Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 122: Thần Vương, Quỷ Vương muốn liên thủ (Hai)
Nạp Lan nhìn về phía nàng nhướng mày: ""Chúng ta ngay cả mang nàng ra ngoài cũng không có nắm chắc, làm sao có cái kế sách gì chứ? Nhưng mà, bây giờ chúng ta như đang ngồi chung một chiếc thuyền, nhất định sẽ nghĩ ra được một kế sách nào đó thật tốt? Người này rất bá đạo, cũng nên trừng trị hắn thật tốt!""
""Như vậy đi, trước tiên là đưa nàng đi chơi cái đã, cho thả lỏng đầu óc, sau đó mới nghĩ tiếp một kế sách thật tốt, người này rất thông minh, khi nàng trở về, chắc chắn hắn sẽ hỏi nàng đã đi những nơi nào, tới lúc đó không trả lời được, hoặc nói ấp a ấp úng, nói không rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ khẳng định chúng ta tìm nàng là có vấn đề."" Nói đến Thiên Duật Dạ, Nạp Lan Diễm luôn luôn có những câu châm chọc.
""Xì"" một tiếng, Vũ Mị nở một nụ cười: ""Cũng được, nghe theo các huynh. Sau khi thả lỏng đầu óc, có khi lại vô tình nghĩ ra ý tưởng nào đó!"" Đối với đề nghị của bọn họ, nàng kiên quyết biểu thị tán thành.
Mà cùng lúc đó, Thiên Duât Dạ cũng đến Tu La hoàng cung, một bên cúi đầu xem tấu chương, một bên dặn dò đám người Công Phúc: ""Lời ta vừa nói, các ngươi nghe rõ ràng rồi chứ?""
""Vương Thượng, ngài yên tâm, lần này chúng nô tài sẽ mang hết khả năng ra sắp xếp hôn lễ đâu vào đó, sắp xếp tất cả, nhất là bên phía Vương Hậu, càng tăng thêm về nhân lực, tuyệt đối sẽ không để sai lầm nào xảy ra."" Công Phúc cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng rõ ràng nhận ra được chuyện này có vẻ rất gian khổ.
""Nửa điểm sai lầm mà không xảy ra là không thể nào, nếu lần này Nạp Lan Diễm, Quỷ đã dám đến, chắc chắn đã có chuẩn bị trước. Ngược lại phản ứng của Vũ Mị lại ngoài dự liệu của ta, không nghĩ đến việc chín kiếp cô đơn lại làm nàng ghi hận đến tận bây giờ, như vậy đi, chỉ cần bọn họ chơi đùa không quá mức, để cho nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, phát tiết xong rồi, chỉ mong thái độ đối với ta khá hơn một chút, còn nếu ngăn cản nàng, thì ngược lại, lại là chuyện không tốt."" Thiên Duật Dạ chán nản lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng việc này làm hắn đau đầu rất lâu rồi.
""Vậy... Ý của Vương Thượng là?"" Công Phúc không dám khẳng định, cho nên mở miệng dò hỏi ý tứ một lần nữa.
""Cứ nhắm một mắt mở một mắt đi, trước hết ngươi nên làm tốt công việc của mình đi, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần không quá lớn, đùa giỡn có mức độ, thà rằng ta làm mình mất mặt, cũng muốn nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, còn nếu cứđể trong lòng, cũng không phải biện pháp tốt!"" Thiên Duật Dạ nghĩđến cảm xúc của Vũ Mị trong ba tháng nay, không nhịn được nhăn mày, nam tử hán đại trượng phu, lại ở trước mặt nữ nhân của mình bất đắc dĩ đến cực điểm, mà ai bảo mình đuối lý trước, có thể làm cho nàng phát tiết hết lửa giận, có khi lại làm tăng thêm tình cảm vợ chồng. Lão tử quyết tâm sẽ làm.
