Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 71: Xin chỉ giáo
Lại nói tới Hỏa Băng Dịch, Mục Dương, Nam Cung Ngọc Thần, Tả Nguyên Kỳ, Cổ Mặc, năm người ra khỏi trà hương lâu không tìm được tung tích giai nhân. Năm người vừa tiếc nuối, vừa chậm rãi bước trên đường phố, xung quanh họ là các thiếu nữ đang trợn to hai mắt, bộ mặt hồng nhuận nhìn bọn họ. Năm người họ chẳng những mắt nhìn thẳng, mà còn không nhịn được cười nhạo: “Bây giờ những nữ nhân này càng lúc càng lớn mật vậy?” “Thôi xin đi, đó đều là thiếu nữ có được hay không, cái gì mà nữ nhân? Nói thật khó nghe.” “Còn có, đừng có làm ra vẻ ông cụ non nữa, ngươi lớn lắm sao? Chỉ mới là tiểu tử mười sáu tuổi mà thôi.” “Này, đó không phải là các cô nương chúng ta vừa thấy sao?” Mục Dương kinh ngạc chỉ về phía trước cách đó không xa sáu vị giai nhân, nhìn sang Băng Dịch đi bên cạnh.
Hỏa Băng Dịch theo tầm mắt nhìn theo, khóe môi cong lên: “Không sai, chính là các nàng, hóa ra là đi mua y phục, không trách chúng ta tìm không được, đi, đuổi theo.” Dứt lời, bóng dáng màu xanh lóe lên, đuổi theo.
“Chậc chậc, lần đầu chúng ta thấy Hỏa thái tử nóng lòng như vậy, không biết hắn coi trọng vị nào?” Đôi mắt Nam Cung Ngọc Thần khẽ nheo lại, vẻ u ám thoáng qua trong mắt.
Cổ Mặc thản nhiên nhìn sang hắn một cái, chậm rãi đi theo.
Sau khi ra khỏi Danh Y phường, sáu người Vũ Nhạc vừa đi mua đồ ăn vặt ven đường, vừa tò mò nhìn xung quanh, trong lúc vô thức đã mang đầy thức ăn trên tay. Mộc Ngư thấy chòi nghỉ mát cách đó không xa, vội vàng nói: “Tiểu thư, không bằng chúng ta đi qua chỗ kia? Chờ ăn xong rồi đi dạo tiếp?”
Vũ Nhạc đồng ý gật đầu: “Ừ, cũng tốt, như thế này nhìn hơi bất nhã.”
Sáu người rất nhanh tiến đến chòi nghỉ mát, vừa ngồi xuống, Cung Tuyết nhíu mày nhìn về phía Vũ Nhạc: “Hình như chúng ta bị theo dõi.”
“Ừ, ta cũng vừa cảm thấy, có điều, tựa hồ không có sát khí, cho nên không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục ăn.” Vũ Nhạc không để ý nhún vai, gắp một miếng chao lên, thỏa mãn cắn một miếng, những người khác thấy thế cũng không chịu được thức ăn ngon mê hoặc, bắt đầu toàn tâm toàn ý tấn công thức ăn ngon trước mặt.
Lúc sáu người đang ăn uống bất diệc nhạc hồ (*), một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ an tĩnh: “Sáu vị cô nương thật có nhã hứng, không biết có thể may mắn cùng nhau dùng cơm hay không?”
(*)Bất diệc nhạc hồ: Kinh khủng, dễ sợ, chết đi được.
Thấy có kẻ tới bắt chuyện, Vũ Nhạc cười lạnh, mí mắt cũng lười nâng lên, thong thả ung dung gắp bánh táo, từ từ thưởng thức. Cung Tuyết năm người thấy chủ tử nhà mình không để ý đến, đương nhiên cũng lười quan tâm, cúi đầu hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt. Với các nàng, thức ăn ngon này còn mê hoặc hơn người.
Hỏa Băng Dịch bất ngờ gặp phải trắc trở, chợt cảm thấy cực kỳ lúng túng, mấy cô nương này hình như rất khác so với những người khác, ngạo khí như vậy, cũng ít khi thấy, hơn nữa trước mặt Hỏa Thái tử Tử Minh đại lục lại bày ra dáng vẻ nữ nhân, càng thêm hiếm thấy.
