Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!
Chương 24: Huyết Tẩy Trần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đến Quí Bản Ty, Tiêu Khiết Lam mới nhận rõ sự náo nhiệt ở đây còn hơn cả trên đường cái.
Từng dòng người đi vào đi ra xô đẩy nhau, chắc cũng vì hôm nay có đấu giá nên khách đến rất đông. Tiểu Nhị cứ đứng ngồi không yên, bạc thu vào chắc cũng nhiều lắm. Tiêu Khiết Lam nghĩ thầm.
" Tiêu cô nương..." Sở Thiên Ngạo ôn nhu mở miệng gọi, theo bản năng Tiêu Khiết Lam xoay người lại nhìn nhưng không ngờ vì hai người đúng gần quá nên khi Tiêu Khiết Lam xoay người lại lại chạm vào lòng ngực của Sở Thiên Ngạo.
Vì thấp hơn cả một cái đầu nên Tiêu Khiết Lam cứ như bị ôm vào lòng Sở Thiên Ngạo.
Vũ cũng nhận thấy không bình thường, định tiến lên lại thấy Tiêu Khiết Lam động.
Đỏ mặt, lúng túng lui lui sau, vì bước hơi bị xếch chân nên người Tiêu Khiết Lam lại bị ngã.
" A!"
Không có cảm giác đau mông hay đau tay đau chân, Tiêu Khiết Lam rơi vào một vào ôm ấm áp. Mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, mặt Tiêu Khiết Lam lại càng đỏ bừng, đẩy lòng ngực Sở Thiên Ngạo ra, Tiêu Khiết Lam bối rối rời khỏi vòm ngực kia đứng chỉnh chỉnh tà áo mà trên mặt còn nóng bừng.
Ngoài Lãnh Cô Hạo ra, Tiêu Khiết Lam chưa từng thân cận với ai như bây giờ a!!!
Nhìn mặt Tiêu Khiết Lam đỏ bừng và cảm giác mất mác khi Tiêu Khiết Lam rời khỏi vòng tay mình thì Sở Thiên Ngạo hơi luyến tiếc. Cười cười vài tiếng làm mất đi sự ngượng ngùng, Sở Thiên Ngạo nhìn Tiêu Khiết Lam xong nhìn sang Vũ đứng bên cạnh đang nhìn tay hắn như cái vật gì đó đáng phế bỏ thì lưng hắn hơi lạnh, cười khan hai tiếng nói: " Xin lỗi Tiêu cô nương, tại hạ chỉ quen tay mà thôi!!" Nói xong bày dáng vẻ vô tội nhìn Tiêu Khiết Lam.
Uầy! Dầu gì hắn cũng theo quán tính đã nàng mà, tuy vậy trong thâm tâm vẫn muốn ôm nàng chặt hơn một chút nhưng chưa được....
Nhìn ánh mắt Vũ nghi ngờ nhìn mình, Sở Thiên Ngạo cười nói: " Tiêu cô nương cũng biết ta từng cứu một cô nương mà, cũng chỉ vì theo thói quen nên ta mới mạo phạm Tiêu cô nương mà thôi!"
Nhớ lại lần đầu gặp mặt thấy hắn cũng cứu người, Tiêu Khiết Lam gật gật đầu xong tâm tình hơi lo lắng. Hạo nói với nàng không được ai cho phép lại gần nàng ngoại trừ những hộ vệ. Nhưng Tề Thiên Ngạo lại... aiz!!Vũ nhìn Sở Thiên Ngạo một hồi mới buông xuống ý định giết người. Hừ!! Dám động vào nhóc con của chủ tử sao!! Hừ hừ!!
Không khí căng thẳng dần mất đi Sở Thiên Ngạo mới dám mở miệng nói: " Tiêu cô nương, Vũ công tử giờ cử hành cũng sắp bắt đầu, có lẽ chúng ta nên tiến vào là vừa!!" Nhìn đoàn người tiến vào Quí Bản Ty dần ít, hắn biết sắp bắt đầu rồi.
" Ừm!"
" Vào đi!"
Đoàn người dần tiến vào, Tiểu Nhị đứng đón khách sớm đã nhận ra mặt của Sở Thiên Ngạo cúi đầu cung kính nói: " Tề công tử! Xin mời theo tiểu nhân!!: Nói xong khom lưng cúi đầu dẫn đám người Tiêu Khiết Lam lên tầng trên rồi vào một gian phòng sang trọng.
Ngước xuống thấy toàn là người phủ kín, ai cũng nhận ra mình được đặc cách. Nếu đứng chung với đám người kia không bị dẫm chết thì cũng chết vì hôi.
