Vương Gia Ta Biết Sai Rồi
Chương 6
Hàn Nguyệt Nguyệt một mạch chạy nhanh xuống núi cho đến khi không nhìn thấy Tuyết Sơn mới dừng lại. Thật là xui xẻo, mới đi ra ngoài đã gặp đối thủ, nam nhân kia khinh công thật lợi hại, nếu không phải nàng kịp thời phóng ra ám khí thì cũng có thể bị bắt rồi. Cũng do cái bao quần áo này gây họa, nếu không phải vì cầm nó, người nọ sao có thể thấy được bộ dáng của nàng, nếu chạy chậm, người ta mang thù rồi tìm tới cửa, nàng sẽ thê thảm. Nói là ra bên ngoài sẽ có nhiều bằng hữu, nhưng mà là ai cũng chưa biết, vậy mà chưa gì đã đắc tội với người ta. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể trong lòng lặng lẽ cầu nguyện mấy cây kim châm kia không trúng hắn. Mấy cây lông trâu châm của Hàn Nguyệt Nguyệt sao có thể làm bị thương Mạnh Dịch Vân được. Quản không được nhiều như vậy, nói không chừng người ta căn bản không nhớ ra nàng trông thế nào đâu. Bây giờ quan tâm đến cái bụng thì hơn, vốn là đói bụng, khi đi ra cũng vậy, bây giờ cái đói kề ngay sau lưng. Hiện tại cũng nhìn không thấy tới Tuyết Sơn, cách trấn không phải xa lắm sao, nàng nhớ trước kia tới đây sẽ một trấn nhỏ. Đi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một trấn nhỏ. “Khách quan, ngài là nghỉ ngơi hay là ở trọ a? Chúng tôi cái gì cũng có, thứ bay trên bầu trời hay chạy dưới mặt đất ngài cứ việc gọi, gian phòng ngài ở bảo đảm sẽ rất thư thái”, tiểu nhị này tài ăn nói không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt vào khách điếm, người lại quá nhiều nha, làm ăn không tệ, thức ăn hẳn là không tồi. “Tiểu nhị, ta muốn một gian phòng tốt nhất, chuẩn bị thêm cho ta một thùng nước nóng, sau đó đưa chút đồ ăn tới đây”. “Được rồi, khách quan mời ngài đi bên này”. Hàn Nguyệt Nguyệt tắm rửa, ăn đầy bụng, nằm ở trên giường tự hỏi, ra bên ngoài cửa, mọi nơi đều cần có tiền, nàng bây giờ bạc nhiều lắm chỉ đủ ăn mặc tiết kiệm được một tháng, tháng sau không có tiền có thể bị chết đói. Không được, phải nhanh chóng tìm cách kiếm ít tiền, làm iệng túi dầy, khi đi đâu cũng sẽ bớt lo lắng một chút, ai mà biết trên đường có thể đột nhiên gặp sự kiện gì hay không. Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh thì trời cũng đã đen, mới vừa đứng dậy, cửa vừa truyền đến tiếng gõ cửa. “Người nào a?”, “Khách quan, ta là tới đưa cơm và thức ăn”. Nghe được là tiếng tiểu nhị, Hàn Nguyệt Nguyệt đi mở cửa, “Tiểu nhị ca, ta muốn hỏi một chút, gần đây trên giang hồ có chuyện gì phát sinh không a?” “Cô nương, không phải là ta nói để hù dọa cô, trên giang hồ gần đây thật đúng là bất an, một cô nương một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, ta khuyên cô nhanh đi về nhà đi”, tiểu nhị nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một tiểu cô nương chỉ hơn mười tuổi, cao ráo xinh đẹp, hơn nữa toàn thân cao thấp còn lộ ra một hơi thở rất ngây thơ, hắn đoán đại khái hẳn là tiểu thư nhà nào trốn ra ngoài vui chơi. “Tiểu ca ca, nói thật không dối gạt ngài, ta cùng ca ca của ta ra ngoài, nhưng là trên đường bỏ đi mất, cho nên ta một thân một mình ở đây, ca ca của ta là người luyện võ, cho nên ta mới hỏi thăm trên giang hồ có động tĩnh gì, có lẽ có thể tìm được huynh ấy”. Hàn Nguyệt Nguyệt diễn như thật, khách điếm này người đến người đi, hỏi thăm tin tức là dễ dàng nhất. “Nguyên lai như vậy a, nhưng là gần đây không có nghe được cuộc tỷ võ nào… Nhưng mà mấy ngày hôm trước nghe nói bang chủ Lý Thanh Thiên phái Thanh Đồng bị bang chủ Tiết Hải phái Côn Luân ám sát, người bị thương nặng, đại phu khắp nơi trong