Bốn người Mục Dương, Nam Cung Ngọc Thần, Tả Nguyên Kỳ, Cổ Mặc đuổi theo vừa lúc thấy được Hoả Băng Dịch kinh ngạc, trong lúc vô thức, bốn người đều đặt ánh mắt rơi xuống đám người Vũ Nhạc, từ trong mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Khụ, cô nương nhìn xem, huynh đệ chúng ta đã đứng ở chỗ này khá lâu, có thể để một vị trí cho chúng ta?” Hỏa Băng Dịch không chớp mắt nhìn Vũ Nhạc, bị phong thái tuyệt mĩ của nàng làm cho khuynh đảo, cho nên dù bị cự tuyệt vẫn mặt dày tiến về phía trước, dáng vẻ không đạt mục đích không bỏ qua.
“Ăn xong chưa?” Vũ Nhạc cũng lười nhìn hắn, quay đầu về phía năm người Cung Tuyết dịu dàng hỏi. Mấy người Cung Tuyết vừa nghe nàng hỏi, biết tiểu thư đã không nhịn được nữa, vì vậy rối rít để đồ ăn trong tay xuống, gật đầu: “Ăn no!” “Dạ, vậy chúng ta đi!” Vũ Nhạc cầm khăn tay ưu nhã lau miệng, liếc mắt nhìn trên bàn bày bừa bãi, hướng về phía Hỏa Băng Dịch nói: “Vậy…Mấy thứ này phiền các ngươi dọn dẹp lại, dù sao chúng ta đã nhường chỗ cho các ngươi rồi, đúng không?” Dứt lời, khóe môi nàng cong lên, kéo Mộc Ngư rời đi, mấy người Cung Tuyết nhanh chóng đuổi theo. Hỏa Băng Dịch tức giận không phát tác được, gương mặt tuấn tú trắng bệch, không thoải mái chút nào.
Nhưng, khi sáu người đi qua đám người Cổ Mặc, đột nhiên bị chặn đường. Vũ Nhạc dừng chân, nhíu mày, tự tiếu phi tiếu hỏi: “Thế nào? Các vị có gì chỉ giáo?”
Nam Cung Ngọc Thần phe phẩy chiến phiến trong tay, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ tươi cười quét mắt qua đám người Vũ Nhạc, rồi sau đó, chậm rãi mở miệng: “Chỉ giáo thì chưa dám, chẳng qua là nhìn hôm nay thời tiết không tệ, không biết các vị cô nương có hứng thú du hồ hay không?” Dứt lời, hắn liếc nhìn mặt hồ trong xanh phía sau lưng.
Hỏa Băng Dịch đi theo sau nhìn Vũ Nhạc lạnh lùng, trong lòng vô cùng khó chịu, lớn như vậy vẫn chưa bị nữ nhân nào cự tuyệt như vậy, giọng điệu đó làm sao hắn nuốt trôi? Nhất là nàng vừa nói những lời kia, rõ ràng coi bọn họ giống kẻ nhặt đồ bỏ đi, quả thật rất quá đáng, nghĩ đến đây, giọng điệu vô thức cao vọt lên: “Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn vênh lên? Hả? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Dáng dấp xinh đẹp một chút đã dám ở đây diễu võ giương oai? Không coi ai ra gì sao? Nói cho ngươi biết, bản thái tử coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi, đừng có ở đây giả thanh cao nữa, hừ!” [Tieutam: Chửi hay lắm *vỗ tay*!]
Hắn nói xong, khuôn mặt tuyệt mĩ của Vũ Nhạc chợt lạnh lẽo, nụ cười kinh diễm trên khóe môi, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, tự tiếu phi tiếu nhìn Hỏa Băng Dịch: “Ồ? Ta còn tưởng là cho nhà ai sủa ở đây? Thì ra là Hỏa Thái tử được Hoàng thượng sủng ái nhất à, chậc chậc, không trách được lại làm người ta…chán ghét như vậy!”