Giọng nói mê hoặc truyền đến tai Tiêu Khiết Lam, khẽ nghiêng đầu xuống nhìn. Thì ra là một mỹ nhân! Đúng là cách làm ăn của quý tiệm.
Nữ nhân mặc y phục đỏ chót lên đài, lớp quần áo mỏng dính lại hở hang không làm nàng mất tự nhiên. Vẫn ung dung đứng đó mà thu hút biết bao ánh mắt si mê của nam nhân phía dưới.
" Sau đây từng vật được đấu giá sẽ được đưa lên cho mọi người xem xét, mỗi lần ra giá xin mời mọi người đưa cao thanh gỗ trong tay và hô giá. Mỗi lần lên giá phải trên 50 lượng bạc! Quí Bản Ty xin được bắt đầu!!!" Nói xong, nữ nhân áo đỏ rời đi; những nam nhân xung quanh lại trở về như ban đầu, không ồn ào nữa.
Tiếp đó, từng món hàng được đưa lên, nhưng Tiêu Khiết cũng chẳng buồn liếc mắt, những thứ đó đúng là nàng không cần, tuy chưa biết nhiều nhưng cái gì tốt cho bản thân nàng rất rõ. Không cần lãng phí tiền của trong phủ.
Trái ngược với Tiêu Khiết Lam, Sở Thiên Ngạo thì ưng ý thứ gì liền mua chứ chẳng suy nghĩ, Tiêu Khiết Lam thấy hơi buồn cười.
Nàng không biết, đằng sau dáng vẻ hiền hòa, ôn nhu kia lại có một mặt lạnh!! Lạnh đến tận xương tủy!!
Đến cuối cuộc đấu giá, bảo vật cũng được đưa lên. Đó là một thanh kiếm đen tuyền, dài chừng bảy tấc, giữa rảnh kiếm màu xanh ngọc bích. Khi kiếm được đưa lên bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng liền hiện rõ mồn một.
Nghiêng đầu hỏi Vũ đằng sau, nàng được biết đó là cây kiếm mà bao nhiêu sinh mệnh vì muốn nó mà bị tước đoạt.
Giọng nữ nhân áo đỏ lại vang lên giải đáp thắc mác mà đôi người chưa biết: " Thưa quí ngài, hôm nay Quí Bản Ty may mắn tìm được thanh kiếm này từ một nơi. Nơi đó là đâu thì tiểu nữ đây không biết, chỉ biết vì thanh kiếm này mà hơn hai mươi anh tài của Quí Bản Ty phải thương vong, nay xin được mang lên đấu giá mong không phụ lòng của hơn hai mươi anh tài đã không còn!" Khi nữ nhân áo đỏ vừa dứt lời thì từng tiếng hít vang lên, vì thanh kiếm này mà mất hơn hai mươi người!!! Ai lại không biết người của Quí Bản Ty đều là anh võ kì tài hiếm có, vì vang danh như vậy cũng không có ai dám đến gần Quí Bản Ty để cướp vật; chỉ riêng bí tịch của chủ nhân Quí Bản ty – Quí Ân đã khiến bao nhiêu người thèm khát nhưng chưa bao giờ đoạt được. Nay lại vì thanh kiếm này mà phải bỏ mạng hơn hai mươi anh tài, thật sự...!!! Không có gì để nói ngoài thương tiếc cùng hứng thú dồi dào nhìn thanh kiếm, chắc chắn thanh kiếm này rất lợi hại mới để bao nhiêu người phải chết.
Tiếng nữ nhân áo đỏ lại vang lên: " Thanh kiếm trên tay tiểu nữ có tên là Huyết Tẩy Trần! Tên nó cũng biểu lộ ý nghĩa sự giết chóc đẫm máu, một khi tuốt kiếm phải thấy máu. Thanh kiếm này lưu truyền từ thiên cổ, không ai định rõ thời gian nhưng trên mình nó đã mang nỗi huyết nhục cùng âm khí nặng nề. Kính xin quí khách quan nào không đủ dũng khí và nhà đang có hỉ, phu nhân có mang và trẻ em nhỏ tuổi thì chớ nên đoạt!! Các vị nếu muốn đoạt cũng nên xem xét âm khí hay dương khí trên người. Âm khí quá nặng sẽ hại thân thể hơn, dương khí quá thịnh sẽ phản hệ như nước với lửa; không thể dung hợp tạo nên vướng ngại!!! Tiểu nữ không dám nói đùa, đây là lời thầy cúng đã nói khi phong ấn âm khí trước khi định chủ nhân!!" Nói xong nữ nhân áo đỏ mặt lạnh tanh nhìn toàn bộ xung quanh.
