Vượng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương 112
Edit: Xíu
Thường Mãn từ ngoài sân đi vào, mang theo một cơ thể khí lạnh, nhìn thấy bộ dạng kích động của Chương Vân rất là vui mừng, lại không ngờ tới người trong lòng ngày nhớ đêm mong đang xông vào lòng mình như thế này, một lúc sau mới tỉnh lại, bởi vì có một luồng điện ấp áp từ trong tim truyền đến tứ chi.,
"Ngày nào ta cũng nhớ đến nàng, cũng không biết giờ này nàng đã đi ngủ hay chưa, cho nên liền chạy trong đêm đến đây, thật may là ông trời thương xót, đi lại liền được gặp nàng".
Thường Mãn hai tay gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, trên mặt không dấu được sự hưng phấn, vui mừng, cả một đoạn đường đi bị gió lạnh phả vào làm khuôn mặt vừa đau vừa buốt, không còn cảm giác được gì, nhưng cũng chẳng sao cả, vì lúc này ôm được nàng vào lòng đã vô cùng thoả mãn rồi.
Khuôn mặt của Chương Vân áp vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe giọng nói của hắn vang lên từ đỉnh đầu, trái tim mấy ngày nay như bị treo lơ lửng đã hoàn toàn rơi xuống, lúc này mới thực sự cảm thấy an tâm nhẹ nhõm.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được tình cảm lưu luyến nhớ nhung dành cho nhau, bầu không khí ấm áp như vậy lại bị tiếng "ọc ọc" đột ngột vang lên phá tan, tiếng vang này không phải là thứ gì khác, mà chính là ngũ tạng trong bụng Thường Mãn đang biểu tình.
Chương Vân dựa vào trong ngực của hắn, khi trong bụng phát ra tiếng kêu, liền nghe thấy được rõ ràng, cho nên nàng vội tránh thoát khỏi cái ôm của hắn ra,"Chàng còn chưa ăn cơm chiều tối sao?".
Thường Mãn lúc này chỉ cảm thấy thật mất mặt, hận không thể kiếm được cái lỗ mà chui vào, nghe Chương Vân hỏi như vậy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, ô bụng lắp bắp nói:"Đây chỉ là.....vừa về đến nhà, trong lòng nghĩ.....sớm chút muốn đến gặp nàng, nên chưa có ăn tối".
Lời nói trong miệng vừa lắp bắp tuôn ra, trong bụng liền phối hợp lại kêu gào thêm vài lần, bầu không khí lúc này thực sự bị phá hủy, Thường Mãn gấp đến mức chỉ muốn đập vào bụng.
"Hi hi".
Chương Vân nhìn vẻ mặt khó xử, xấu hổ của hắn, còn có cái bụng kia rất là hợp tác đến thế nữa, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Thường Mãn bị nàng cười như vậy, đến mức muốn tông ra cửa để xông ra ngoài, nhưng lại luyến tiếc thời gian hai người được sum vầy ở cùng nhau, cho nên chỉ có thể nhăn mặt, cúi đầu, ngượng ngùng đứng ở đó.
"Đồ ngốc, chuyện này có gì mà xấu hổ?".
Chương Vân mỉm cười ngọt ngào vươn tay kéo hắn bước vào, "Ta làm cho chàng chút đồ ăn, bụng đói đến tận bây giờ, mà trời còn rất lạnh nữa, người làm sao có thể chịu nổi được?".
Có thể nếm thức ăn do Chương Vân làm, Thường Mãn tất nhiên là rất vui mừng rồi, nhưng lại đau ở trong lòng, nắm lấy tay nàng:"Ta vừa về đến nhà, chợt nghe nương nói hôm nay nhà nàng mổ heo, hôm nay nàng đã bận rộn cả một ngày rồi, cũng đừng vì ta mà vất vả, đợi lát nữa ta về nhà ăn mấy cái bánh bao là được rồi".
Chương Vân kéo hắn đến bên thùng nước, đem một cái băng ghế đặt xuống, "Không sao đâu, hôm nay trong nhà có rất nhiều người giúp đỡ, nên ta cũng không phải làm nhiều việc, lại nói làm chút đồ ăn cũng không mệt mỏi được".
Vừa nói, nàng liền đi đến bếp lò.
Trong bếp vẫn còn một ít than củi đã cháy dở, ẩn trong đống tro tàn, Chương Vân ngồi xổm bên cửa lò, dùng que củi rút ra than củi, rồi lại lần nữa đốt lại bếp lò.
