Vương Gia Tha Mạng
Chương 7
Định post một đoạn rồi mai post tiếp, nhưng thấy bạn kia comment mong chờ coi em Viên quậy anh VG nên nhập vào post 1 lần đến khúc giải thích em quậy anh chuyện gì.
Trong phần này, các bạn sẽ thấy đường sự dễ thương của 2 anh ám vệ nhà ta.
Đồng thời xuất hiện thêm anh người ui của bạn quản gia keo kiệt.
=====Let’s go=====
Ngày hôm sau, Vương gia phân phó, ai cũng không được cho Thang Viên uống rượu.
Nguyên nhân thế nào, Vương gia đương nhiên không chịu nói. Chẳng lẽ muốn Vương gia thừa nhận chính mình bị Thang Viên sau khi say rượu đùa giỡn sao?
Khi Thang Viên bị quản gia đánh thức, chỉ cảm thấy đau đầu, nghĩ chắc do say rượu. Đỡ cái trán xuống, quản gia đã khẩn cấp khó dằn nên lải nhải: “Nhanh chút đi, Cửu Vương gia ở phòng khách đợi lâu rồi!”
Thang Viên nghe nói, kinh ngạc không hiểu: “Cửu Vương gia đến đây thì việc gì đến ta?”
“Nhắc tên ngươi nói muốn gặp! Vương gia cũng đã ở đó. Ngươi mau mau chút!” Quản gia nói xong lui ra.
Thang Viên trong lòng không yên, không tránh khỏi sai lầm khi tự chải búi tóc, gần má còn có vài sợi tóc tản mạn bên tai. Vừa rửa mặt chải đầu xong, quản gia vội vội vàng vàng đến thúc giục, liền theo quản gia vội vàng đi.
Tới phòng khách, nhìn thấy trước bàn đã có ba người ngồi, ghế trên là Vương gia, ngồi kém một vị trí là một thanh niên, áo màu xanh nhạt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, cũng không biết được, nhìn quần áo dung mạo phong thái, nhất định là Cửu Vương gia không thể nghi ngờ. Dưới một vị trí nữa cũng là một thanh niên, đôi mắt cười uốn cong, một thanh niên thanh tú, mặc áo màu xanh nhạt, không biết là ai. Hai người nhìn Thang Viên tiến vào, liền hỏi Vương gia: “Là y sao?”
Vương gia không nói, bưng chén trà nhấp một ngụm.
“Qua đây ra mắt Lục Vương gia Cửu Vương gia.” Quản gia kéo Thang Viên nói.
Thang Viên nhìn quản gia, như thế nào Lục Vương gia cũng ở đây, quản gia sao không nói? Thang Viên quỳ xuống dập đầu chào hai vị Vương gia, quản gia đứng một bên hầu hạ.
“Không thể tưởng được a không thể tưởng được.” Lục Vương gia đập tay nói: “Nhị ca chướng mắt Hằng Nga, lại coi trọng con thỏ dưới chân Hằng Nga sao?”
“Lục ca, y nếu là thỏ ngọc, Trư Bát Giới kia cũng có thể làm Hằng Nga cung trăng.” Cửu Vương gia cũng cười nói.
Thang Viên quỳ trên mặt đất, Vương gia không nói lời nào nên cũng không dám đứng dậy, nghe hai vị Vương gia trêu đùa, cũng không dám nói tiếp, cắn môi chờ.
“Đứng lên đi!” Vẫn là Vương gia nhà mình lên tiếng làm cho y đứng lên, lại liếc y một cái: “Lại đây ngồi.” Chỉ vào vị trí bên cạnh chính mình nói. Thang Viên đứng lên nhẹ nhẹ ngồi xuống, cũng không dám ngồi thật, chỉ ngồi non nửa cái đùi, cúi đầu không dám nhúc nhích.
“Nhị ca, ngươi ngược lại coi trọng y chỗ nào?” Cửu Vương gia hỏi.
“Chịu được sức ép.” Vương gia nhấp ngụm trà, đem chén buông, nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, Thang Viên đứng lên châm thêm nước cho Vương gia. Hai vị Vương gia nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình khó tin.
(phần trước em khen anh, phần này anh khen em…2 người khen nhau mà làm mình ngại wa trời)
“Nhị ca, nhớ ra thì Đa Luân công chúa cũng sinh ở thảo nguyên, hôm nay ngươi cũng thấy, một người con gái hoang dã, vậy cũng chịu được sức ép.” Cửu Vương gia nói.
“Đúng vậy, Nhị ca, nếu như vì việc này, chi bằng đáp ứng Hoàng Thượng, cũng tránh khỏi tội danh kháng chỉ.” Lục Vương gia cũng nói.
Thang Viên nghe hai vị Vương gia nói chuyện, nghe thấy kháng chỉ, giương mắt nhìn nhìn Vương gia, Vương gia híp mắt tiếp tục uống nước trà, vẻ mặt không hề gợn nét sợ hãi.
“Nhị ca?” Cửu Vương gia thấy Vương gia không nói, tiếp tục truy vấn.
“Còn lải nhải, ta liền đem tiểu Liễu nhi của nhà ngươi thiến đưa vào cung.” Vương gia thổi thổi nước trà mặt không chút thay đổi nói.
Lục Vương gia Cửu Vương gia nhất thời sửng sốt, giương hai mắt nhìn, cười gượng hai tiếng, lại cùng nhìn về phía Thang Viên.
Thang Viên bị nhìn cả người không được tự nhiên, len lén giương mắt nhìn Vương gia, vẫn như cũ nhẹ nhẹ thổi nước trà, liền cúi đầu.
“Ôi chao, ngươi đó, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào tốt hả?” Cửu Vương gia nhìn chằm chằm Thang Viên hỏi.
Thang Viên tự biết mình không có chỗ nào có thể so với Đa Luân công chúa của Vương gia, cũng không biết hai vị Vương gia là có ý tứ gì, nơm nớp lo sợ đáp: “Tiểu nhân ngược lại không có chỗ nào tốt cả…” Nói tới đây, Vương gia buông chén trà khụ một tiếng, Thang Viên liền giương mắt nhìn nhìn Vương gia, lại thấy Vương gia đang híp mắt nhìn y, liền run run, thanh âm cũng nhỏ đi: “Chỉ là cẩn thận hầu hạ thôi…”
“Nhị ca, ngươi nuôi con thỏ này tốt nhỉ! Thật sự nghe lời.” Cửu Vương gia cười tủm tỉm nhìn Thang Viên nói: “Có thể truyền thụ chút nguyên tắc thỏ hay không?”
Vương gia “Hừ” một tiếng liền không nói, chén trà lại bưng lên. Thang Viên cũng không dám nói, chỉ cúi đầu ngẩn người.
Quản gia xem không ai nói chuyện, liền hoà giải nói: “Hai vị Vương gia có cần ở đây dùng bữa? Ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị?”
Cửu Vương gia liền nói: “Quản gia bây giờ đuổi chúng ta đi sao?”