" Nếu có duyên, Huyết Tẩy Trần sẽ lựa chọn một trong số các vị!!"
Mọi người nghe xong lời nữ nhân áo đỏ thì mồ hôi chảy ròng, cư nhiên thanh kiếm này lại lợi hại như vậy.
Tiêu Khiết Lam nhìn thanh kiếm kia liền thấy thích, chắc chắn rất phù hợp cho Hạo mang lên sa trường; nàng có luyện kiếm tập võ nên cũng nhận ra âm khí trên thanh kiếm đó. Lại nghe lời nữ nhân áo đỏ nói thì hơi xao lòng. Tuy biết Hạo âm khí cùng chướng khí rất nhiều nhưng nếu mang một vật âm khí lưu thịnh như vậy thì cũng không tốt. Khẽ xoa mi tâm, Tiêu Khiết Lam nhìn Vũ như đang hỏi có nên đoạt hay không.
Vũ nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Tiêu Khiết Lam, chừng chừ rồi khẽ gật đầu. Có lẽ thanh kiếm này phù hợp với chủ nhân nhất. Chiến loạn sắp bắt đầu, dù sớm dù muộn thì chủ nhân cũng ra chiến trường; mang theo thanh kiếm này bên mình tuy hại cho thân thể nhưng lại có được sự sắc bén mà kiếm thiên cổ mới có. Đó chính là sát khí tử vong!
Cả gian phòng đấu giá âm trầm, một lão nhân áo trắng bỗng xuất hiện trên đài cao làm mọi người chú ý.
" Khụ! Lão nhân xin nói ngay thẳng!!!... Duyên giữa kiếm và người không thể hà tất; thanh kiếm này sẽ được đưa giá rất cao. Khụ!! Ta nghĩ mọi người nên xem xét lại năng lực chính mình, lão già rồi cũng không đùa các ngươi!! Hãy từ từ suy nghĩ đoạt hay không đoạt!! Khụ khụ!!" Nói xong lão nhân chưa kịp để người xung quanh tiêu hóa tin này liền bước vào màn trướng phía bên biến mất...
Khi đến Quí Bản Ty, Tiêu Khiết Lam mới nhận rõ sự náo nhiệt ở đây còn hơn cả trên đường cái.
Từng dòng người đi vào đi ra xô đẩy nhau, chắc cũng vì hôm nay có đấu giá nên khách đến rất đông. Tiểu Nhị cứ đứng ngồi không yên, bạc thu vào chắc cũng nhiều lắm. Tiêu Khiết Lam nghĩ thầm.
" Tiêu cô nương..." Sở Thiên Ngạo ôn nhu mở miệng gọi, theo bản năng Tiêu Khiết Lam xoay người lại nhìn nhưng không ngờ vì hai người đúng gần quá nên khi Tiêu Khiết Lam xoay người lại lại chạm vào lòng ngực của Sở Thiên Ngạo.
Vì thấp hơn cả một cái đầu nên Tiêu Khiết Lam cứ như bị ôm vào lòng Sở Thiên Ngạo.
Vũ cũng nhận thấy không bình thường, định tiến lên lại thấy Tiêu Khiết Lam động.
Đỏ mặt, lúng túng lui lui sau, vì bước hơi bị xếch chân nên người Tiêu Khiết Lam lại bị ngã.
" A!"
Không có cảm giác đau mông hay đau tay đau chân, Tiêu Khiết Lam rơi vào một vào ôm ấm áp. Mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, mặt Tiêu Khiết Lam lại càng đỏ bừng, đẩy lòng ngực Sở Thiên Ngạo ra, Tiêu Khiết Lam bối rối rời khỏi vòm ngực kia đứng chỉnh chỉnh tà áo mà trên mặt còn nóng bừng.
Ngoài Lãnh Cô Hạo ra, Tiêu Khiết Lam chưa từng thân cận với ai như bây giờ a!!!
Nhìn mặt Tiêu Khiết Lam đỏ bừng và cảm giác mất mác khi Tiêu Khiết Lam rời khỏi vòng tay mình thì Sở Thiên Ngạo hơi luyến tiếc. Cười cười vài tiếng làm mất đi sự ngượng ngùng, Sở Thiên Ngạo nhìn Tiêu Khiết Lam xong nhìn sang Vũ đứng bên cạnh đang nhìn tay hắn như cái vật gì đó đáng phế bỏ thì lưng hắn hơi lạnh, cười khan hai tiếng nói: " Xin lỗi Tiêu cô nương, tại hạ chỉ quen tay mà thôi!!" Nói xong bày dáng vẻ vô tội nhìn Tiêu Khiết Lam.