Trên tay vừa mới làm mấy cái, thì người ở phía sau đã nhích lại gần, vươn tay ra nắm lấy tay nàng:"Chuyện đốt lửa vẫn là để cho ta làm đi".
Nghĩ đến phân chia công việc sẽ nhanh hơn, nên Chương Vân cũng không phản đối, đem thanh củi gỗ trong tay đưa cho hắn.
Chương Vân quay lưng lại muốn đứng dậy, nhưng nào biết Thường Mãn vừa vặn ngồi xổm xuống, nàng xoay người lại chẳng khác nào ngã vào lòng, không kịp phòng bị nên bàn chân không đứng vững suýt ngã sấp xuống, Thường Mãn vội duỗi tay ra đem nàng ôm vào lòng.
Ngọn đèn dầu trên bếp hầu như không thể chiếu sáng đến bên này, mà than củi trong đó chỉ còn lấp lánh một chút, trong bóng tối mờ mịt, hai người ôm như thế này, cảm giác hoàn toàn khác với cái ôm mà hồi nạy đã ôm xa nhau mới được gặp lại, vì vậy bầu không khí đột nhiên trở nên rất ái muội.
"Có đau không?" Thường Mãn nhàn nhạt hỏi, Chương Vân cả người dựa vào lòng hắn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch không ngừng.
Căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, Chương Vân cảm thấy cái nóng ấm áp thiêu đốt lên mặt, đầu óc có chút mơ màng, nên theo bản năng vô thức đẩy ra khỏi vòng tay của hắn để có thể đứng dậy.
Khi nàng vừa động đậy, Thường Mãn đột nhiên tăng thêm sức trên tay, khuôn mặt chậm rãi cúi xuống gần, miệng phát ra tiếng gọi, như thể đang giữ nàng trong cổ họng, "Vân nhi..."
Chương Vân trong lòng run lên, chậm rãi ngẩng mặt lên, hai mắt sáng ngời mà mờ mịt, mặt càng dựa gần vào nhau, cho cho tim nàng đập càng nhanh, rất nhanh, ngay sau đó là môi của hắn phủ lên.
Đôi môi nóng bỏng vừa đến gần, Chương Vân liền chủ động tiến lên phủ trên môi hắn, sau đó vội vàng rụt cổ lại, hai gò má đỏ bừng nghiêng sang một bên, nhẹ giọng nói: "Còn chậm trễ nữa, chàng sẽ đói lắm".
Thường Mãn nhìn nàng thẹn thùng đỏ mặt, lòng càng như lửa đốt, muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương, nhưng lại không dám liều lĩnh, do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng kìm nén dục vọng lại, nhẹ nhàng đỡ đứng dậy.
Chương Vân rũ mắt xuống, thoát khỏi vòng tay của hắn, vội vàng đi vài bước tới tủ bát, mở tủ ra hít thở sâu mấy cái, rồi mới ổn định lại được nhịp tim nhanh của mình.
Thường Mãn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng một hồi lâu, sau đó quay đầu lại, ngồi xổm xuống bên bếp lò nhóm lửa, ép buộc bản thân tập trung vào đống lửa không được nghĩ ngợi lung tung.
Nhà họ Chương hôm nay mở hai bàn, cùng một bàn có hơn 20 người, nấu bao nhiêu món cũng ăn hết, hầu như đều trút vào trong bụng của mọi người, nên cuối cùng không còn thừa lại bao nhiêu.
Chương Vân lấy một cái bát đồ ăn duy nhất trong tủ ra, vừa nhìn đã thấy đầy rau cải thảo, không còn gì ngon hơn.
Lấy một bát đồ ăn lạnh này hâm nóng lên cho Thường Mãn ăn, cũng thật là bạc đại hắn, nhưng lúc này mà đi ra vườn hái rau rồi rửa sạch nó thì quá là phiền phức, Chương Vân suy nghĩ một chút, trong đầu liền loé lên, đưa mắt liếc nhìn về thùng gỗ trong góc tường, nơi đó có nội tạng heo mà nàng đã rửa sạch ngoài sông.
Khoé miệng Chương Vân nhếch lên, đem đồ ăn còn dư bỏ trở lại trong tủ, đóng cửa lại, xoay người đi qua cười: "Ta đi nấu vài món đồ ăn mới cho chàng, không biết chàng có dám ăn hay không".
Nghe nói như thế, Thường Mãn quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nở nụ cười: "Ta có cái gì mà không dám, lần trước nướng chuột đồng, ta còn ăn no cái bụng, nàng không nhớ sao".
"Nếu chàng dám ăn thì ta sẽ đi làm".