""Vâng, Vương Thượng, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi ạ"" Công Phúc lau mồ hôi trên trán, có chút đau đầu khi nhìn chủ tử nhà mình, làm thế nào mới là nhắm một mắt mở một mắt đây? Trước mắt, vẫn nên làm công tác chuẩn bị cho thật tốt, còn về phần sau, đến lúc đó, cứ để cho chủ tử nhà mình tính tiếp đi.
""Ừ, vậy thì lui xuống đi!"" Thiên Duật Dạ mệt mỏi xua tay, xoa xoa mi tâm, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, Mị Nhi, nàng trừng phạt ta một cái nho nhỏ là được, chứ nàng đừng hù dọa vi phu đến mắc bệnh tim đó!
Còn về phần Vũ Mị, vẫn còn không biết đến dụng tâm lương khổ của tướng công nhà mình, đi cùng Nạp Lan Diễm vừa ăn uống vừa quậy phá một vòng, sau đó tìm một tửu lâu ngồi để bàn bạc kế sách, cuối cùng hai canh giờ sau, ba người sau khi chỉnh sửa đã làm ra một kế hoạch hoàn chỉnh, lúc này mới quyết định xong. Sau khi nhìn sắc trời, thì mang Vũ Mị về Tu La Vương Cung, sau đó, là kiên nhẫn chờ đợi đến mồng tám tháng sau, vào chính ngày đại hôn của Tu La Vương!
Khi tới Phượng Loan cung thì sắc trời đã tối lại, sau một hồi rửa mặt chải đầu, Vũ Mị mặc một cái áo lót mỏng rồi lên trên giường tiếp tục suy nghĩ, vì tóc vẫn còn ướt, nên vẫn cầm khăn tiếp tục lau cho khô, mà khi Thiên Duật Dạ bước đến thì đúng lúc nàng đang ngồi trên giường, dưới ngọn đèn, một bên lau khô tóc, một bên mải mê suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này thật mê người.
Cho đến lúc chăn phủ giường bị người vén lên, Vũ Mị mới ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, một thân mặc kim long bào, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Duật Dạ lúc nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: ""Chàng đến rồi rồi sao? Muốn dùng bữa không? Ta sẽ bảo các nàng đi làm các món bồi bổ.""
""Không cần, Cung Tuyết đã ra ngoài rồi, còn nói nàng không ăn bữa tối? Làm sao vậy? Đang ngơ ngác suy nghĩ cái gì thế?"" Thiên Duật Dạ nhận lấy khăn rồi ngồi sau lưng nàng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen mềm mại, hương thơm mê người không ngừng tràn ngập ở trong chóp mũi, làm cho lòng người cứ bay bổng như đang trên lưng ngựa.
""À, Nạp Lan Diễm đưa ta đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt ở bên ngoài, cho nên cũng không cảm thấy đói. Ta đang nghĩ...Trong chín kiếp thì chàng lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt ta? Chắc chắn là người có quyền có thế đi? Nếu không làm sao nói cắt đứt nhân duyên của ta là cắt đứt được? Làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, sao chàng lại có thể làm chuyện nhẫn tâm như thế hả?"" Vũ Mị cúi đầu xuống đùi của mình, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Thiên Duật Dạ.
""Có phải nàng, đang nghĩ đến việc này, hay không?"" Thiên Duật Dạ dừng lau tóc lại một chút, ánh mắt tối tăm chợt có chút buồn bã hiện ra rồi biến mất.
""Ừ, nói thật, không để ý tới là không thể nào, dù sao... Đối với ta mà nói, trùng sinh có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng không nghĩđến, lại nằm ở trong lòng bàn tay của chàng, lại là an bài của chàng trong chín kiếp, à không, là mười kiếp. Chàng cảm thấy, việc luân hồi còn có ý nghĩa với ta sao?"" Vũ Mị đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thiên Duật Dạ, vẻ mặt xúc động nói.