Uầy! Dầu gì hắn cũng theo quán tính đã nàng mà, tuy vậy trong thâm tâm vẫn muốn ôm nàng chặt hơn một chút nhưng chưa được....
Nhìn ánh mắt Vũ nghi ngờ nhìn mình, Sở Thiên Ngạo cười nói: " Tiêu cô nương cũng biết ta từng cứu một cô nương mà, cũng chỉ vì theo thói quen nên ta mới mạo phạm Tiêu cô nương mà thôi!"
Nhớ lại lần đầu gặp mặt thấy hắn cũng cứu người, Tiêu Khiết Lam gật gật đầu xong tâm tình hơi lo lắng. Hạo nói với nàng không được ai cho phép lại gần nàng ngoại trừ những hộ vệ. Nhưng Tề Thiên Ngạo lại... aiz!!Vũ nhìn Sở Thiên Ngạo một hồi mới buông xuống ý định giết người. Hừ!! Dám động vào nhóc con của chủ tử sao!! Hừ hừ!!
Không khí căng thẳng dần mất đi Sở Thiên Ngạo mới dám mở miệng nói: " Tiêu cô nương, Vũ công tử giờ cử hành cũng sắp bắt đầu, có lẽ chúng ta nên tiến vào là vừa!!" Nhìn đoàn người tiến vào Quí Bản Ty dần ít, hắn biết sắp bắt đầu rồi.
" Ừm!"
" Vào đi!"
Đoàn người dần tiến vào, Tiểu Nhị đứng đón khách sớm đã nhận ra mặt của Sở Thiên Ngạo cúi đầu cung kính nói: " Tề công tử! Xin mời theo tiểu nhân!!: Nói xong khom lưng cúi đầu dẫn đám người Tiêu Khiết Lam lên tầng trên rồi vào một gian phòng sang trọng.
Ngước xuống thấy toàn là người phủ kín, ai cũng nhận ra mình được đặc cách. Nếu đứng chung với đám người kia không bị dẫm chết thì cũng chết vì hôi.
Giọng nói mê hoặc truyền đến tai Tiêu Khiết Lam, khẽ nghiêng đầu xuống nhìn. Thì ra là một mỹ nhân! Đúng là cách làm ăn của quý tiệm.
Nữ nhân mặc y phục đỏ chót lên đài, lớp quần áo mỏng dính lại hở hang không làm nàng mất tự nhiên. Vẫn ung dung đứng đó mà thu hút biết bao ánh mắt si mê của nam nhân phía dưới.
" Sau đây từng vật được đấu giá sẽ được đưa lên cho mọi người xem xét, mỗi lần ra giá xin mời mọi người đưa cao thanh gỗ trong tay và hô giá. Mỗi lần lên giá phải trên 50 lượng bạc! Quí Bản Ty xin được bắt đầu!!!" Nói xong, nữ nhân áo đỏ rời đi; những nam nhân xung quanh lại trở về như ban đầu, không ồn ào nữa.
Tiếp đó, từng món hàng được đưa lên, nhưng Tiêu Khiết cũng chẳng buồn liếc mắt, những thứ đó đúng là nàng không cần, tuy chưa biết nhiều nhưng cái gì tốt cho bản thân nàng rất rõ. Không cần lãng phí tiền của trong phủ.
Trái ngược với Tiêu Khiết Lam, Sở Thiên Ngạo thì ưng ý thứ gì liền mua chứ chẳng suy nghĩ, Tiêu Khiết Lam thấy hơi buồn cười.
Nàng không biết, đằng sau dáng vẻ hiền hòa, ôn nhu kia lại có một mặt lạnh!! Lạnh đến tận xương tủy!!
Đến cuối cuộc đấu giá, bảo vật cũng được đưa lên. Đó là một thanh kiếm đen tuyền, dài chừng bảy tấc, giữa rảnh kiếm màu xanh ngọc bích. Khi kiếm được đưa lên bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng liền hiện rõ mồn một.
Nghiêng đầu hỏi Vũ đằng sau, nàng được biết đó là cây kiếm mà bao nhiêu sinh mệnh vì muốn nó mà bị tước đoạt.