“Tiểu nhân không dám.” Quản gia nhanh chóng cúi đầu lui về.
“Hừ hừ, ngươi tính tình chúng ta còn không biết sao? Keo kiệt! Cái khác không nói, Vương gia uống trà, đến nhà ai không phải điểm tâm cũng trái cây đa dạng bưng lên, chỉ có ngươi ở đây, hạt dưa cũng không có một đĩa!”
(Cửu Vương gia ah`, anh bực bội cũng đừng mắng em quản gia của…em như vậy chứ, dù là anh nói đúng sự thật hiển nhiên…=.=!)
Thang Viên len lén nhìn trên bàn, trừ bỏ ấm trà thì là chén trà, không có cái gì dư thừa. Nhớ khi y ở Như Ý lâu, khách đến đây cũng phải chuẩn bị một chút điểm tâm, Thang Viên không cần những thứ đó, Vương gia cũng không thích ăn điểm tâm, bình thường cũng không để ý, lúc này nghĩ lại, lại thật sao có chút keo kiệt, nhịn không được muốn cười, lại không dám ra tiếng, nhịn đến mức mặt đều đỏ.
“Quên đi quên đi, nói mấy thứ vô dụng đó làm cái gì!” Lục Vương phất tay cắt ngang câu chuyện của Cửu Vương gia. Cửu Vương gia hớt miệng nhìn nhìn Lục Vương gia nói: “Lục ca, hắn có chỗ nào tốt cho ngươi thấy, ngươi sao lại bênh vực hắn? Từ trước đó là….”
Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời, quản gia trên mặt liền biến sắc, Lục Vương gia nhìn quản gia mắt cũng thêm chút thần sắc phức tạp, đánh gãy lời Cửu Vương gia nói: “Vẫn là nói chuyện trước mắt đi! Nhị ca việc này tựa như thế nào thì tốt?”
“Vương gia việc này có gì khó giải quyết? Chẳng qua là có thêm nhiều chủ tử, cẩn thận hầu hạ cũng được….” Quản gia thuận miệng đáp.
“Ngươi còn lắm miệng, liền đem ngươi tặng cho Lục đệ.” Vương gia híp mắt nhìn quản gia nói. (ai mừng rỡ nhất nhỉ…???!!!)
Thang Viên giương mắt nhìn Vương gia, nghĩ thầm quản gia cùng Lục Vương gia có cừu oán? Lục Vương gia cùng Cửu Vương gia cũng nhìn chằm chằm Vương gia sững sờ.
“Ngươi nghe thấy Nhị ca nói gì không?” Lục Vương gia hỏi Cửu Vương gia.
“Ba mươi ba chữ.” Cửu Vương gia trên mặt lộ ra thần sắc kỳ dị.
Thang Viên khó hiểu, nhìn lén Vương gia, Vương gia không nói, miệng uống trà xong đem chén trà buông, nhìn Thang Viên, Thang Viên chạy nhanh chóng đứng lên thêm trà, hỏi: “Vương gia, trà cũng nhạt rồi? Muốn pha trà lại hay không?”
Vương gia nâng chén trà lên, trả lời: “Không cần.”
Quản gia cười cười nói: “Có người bên mình lải nhải như vậy, không nói lời nào cũng khó a.”
Lục Vương gia Cửu Vương gia cùng nhìn về phía Thang Viên, hồ nghi cao thấp đánh giá. “Ngươi, chắc có sở trường gì đó?” Cửu Vương gia không khách khí hỏi.
“Hãy xướng cho hai vị Vương gia một tiểu khúc đi!” Quản gia nói.
Thang Viên quay đầu nhìn Vương gia, Vương gia không nói, Thang Viên liền khụ khụ, nói: “Ta xướng không tốt, e sợ làm bẩn tai của Vương gia…”
“Xướng đi!” Lục Vương gia phất tay nói.
Thang Viên thanh thanh cổ họng, nói: “Ta đây vì Vương gia xướng một khúc [lời tác giả: không làm sao được]?”
“Tùy ý.” Hai vị Vương gia không thèm để ý nâng chén trà lên, rõ ràng là không hề trông mong vào y có giọng ca hay tự nhiên.
“Tương quân bạch phát mĩ nhân mộ, đa yếu thú thiếp nương giá nhân, cường án ngưu đầu khứ ẩm thủy, thuyền đáo giang tâm phong vũ tồi.…… Nha, hữu đạo thị: hảo lương dược nan y na tác tử đích bệnh a, hảo lương ngôn nan khuyến na cai tử đích quỷ, hảo nhân duyến nan phối na đoản mệnh đích nhân a, đại bổng tử đan giản na uyên ương chủy….”
“Phốc…” Lục Vương gia miệng phun nước trà trên mặt đất, Cửu Vương gia vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là bảo vật, Nhị ca, rất biết dưỡng nha!”
Vương gia mặt không đổi sắc, đem chén trà buông, quay đầu nhìn Thang Viên nói: “Bổn vương là ngưu sao?”
Thang Viên nhanh chóng cúi đầu: “Tiểu nhân sai rồi…”
Vương gia “Hừ” một tiếng, quay đầu nhìn hai vị Vương gia. Hai vị Vương gia buông chén trà nói với Thang Viên: “Huynh đệ chúng ta giao hảo rất tốt, ngày thường cũng thường xuyên qua lại, chỉ có nơi của Nhị ca là lạnh lẽo, ngươi biết tại sao không?”
“Nghĩ là do… quản gia keo kiệt?” Thang Viên nhỏ giọng nói. Quản gia mắt hình đao phóng tới.
“Ngươi cho là chúng ta quả nhiên để ý điểm tâm trái cây nước trà sao? Vương gia nào có cái gì chưa từng thấy qua, chẳng lẽ vì mấy cái này mà không đến đây?” Cửu Vương gia trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái tiếp tục nói: “Chỉ vì Nhị ca là người cực lãnh đạm, chúng ta tới đây nói một đống lời nói, hắn chỉ một chữ ‘Ân’ đáp lại, chúng ta tới đây nói khô cả miệng, hắn vẫn là bưng nước trà không nói một lời….”
Thang Viên nhìn Vương gia nói: “Làm sao mà là một chữ, công bằng mà nói, cũng đọc thành bốn âm, lại có nhiều ý nghĩa ở bên trong, Vương gia chẳng lẽ không nghe thấy, những lúc im lặng thì hay hơn là lên tiếng?”
Hai vị Vương gia hai mắt nhìn nhau, nói: “Ngươi thật biết cách bênh vực Vương gia nhà ngươi!”
“Tiểu nhân cũng không phải là người bảo vệ Vương gia, chỉ là nói lời trong lòng mà thôi.” Thang Viên nói xong tiếp nhận chén trà trong tay Vương gia, đổ cặn trà đi, một lần nữa pha nước trà, mời Vương gia.
Lục Vương gia nhìn động tác Thang Viên, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, nói: “Chả trách Nhị ca đối với ngươi kính trọng không ít, nhưng cũng có một nguyên tắc…”
“Nếu Nhị ca tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không khuyên nữa, tránh biến thành cái gai trong mắt ngươi….” Cửu Vương gia cũng nói.