""Đó là do ta quá để ý đến nàng, nên mới không dễ dàng tha thứ cho những ai đến gần nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy, sẽ làm cho nàng càng thêm cô đơn, buồn chán mà chịu đựng đến hết đời hết kiếp, thành thật xin lỗi Mị Nhi, là lỗi của vi phu, về sau... Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra, có chuyện gì, ta đều hỏi ý kiến của nàng trước rồi mới kết luận. Đúng rồi, nếu nàng cảm thấy hôn lễ đến nhanh quá, ta sẽ điều chỉnh lại"" Không biết tại sao, Thiên Duật Dạ cảm thấy thật hoảng loạn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Mị, dù không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng trong bầu không khí như vậy nói ra những lời này, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay, chẳng lẽ...?Hôm nay bọn họ đi ra ngoài, đã tính toán trước hết các kết quả rồi?
""Không cần, nếu đã thông báo xuống dưới, thì cứ quyết định như vậy đi! Dù sao ở đây họ hàng của ta cũng không có ai, cha mẹ, ca ca cũng không ở bên cạnh, rất nhiều thủ tục đã đơn giản đi rồi, cũng không cần phải phức tạp như vậy."" Vũ Mị mỉm cười, nhún vai không để ý tới, nhìn thấy Thiên Duật Dạ vẫn còn cau mày không nhịn được vươn tay lên vuốt: ""Làm sao vậy? Có điều gì buồn phiền sao?""
""Mị nhi, nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta đúng không? Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?"" Dứt lời, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng, ôm chặt vào trong lòng.
Vũ Mị bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, vội vàng lo lắng hỏi: ""Chàng làm sao vậy? Đang tốt lành, nói đến vấn đề này làm gì? Làm sao ta có thể rời bỏ chàng được? Đồ ngốc, nếu ta rời bỏ chàng, thì ai sẽ làm tân nương tử của chàng đây!""
""Hôm nay nhóm người Nạp Lan Diễm, không phải nói với nàng về vấn đề này sao? Hắn là người không chịu ngồi yên bao giờ.""Nghe xong câu trả lời của Yêu Vũ Mị, tấm lòng của Thiên Duật Dạ cũng được an ủi một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ, vì thế mà ai oán chu miệng, nhìn về phía Yêu Vũ Mị.
""Xì"" một tiếng, nữ nhân nào đó không nhịn được phì cười, run rẩy hai vai rồi sau đó nắm lấy lỗ tai của hắn nói: ""Ha ha, chàng được đó Thiên Duật Dạ, chàng nhịn nửa ngày làđể hỏi chuyện này hả? A, ta nói, sao chàng lại không tin tưởng huynh đệ của mình thế hả? Còn có, nếu như trong lòng chàng không cảm thấy hổ thẹn, thì làm sao lại tin ta sẽ nghe bọn hắn xúi giục, xuống tay với chàng? Được rồi, nếu không phải do những lời nói trên, thì chàng lo lắng cái gì? Là lo lắng ta phản bội chàng? Hay là sợ ta sẽ hạ độc chàng? Hay lo ta sẽđi theo người khác, bỏ lại một mình chàng ở hôn lễ hay sao?""
Thiên Duật Dạ vừa nghe xong, liền hừ lạnh một tiếng: ""Phản bội ta? Cả thiên hạ này đều biết rõ ta là nam nhân của nàng, nếu nàng muốn phản bội, thì cũng phải có đối tượng nữa chứ? Còn hạ độc? Mặc dù kĩ thuật luyện đan của nàng cao siêu, nhưng nếu nàng xuống tay với ta, chắc chắn sẽ cảm thấy không nỡ. Về phần chạy theo người khác, lại càng không thể xảy ra, ngoại trừ Quỷ Vương, Thần Vương, Yêu Vương là người mà nàng có thể tìm đến nhờ vả, thì không có người nào có thể tốt hơn được so với họ, về điều này, ta rất có lòng tin.""
""Một khi đã vậy, chàng còn lo lắng cái gì?"" Không nhịn được Vũ Mị tặng cho hắn ánh mắt xem thường, cái này, không phải việc này thì còn việc gì nữa? Xem ra việc Quỷ Vương, Thần Vương hôm nay tìm gặp nàng, người này đã biết trước, người thông minh nói chuyện cùng người thông minh, cũng giảm bớt những thứ không cần thiết. Không cần phải giải thích, chỉ cần biết đối phương nói cái gì là được, a, nói như vậy, cái kế sách kia, rốt cuộc nàng có nên thực hiện nữa hay không đây?