“Thân là Thái tử đương triều, không làm việc đàng hoàng thì thôi đi, lại còn dám đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng trên phố, có thật ngươi đúng là Thái tử không, hả?” Khuôn mặt trong của Cung Tuyết tràn đầy vẻ băng lãnh, cong khóe môi, vô cùng giễu cợt.
Nghe đến đó, Cổ Mực vẫn trầm mặc bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt đen ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trong sáng dưới ánh mặt trời, trong lòng xẹt qua cảm giác rung động.
“Này, chó ngoan không cản đường, nghe rõ không? Còn không mau tránh ra, coi chừng quả đấm của lão nương đập bể mặt chó của ngươi.” Qủa Nhiễm khinh thường cong môi, con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ khó chịu.
“Cô nương, đừng nói mạnh miệng, tốt nhất nên dùng đầu óc, đừng có không cẩn thận chọc phải người không nên dây vào? Đến lúc đó các ngươi cũng chịu không nổi đâu!” Mục Dương nhìn mấy tiểu nữ nhân cuồng ngạo trước mặt, nhất thời lửa giận trong bụng bùng lên tới đỉnh đầu, khi nào bọn họ lại bị nữ nhân chỉ vào mặt mắng chửi, quá uất ức, nếu không phải các nàng là nữ nhân, thì đã sớm tát một cái!
“Không nên dây vào người nào đó? Người nào hả? Là tên Thái tử điện hạ này? Hay là tên mặt trắng nhà ngươi hả?” Mia cười ngọt một tiếng, như ngây thơ nhìn Mục Dương, Mục Dương vừa mới dấy lên lửa giận, nhưng vừa nhìn tới khuôn mặt tươi cười kia, lửa giận trong nháy mắt tan biến, không chớp mắt ngắm nhìn Mia.
Nam Cung Ngọc Thần oán hận đạp Mục Dương một cước, kéo hắn tỉnh lại, quát lên thô thiển: “Hôm nay mấy người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đi khỏi, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là…” Sau đó còn chưa kịp nói hết, lập tức bị Bối Khả tát một cái vào mặt: “Mời vệ sinh sạch sẽ miệng một chút, tiểu đệ!” Dứt lời, nàng khinh bỉ trợn mắt nhìn hắn: “Lông còn chưa mọc hết đâu, lại còn dám ra trêu đùa nữ nhi?”
Vũ Nhạc cố nén cười trong bụng, chắp tay sau lưng, nụ cười hiện lên trên khóe môi: “Đừng tưởng rằng các ngươi là con trai trưởng hay cháu ruột của thế lực hạng nhất, hạng hai, nói cho các ngươi biết, thân phận của chúng ta so với ai cũng không thấp hơn, so thân phận? Chính là hành động ngu ngốc nhất, hiểu không? Các tiểu tử ngốc!” Dứt lời, nụ cười từ từ thu hồi, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nàng bước chân rời đi.
Đám người Cung Tuyết cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi theo.
Cho đến khi các nàng rời đi hẳn, Nam Cung Ngọc Thần mới ngoảnh cỏ nhìn về phía các huynh đệ khác, bộ dáng không tin nổi: “Này, thực lực của nữ nhân vừa rồi đã đạt tới cảnh giới Tử Vương, nàng, bộ dáng của nàng chắc chỉ mười hai tuổi, sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?”
Sắc mặt Hỏa Băng Dịch vừa rồi còn đỏ bừng lửa giận, vừa nghe Nam Cung Ngọc Thần nói xong, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi: “Ngươi nói gì? Nàng đã đạt đến Cảnh giới Tử Vương? Này…Đùa gì thế?”
“Ngươi nhìn ta giống như đang đùa giỡn sao? Mấy nữ nhân kia, đừng nhìn bên ngoài dễ khi dễ, thực lực của các nàng, đúng là có tư cách kiêu ngạo! Cũng không trách được các nàng nhìn chúng ta không vừa mắt, đơn giản là không cùng một cấp bậc!” Nam Cung Ngọc Thần có vẻ hơi buồn bã vì mình bị bạt tai bên má phải, cảm giác vẫn còn rát, nữ nhân này, hạ thủ tuyệt đối không nhẹ, có điều nàng thật đẹp nha!