==========
Tiễn bước hai vị Vương gia, ăn cơm xong, trở về phòng cùng Vương gia uống một chút trà, quản gia đến nói chuyện phiếm. Nghe quản gia nói, Thang Viên mới biết được ý đồ của hai vị Vương gia khi đến đây. Vị Đa Luân công chúa kia, vốn là Hồi Hột tộc cũng là chính thê của Hứa Cấp Tứ Vương gia, bất đắc dĩ Tứ Vương gia còn trẻ chết yểu, việc hôn nhân không thể nào thảo luận. Nhớ đến Nhị Vương gia hai vị chính phi đã qua, lại chưa tái giá, Hoàng Thượng liền đối với Vương gia có chủ ý. Không biết sao Vương gia liền đánh vỡ chủ ý, chỉ nói hai chữ: “Không cần.” Hoàng Thượng rất bức xúc, quy kết áp chế, buộc Vương gia đón dâu. Vương gia tính tình cũng cương liệt, nói không cưới là không cưới, bởi vậy mà vua và quần thần không vui. Hai vị Vương gia nhìn sốt ruột, liền tới khuyên giải.
Thang Viên nghe xong, cười nói: “Nói như vậy, cũng là chuyện tốt, Vương gia…” Nhìn Vương gia trừng mắt, Thang Viên biết là đã “vỗ mông ngựa phi”, nhanh chóng ngậm miệng. Quản gia thấy tình thế không tốt liền một mình bỏ chạy, bỏ lại Thang Viên đối phó với khuôn mặt đen xì nghiêm nghị của Vương gia.
“Vương gia, nước trà nguội không? Tiểu nhân đi pha thêm chút nước nóng?” Thang Viên nói xong bưng chén trà muốn chạy, bị Vương gia một phen kéo lấy ống tay áo.
“Ngươi vừa nói chuyện gì hả?” Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên.
“Tiểu nhân nói sai rồi, tiểu nhân nhận sai, Vương gia….” Thang Viên biết tránh không thoát, liền không tự chủ mạnh mẽ cầu xin tha tội.
Vương gia cười lạnh hai tiếng, lại nói: “Đêm qua nợ còn không có tính! Ngươi còn dám nói chuyện tốt gì chứ!”
“Đêm qua? Đêm qua Vương gia không phải ở trong cung….” Thang Viên càng nói giọng càng thấp xuống, nhớ tới sáng nay bị Vương gia gọi dậy thay quần áo, thật không biết Vương gia đã về khi nào.
“Hừ! Ngươi còn nghĩ, ta ở nơi nào?”
“Ở nhà…. Vương gia về khi nào? Ta sao lại không biết?” Thang Viên hồi tưởng, đêm qua cùng quản gia uống rượu ngắm trăng xướng khúc, sau đó… sau đó liền ngủ, Vương gia về khi nào lại nhớ không nổi.
“Ngươi không biết? Ngươi đêm qua làm một chuyện rất tốt!” Vương gia lãnh nghiêm mặt nói: “Đừng tưởng rằng ngươi nói không biết, bổn vương sẽ tha ngươi!” Nói xong đem Thang Viên ôm ngang trên đầu gối, bàn tay liền dán xuống dưới.
“Vương gia… Vương gia tha mạng a! Tiểu nhân sai rồi….” Thang Viên giãy giụa cầu xin tha tội.
“Sai ở chỗ nào?”
“Tiểu nhân… Tiểu nhân quên rồi…” (em nó cứ đùa với anh VG thế đó…đáng xử ^^)
“Ngươi dám quên!” Vương gia lại hung hăng hai bàn tay dừng ở trên mông Thang Viên.
“Vương gia tha ta đi! Ô ô ô… Tiểu nhân thật không nhớ rõ …” Thang Viên ủy khuất nói.
Vương gia “Hừ” một tiếng, đem Thang Viên ôm lấy ném lên giường, chính mình cũng vọt người lên, ngăn quần áo Thang Viên nói: “Ngươi lại dám quên! Vương gia hôm nay rất muốn ngươi nhớ lại!”
Thang Viên nhìn Vương gia tức giận, cũng hoảng, kéo vạt áo chính mình nói: “Vương gia, Vương gia tha ta đi! Tiểu nhân quả thực đã quên…. Đêm qua uống rượu hơi nhiều, quả thực không nhớ rõ ….”
Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên: “Quả thực không nhớ?”
Thang Viên lắc đầu: “Không nhớ…”
“Hôm nay phải nhớ! Lần sau còn uống rượu, kết cục sẽ giống như hôm nay!”
“Ô ô ô… Vương gia tha mạng… Vương gia…” Thang Viên một lòng cầu xin. Vương gia bất vi sở động, bàn tay ở trên người Thang Viên vỗ không biết bao nhiêu lần.
Thang Viên hấp cái mũi lui ở chân giường, quần áo hỗn độn, trên người rải rác dấu tay màu hồng nhạt, đôi mắt hồng hồng, chóp mũi màu hồng nghẹn khóc thút thít. Vương gia nhìn bộ dạng này của y, lên tiếng mắng yêu tinh, liền kéo y lại đặt ở dưới thân một trận dày vò.
==========
Kim Ưng thấy Vương gia muốn nghỉ ngơi, dự định lên nóc nhà ngồi, vừa muốn đi thì Hắc Ưng đem hắn kéo lại. “Gió lớn lắm, ngươi ở phía sau hòn non bộ đi.” Hắc Ưng nói xong tự thân phóng lên nóc nhà. Kim Ưng trừng mắt nhìn bóng dáng hắn liếc một cái, trốn ra sau hòn non bộ.
Ngã lưng sau hòn non bộ, vừa vặn lúc đó có khối đá có thể nằm, Kim Ưng dựa lưng vào hòn non bộ nhắm mắt ngủ. Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng Thang Viên cầu xin, Kim Ưng nghe tình hình hôm nay không giống như ngày thường, dựng lỗ tai thẳng lên nghe rất lâu cũng không nghe ra nguyên nhân, nhìn Hắc Ưng vểnh chân nằm trên nóc nhà, nghĩ thầm, nếu không nghe lời hắn thì tốt rồi, nói nóc nhà có gió lớn gì chứ, nguyên lai là hắn muốn nghe công khai minh bạch, bản thân mình lại ở trong này đoán. Mắt chuyển động, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân lên, hướng về phía Hắc Ưng mà ném, cũng không nghĩ Hắc Ưng đang ngẩn người, nghe tiếng gió, chợt xoay người né tránh. Vì thế –
“Đông –” Đá rơi trên ngói phòng.
“Rầm –” Hắc Ưng múa đao, chém nát ngói.
“Ai nha!” Đang ngửa người nằm Thang Viên thấy mặt đen của Hắc Ưng.
“Vương gia! Phía trên có người!” Thang Viên tay kéo lấy quần áo, đỏ mặt nói.