""Điều ta đang lo lắng chính là, lo các ngươi sẽ liên thủ để đối phó ta, hành hạ ta, không cho ta có trái ngon để ăn."" Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Duật Dạ đầy nét tươi cười, nhưng ánh mắt lại vụt qua tia sáng mờ mịt không rõ.
""Hả, nếu chàng đã đoán ra được, vậy còn hỏi ta làm cái gì? Chàng chỉ cần ứng phó cho thật tốt, dù sao thì, đến ngày hôn lễ, ta cũng chỉ là một tân nương tử, còn về bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng đều không liên quan đến ta, cho nên, chàng đừng nghĩ sẽ hỏi thăm được cái gì từ chỗ ta. Hiện tại ta đã mang hết những gì ta biết nói cho chàng nghe rồi, chàng có thể đứng lên dùng bữa được chưa? Làm việc cả ngày, chàng phải cảm thấy có chút đói bụng chứ?""
Dứt lời, nàng gọi to về phía cửa: ""Cung Tuyết, mang thức ăn lên."" ""Dạ vâng, thưa Vương Hậu."" Ở ngoài, Cung tuyết đã sớm chuẩn bị xong, cùng với đám người mang thức ăn dọn lên, rồi khom người lui xuống, Vũ Mị lấy cái khăn từ tay của Thiên Duật Dạ vứt sang một bên, sờ thấy tóc đã khô một nửa, lấy một cái áo khoác choàng lên người, lôi kéo Thiên Duật Dạ ngồi xuống, vì hắn mà chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, nhìn nam nhân nào đó đang phát ngốc, không nhịn được nhíu mày cười lạnh: ""Không lẽ, ta đã quá coi trọng Tu La Vương điện hạ rồi? Một vài điều nho nhỏ như vậy đã trấn áp ngài rồi sao? Khí phách của ngài ở đâu rồi? Tự tin của ngài đâu rồi? Chẳng lẽ vì mấy điều này làm cho ngài không dùng cơm tối hay sao?""
""Như vậy đi, trước tiên là đưa nàng đi chơi cái đã, cho thả lỏng đầu óc, sau đó mới nghĩ tiếp một kế sách thật tốt, người này rất thông minh, khi nàng trở về, chắc chắn hắn sẽ hỏi nàng đã đi những nơi nào, tới lúc đó không trả lời được, hoặc nói ấp a ấp úng, nói không rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ khẳng định chúng ta tìm nàng là có vấn đề."" Nói đến Thiên Duật Dạ, Nạp Lan Diễm luôn luôn có những câu châm chọc.
""Xì"" một tiếng, Vũ Mị nở một nụ cười: ""Cũng được, nghe theo các huynh. Sau khi thả lỏng đầu óc, có khi lại vô tình nghĩ ra ý tưởng nào đó!"" Đối với đề nghị của bọn họ, nàng kiên quyết biểu thị tán thành.
Mà cùng lúc đó, Thiên Duât Dạ cũng đến Tu La hoàng cung, một bên cúi đầu xem tấu chương, một bên dặn dò đám người Công Phúc: ""Lời ta vừa nói, các ngươi nghe rõ ràng rồi chứ?""
""Vương Thượng, ngài yên tâm, lần này chúng nô tài sẽ mang hết khả năng ra sắp xếp hôn lễ đâu vào đó, sắp xếp tất cả, nhất là bên phía Vương Hậu, càng tăng thêm về nhân lực, tuyệt đối sẽ không để sai lầm nào xảy ra."" Công Phúc cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng rõ ràng nhận ra được chuyện này có vẻ rất gian khổ.