Cổ Mặc từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một bên, khi ánh mắt chạm tới các nàng, trong mắt ánh sáng như có như không chớp động.
Tả Nguyên Kỳ bị kích động, nụ cười tràn đầy trên khóe môi: “Ngươi nói xem, có phải họ là tân học viên năm nay của học viện Thánh Đức?”
Nói tới chuyện này, ánh mắt Mục Dương bỗng sáng lên: “Huynh đệ nhắc nhở thật đúng lúc, nếu như họ thật sự là tân học viên mới năm nay của học viện Thánh Đức….A, không được, sau ba tháng nữa là cuộc so tài của tân học viên, chẳng lẽ chúng ta sẽ thua sao?” Hôm nay bọn họ chẳng qua mới tiến vào Cảnh giới Tử Linh, làm sao so sánh với nữ nhân yêu nghiệt này? Không phải tìm chết thì là gì?”
“Nàng vừa mới nói, thân phận của họ so với ai cũng không thấp hơn, xem ra tám chín phấn các nàng là người của Thánh Đức, thế nhưng rốt cuộc mấy nữ nhân kia có thân phận gì? Tứ Đại gia tộc trừ Lăng thị, Hỏa thị và Mục thị, vậy chỉ còn lại Nhạc gia rồi, nhưng theo tin đồn, Đại tiểu thư Nhạc gia là củi mục mà, cho nên tuyệt đối không phải là trong tứ đại gia tộc. Những thế lực hạng hai trúng tuyển năm nay chúng ta đều biết, như vậy, còn có thế lực nào chúng ta không chú ý tới?” Tả Nguyên Kỳ nhớ lại phong thái nói chuyện vừa rồi của Vũ Nhạc, cảm thấy nàng không phải là người đơn giản, nhân vật như vậy tất nhiên không phải là thế lực hạng ba, nhưng hôm nay thế lực hạng nhất, hạng hai không có thí sinh phù hợp, chẳng lẽ là các gia tộc lánh đời?
“Thay vì ở đây suy nghĩ những thứ vô dụng này, không bằng trở về tu luyện thật tốt.” Giọng nói lạnh băng của Cổ Mặc thình lình vang lên, làm cho bốn người đang tập trung suy nghĩ bị cảnh tỉnh, vừa định mở miệng nói gì, Cổ Mặc không thèm nâng mắt nhìn họ, trực tiếp rời đi. Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng đi theo, hắn nói không sai, không bằng trở về tu luyện thật tốt!
Hỏa Băng Dịch theo tầm mắt nhìn theo, khóe môi cong lên: “Không sai, chính là các nàng, hóa ra là đi mua y phục, không trách chúng ta tìm không được, đi, đuổi theo.” Dứt lời, bóng dáng màu xanh lóe lên, đuổi theo.
“Chậc chậc, lần đầu chúng ta thấy Hỏa thái tử nóng lòng như vậy, không biết hắn coi trọng vị nào?” Đôi mắt Nam Cung Ngọc Thần khẽ nheo lại, vẻ u ám thoáng qua trong mắt.
Cổ Mặc thản nhiên nhìn sang hắn một cái, chậm rãi đi theo.
Sau khi ra khỏi Danh Y phường, sáu người Vũ Nhạc vừa đi mua đồ ăn vặt ven đường, vừa tò mò nhìn xung quanh, trong lúc vô thức đã mang đầy thức ăn trên tay. Mộc Ngư thấy chòi nghỉ mát cách đó không xa, vội vàng nói: “Tiểu thư, không bằng chúng ta đi qua chỗ kia? Chờ ăn xong rồi đi dạo tiếp?”
Vũ Nhạc đồng ý gật đầu: “Ừ, cũng tốt, như thế này nhìn hơi bất nhã.”
Sáu người rất nhanh tiến đến chòi nghỉ mát, vừa ngồi xuống, Cung Tuyết nhíu mày nhìn về phía Vũ Nhạc: “Hình như chúng ta bị theo dõi.”
