Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!
Chương 42: Phiên ngoại: Lãnh Huy Du đỏ mặt
Chuyện của Lãnh Huy Du
Hắn sinh ra đã phải chịu ủy khuất rất lớn.
Đến phụ hoàng cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt, kiểu như " con dám lại gần vợ của ta xem" là hắn lại đau đầu.
Đến khi lớn chút nữa. Hắn không bám theo mẫu hậu nữa. Vì sau đuôi hắn có tiểu oa nhi Lãnh Huyết Tâm.
Hắn nghe người ta bảo, khi Lãnh Huyết Tâm sinh ra cô hắn mơ thấy một nữ tử tuyệt đẹp cầm nhánh hoa Huyết tâm nên mới đặt tên nàng như thế. Nghĩ lại hắn, lại cảm thấy ghen tị với muội ấy; khi hắn sinh ra thì cái bà tác giả kia chả nhắc gì nhiều.
Vì là thái tử tương lai, hắn phải học cách biệt những thế gia khác. Đến cả đồng tử bên mình cũng phải có thân phận cao quí. Bọn hắn lúc nào cũng kính tụng hắn, không có lấy một cảm giác dễ chịu.
Khi gặp Kỷ Mặc hắn mới cảm thấy có một người đặc biệt ngoài Tâm muội. Kỷ Mặc đối xử với hắn ngang hàng, mắt lúc nào cũng cao hơn hắn tạo cho hắn cái cảm giác mình không phải là thái tử mà chỉ là một thiếu niên kém bản lĩnh. Lần đó hắn vừa mừng vừa giận. Kỷ Mặc và hắn ngày nào cũng tuyên chiến so đo, đến một ngày Tâm muội ngày ánh mắt càng chìm đắm vào con người Kỷ Mặc hắn lại cảm thấy ghen tức.
Không hiểu sao tối đó hắn lại đến nơi ở của Kỷ Mặc, đánh hắn một trận.
Kỷ Mặc lúc đó gương mặt sa sầm nhìn hắn, cũng làm hắn bối rối. Hắn vẫn còn nhớ câu nói của Kỷ Mặc khi đó.
" Ngươi nổi cơn tức à, ta đâu có thích Tâm muội của ngươi! Đồ đần, cũng là ta phí thời gian ở bên ngươi... ngu ngốc"
Mặt hắn khi đó đỏ như gất. Ai mà chẳng ngộ ra có gì đó sai sai...
...
He he - đam mõe -
Hắn sinh ra đã phải chịu ủy khuất rất lớn.
Đến phụ hoàng cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt, kiểu như " con dám lại gần vợ của ta xem" là hắn lại đau đầu.
Đến khi lớn chút nữa. Hắn không bám theo mẫu hậu nữa. Vì sau đuôi hắn có tiểu oa nhi Lãnh Huyết Tâm.
Hắn nghe người ta bảo, khi Lãnh Huyết Tâm sinh ra cô hắn mơ thấy một nữ tử tuyệt đẹp cầm nhánh hoa Huyết tâm nên mới đặt tên nàng như thế. Nghĩ lại hắn, lại cảm thấy ghen tị với muội ấy; khi hắn sinh ra thì cái bà tác giả kia chả nhắc gì nhiều.
Vì là thái tử tương lai, hắn phải học cách biệt những thế gia khác. Đến cả đồng tử bên mình cũng phải có thân phận cao quí. Bọn hắn lúc nào cũng kính tụng hắn, không có lấy một cảm giác dễ chịu.
Khi gặp Kỷ Mặc hắn mới cảm thấy có một người đặc biệt ngoài Tâm muội. Kỷ Mặc đối xử với hắn ngang hàng, mắt lúc nào cũng cao hơn hắn tạo cho hắn cái cảm giác mình không phải là thái tử mà chỉ là một thiếu niên kém bản lĩnh. Lần đó hắn vừa mừng vừa giận. Kỷ Mặc và hắn ngày nào cũng tuyên chiến so đo, đến một ngày Tâm muội ngày ánh mắt càng chìm đắm vào con người Kỷ Mặc hắn lại cảm thấy ghen tức.
Không hiểu sao tối đó hắn lại đến nơi ở của Kỷ Mặc, đánh hắn một trận.
Kỷ Mặc lúc đó gương mặt sa sầm nhìn hắn, cũng làm hắn bối rối. Hắn vẫn còn nhớ câu nói của Kỷ Mặc khi đó.
" Ngươi nổi cơn tức à, ta đâu có thích Tâm muội của ngươi! Đồ đần, cũng là ta phí thời gian ở bên ngươi... ngu ngốc"
Mặt hắn khi đó đỏ như gất. Ai mà chẳng ngộ ra có gì đó sai sai...
...
He he - đam mõe -
Tác giả :
MiH