""Nửa điểm sai lầm mà không xảy ra là không thể nào, nếu lần này Nạp Lan Diễm, Quỷ đã dám đến, chắc chắn đã có chuẩn bị trước. Ngược lại phản ứng của Vũ Mị lại ngoài dự liệu của ta, không nghĩ đến việc chín kiếp cô đơn lại làm nàng ghi hận đến tận bây giờ, như vậy đi, chỉ cần bọn họ chơi đùa không quá mức, để cho nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, phát tiết xong rồi, chỉ mong thái độ đối với ta khá hơn một chút, còn nếu ngăn cản nàng, thì ngược lại, lại là chuyện không tốt."" Thiên Duật Dạ chán nản lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, rõ ràng việc này làm hắn đau đầu rất lâu rồi.
""Vậy... Ý của Vương Thượng là?"" Công Phúc không dám khẳng định, cho nên mở miệng dò hỏi ý tứ một lần nữa.
""Cứ nhắm một mắt mở một mắt đi, trước hết ngươi nên làm tốt công việc của mình đi, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần không quá lớn, đùa giỡn có mức độ, thà rằng ta làm mình mất mặt, cũng muốn nàng phát tiết hết lửa giận trong lòng ra, còn nếu cứđể trong lòng, cũng không phải biện pháp tốt!"" Thiên Duật Dạ nghĩđến cảm xúc của Vũ Mị trong ba tháng nay, không nhịn được nhăn mày, nam tử hán đại trượng phu, lại ở trước mặt nữ nhân của mình bất đắc dĩ đến cực điểm, mà ai bảo mình đuối lý trước, có thể làm cho nàng phát tiết hết lửa giận, có khi lại làm tăng thêm tình cảm vợ chồng. Lão tử quyết tâm sẽ làm.
""Vâng, Vương Thượng, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi ạ"" Công Phúc lau mồ hôi trên trán, có chút đau đầu khi nhìn chủ tử nhà mình, làm thế nào mới là nhắm một mắt mở một mắt đây? Trước mắt, vẫn nên làm công tác chuẩn bị cho thật tốt, còn về phần sau, đến lúc đó, cứ để cho chủ tử nhà mình tính tiếp đi.
""Ừ, vậy thì lui xuống đi!"" Thiên Duật Dạ mệt mỏi xua tay, xoa xoa mi tâm, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, Mị Nhi, nàng trừng phạt ta một cái nho nhỏ là được, chứ nàng đừng hù dọa vi phu đến mắc bệnh tim đó!
Còn về phần Vũ Mị, vẫn còn không biết đến dụng tâm lương khổ của tướng công nhà mình, đi cùng Nạp Lan Diễm vừa ăn uống vừa quậy phá một vòng, sau đó tìm một tửu lâu ngồi để bàn bạc kế sách, cuối cùng hai canh giờ sau, ba người sau khi chỉnh sửa đã làm ra một kế hoạch hoàn chỉnh, lúc này mới quyết định xong. Sau khi nhìn sắc trời, thì mang Vũ Mị về Tu La Vương Cung, sau đó, là kiên nhẫn chờ đợi đến mồng tám tháng sau, vào chính ngày đại hôn của Tu La Vương!
Khi tới Phượng Loan cung thì sắc trời đã tối lại, sau một hồi rửa mặt chải đầu, Vũ Mị mặc một cái áo lót mỏng rồi lên trên giường tiếp tục suy nghĩ, vì tóc vẫn còn ướt, nên vẫn cầm khăn tiếp tục lau cho khô, mà khi Thiên Duật Dạ bước đến thì đúng lúc nàng đang ngồi trên giường, dưới ngọn đèn, một bên lau khô tóc, một bên mải mê suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này thật mê người.
Cho đến lúc chăn phủ giường bị người vén lên, Vũ Mị mới ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, một thân mặc kim long bào, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Duật Dạ lúc nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: ""Chàng đến rồi rồi sao? Muốn dùng bữa không? Ta sẽ bảo các nàng đi làm các món bồi bổ.""