“Ừ, ta cũng vừa cảm thấy, có điều, tựa hồ không có sát khí, cho nên không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục ăn.” Vũ Nhạc không để ý nhún vai, gắp một miếng chao lên, thỏa mãn cắn một miếng, những người khác thấy thế cũng không chịu được thức ăn ngon mê hoặc, bắt đầu toàn tâm toàn ý tấn công thức ăn ngon trước mặt.
Lúc sáu người đang ăn uống bất diệc nhạc hồ (*), một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ an tĩnh: “Sáu vị cô nương thật có nhã hứng, không biết có thể may mắn cùng nhau dùng cơm hay không?”
(*)Bất diệc nhạc hồ: Kinh khủng, dễ sợ, chết đi được.
Thấy có kẻ tới bắt chuyện, Vũ Nhạc cười lạnh, mí mắt cũng lười nâng lên, thong thả ung dung gắp bánh táo, từ từ thưởng thức. Cung Tuyết năm người thấy chủ tử nhà mình không để ý đến, đương nhiên cũng lười quan tâm, cúi đầu hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt. Với các nàng, thức ăn ngon này còn mê hoặc hơn người.
Hỏa Băng Dịch bất ngờ gặp phải trắc trở, chợt cảm thấy cực kỳ lúng túng, mấy cô nương này hình như rất khác so với những người khác, ngạo khí như vậy, cũng ít khi thấy, hơn nữa trước mặt Hỏa Thái tử Tử Minh đại lục lại bày ra dáng vẻ nữ nhân, càng thêm hiếm thấy.
Bốn người Mục Dương, Nam Cung Ngọc Thần, Tả Nguyên Kỳ, Cổ Mặc đuổi theo vừa lúc thấy được Hoả Băng Dịch kinh ngạc, trong lúc vô thức, bốn người đều đặt ánh mắt rơi xuống đám người Vũ Nhạc, từ trong mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Khụ, cô nương nhìn xem, huynh đệ chúng ta đã đứng ở chỗ này khá lâu, có thể để một vị trí cho chúng ta?” Hỏa Băng Dịch không chớp mắt nhìn Vũ Nhạc, bị phong thái tuyệt mĩ của nàng làm cho khuynh đảo, cho nên dù bị cự tuyệt vẫn mặt dày tiến về phía trước, dáng vẻ không đạt mục đích không bỏ qua.
“Ăn xong chưa?” Vũ Nhạc cũng lười nhìn hắn, quay đầu về phía năm người Cung Tuyết dịu dàng hỏi. Mấy người Cung Tuyết vừa nghe nàng hỏi, biết tiểu thư đã không nhịn được nữa, vì vậy rối rít để đồ ăn trong tay xuống, gật đầu: “Ăn no!” “Dạ, vậy chúng ta đi!” Vũ Nhạc cầm khăn tay ưu nhã lau miệng, liếc mắt nhìn trên bàn bày bừa bãi, hướng về phía Hỏa Băng Dịch nói: “Vậy…Mấy thứ này phiền các ngươi dọn dẹp lại, dù sao chúng ta đã nhường chỗ cho các ngươi rồi, đúng không?” Dứt lời, khóe môi nàng cong lên, kéo Mộc Ngư rời đi, mấy người Cung Tuyết nhanh chóng đuổi theo. Hỏa Băng Dịch tức giận không phát tác được, gương mặt tuấn tú trắng bệch, không thoải mái chút nào.
Nhưng, khi sáu người đi qua đám người Cổ Mặc, đột nhiên bị chặn đường. Vũ Nhạc dừng chân, nhíu mày, tự tiếu phi tiếu hỏi: “Thế nào? Các vị có gì chỉ giáo?”
Nam Cung Ngọc Thần phe phẩy chiến phiến trong tay, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ tươi cười quét mắt qua đám người Vũ Nhạc, rồi sau đó, chậm rãi mở miệng: “Chỉ giáo thì chưa dám, chẳng qua là nhìn hôm nay thời tiết không tệ, không biết các vị cô nương có hứng thú du hồ hay không?” Dứt lời, hắn liếc nhìn mặt hồ trong xanh phía sau lưng.