thiên hạ cũng không thể chữa khỏi, mạng sống không còn lâu nữa, các đại môn phái vì phái Thanh Đồng mà giơ cờ xí đòi công bằng, đang hướng phái Côn Luân mà đi rồi. Nếu như anh của cô là người trong giang hồ, hẳn là cũng đang ở đây, cô không ngại thì đi xem thử một chút, nhưng mà một cô nương đi thì rất nguy hiểm, hay là về nhà rồi tính”. Đây cũng là tin tức có ích. “Cảm ơn Tiểu nhị ca, cha mẹ ta đã sớm không có ở đây, chỉ còn lại có ta cùng anh ta sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên là anh ta ở nơi đâu, nhà ta hẳn là ở nơi đó”, vừa nói, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không quên dùng sức nặn ra một bộ dạng khóc lóc. “Tiểu nhị ca, có thể hay không nói cho ta biết phái Thanh Đồng này ở đâu? Bất kể anh ta có ở đó hay không, ta cũng phải nhanh chân đến xem mới an tâm” ”Cô nương, phái Thanh Đồng này ở Thanh Dương trong thành, nhưng mà lộ trình có chút xa, từ nơi này lên đường đi về phía đông, đại khái chừng mười ngày bộ, ta chỉ là nghe người ta nói như vậy, ta cũng không có đi qua bao giờ”, tiểu nhị gãi gãi lỗ tai, hắn mỗi ngày đều ở đây, làm sao có thời giờ đi những địa phương khác, nhưng mà cũng chỉ nghe những khách kia lui tới nói như vậy thôi. “Cảm ơn Tiểu nhị ca, ta biết đường rồi”, tiễn tiểu nhị, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ tới tên Lý Thanh Thiên này là bang chủ, hơn nữa bị thương còn có nhiều người vì hắn bất bình dùm như vậy, ở trên giang hồ hẳn là người tốt. Nếu như nàng chữa khỏi bệnh cho hắn, nàng đòi bất kể là danh lợi hay là tiền tài cũng có thể được thỏa mãn, chuyện làm ăn cũng không tệ. Chẳng qua là hiện tại không biết Lý Thanh Thiên kia mạng có lớn như vậy hay không, lỡ như nàng vừa tới liền tắt thở thì chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất? Xem ra hiện tại thì phải tới đó liền, tiểu nhị nói lộ trình chừng mười ngày, nàng dùng khinh công, hẳn trong vòng 3 ngày là có thể đến. Đem tiền đặt ở trên bàn, nàng theo cửa sổ bay ra ngoài. May nhờ nàng tốc độ nhanh, nếu không người ta thấy nửa đêm có một thân trắng từ phía trên núi bay qua mà không bị hù chết mới là lạ. Hàn Nguyệt Nguyệt bôn ba ba ngày, cuối cùng đã tới Thanh Dương thành, nàng cũng không có lập tức tìm phái Thanh Đồng mà là tìm một khách điếm, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối rồi mới làm việc. Bà vú làm cho nàng làm xiêm y dành cho thiếu nữ, nhưng mà tối nay nàng không thể bại lộ thân phận, không thể làm gì khác hơn là gọi tiểu nhị đi hỗ trợ gọi đồ may sẵn mang y phục tới đây. Không phải là nàng không muốn cho người ta biết, mà là hiện tại người biết thân phận của nàng càng ít càng tốt, như vậy cho dù người ta có hỏi tội cũng không dễ dàng, cho nên ra khỏi trấn nhỏ nàng sẽ dùng cái khăn che mặt, cũng không muốn suốt ngày có người tìm tới tận cửa. “Cô nương, những thứ này là quần áo tốt nhất tiệm của ta”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bà mập trước mắt miệng nói nhanh đến sùi bọt mép, đúng là bà Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. “Đem mấy bộ màu trắng lưu lại, những cái khác đem đi đi”. Hàn Nguyệt Nguyệt mặc thử trang phục của mình, nhìn càng thành thục càng tốt. Nhìn khuôn mặt trong gương kia, mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành như sư tỷ, nhưng vẫn không đến nỗi tệ. Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất chính là đôi mắt này, nhìn vào có thể cho người ta một loại cảm giác rất trong suốt, có lẽ là nàng cách thế hệ này quá lâu nên sớm bị tinh lọc đi. [c]
Tác giả :
Loan Loan