Vương gia cũng không thèm nhìn, lại xé Thang Viên chà xát.
“Sẽ thấy…” Thang Viên không được tự nhiên vặn xoay thân mình.
“Móc mắt hắn!” Vương gia lạnh lùng đáp, tay kéo quần áo Thang Viên.
Ánh mắt ngoài phòng vụt một cái liền nhắm lại, bóng người lóe lên cũng không thấy nữa.
“Hắn nghe thấy được…” Thang Viên vẫn là vặn vạt áo không buông.
“Cắt lỗ tai hắn!” Vương gia dùng một chút lực, đem quần áo xé nát, Thang Viên nửa thân mình liền bày ra trước mắt.
“Vương gia…” Thang Viên vô lực kêu một tiếng.
Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, đôi môi liền phủ lên, nhẹ nhàng mút vào. Thang Viên thoáng mở to hai mắt nhìn, à? Vương gia biết hôn? Đang kinh ngạc, đầu lưỡi Vương gia liền trôi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi lởn vởn. Thang Viên bị Vương gia hôn hoa mắt vô lực, nhắm mắt, hai tay cũng đặt lên cổ Vương gia.
Kim Ưng thấy Hắc Ưng từ nóc nhà nhảy xuống, liền đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hắc Ưng đen nghiêm mặt không nói. Kim Ưng thở hổn hển nhìn hắn, liền muốn nhảy lên phía trên phòng: “Ta tự mình xem!” Không nghĩ lại bị Hắc Ưng bắt được tay áo, Kim Ưng tức giận, mắng: “Ngươi thật khó hiểu, bộ không thể nói sao a?”
“Vương gia đang giáo huấn công tử…” Hắc Ưng đáp.
“Vì sao?” Kim Ưng đi theo Vương gia không phải mới một ngày, tâm tư Vương gia cũng đoán được bảy tám phần, biết Vương gia yêu thương công tử, lại không biết hôm nay vì sao tức giận như vậy.
“Vì chuyện đêm qua.”
“Đêm qua? Chuyện gì?” Đêm qua hắn bị Vương gia phái đi làm việc, hôm nay vừa mới trở về.
“Đêm qua…” Hắc Ưng nhìn về phía Kim Ưng. Bộ mặt có chút vặn vẹo: “Đêm qua công tử trêu ghẹo Vương gia.”
“Cái gì!” Kim Ưng nhéo ống tay áo Hắc Ưng: “Công tử trêu ghẹo Vương gia?”
“Ai ở bên ngoài ồn ào, cắt đầu lưỡi hắn!” Tiếng Vương gia hung tợn truyền ra. Kim Ưng Hắc Ưng cùng đồng thời câm miệng, đi ra phía sau hòn non bộ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kim Ưng kéo ống tay áo Hắc Ưng hỏi.
Hắc Ưng nhìn ống tay áo bị tay hắn giữ chặt cũng không nói. “Nhưng nói đi nha! Khó hiểu!” Kim Ưng níu ống tay áo kéo a kéo.
“Ta cũng không biết.” Hắc Ưng mặt không chút biến sắc nói.
“Ngươi nhất định biết, nói đi mà nói đi!”
Hắc Ưng cắn chặt răng, nói: “Y muốn Vương gia cười một cái cho y xem.”
Kim Ưng vẫy vẫy đầu, đem ý nghĩa trong đầu [Thang Viên say mê nói với Vương gia: “Cô bé, hãy cười với đại gia một cái đi”] đuổi ra ngoài, há to miệng mong đợi nhìn Hắc Ưng, Hắc Ưng mặt lạnh lùng hướng hắn gật gật đầu. Kim Ưng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, công tử, ngươi tự mình cầu xin nhiều phúc đi…. (anh Kim Ưng nhà ta thật giàu trí tưởng tượng…^_^!)
Trong phòng Vương gia đang cầm mặt Thang Viên vuốt nhè nhẹ, ngón tay ở trên môi ngừng hồi lâu, Thang Viên cầu xin muốn hắn buông tha, Vương gia nuốt nước miếng một cái, ở trên mặt Thang Viên cắn một cái, hai tay ở mông y chơi đùa. Thang Viên hiểu nét mặt, không dám lớn tiếng cầu xin, đem mặt chôn ở cổ Vương gia, nghẹn ngào nói: “Vương gia, tiểu nhân chính xác nhớ không được… Bỏ qua cho tiểu nhân đi!”
Vương gia làm sao chịu tha, ngón tay ở mông nhéo hai cái để ở cửa vào cọ xát. Thang Viên co rút thân mình nắm bả vai Vương gia nức nở, Vương gia nhẹ nhàng dùng sức, ngón tay đi vào, nghe được Thang Viên kêu một tiếng, đem mặt vùi vào cổ Vương gia không ngừng cọ xát, trong miệng kêu tên Vương gia: “Ân… Triệt…” Vương gia mở miệng ngậm vành tai Thang Viên cắn cắn, ngón tay đã ở bên trong vẽ loạn, chậm rãi lấy ra, cảm thấy có thể thích ứng, lại gia nhập thêm một ngón tay.
“Ân… Cáp… Vương gia, chậm một chút….” Thang Viên nhịn không được lên tiếng: “A… Không cần… Đừng… Nơi đó….”
“Làm sao?” Ngón tay Vương gia áp chế nhẹ vào chỗ mẫn cảm của Thang Viên, cố ý hỏi: “Nơi này làm sao?”
“Ừ… Nơi này… Không nên đụng…” Thang Viên nhẹ giọng nói.
“Ân?” Vương gia khẽ cười một tiếng: “Thật không cần sao?” Nói xong trên tay tăng thêm chút lực đạo, dùng sức đẩy vào.
“Aha… Không cần….. A…. A…. A….” Thang Viên cao giọng kêu lên, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng rên rỉ, cố gắng hai chân ngừng run run, nước miếng không khống chế được chảy ra.
“Thích không?” Vương gia ở bên tai Thang Viên thổi khí, trêu đùa.
“Ân… Ân…” Thang Viên đôi mắt hồng hồng, miệng mở to thở, quay đầu không chịu trả lời.
“Đó là thích?” Vương gia cắn vành tai Thang Viên, ôm chầm vòng eo Thang Viên, đưa hai chân y nâng lên đặt trên vai, cực đại cự vật liền để ở cửa vào tiến vào.
“A….” Thang Viên kêu một tiếng, ôm bả vai Vương gia hai tay dùng sức chế trụ, thắt lưng cũng ưỡn lên, toàn bộ thân mình đều ly khai mặt giường, lại mạnh mẽ rớt xuống.
Vương gia cúi xuống ngậm môi Thang Viên, ôm lấy đầu lưỡi y mút vào, hai tay ở trên lưng y trấn an, đến khi Thang Viên chậm rãi thả lỏng, hai chân quấn thắt lưng hắn, mới mãnh liệt di chuyển.
“Ân… Vương gia…” Thang Viên nhẹ nhàng rên rỉ, mặt ửng hồng nhắm hai mắt lại.
