Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 70
Edit: Lạc Thanh Như Thủy
Beta: Thủy Lưu Ly
Có điều, nàng càng như thế hắn càng muốn để bọn hạ nhân đi ra ngoài.
Nhưng mà lúc này Chu Vô Tâm lại sống chết không cho.
Bọn hạ nhân đứng nơi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đến cuối cùng cũng không biết nên nghe lời ai.
Mặc dù Cửu gia mới là chủ nhân của vương phủ, ngài nói cái gì người khác không dám không nghe, nhưng mà lúc này bọn họ cũng phải cân nhắc theo ý kiến của Chu Vô Tâm nữa, biết đâu sau này nàng trở thành vương phi thì sao. Hơn nữa, bọn họ cũng chú ý đến nụ cười rực rỡ trên mặt Cửu gia, dường như cùng nàng đối chọi, lôi kéo như vậy, là chuyện rất vui vẻ. Vậy, rốt cuộc vẫn là đi hay không đi đây?
Thật khó xử...
Có điều, bọn họ cũng không cảm thấy khó xử quá lâu, bởi ngay trong lúc hai người lằng nhà lằng nhằng, nhà bếp đã mang tất cả những món ăn vào trong.
Nhìn thấy bàn thức ăn, Ninh Liên cũng không nháo loạn với nàng nữa. Hắn đẩy cái tay đang nắm lấy cánh tay mình của nàng ra, cầm lấy đôi đũa không ngừng mà gắp rau cho nàng, nhưng bản thân hắn lại không ăn gì cả chỉ mở to đôi mắt gian tà nhìn nàng ăn.
Chu Vô Tâm nhìn chén nhỏ chất đầy thức ăn trước mặt, không nhịn được mở miệng: “Này, Cửu gia, ta nói nè, hôm nay có phải ngươi bị cái gì kích thích không?”
Ninh Liên ghé miệng lại gần vành tai của nàng, hơi thở như hoa lan: “Gọi ta là Tiểu Ninh Liên.”
Chu Vô Tâm bị hắn doạ, tóc gáy dựng thẳng từng cọng: “Ngươi đã đến từng tuổi này rồi mà, đầu còn nhỏ nhắn gì nữa.”
“Để nàng gọi thì nàng cứ gọi, sao nàng nói nhảm nhiều vậy.” Ninh Thuần còn lớn tuổi hơn hắn nhưng nàng vẫn kêu đấy thôi, dựa vào các gì mà đến lượt hắn lại chê hắn già!! Vật nhỏ đúng là muốn ăn đòn mà.
“Tiểu... Ninh Liên... Tiểu... Ai nha, thật không được tự nhiên, tên ngươi đã rất tốt rồi, cần gì phải thêm chữ ‘Tiểu’ vào chứ, rất ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn vĩ đại của ngài đấy.”
“Bản vương thích.” Ninh Liên thả đôi đũa xuống, nâng mặt nàng lên, giọng nói lập tức thay đổi: “ Không phải nàng không muốn về nhà chứ?”
Chu Vô Tâm vội vàng mở miệng: “Đừng! Tiểu Ninh Liên! Tiểu Ninh Liên! Tiểu Ninh Liên, ta gọi còn không được sao?” Đừng lợi dụng cơ hội bắt nạt người tàn phế như ta có được không!
“Lúc này mới ngoan.” Ninh Liên hài lòng thả nàng ra: “Bản vương ghét nhất là người không nghe lời. Nàng phải nhớ kỹ. Lời nói tương tự thế này bản vương không muốn nói lần thứ ba.”
Chu Vô Tâm mở to mắt trừng hắn, may mà nàng không có ý muốn sống hết đời với hắn, nếu không, nhất định sẽ chết sớm sớm siêu sinh. Loại kỹ năng nói không gió cũng thành bão này ai mà chịu cho nổi.
Không biết có phải vì hôm nay tâm tình của Ninh Liên rất tốt, hoặc có nguyên nhân khác, nói chung, Ninh Liên không gây khó dễ hay chỉnh nàng như lúc trước, nói ăn cơm lại thật sự chỉ ăn cơm, ăn xong còn cho người đưa nàng về chỗ Hoằng Thiện.
Không những thế trước khi chia tay chỉ nói một câu khó hiểu, đại loại như không cho nàng hờ hững với hắn nữa, sau đó lại cười cười lắc lắc cây quạt nói tạm biệt với nàng.
