưng tự dưng trong đêm ngủ mẹ Lam Ninh lại nghĩ đến chuyện cũ sợ rằng linh cảm của người mẹ như rằng sắp tới Lam Ninh sẽ gặp chuyện gì!
Tác giả :
bánh bao chay