Trong phần này, các bạn sẽ thấy đường sự dễ thương của 2 anh ám vệ nhà ta.
Đồng thời xuất hiện thêm anh người ui của bạn quản gia keo kiệt.
=====Let’s go=====
Ngày hôm sau, Vương gia phân phó, ai cũng không được cho Thang Viên uống rượu.
Nguyên nhân thế nào, Vương gia đương nhiên không chịu nói. Chẳng lẽ muốn Vương gia thừa nhận chính mình bị Thang Viên sau khi say rượu đùa giỡn sao?
Khi Thang Viên bị quản gia đánh thức, chỉ cảm thấy đau đầu, nghĩ chắc do say rượu. Đỡ cái trán xuống, quản gia đã khẩn cấp khó dằn nên lải nhải: “Nhanh chút đi, Cửu Vương gia ở phòng khách đợi lâu rồi!”
Thang Viên nghe nói, kinh ngạc không hiểu: “Cửu Vương gia đến đây thì việc gì đến ta?”
“Nhắc tên ngươi nói muốn gặp! Vương gia cũng đã ở đó. Ngươi mau mau chút!” Quản gia nói xong lui ra.
Thang Viên trong lòng không yên, không tránh khỏi sai lầm khi tự chải búi tóc, gần má còn có vài sợi tóc tản mạn bên tai. Vừa rửa mặt chải đầu xong, quản gia vội vội vàng vàng đến thúc giục, liền theo quản gia vội vàng đi.
Tới phòng khách, nhìn thấy trước bàn đã có ba người ngồi, ghế trên là Vương gia, ngồi kém một vị trí là một thanh niên, áo màu xanh nhạt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, cũng không biết được, nhìn quần áo dung mạo phong thái, nhất định là Cửu Vương gia không thể nghi ngờ. Dưới một vị trí nữa cũng là một thanh niên, đôi mắt cười uốn cong, một thanh niên thanh tú, mặc áo màu xanh nhạt, không biết là ai. Hai người nhìn Thang Viên tiến vào, liền hỏi Vương gia: “Là y sao?”
Vương gia không nói, bưng chén trà nhấp một ngụm.
“Qua đây ra mắt Lục Vương gia Cửu Vương gia.” Quản gia kéo Thang Viên nói.
Thang Viên nhìn quản gia, như thế nào Lục Vương gia cũng ở đây, quản gia sao không nói? Thang Viên quỳ xuống dập đầu chào hai vị Vương gia, quản gia đứng một bên hầu hạ.
“Không thể tưởng được a không thể tưởng được.” Lục Vương gia đập tay nói: “Nhị ca chướng mắt Hằng Nga, lại coi trọng con thỏ dưới chân Hằng Nga sao?”
“Lục ca, y nếu là thỏ ngọc, Trư Bát Giới kia cũng có thể làm Hằng Nga cung trăng.” Cửu Vương gia cũng cười nói.
Thang Viên quỳ trên mặt đất, Vương gia không nói lời nào nên cũng không dám đứng dậy, nghe hai vị Vương gia trêu đùa, cũng không dám nói tiếp, cắn môi chờ.
“Đứng lên đi!” Vẫn là Vương gia nhà mình lên tiếng làm cho y đứng lên, lại liếc y một cái: “Lại đây ngồi.” Chỉ vào vị trí bên cạnh chính mình nói. Thang Viên đứng lên nhẹ nhẹ ngồi xuống, cũng không dám ngồi thật, chỉ ngồi non nửa cái đùi, cúi đầu không dám nhúc nhích.
“Nhị ca, ngươi ngược lại coi trọng y chỗ nào?” Cửu Vương gia hỏi.
“Chịu được sức ép.” Vương gia nhấp ngụm trà, đem chén buông, nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, Thang Viên đứng lên châm thêm nước cho Vương gia. Hai vị Vương gia nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình khó tin.
(phần trước em khen anh, phần này anh khen em…2 người khen nhau mà làm mình ngại wa trời)
“Nhị ca, nhớ ra thì Đa Luân công chúa cũng sinh ở thảo nguyên, hôm nay ngươi cũng thấy, một người con gái hoang dã, vậy cũng chịu được sức ép.” Cửu Vương gia nói.
“Đúng vậy, Nhị ca, nếu như vì việc này, chi bằng đáp ứng Hoàng Thượng, cũng tránh khỏi tội danh kháng chỉ.” Lục Vương gia cũng nói.
Thang Viên nghe hai vị Vương gia nói chuyện, nghe thấy kháng chỉ, giương mắt nhìn nhìn Vương gia, Vương gia híp mắt tiếp tục uống nước trà, vẻ mặt không hề gợn nét sợ hãi.
“Nhị ca?” Cửu Vương gia thấy Vương gia không nói, tiếp tục truy vấn.
“Còn lải nhải, ta liền đem tiểu Liễu nhi của nhà ngươi thiến đưa vào cung.” Vương gia thổi thổi nước trà mặt không chút thay đổi nói.
Lục Vương gia Cửu Vương gia nhất thời sửng sốt, giương hai mắt nhìn, cười gượng hai tiếng, lại cùng nhìn về phía Thang Viên.
Thang Viên bị nhìn cả người không được tự nhiên, len lén giương mắt nhìn Vương gia, vẫn như cũ nhẹ nhẹ thổi nước trà, liền cúi đầu.
“Ôi chao, ngươi đó, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào tốt hả?” Cửu Vương gia nhìn chằm chằm Thang Viên hỏi.
Thang Viên tự biết mình không có chỗ nào có thể so với Đa Luân công chúa của Vương gia, cũng không biết hai vị Vương gia là có ý tứ gì, nơm nớp lo sợ đáp: “Tiểu nhân ngược lại không có chỗ nào tốt cả…” Nói tới đây, Vương gia buông chén trà khụ một tiếng, Thang Viên liền giương mắt nhìn nhìn Vương gia, lại thấy Vương gia đang híp mắt nhìn y, liền run run, thanh âm cũng nhỏ đi: “Chỉ là cẩn thận hầu hạ thôi…”
“Nhị ca, ngươi nuôi con thỏ này tốt nhỉ! Thật sự nghe lời.” Cửu Vương gia cười tủm tỉm nhìn Thang Viên nói: “Có thể truyền thụ chút nguyên tắc thỏ hay không?”
Vương gia “Hừ” một tiếng liền không nói, chén trà lại bưng lên. Thang Viên cũng không dám nói, chỉ cúi đầu ngẩn người.
Quản gia xem không ai nói chuyện, liền hoà giải nói: “Hai vị Vương gia có cần ở đây dùng bữa? Ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị?”
Cửu Vương gia liền nói: “Quản gia bây giờ đuổi chúng ta đi sao?”
“Tiểu nhân không dám.” Quản gia nhanh chóng cúi đầu lui về.
“Hừ hừ, ngươi tính tình chúng ta còn không biết sao? Keo kiệt! Cái khác không nói, Vương gia uống trà, đến nhà ai không phải điểm tâm cũng trái cây đa dạng bưng lên, chỉ có ngươi ở đây, hạt dưa cũng không có một đĩa!”