…
Sau khi trở lại, Hoằng Thiện không hề hỏi tại sao nàng lại ở cùng Ninh Liên, mà là tiếp tục lôi ra một đống chân dung nam nhân cho nàng chọn.
Chu Vô Tâm nhìn hắn và Liễu Tố Tố “Phu xướng phụ tùy”, nhịn không được muốn bùng nổ, ai oán gào khóc: “Đại tẩu, hai người có muốn lại đi động phòng một hồi nữa không!”
…
Đối với việc nàng đột nhiên rời khỏi Đông cung, nàng đã sớm suy đoán lấy tính cách của Thái tử, sẽ có một ngày hắn nhất định tới tìm nàng để hỏi cho ra nhẽ.
Cho nên, hôm nay mới qua khỏi thời gian lâm triều, phủ Hoằng Thiện lập tức nghênh đón một vị khách quý là Thái tử.
Thái tử vừa gặp mặt Chu Vô Tâm đã trực tiếp hỏi nàng: “Rốt cuộc thì tại sao nàng lại rời cung? Trong cung có đầy đủ thuốc men, có thể làm vết thương trên chân nàng nhanh lành hơn mà.”
Chu Vô Tâm xua xua tay, hắn vẫn dịu dàng quan tâm nàng như cũ, nhưng lại khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng khó chịu: “Ta cũng không yếu ớt như vậy. Hơn nữa ta ở chỗ của ca ca cũng tốt lên rất nhanh.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì, nơi này là nhà ta, thiên hạ này có loại thuốc gì mà ca ca ta không lấy được, ngươi nói đi.”
Chu Vô Tâm không muốn hắn lãng phí quá nhiều thời gian trên người mình, nàng dứt khoát chống gậy định rời đi: “Ta muốn đi xem mặt, Dạ, tự ngươi đi chơi đi.”
Thái tử sững sờ: “Nàng muốn thân cận với ai?”
“Đương nhiên là với đối tượng ta xem mặt!” Hắn không cảm thấy hỏi câu này rất phí lời sao.
“Sao nàng lại nghĩ tới chuyện…”
Lúc này đổi lại là Hoằng Thiện ngắt lời hắn, Hoằng Thiện đã chờ bên ngoài một hồi lâu nên đã sớm nghe hết mọi chuyện. Tốt xấu gì đây là cũng là muội muội của chính mình, nàng muốn làm gì, chỉ cần nghe giọng điệu nàng thì hắn cũng đoán được, cho nên rất phối hợp, sốt ruột nhảy vào nói với Chu Vô Tâm: “Nhanh lên, nhanh lên, Trương công tử đã chờ ở thành Bắc một lúc rồi kìa!”
“Dạ, không tiễn. Ta đi trước!” Chu Vô Tâm nháy mắt với Hoằng Thiện, không chừa cơ hội cho Thái tử nói chuyện, hai người đã vội vội vàng vàng kéo nhau rời đi.
Thái tử vẫn đứng tại chỗ, dường như suy nghĩ đã ngừng hoạt động, khiến hắn trong một khoảng thời gian vẫn không thể nào hiểu được vì sao cảm giác Chu Vô Tâm đang trốn tránh hắn lại mãnh liệt như thế.
Sau khi Thái tử rời khỏi phủ Hoằng Thiện, hắn mờ mịt từ từ đi dạo trên đường. Lúc này không khí xung quanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nhưng tại sao trong lòng hắn luôn cảm thấy thật vắng vẻ.
Kinh thành vẫn là Kinh thành như trước kia, nhưng mà người trong thành dường như đang dần thay đổi.
Khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu.
Đừng nghĩ Chu Vô Tâm có thể giải quyết xong Thái tử ngay trong lần này, bởi có lẽ Thái tử không phải người dễ giải quyết như vậy.
…
Nếu nhìn trên những khía cạnh khác, thật ra Chu Vô Tâm cảm thấy chính mình rất may mắn.
Bởi vì, từ sau lần đó, mỗi lần nàng đi thân cận, đều gặp cảnh vô cùng trớ trêu.