Chương Vân cười nhẹ nói, Thường Mãn có chút đắc ý cười ha ha.
Chương Vân cười đi qua chỗ thùng gỗ góc tường, cầm lấy cây đèn dầu nghiêng xuống chiếu sáng, từ bên trong lấy ruột heo ra, đặt ở trên thớt cắt hơn phân nửa, phần còn lại thì bỏ vào bên trong, ngoài ra còn có thêm hành gừng tỏi, ớt ngâm chua trong lọ cũng lấy ra để nấu xào cùng.
Trên tay đang bận rộn lu bu công việc, Chương Vân không có thời gian rảnh để nghĩ đến không khí ái muội vừa rồi, chờ sau kho ruột heo được cắt thành từng đoạn, hành, gừng tỏi cũng được đập dập, băm nhỏ để riêng, nàng cất dao thái xuống rồi đi đến bếp lò bắt đầu nấu.
Khi dầu trà trong nồi sủi bóng một chút, Chương Vân cho gừng và tỏi vào nồi, xào trong dầu, sau đó cho ruột heo vào nồi, rưới một chút rượu nấu ăn, muối, xì dầu, rồi nhanh tay xào đảo đều.
.
Mùi om ruột già nồng nặc, không bao lâu sau mùi hương thơm bay ra bốn phía của cả gian bếp, Thường Mãn ngồi nhóm lửa, nào đâu thể ngồi im được nữa, liền đứng dậy, nhìn vào phía trong nồi, khịt khịt mũi ngửi, miệng thì khen:" Vân nhi, thật là thơm, nàng cho cái gì vào mà cháy thơm như vậy ".
Chương Vân liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn đang đứng bên cạnh há hốc mồm, một bộ dạng rất thèm ăn, nhịn không được cười trộm, miệng lại giả bộ nói:"Ta nói cho chàng biết, trong nồi là trư xuống nước, chàng có ăn hay không".
Thường Mãn sửng sốt, quay đầu nhìn nàng, bắt gặp ngay ánh mắt tươi cười của nàng, trái tim liền rung động, miệng thốt ra: "Ăn, đương nhiên là ăn, chỉ cần là đồ nàng nấu, không quan tâm là thứ gì, nếu như nấu tốt là ta có thể ăn".
"Miệng lưỡi trơn tru." Chương Vân cười khịt mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, xào một hồi, rắc chút hạt tiêu vào, rồi cho ớt ngâm vào xào mấy cái, xong rồi nhấc ra ngoài.
Thường Mãn nghe nàng hờn dỗi một câu xong liền bật cười, nhưng vẫn đứng bên cạnh nàng, khi đồ trong nồi xào gần xong, hắn rất thức thời cầm bát đến để cho nàng có thể dọn đồ ăn ra.
Chương Vân cầm lấy cái bát, đổ đầy ruột già trong nồi ra, đưa cho Thường Mãn ở bên cạnh, bảo hắn rắc hành lá thái nhỏ lên, như thế một bát ruột già om thơm ngon đã xong.
"Chàng mau ngồi xuống đi, ăn chút gì đó lót bụng, đợi lát nữa còn có thêm đồ ăn".
Chương Vân vội vàng đổ nửa phần cơm còn sót lại trong nồi đưa cho cho Thường Mãn, bảo hắn ngồi xuống băng ghế bên cạnh thùng nước rồi ăn cơm với ruột heo mới xào..
Cơm trong nồi đã nguội, Chương Vân nghĩ đến việc nên nấu một bát canh nóng ra chan ăn cơm mới tốt, vì thế liền đi tới thùng đựng huyết heo nhìn xem, thấy huyết heo trong đó đã đông lại, xoay người lấy một cái nồi ra, bỏ nước ấm bắc lên bếp, dùng dao cắt huyết heo thành bốn hình vuông, đặt vào trong một chiếc bát tô, quay đầu lại cho vào nồi nước nóng ngâm một lúc cho huyết heo đông lại hoàn toàn và thành hình
Đang lúc ngâm ở đó, Chương Vân đi tới bệ cử sổ đặt tấm sàng đậu phụ, lấy một miếng đậu phụ ra cắt thành từng miếng nhỏ, làm xong cái này thì huyết heo đã gần được, liền vớt ra cắt thành miếng, xong cho cả hai thứ vào nồi, bỏ thêm một ít dưa ngâm chua tự làm vào trong để làm cho hương vị của món ăn này càng đậm đà hơn.