(Cửu Vương gia ah`, anh bực bội cũng đừng mắng em quản gia của…em như vậy chứ, dù là anh nói đúng sự thật hiển nhiên…=.=!)
Thang Viên len lén nhìn trên bàn, trừ bỏ ấm trà thì là chén trà, không có cái gì dư thừa. Nhớ khi y ở Như Ý lâu, khách đến đây cũng phải chuẩn bị một chút điểm tâm, Thang Viên không cần những thứ đó, Vương gia cũng không thích ăn điểm tâm, bình thường cũng không để ý, lúc này nghĩ lại, lại thật sao có chút keo kiệt, nhịn không được muốn cười, lại không dám ra tiếng, nhịn đến mức mặt đều đỏ.
“Quên đi quên đi, nói mấy thứ vô dụng đó làm cái gì!” Lục Vương phất tay cắt ngang câu chuyện của Cửu Vương gia. Cửu Vương gia hớt miệng nhìn nhìn Lục Vương gia nói: “Lục ca, hắn có chỗ nào tốt cho ngươi thấy, ngươi sao lại bênh vực hắn? Từ trước đó là….”
Cửu Vương gia nói còn chưa dứt lời, quản gia trên mặt liền biến sắc, Lục Vương gia nhìn quản gia mắt cũng thêm chút thần sắc phức tạp, đánh gãy lời Cửu Vương gia nói: “Vẫn là nói chuyện trước mắt đi! Nhị ca việc này tựa như thế nào thì tốt?”
“Vương gia việc này có gì khó giải quyết? Chẳng qua là có thêm nhiều chủ tử, cẩn thận hầu hạ cũng được….” Quản gia thuận miệng đáp.
“Ngươi còn lắm miệng, liền đem ngươi tặng cho Lục đệ.” Vương gia híp mắt nhìn quản gia nói. (ai mừng rỡ nhất nhỉ…???!!!)
Thang Viên giương mắt nhìn Vương gia, nghĩ thầm quản gia cùng Lục Vương gia có cừu oán? Lục Vương gia cùng Cửu Vương gia cũng nhìn chằm chằm Vương gia sững sờ.
“Ngươi nghe thấy Nhị ca nói gì không?” Lục Vương gia hỏi Cửu Vương gia.
“Ba mươi ba chữ.” Cửu Vương gia trên mặt lộ ra thần sắc kỳ dị.
Thang Viên khó hiểu, nhìn lén Vương gia, Vương gia không nói, miệng uống trà xong đem chén trà buông, nhìn Thang Viên, Thang Viên chạy nhanh chóng đứng lên thêm trà, hỏi: “Vương gia, trà cũng nhạt rồi? Muốn pha trà lại hay không?”
Vương gia nâng chén trà lên, trả lời: “Không cần.”
Quản gia cười cười nói: “Có người bên mình lải nhải như vậy, không nói lời nào cũng khó a.”
Lục Vương gia Cửu Vương gia cùng nhìn về phía Thang Viên, hồ nghi cao thấp đánh giá. “Ngươi, chắc có sở trường gì đó?” Cửu Vương gia không khách khí hỏi.
“Hãy xướng cho hai vị Vương gia một tiểu khúc đi!” Quản gia nói.
Thang Viên quay đầu nhìn Vương gia, Vương gia không nói, Thang Viên liền khụ khụ, nói: “Ta xướng không tốt, e sợ làm bẩn tai của Vương gia…”
“Xướng đi!” Lục Vương gia phất tay nói.
Thang Viên thanh thanh cổ họng, nói: “Ta đây vì Vương gia xướng một khúc [lời tác giả: không làm sao được]?”
“Tùy ý.” Hai vị Vương gia không thèm để ý nâng chén trà lên, rõ ràng là không hề trông mong vào y có giọng ca hay tự nhiên.
“Tương quân bạch phát mĩ nhân mộ, đa yếu thú thiếp nương giá nhân, cường án ngưu đầu khứ ẩm thủy, thuyền đáo giang tâm phong vũ tồi.…… Nha, hữu đạo thị: hảo lương dược nan y na tác tử đích bệnh a, hảo lương ngôn nan khuyến na cai tử đích quỷ, hảo nhân duyến nan phối na đoản mệnh đích nhân a, đại bổng tử đan giản na uyên ương chủy….”
“Phốc…” Lục Vương gia miệng phun nước trà trên mặt đất, Cửu Vương gia vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là bảo vật, Nhị ca, rất biết dưỡng nha!”
Vương gia mặt không đổi sắc, đem chén trà buông, quay đầu nhìn Thang Viên nói: “Bổn vương là ngưu sao?”
Thang Viên nhanh chóng cúi đầu: “Tiểu nhân sai rồi…”
Vương gia “Hừ” một tiếng, quay đầu nhìn hai vị Vương gia. Hai vị Vương gia buông chén trà nói với Thang Viên: “Huynh đệ chúng ta giao hảo rất tốt, ngày thường cũng thường xuyên qua lại, chỉ có nơi của Nhị ca là lạnh lẽo, ngươi biết tại sao không?”
“Nghĩ là do… quản gia keo kiệt?” Thang Viên nhỏ giọng nói. Quản gia mắt hình đao phóng tới.
“Ngươi cho là chúng ta quả nhiên để ý điểm tâm trái cây nước trà sao? Vương gia nào có cái gì chưa từng thấy qua, chẳng lẽ vì mấy cái này mà không đến đây?” Cửu Vương gia trừng mắt nhìn Thang Viên liếc một cái tiếp tục nói: “Chỉ vì Nhị ca là người cực lãnh đạm, chúng ta tới đây nói một đống lời nói, hắn chỉ một chữ ‘Ân’ đáp lại, chúng ta tới đây nói khô cả miệng, hắn vẫn là bưng nước trà không nói một lời….”
Thang Viên nhìn Vương gia nói: “Làm sao mà là một chữ, công bằng mà nói, cũng đọc thành bốn âm, lại có nhiều ý nghĩa ở bên trong, Vương gia chẳng lẽ không nghe thấy, những lúc im lặng thì hay hơn là lên tiếng?”
Hai vị Vương gia hai mắt nhìn nhau, nói: “Ngươi thật biết cách bênh vực Vương gia nhà ngươi!”
“Tiểu nhân cũng không phải là người bảo vệ Vương gia, chỉ là nói lời trong lòng mà thôi.” Thang Viên nói xong tiếp nhận chén trà trong tay Vương gia, đổ cặn trà đi, một lần nữa pha nước trà, mời Vương gia.
Lục Vương gia nhìn động tác Thang Viên, trên mặt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, nói: “Chả trách Nhị ca đối với ngươi kính trọng không ít, nhưng cũng có một nguyên tắc…”
“Nếu Nhị ca tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không khuyên nữa, tránh biến thành cái gai trong mắt ngươi….” Cửu Vương gia cũng nói.