Hỏa Băng Dịch đi theo sau nhìn Vũ Nhạc lạnh lùng, trong lòng vô cùng khó chịu, lớn như vậy vẫn chưa bị nữ nhân nào cự tuyệt như vậy, giọng điệu đó làm sao hắn nuốt trôi? Nhất là nàng vừa nói những lời kia, rõ ràng coi bọn họ giống kẻ nhặt đồ bỏ đi, quả thật rất quá đáng, nghĩ đến đây, giọng điệu vô thức cao vọt lên: “Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn vênh lên? Hả? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Dáng dấp xinh đẹp một chút đã dám ở đây diễu võ giương oai? Không coi ai ra gì sao? Nói cho ngươi biết, bản thái tử coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi, đừng có ở đây giả thanh cao nữa, hừ!” [Tieutam: Chửi hay lắm *vỗ tay*!]
Hắn nói xong, khuôn mặt tuyệt mĩ của Vũ Nhạc chợt lạnh lẽo, nụ cười kinh diễm trên khóe môi, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, tự tiếu phi tiếu nhìn Hỏa Băng Dịch: “Ồ? Ta còn tưởng là cho nhà ai sủa ở đây? Thì ra là Hỏa Thái tử được Hoàng thượng sủng ái nhất à, chậc chậc, không trách được lại làm người ta…chán ghét như vậy!”
“Thân là Thái tử đương triều, không làm việc đàng hoàng thì thôi đi, lại còn dám đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng trên phố, có thật ngươi đúng là Thái tử không, hả?” Khuôn mặt trong của Cung Tuyết tràn đầy vẻ băng lãnh, cong khóe môi, vô cùng giễu cợt.
Nghe đến đó, Cổ Mực vẫn trầm mặc bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt đen ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trong sáng dưới ánh mặt trời, trong lòng xẹt qua cảm giác rung động.
“Này, chó ngoan không cản đường, nghe rõ không? Còn không mau tránh ra, coi chừng quả đấm của lão nương đập bể mặt chó của ngươi.” Qủa Nhiễm khinh thường cong môi, con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ khó chịu.
“Cô nương, đừng nói mạnh miệng, tốt nhất nên dùng đầu óc, đừng có không cẩn thận chọc phải người không nên dây vào? Đến lúc đó các ngươi cũng chịu không nổi đâu!” Mục Dương nhìn mấy tiểu nữ nhân cuồng ngạo trước mặt, nhất thời lửa giận trong bụng bùng lên tới đỉnh đầu, khi nào bọn họ lại bị nữ nhân chỉ vào mặt mắng chửi, quá uất ức, nếu không phải các nàng là nữ nhân, thì đã sớm tát một cái!
“Không nên dây vào người nào đó? Người nào hả? Là tên Thái tử điện hạ này? Hay là tên mặt trắng nhà ngươi hả?” Mia cười ngọt một tiếng, như ngây thơ nhìn Mục Dương, Mục Dương vừa mới dấy lên lửa giận, nhưng vừa nhìn tới khuôn mặt tươi cười kia, lửa giận trong nháy mắt tan biến, không chớp mắt ngắm nhìn Mia.
Nam Cung Ngọc Thần oán hận đạp Mục Dương một cước, kéo hắn tỉnh lại, quát lên thô thiển: “Hôm nay mấy người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đi khỏi, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là…” Sau đó còn chưa kịp nói hết, lập tức bị Bối Khả tát một cái vào mặt: “Mời vệ sinh sạch sẽ miệng một chút, tiểu đệ!” Dứt lời, nàng khinh bỉ trợn mắt nhìn hắn: “Lông còn chưa mọc hết đâu, lại còn dám ra trêu đùa nữ nhi?”
Vũ Nhạc cố nén cười trong bụng, chắp tay sau lưng, nụ cười hiện lên trên khóe môi: “Đừng tưởng rằng các ngươi là con trai trưởng hay cháu ruột của thế lực hạng nhất, hạng hai, nói cho các ngươi biết, thân phận của chúng ta so với ai cũng không thấp hơn, so thân phận? Chính là hành động ngu ngốc nhất, hiểu không? Các tiểu tử ngốc!” Dứt lời, nụ cười từ từ thu hồi, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nàng bước chân rời đi.