""Không cần, Cung Tuyết đã ra ngoài rồi, còn nói nàng không ăn bữa tối? Làm sao vậy? Đang ngơ ngác suy nghĩ cái gì thế?"" Thiên Duật Dạ nhận lấy khăn rồi ngồi sau lưng nàng, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen mềm mại, hương thơm mê người không ngừng tràn ngập ở trong chóp mũi, làm cho lòng người cứ bay bổng như đang trên lưng ngựa.
""À, Nạp Lan Diễm đưa ta đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt ở bên ngoài, cho nên cũng không cảm thấy đói. Ta đang nghĩ...Trong chín kiếp thì chàng lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt ta? Chắc chắn là người có quyền có thế đi? Nếu không làm sao nói cắt đứt nhân duyên của ta là cắt đứt được? Làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, sao chàng lại có thể làm chuyện nhẫn tâm như thế hả?"" Vũ Mị cúi đầu xuống đùi của mình, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Thiên Duật Dạ.
""Có phải nàng, đang nghĩ đến việc này, hay không?"" Thiên Duật Dạ dừng lau tóc lại một chút, ánh mắt tối tăm chợt có chút buồn bã hiện ra rồi biến mất.
""Ừ, nói thật, không để ý tới là không thể nào, dù sao... Đối với ta mà nói, trùng sinh có nghĩa là bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng không nghĩđến, lại nằm ở trong lòng bàn tay của chàng, lại là an bài của chàng trong chín kiếp, à không, là mười kiếp. Chàng cảm thấy, việc luân hồi còn có ý nghĩa với ta sao?"" Vũ Mị đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thiên Duật Dạ, vẻ mặt xúc động nói.
""Đó là do ta quá để ý đến nàng, nên mới không dễ dàng tha thứ cho những ai đến gần nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy, sẽ làm cho nàng càng thêm cô đơn, buồn chán mà chịu đựng đến hết đời hết kiếp, thành thật xin lỗi Mị Nhi, là lỗi của vi phu, về sau... Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra, có chuyện gì, ta đều hỏi ý kiến của nàng trước rồi mới kết luận. Đúng rồi, nếu nàng cảm thấy hôn lễ đến nhanh quá, ta sẽ điều chỉnh lại"" Không biết tại sao, Thiên Duật Dạ cảm thấy thật hoảng loạn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Mị, dù không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng trong bầu không khí như vậy nói ra những lời này, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay, chẳng lẽ...?Hôm nay bọn họ đi ra ngoài, đã tính toán trước hết các kết quả rồi?
""Không cần, nếu đã thông báo xuống dưới, thì cứ quyết định như vậy đi! Dù sao ở đây họ hàng của ta cũng không có ai, cha mẹ, ca ca cũng không ở bên cạnh, rất nhiều thủ tục đã đơn giản đi rồi, cũng không cần phải phức tạp như vậy."" Vũ Mị mỉm cười, nhún vai không để ý tới, nhìn thấy Thiên Duật Dạ vẫn còn cau mày không nhịn được vươn tay lên vuốt: ""Làm sao vậy? Có điều gì buồn phiền sao?""
""Mị nhi, nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta đúng không? Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?"" Dứt lời, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng, ôm chặt vào trong lòng.
Vũ Mị bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, vội vàng lo lắng hỏi: ""Chàng làm sao vậy? Đang tốt lành, nói đến vấn đề này làm gì? Làm sao ta có thể rời bỏ chàng được? Đồ ngốc, nếu ta rời bỏ chàng, thì ai sẽ làm tân nương tử của chàng đây!""
""Hôm nay nhóm người Nạp Lan Diễm, không phải nói với nàng về vấn đề này sao? Hắn là người không chịu ngồi yên bao giờ.""Nghe xong câu trả lời của Yêu Vũ Mị, tấm lòng của Thiên Duật Dạ cũng được an ủi một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ, vì thế mà ai oán chu miệng, nhìn về phía Yêu Vũ Mị.