==========
Tiễn bước hai vị Vương gia, ăn cơm xong, trở về phòng cùng Vương gia uống một chút trà, quản gia đến nói chuyện phiếm. Nghe quản gia nói, Thang Viên mới biết được ý đồ của hai vị Vương gia khi đến đây. Vị Đa Luân công chúa kia, vốn là Hồi Hột tộc cũng là chính thê của Hứa Cấp Tứ Vương gia, bất đắc dĩ Tứ Vương gia còn trẻ chết yểu, việc hôn nhân không thể nào thảo luận. Nhớ đến Nhị Vương gia hai vị chính phi đã qua, lại chưa tái giá, Hoàng Thượng liền đối với Vương gia có chủ ý. Không biết sao Vương gia liền đánh vỡ chủ ý, chỉ nói hai chữ: “Không cần.” Hoàng Thượng rất bức xúc, quy kết áp chế, buộc Vương gia đón dâu. Vương gia tính tình cũng cương liệt, nói không cưới là không cưới, bởi vậy mà vua và quần thần không vui. Hai vị Vương gia nhìn sốt ruột, liền tới khuyên giải.
Thang Viên nghe xong, cười nói: “Nói như vậy, cũng là chuyện tốt, Vương gia…” Nhìn Vương gia trừng mắt, Thang Viên biết là đã “vỗ mông ngựa phi”, nhanh chóng ngậm miệng. Quản gia thấy tình thế không tốt liền một mình bỏ chạy, bỏ lại Thang Viên đối phó với khuôn mặt đen xì nghiêm nghị của Vương gia.
“Vương gia, nước trà nguội không? Tiểu nhân đi pha thêm chút nước nóng?” Thang Viên nói xong bưng chén trà muốn chạy, bị Vương gia một phen kéo lấy ống tay áo.
“Ngươi vừa nói chuyện gì hả?” Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên.
“Tiểu nhân nói sai rồi, tiểu nhân nhận sai, Vương gia….” Thang Viên biết tránh không thoát, liền không tự chủ mạnh mẽ cầu xin tha tội.
Vương gia cười lạnh hai tiếng, lại nói: “Đêm qua nợ còn không có tính! Ngươi còn dám nói chuyện tốt gì chứ!”
“Đêm qua? Đêm qua Vương gia không phải ở trong cung….” Thang Viên càng nói giọng càng thấp xuống, nhớ tới sáng nay bị Vương gia gọi dậy thay quần áo, thật không biết Vương gia đã về khi nào.
“Hừ! Ngươi còn nghĩ, ta ở nơi nào?”
“Ở nhà…. Vương gia về khi nào? Ta sao lại không biết?” Thang Viên hồi tưởng, đêm qua cùng quản gia uống rượu ngắm trăng xướng khúc, sau đó… sau đó liền ngủ, Vương gia về khi nào lại nhớ không nổi.
“Ngươi không biết? Ngươi đêm qua làm một chuyện rất tốt!” Vương gia lãnh nghiêm mặt nói: “Đừng tưởng rằng ngươi nói không biết, bổn vương sẽ tha ngươi!” Nói xong đem Thang Viên ôm ngang trên đầu gối, bàn tay liền dán xuống dưới.
“Vương gia… Vương gia tha mạng a! Tiểu nhân sai rồi….” Thang Viên giãy giụa cầu xin tha tội.
“Sai ở chỗ nào?”
“Tiểu nhân… Tiểu nhân quên rồi…” (em nó cứ đùa với anh VG thế đó…đáng xử ^^)
“Ngươi dám quên!” Vương gia lại hung hăng hai bàn tay dừng ở trên mông Thang Viên.
“Vương gia tha ta đi! Ô ô ô… Tiểu nhân thật không nhớ rõ …” Thang Viên ủy khuất nói.
Vương gia “Hừ” một tiếng, đem Thang Viên ôm lấy ném lên giường, chính mình cũng vọt người lên, ngăn quần áo Thang Viên nói: “Ngươi lại dám quên! Vương gia hôm nay rất muốn ngươi nhớ lại!”
Thang Viên nhìn Vương gia tức giận, cũng hoảng, kéo vạt áo chính mình nói: “Vương gia, Vương gia tha ta đi! Tiểu nhân quả thực đã quên…. Đêm qua uống rượu hơi nhiều, quả thực không nhớ rõ ….”
Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên: “Quả thực không nhớ?”
Thang Viên lắc đầu: “Không nhớ…”
“Hôm nay phải nhớ! Lần sau còn uống rượu, kết cục sẽ giống như hôm nay!”
“Ô ô ô… Vương gia tha mạng… Vương gia…” Thang Viên một lòng cầu xin. Vương gia bất vi sở động, bàn tay ở trên người Thang Viên vỗ không biết bao nhiêu lần.
Thang Viên hấp cái mũi lui ở chân giường, quần áo hỗn độn, trên người rải rác dấu tay màu hồng nhạt, đôi mắt hồng hồng, chóp mũi màu hồng nghẹn khóc thút thít. Vương gia nhìn bộ dạng này của y, lên tiếng mắng yêu tinh, liền kéo y lại đặt ở dưới thân một trận dày vò.
==========
Kim Ưng thấy Vương gia muốn nghỉ ngơi, dự định lên nóc nhà ngồi, vừa muốn đi thì Hắc Ưng đem hắn kéo lại. “Gió lớn lắm, ngươi ở phía sau hòn non bộ đi.” Hắc Ưng nói xong tự thân phóng lên nóc nhà. Kim Ưng trừng mắt nhìn bóng dáng hắn liếc một cái, trốn ra sau hòn non bộ.
Ngã lưng sau hòn non bộ, vừa vặn lúc đó có khối đá có thể nằm, Kim Ưng dựa lưng vào hòn non bộ nhắm mắt ngủ. Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng Thang Viên cầu xin, Kim Ưng nghe tình hình hôm nay không giống như ngày thường, dựng lỗ tai thẳng lên nghe rất lâu cũng không nghe ra nguyên nhân, nhìn Hắc Ưng vểnh chân nằm trên nóc nhà, nghĩ thầm, nếu không nghe lời hắn thì tốt rồi, nói nóc nhà có gió lớn gì chứ, nguyên lai là hắn muốn nghe công khai minh bạch, bản thân mình lại ở trong này đoán. Mắt chuyển động, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân lên, hướng về phía Hắc Ưng mà ném, cũng không nghĩ Hắc Ưng đang ngẩn người, nghe tiếng gió, chợt xoay người né tránh. Vì thế –
“Đông –” Đá rơi trên ngói phòng.
“Rầm –” Hắc Ưng múa đao, chém nát ngói.
“Ai nha!” Đang ngửa người nằm Thang Viên thấy mặt đen của Hắc Ưng.
“Vương gia! Phía trên có người!” Thang Viên tay kéo lấy quần áo, đỏ mặt nói.
Vương gia cũng không thèm nhìn, lại xé Thang Viên chà xát.
“Sẽ thấy…” Thang Viên không được tự nhiên vặn xoay thân mình.