Chờ khi mùi thơm trong nồi lan toả ra tứ phía, Thường Mãn đã ăn xong bát cơm vào trong bụng, cũng ăn được hơn phân nửa ruột heo om, khoé miệng dính đầy dầu, có thể nói là ăn rất ngon, nên không quên khen ngợi tay nghề của nàng:"Vân nhi, nàng thật có bản lĩnh, đồ nội tạng heo này mà nàng có thể nấu thơm ngon như vậy".
Chương Vân bưng nguyên một bát đậu phụ huyết heo đi tới, nhìn thấy hắn đang ăn say sưa, miệng lại tán thưởng, trong lòng tràn ngập vui vẻ, rồi đặt bát xuống, vươn tay nhận lấy bát không trong tay hắn, cười nói:"Đợi chàng nếm thử lại món này rồi hãy nói, món này nóng, ăn cùng với cơm nguội sẽ không khó chịu".
"Ừm".
Thấy nàng chăm sóc hắn tỉ mỉ như vậy, trái tim Thường Mãn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.
Phần ruột già béo ngậy, ăn kèm với đậu phụ huyết heo thơm ngon, Thường Mãn ăn rất thoả thích, đồ ăn thừa trong nồi cuốn đi như một cơn gió xếp vào trọng.
Chương Vân cọ rửa sạch rồi, dọn dẹp bếp xong, liền ngồi xuống ghế dài bên cạnh Thường Mãn, nhìn hắn ăn vui vẻ cũng không cảm thấy thoả mãn.
"Vân nhi, ta quên mất, lần này đi Thường Châu, ta có mang tiền kết toán cành lá hương bồ cả đợt trước nữa, đây là của nhà nàng".
Thường Mãn sau khi ăn no, liền đặt bát xuống, từ trong bao lấy túi tiền đưa ra cho Chương Vân.
Chương Vân cầm lấy túi tiền, thoáng ước lượng, trong lòng thầm nghĩ bóp nhẹ, xem ra thu nhập cũng khá nhiều, nụ cười trên mặt bất giác trở nên càng sâu, sau đó đem túi tiền cất vào trong bao áo.
"Nhìn xem, ta cũng nhận được rất nhiều tiền đặt cọc từ các cửa hàng nữa này." Thường Mãn lấy ra một chiếc túi tiền khác đầy hứng thú, đổ hết số bạc vụn trong đó ra, Chương Vân nhìn lại và ước chừng phải có ba hoặc bốn lượng bạc, có thể nói chuyến đi lần này thu hoạch khá phong phú.
Nhắc đến Thường Châu, Chương Vân cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, hai người ngồi bên nhau trò chuyện rất vui vẻ xung quanh chuyến đi, từ lời qua tiếng lại, nàng đã tìm hiểu cặn kẽ tình hình và biết được đồ dụng cụ nhuộm được mang theo lần này, ở bên Thường Châu rất thích thú, và được ưa chuộng, hắn chạy đi rất nhiều cửa hàng, hầu hết các chưởng quầy đều sẵn lòng mua hàng, giờ chỉ chờ qua năm sau khi làm xong đồ dụng cụ cành lá hương bồ mới có thể nhuộm lên.
Nói đến đây, Thường Mãn càng hưng phấn, hai người nói chuyện mãi một hồi lâu mới ngừng lại, lúc này bên ngoài có một tiếng "Bùm! - Bùm! Bùm!" truyền đến, nhất chậm hai mau càng nhanh, đây là canh ba.
"Ôi, đã là canh ba rồi, hôm nay gấp gáp đi đường nhiều rồi, chắc hẳn cũng đã mệt, chàng mau trở về đi nghỉ đi".
Thời gian bất tri bất giác qua đi, Trương Vân nhận ra thời gian đã không còn sớm nữa nên đứng dậy thúc giục hắn nhanh đi về nhà.
Thường Mãn tâm trạng đang hưng phấn đột nhiên rơi tủm xuống, thời gian vui vẻ hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy, hắn hơi có chút rã rời đứng dậy:"Ừm, ta đi về trước đây, ngay mai ta sẽ qua, chính thức báo cáo bình an, cho cha nương nàng an tâm".
Chương Vân gật gật đầu, nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải tách ra, cho nên liền đi qua, đẩy nhẹ hắn một cái, rồi lị thúc giục:"Thím nhất định đang chờ chàng ở nhà, mau trở về đi, kẻo nàng lại lo lắng".
Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng Thường Mãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi ra ngoài, Chương Vân một đường tiễn hắn ra ngoài sân, đến đây liền dừng bước lại, nhìn theo từng bước đi của hắn đi xa.