Giọng nữ nhân áo đỏ lại vang lên giải đáp thắc mác mà đôi người chưa biết: " Thưa quí ngài, hôm nay Quí Bản Ty may mắn tìm được thanh kiếm này từ một nơi. Nơi đó là đâu thì tiểu nữ đây không biết, chỉ biết vì thanh kiếm này mà hơn hai mươi anh tài của Quí Bản Ty phải thương vong, nay xin được mang lên đấu giá mong không phụ lòng của hơn hai mươi anh tài đã không còn!" Khi nữ nhân áo đỏ vừa dứt lời thì từng tiếng hít vang lên, vì thanh kiếm này mà mất hơn hai mươi người!!! Ai lại không biết người của Quí Bản Ty đều là anh võ kì tài hiếm có, vì vang danh như vậy cũng không có ai dám đến gần Quí Bản Ty để cướp vật; chỉ riêng bí tịch của chủ nhân Quí Bản ty – Quí Ân đã khiến bao nhiêu người thèm khát nhưng chưa bao giờ đoạt được. Nay lại vì thanh kiếm này mà phải bỏ mạng hơn hai mươi anh tài, thật sự...!!! Không có gì để nói ngoài thương tiếc cùng hứng thú dồi dào nhìn thanh kiếm, chắc chắn thanh kiếm này rất lợi hại mới để bao nhiêu người phải chết.
Tiếng nữ nhân áo đỏ lại vang lên: " Thanh kiếm trên tay tiểu nữ có tên là Huyết Tẩy Trần! Tên nó cũng biểu lộ ý nghĩa sự giết chóc đẫm máu, một khi tuốt kiếm phải thấy máu. Thanh kiếm này lưu truyền từ thiên cổ, không ai định rõ thời gian nhưng trên mình nó đã mang nỗi huyết nhục cùng âm khí nặng nề. Kính xin quí khách quan nào không đủ dũng khí và nhà đang có hỉ, phu nhân có mang và trẻ em nhỏ tuổi thì chớ nên đoạt!! Các vị nếu muốn đoạt cũng nên xem xét âm khí hay dương khí trên người. Âm khí quá nặng sẽ hại thân thể hơn, dương khí quá thịnh sẽ phản hệ như nước với lửa; không thể dung hợp tạo nên vướng ngại!!! Tiểu nữ không dám nói đùa, đây là lời thầy cúng đã nói khi phong ấn âm khí trước khi định chủ nhân!!" Nói xong nữ nhân áo đỏ mặt lạnh tanh nhìn toàn bộ xung quanh.
" Nếu có duyên, Huyết Tẩy Trần sẽ lựa chọn một trong số các vị!!"
Mọi người nghe xong lời nữ nhân áo đỏ thì mồ hôi chảy ròng, cư nhiên thanh kiếm này lại lợi hại như vậy.
Tiêu Khiết Lam nhìn thanh kiếm kia liền thấy thích, chắc chắn rất phù hợp cho Hạo mang lên sa trường; nàng có luyện kiếm tập võ nên cũng nhận ra âm khí trên thanh kiếm đó. Lại nghe lời nữ nhân áo đỏ nói thì hơi xao lòng. Tuy biết Hạo âm khí cùng chướng khí rất nhiều nhưng nếu mang một vật âm khí lưu thịnh như vậy thì cũng không tốt. Khẽ xoa mi tâm, Tiêu Khiết Lam nhìn Vũ như đang hỏi có nên đoạt hay không.
Vũ nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn Tiêu Khiết Lam, chừng chừ rồi khẽ gật đầu. Có lẽ thanh kiếm này phù hợp với chủ nhân nhất. Chiến loạn sắp bắt đầu, dù sớm dù muộn thì chủ nhân cũng ra chiến trường; mang theo thanh kiếm này bên mình tuy hại cho thân thể nhưng lại có được sự sắc bén mà kiếm thiên cổ mới có. Đó chính là sát khí tử vong!
Cả gian phòng đấu giá âm trầm, một lão nhân áo trắng bỗng xuất hiện trên đài cao làm mọi người chú ý.
" Khụ! Lão nhân xin nói ngay thẳng!!!... Duyên giữa kiếm và người không thể hà tất; thanh kiếm này sẽ được đưa giá rất cao. Khụ!! Ta nghĩ mọi người nên xem xét lại năng lực chính mình, lão già rồi cũng không đùa các ngươi!! Hãy từ từ suy nghĩ đoạt hay không đoạt!! Khụ khụ!!" Nói xong lão nhân chưa kịp để người xung quanh tiêu hóa tin này liền bước vào màn trướng phía bên biến mất...
Tác giả :
MiH