Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Chương 47
“Minh Mai.” Minh Mai lạnh lùng nói, mặt nạ màu bạc dưới ánh mắt trời lấp lánh ngân quang.
“Băng Thiên.” Băng Thiên nhìn Huyễn Phong, nam nhân này đúng là quá xuất trần thoát tục.
“Băng Lan.” Thản nhiên gật đầu.
“Băng Anh.” Cô Gái áo trắng cười nhẹ, nụ cười của hắn toát lên vẻ trong sáng.’’
“Mị.” Thoáng liếc nhìn.
“Dạ.” Thản nhiên nhướng mày.
“Ảnh.”
“Thiên.”
“....”
“.....” Bốn thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan, tuấn dật phi phàm.
“Rất vui được gặp cái vị.” Huyễn Phong gật gật đầu với bọn họ, bước ra từ biển hoa, y bào màu trắng theo gió tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ nụ cười trong suốt như nước, đôi mắt vô tranh vô cầu tựa như tiên nhân trên trời.
“Ta biết các ngươi.” Huyễn Phong đưa ánh mắt về phía bốn thiếu niên Ảnh, thản nhiên nói.
Bốn huynh đệ Ảnh hai mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Huyễn Phong mang theo sự cảnh giác.
“Ngươi là ai?” Băng Tuyết tộc chỉ còn lại có bốn người bọn họ, không thể để xảy ra chuyện gì được.
“Băng Tuyết tế ti.” Huyễn Phong nhìn bốn người cười yếu ớt.
“Cái gì?” Bốn người kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân trong suốt sạch sẽ như thần tiên này lại chính là tế ti đại nhân đã cứu bọn họ sao?
“Ngươi thật là tế ti đại nhân sao?” Ảnh lạnh lùng nhìn Huyễn Phong, hỏi thẳng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua dung mạo chân chính của tế ti đại nhân, làm sao mà biết được lời hắn nói là thật hay giả?
Huyễn Phong nhìn hắn, vươn ngón tay bắn ra ở giữa không trung. Mọi người ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn bống nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu trắng.
Huyễn Phong liếc bốn thiêu niên một cái, đem mặt nạ đội lên mặt.
“Thật sự là ngài.”
Bốn thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đội mặt nạ kia, đôi mắt lộ ra giống y đúc với đôi mắt của người cứu bọn họ ngày đó, trong lòng kích động không nói ra lời. Bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức quỳ xuống dưới chân Huyễn Phong.
“Đạ tạ tế ti đại nhân cứu mạng.” Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn, nhưng ngại cho thân phận của mình mà không thể nào trở lại Băng Tuyết.
Đám người Lão ba nhìn nhau, bọn họ đang làm cái gì vậy? Mà nam nhân Huyễn Phong thần bí kia sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của bốn người Ảnh.
“Các ngươi đứng dậy đi.” Huyễn Phong phất tay, bốn người dập đầu sau đó đứng lên.
“Sao tế ti đại nhân lại ở đây?” Ảnh hỏi, hắn chẳng phải đang ở Băng Tuyết quốc sao?
Huyễn Phong thở dài, bởi vì năng lực thần kỳ của hắn khiến cho nhiều người thèm muốn, vọng tưởng lợi dụng hắn để hoàn thành bá nghiệp của bọn họ, mà cái gọi là bá nghiệp đó lại là chuyện nguy hiểm đến sự an nguy của dân chúng, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý.
“Một lời khó nói hết.”Đôi mắt trong suốt không tỳ vết bịt kín sương mù.
Mọi người kinh ngạc, không ngờ nam nhân trong suốt này cũng có một mặt giống người bình thường.
“Thì ra mọi người đều ở đây.”
“Băng Thiên.” Băng Thiên nhìn Huyễn Phong, nam nhân này đúng là quá xuất trần thoát tục.
“Băng Lan.” Thản nhiên gật đầu.
“Băng Anh.” Cô Gái áo trắng cười nhẹ, nụ cười của hắn toát lên vẻ trong sáng.’’
“Mị.” Thoáng liếc nhìn.
“Dạ.” Thản nhiên nhướng mày.
“Ảnh.”
“Thiên.”
“....”
“.....” Bốn thiếu niên áo trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan, tuấn dật phi phàm.
“Rất vui được gặp cái vị.” Huyễn Phong gật gật đầu với bọn họ, bước ra từ biển hoa, y bào màu trắng theo gió tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ nụ cười trong suốt như nước, đôi mắt vô tranh vô cầu tựa như tiên nhân trên trời.
“Ta biết các ngươi.” Huyễn Phong đưa ánh mắt về phía bốn thiếu niên Ảnh, thản nhiên nói.
Bốn huynh đệ Ảnh hai mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Huyễn Phong mang theo sự cảnh giác.
“Ngươi là ai?” Băng Tuyết tộc chỉ còn lại có bốn người bọn họ, không thể để xảy ra chuyện gì được.
“Băng Tuyết tế ti.” Huyễn Phong nhìn bốn người cười yếu ớt.
“Cái gì?” Bốn người kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân trong suốt sạch sẽ như thần tiên này lại chính là tế ti đại nhân đã cứu bọn họ sao?
“Ngươi thật là tế ti đại nhân sao?” Ảnh lạnh lùng nhìn Huyễn Phong, hỏi thẳng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua dung mạo chân chính của tế ti đại nhân, làm sao mà biết được lời hắn nói là thật hay giả?
Huyễn Phong nhìn hắn, vươn ngón tay bắn ra ở giữa không trung. Mọi người ngạc nhiên nhìn bàn tay hắn bống nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu trắng.
Huyễn Phong liếc bốn thiêu niên một cái, đem mặt nạ đội lên mặt.
“Thật sự là ngài.”
Bốn thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đội mặt nạ kia, đôi mắt lộ ra giống y đúc với đôi mắt của người cứu bọn họ ngày đó, trong lòng kích động không nói ra lời. Bốn huynh đệ nhìn nhau, lập tức quỳ xuống dưới chân Huyễn Phong.
“Đạ tạ tế ti đại nhân cứu mạng.” Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn, nhưng ngại cho thân phận của mình mà không thể nào trở lại Băng Tuyết.
Đám người Lão ba nhìn nhau, bọn họ đang làm cái gì vậy? Mà nam nhân Huyễn Phong thần bí kia sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của bốn người Ảnh.
“Các ngươi đứng dậy đi.” Huyễn Phong phất tay, bốn người dập đầu sau đó đứng lên.
“Sao tế ti đại nhân lại ở đây?” Ảnh hỏi, hắn chẳng phải đang ở Băng Tuyết quốc sao?
Huyễn Phong thở dài, bởi vì năng lực thần kỳ của hắn khiến cho nhiều người thèm muốn, vọng tưởng lợi dụng hắn để hoàn thành bá nghiệp của bọn họ, mà cái gọi là bá nghiệp đó lại là chuyện nguy hiểm đến sự an nguy của dân chúng, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý.
“Một lời khó nói hết.”Đôi mắt trong suốt không tỳ vết bịt kín sương mù.
Mọi người kinh ngạc, không ngờ nam nhân trong suốt này cũng có một mặt giống người bình thường.
“Thì ra mọi người đều ở đây.”
Tác giả :
Minh Nguyệt Ngọc Anh