“Móc mắt hắn!” Vương gia lạnh lùng đáp, tay kéo quần áo Thang Viên.
Ánh mắt ngoài phòng vụt một cái liền nhắm lại, bóng người lóe lên cũng không thấy nữa.
“Hắn nghe thấy được…” Thang Viên vẫn là vặn vạt áo không buông.
“Cắt lỗ tai hắn!” Vương gia dùng một chút lực, đem quần áo xé nát, Thang Viên nửa thân mình liền bày ra trước mắt.
“Vương gia…” Thang Viên vô lực kêu một tiếng.
Vương gia híp mắt nhìn Thang Viên liếc mắt một cái, đôi môi liền phủ lên, nhẹ nhàng mút vào. Thang Viên thoáng mở to hai mắt nhìn, à? Vương gia biết hôn? Đang kinh ngạc, đầu lưỡi Vương gia liền trôi vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi lởn vởn. Thang Viên bị Vương gia hôn hoa mắt vô lực, nhắm mắt, hai tay cũng đặt lên cổ Vương gia.
Kim Ưng thấy Hắc Ưng từ nóc nhà nhảy xuống, liền đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hắc Ưng đen nghiêm mặt không nói. Kim Ưng thở hổn hển nhìn hắn, liền muốn nhảy lên phía trên phòng: “Ta tự mình xem!” Không nghĩ lại bị Hắc Ưng bắt được tay áo, Kim Ưng tức giận, mắng: “Ngươi thật khó hiểu, bộ không thể nói sao a?”
“Vương gia đang giáo huấn công tử…” Hắc Ưng đáp.
“Vì sao?” Kim Ưng đi theo Vương gia không phải mới một ngày, tâm tư Vương gia cũng đoán được bảy tám phần, biết Vương gia yêu thương công tử, lại không biết hôm nay vì sao tức giận như vậy.
“Vì chuyện đêm qua.”
“Đêm qua? Chuyện gì?” Đêm qua hắn bị Vương gia phái đi làm việc, hôm nay vừa mới trở về.
“Đêm qua…” Hắc Ưng nhìn về phía Kim Ưng. Bộ mặt có chút vặn vẹo: “Đêm qua công tử trêu ghẹo Vương gia.”
“Cái gì!” Kim Ưng nhéo ống tay áo Hắc Ưng: “Công tử trêu ghẹo Vương gia?”
“Ai ở bên ngoài ồn ào, cắt đầu lưỡi hắn!” Tiếng Vương gia hung tợn truyền ra. Kim Ưng Hắc Ưng cùng đồng thời câm miệng, đi ra phía sau hòn non bộ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kim Ưng kéo ống tay áo Hắc Ưng hỏi.
Hắc Ưng nhìn ống tay áo bị tay hắn giữ chặt cũng không nói. “Nhưng nói đi nha! Khó hiểu!” Kim Ưng níu ống tay áo kéo a kéo.
“Ta cũng không biết.” Hắc Ưng mặt không chút biến sắc nói.
“Ngươi nhất định biết, nói đi mà nói đi!”
Hắc Ưng cắn chặt răng, nói: “Y muốn Vương gia cười một cái cho y xem.”
Kim Ưng vẫy vẫy đầu, đem ý nghĩa trong đầu [Thang Viên say mê nói với Vương gia: “Cô bé, hãy cười với đại gia một cái đi”] đuổi ra ngoài, há to miệng mong đợi nhìn Hắc Ưng, Hắc Ưng mặt lạnh lùng hướng hắn gật gật đầu. Kim Ưng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, công tử, ngươi tự mình cầu xin nhiều phúc đi…. (anh Kim Ưng nhà ta thật giàu trí tưởng tượng…^_^!)
Trong phòng Vương gia đang cầm mặt Thang Viên vuốt nhè nhẹ, ngón tay ở trên môi ngừng hồi lâu, Thang Viên cầu xin muốn hắn buông tha, Vương gia nuốt nước miếng một cái, ở trên mặt Thang Viên cắn một cái, hai tay ở mông y chơi đùa. Thang Viên hiểu nét mặt, không dám lớn tiếng cầu xin, đem mặt chôn ở cổ Vương gia, nghẹn ngào nói: “Vương gia, tiểu nhân chính xác nhớ không được… Bỏ qua cho tiểu nhân đi!”
Vương gia làm sao chịu tha, ngón tay ở mông nhéo hai cái để ở cửa vào cọ xát. Thang Viên co rút thân mình nắm bả vai Vương gia nức nở, Vương gia nhẹ nhàng dùng sức, ngón tay đi vào, nghe được Thang Viên kêu một tiếng, đem mặt vùi vào cổ Vương gia không ngừng cọ xát, trong miệng kêu tên Vương gia: “Ân… Triệt…” Vương gia mở miệng ngậm vành tai Thang Viên cắn cắn, ngón tay đã ở bên trong vẽ loạn, chậm rãi lấy ra, cảm thấy có thể thích ứng, lại gia nhập thêm một ngón tay.
“Ân… Cáp… Vương gia, chậm một chút….” Thang Viên nhịn không được lên tiếng: “A… Không cần… Đừng… Nơi đó….”
“Làm sao?” Ngón tay Vương gia áp chế nhẹ vào chỗ mẫn cảm của Thang Viên, cố ý hỏi: “Nơi này làm sao?”
“Ừ… Nơi này… Không nên đụng…” Thang Viên nhẹ giọng nói.
“Ân?” Vương gia khẽ cười một tiếng: “Thật không cần sao?” Nói xong trên tay tăng thêm chút lực đạo, dùng sức đẩy vào.
“Aha… Không cần….. A…. A…. A….” Thang Viên cao giọng kêu lên, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng rên rỉ, cố gắng hai chân ngừng run run, nước miếng không khống chế được chảy ra.
“Thích không?” Vương gia ở bên tai Thang Viên thổi khí, trêu đùa.
“Ân… Ân…” Thang Viên đôi mắt hồng hồng, miệng mở to thở, quay đầu không chịu trả lời.
“Đó là thích?” Vương gia cắn vành tai Thang Viên, ôm chầm vòng eo Thang Viên, đưa hai chân y nâng lên đặt trên vai, cực đại cự vật liền để ở cửa vào tiến vào.
“A….” Thang Viên kêu một tiếng, ôm bả vai Vương gia hai tay dùng sức chế trụ, thắt lưng cũng ưỡn lên, toàn bộ thân mình đều ly khai mặt giường, lại mạnh mẽ rớt xuống.
Vương gia cúi xuống ngậm môi Thang Viên, ôm lấy đầu lưỡi y mút vào, hai tay ở trên lưng y trấn an, đến khi Thang Viên chậm rãi thả lỏng, hai chân quấn thắt lưng hắn, mới mãnh liệt di chuyển.
“Ân… Vương gia…” Thang Viên nhẹ nhàng rên rỉ, mặt ửng hồng nhắm hai mắt lại.
Tác giả :
Ngã Gia Thiếu Gia Thị Tổng Công