Đám người Cung Tuyết cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi theo.
Cho đến khi các nàng rời đi hẳn, Nam Cung Ngọc Thần mới ngoảnh cỏ nhìn về phía các huynh đệ khác, bộ dáng không tin nổi: “Này, thực lực của nữ nhân vừa rồi đã đạt tới cảnh giới Tử Vương, nàng, bộ dáng của nàng chắc chỉ mười hai tuổi, sao lại đáng sợ như vậy? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?”
Sắc mặt Hỏa Băng Dịch vừa rồi còn đỏ bừng lửa giận, vừa nghe Nam Cung Ngọc Thần nói xong, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi: “Ngươi nói gì? Nàng đã đạt đến Cảnh giới Tử Vương? Này…Đùa gì thế?”
“Ngươi nhìn ta giống như đang đùa giỡn sao? Mấy nữ nhân kia, đừng nhìn bên ngoài dễ khi dễ, thực lực của các nàng, đúng là có tư cách kiêu ngạo! Cũng không trách được các nàng nhìn chúng ta không vừa mắt, đơn giản là không cùng một cấp bậc!” Nam Cung Ngọc Thần có vẻ hơi buồn bã vì mình bị bạt tai bên má phải, cảm giác vẫn còn rát, nữ nhân này, hạ thủ tuyệt đối không nhẹ, có điều nàng thật đẹp nha!
Cổ Mặc từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một bên, khi ánh mắt chạm tới các nàng, trong mắt ánh sáng như có như không chớp động.
Tả Nguyên Kỳ bị kích động, nụ cười tràn đầy trên khóe môi: “Ngươi nói xem, có phải họ là tân học viên năm nay của học viện Thánh Đức?”
Nói tới chuyện này, ánh mắt Mục Dương bỗng sáng lên: “Huynh đệ nhắc nhở thật đúng lúc, nếu như họ thật sự là tân học viên mới năm nay của học viện Thánh Đức….A, không được, sau ba tháng nữa là cuộc so tài của tân học viên, chẳng lẽ chúng ta sẽ thua sao?” Hôm nay bọn họ chẳng qua mới tiến vào Cảnh giới Tử Linh, làm sao so sánh với nữ nhân yêu nghiệt này? Không phải tìm chết thì là gì?”
“Nàng vừa mới nói, thân phận của họ so với ai cũng không thấp hơn, xem ra tám chín phấn các nàng là người của Thánh Đức, thế nhưng rốt cuộc mấy nữ nhân kia có thân phận gì? Tứ Đại gia tộc trừ Lăng thị, Hỏa thị và Mục thị, vậy chỉ còn lại Nhạc gia rồi, nhưng theo tin đồn, Đại tiểu thư Nhạc gia là củi mục mà, cho nên tuyệt đối không phải là trong tứ đại gia tộc. Những thế lực hạng hai trúng tuyển năm nay chúng ta đều biết, như vậy, còn có thế lực nào chúng ta không chú ý tới?” Tả Nguyên Kỳ nhớ lại phong thái nói chuyện vừa rồi của Vũ Nhạc, cảm thấy nàng không phải là người đơn giản, nhân vật như vậy tất nhiên không phải là thế lực hạng ba, nhưng hôm nay thế lực hạng nhất, hạng hai không có thí sinh phù hợp, chẳng lẽ là các gia tộc lánh đời?
“Thay vì ở đây suy nghĩ những thứ vô dụng này, không bằng trở về tu luyện thật tốt.” Giọng nói lạnh băng của Cổ Mặc thình lình vang lên, làm cho bốn người đang tập trung suy nghĩ bị cảnh tỉnh, vừa định mở miệng nói gì, Cổ Mặc không thèm nâng mắt nhìn họ, trực tiếp rời đi. Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng đi theo, hắn nói không sai, không bằng trở về tu luyện thật tốt!
Tác giả :
Vân Mộc Tinh