""Xì"" một tiếng, nữ nhân nào đó không nhịn được phì cười, run rẩy hai vai rồi sau đó nắm lấy lỗ tai của hắn nói: ""Ha ha, chàng được đó Thiên Duật Dạ, chàng nhịn nửa ngày làđể hỏi chuyện này hả? A, ta nói, sao chàng lại không tin tưởng huynh đệ của mình thế hả? Còn có, nếu như trong lòng chàng không cảm thấy hổ thẹn, thì làm sao lại tin ta sẽ nghe bọn hắn xúi giục, xuống tay với chàng? Được rồi, nếu không phải do những lời nói trên, thì chàng lo lắng cái gì? Là lo lắng ta phản bội chàng? Hay là sợ ta sẽ hạ độc chàng? Hay lo ta sẽđi theo người khác, bỏ lại một mình chàng ở hôn lễ hay sao?""
Thiên Duật Dạ vừa nghe xong, liền hừ lạnh một tiếng: ""Phản bội ta? Cả thiên hạ này đều biết rõ ta là nam nhân của nàng, nếu nàng muốn phản bội, thì cũng phải có đối tượng nữa chứ? Còn hạ độc? Mặc dù kĩ thuật luyện đan của nàng cao siêu, nhưng nếu nàng xuống tay với ta, chắc chắn sẽ cảm thấy không nỡ. Về phần chạy theo người khác, lại càng không thể xảy ra, ngoại trừ Quỷ Vương, Thần Vương, Yêu Vương là người mà nàng có thể tìm đến nhờ vả, thì không có người nào có thể tốt hơn được so với họ, về điều này, ta rất có lòng tin.""
""Một khi đã vậy, chàng còn lo lắng cái gì?"" Không nhịn được Vũ Mị tặng cho hắn ánh mắt xem thường, cái này, không phải việc này thì còn việc gì nữa? Xem ra việc Quỷ Vương, Thần Vương hôm nay tìm gặp nàng, người này đã biết trước, người thông minh nói chuyện cùng người thông minh, cũng giảm bớt những thứ không cần thiết. Không cần phải giải thích, chỉ cần biết đối phương nói cái gì là được, a, nói như vậy, cái kế sách kia, rốt cuộc nàng có nên thực hiện nữa hay không đây?
""Điều ta đang lo lắng chính là, lo các ngươi sẽ liên thủ để đối phó ta, hành hạ ta, không cho ta có trái ngon để ăn."" Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Duật Dạ đầy nét tươi cười, nhưng ánh mắt lại vụt qua tia sáng mờ mịt không rõ.
""Hả, nếu chàng đã đoán ra được, vậy còn hỏi ta làm cái gì? Chàng chỉ cần ứng phó cho thật tốt, dù sao thì, đến ngày hôn lễ, ta cũng chỉ là một tân nương tử, còn về bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng đều không liên quan đến ta, cho nên, chàng đừng nghĩ sẽ hỏi thăm được cái gì từ chỗ ta. Hiện tại ta đã mang hết những gì ta biết nói cho chàng nghe rồi, chàng có thể đứng lên dùng bữa được chưa? Làm việc cả ngày, chàng phải cảm thấy có chút đói bụng chứ?""
Dứt lời, nàng gọi to về phía cửa: ""Cung Tuyết, mang thức ăn lên."" ""Dạ vâng, thưa Vương Hậu."" Ở ngoài, Cung tuyết đã sớm chuẩn bị xong, cùng với đám người mang thức ăn dọn lên, rồi khom người lui xuống, Vũ Mị lấy cái khăn từ tay của Thiên Duật Dạ vứt sang một bên, sờ thấy tóc đã khô một nửa, lấy một cái áo khoác choàng lên người, lôi kéo Thiên Duật Dạ ngồi xuống, vì hắn mà chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, nhìn nam nhân nào đó đang phát ngốc, không nhịn được nhíu mày cười lạnh: ""Không lẽ, ta đã quá coi trọng Tu La Vương điện hạ rồi? Một vài điều nho nhỏ như vậy đã trấn áp ngài rồi sao? Khí phách của ngài ở đâu rồi? Tự tin của ngài đâu rồi? Chẳng lẽ vì mấy điều này làm cho ngài không dùng cơm tối hay sao?""
Tác giả :
Vân Mộc Tinh