Coi như dù nàng không tham gia thân cận, không phải Ninh Liên thì cũng là Thái tử, hai người này nhất định sẽ ‘vô tình gặp phải’ nàng ở quán trà, nhà trọ hay phường thuyền* nào đó. Có hai người làm loạn, nàng hoàn toàn không có cách nào thuận lợi xem mặt, mà nếu Hoằng Thiện phải rời phủ giải quyết công việc thì hai người này sẽ lập tức cùng nhau xuất hiện.
Làm cho nàng không có thời gian nói chuyện yêu đương hay thành thân với người khác.
(* ~ giống kiểu du thuyền thời hiện đại, trên thuyền có dựng thêm phòng, mái che các loại)
Ninh Liên là do ăn no rửng mỡ, xem nàng là thú tiêu khiển giết thời gian nên nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng còn Thái tử, lúc này chỉ cần gặp vừa mặt hắn, thì trong đầu nàng sẽ bắt đầu không nghe chỉ huy mà xuất hiện hình ảnh hắn ngồi xổm trước mặt Thái tử phi, lắng nghe động tĩnh thai nhi, sẽ khiến nàng nhớ đến nụ cười mỹ mãn hạnh phúc của Thái tử phi và những lời Hoàng hậu nói với nàng…
Chu Vô Tâm vẫn chưa thể tiếp thu việc ba vợ bốn nàng hầu ở cổ đại, vì thế nàng sẽ không tha thứ nếu bản thân trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác.
Cho nên, sau khi bị hắn quậy tung ở buổi xem mặt, nàng quyết định làm mặt lạnh, duy trì khoảng cách nhất định với hắn: “Dạ, ngươi và ta không quen không biết, sau này chuyện của ta ngươi đừng nhúng tay vào nữa.”
Trong một chốc Thái tử vẫn không thể chấp nhận được việc Chu Vô Tâm đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Hắn chỉ cho rằng nàng đang buồn bực vì hắn quấy nhiễu buổi xem mặt của nàng, cho nên chỉ dùng lời nói mềm nhẹ làm nàng hài lòng, còn luôn không ngừng lải nhải bên tai nàng, không để nàng yên.
Chu Vô Tâm thật sự cảm thấy nếu nàng và Thái tử tiếp tục dây dưa như vậy thì sớm hay muộn nàng cũng sẽ chìm sâu vào. Người ta nói mà, nữ nhân nào có thể chịu được viên đạn bọc đường và nhu tình mật ý đồng thời tấn công trong thời gian dài chứ!
“Dạ, sau này ngươi đừng tới tìm ta nữa!” Chu Vô Tâm quyết định lần này nhất định phải quyết liệt từ chối. Ở một số thời điểm, nếu lòng dạ nữ nhân đã muốn ác độc thì chắc chắn sẽ không chừa đường sống cho ẻ khác. Muốn nàng và hắn tiếp tục dây dưa thì đối với nàng, với hắn, và với Thái tử phi cũng không có bất cứ chỗ tốt gì.
Thái tử im lặng một lát mới nghiêm túc hỏi nàng: “Tại sao?”
“Bởi vì từ sớm ta đã nói với ngươi, chúng ta không thể.”
“Ta có nhiều thời gian.”
“Nhưng mà ta không muốn cho ngươi thời gian. Ta đã có người trong lòng. Ngươi đừng lãng phí thời gian và sức lực trên người ta nữa, tất cả chỉ vô dụng mà thôi.”
Chu Vô Tâm trịnh trọng từ chối làm tổn thương tự tôn của Thái tử.
Nhưng hắn vẫn cố gắng khiến bản thân duy trì bình tĩnh, hỏi nàng: “Là ai?”
Chu Vô Tâm khẽ cắn răng, do dự không biết có nên đem chuyện Ninh Thuần nói ra không thì lúc này, Ninh Liên đột nhiên xuất hiện sau lưng Thái tử.
Hắn lắc lắc cây quạt cười xán lạn chào hỏi hai người.
Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút, vội vàng kéo hắn lại gần mình, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái, rồi mới quay đầu nhìn Thái tử: “Ninh Liên.”
Quả nhiên, đừng thấy chiêu này vừa cũ vừa cẩu huyết, nhưng cũng tương đối có tác dụng, ít nhất so với việc nàng nói ra chuyện Ninh Thuần thì có lực sát thương hơn nhiều.
Beta: Thủy Lưu Ly
Có điều, nàng càng như thế hắn càng muốn để bọn hạ nhân đi ra ngoài.
Nhưng mà lúc này Chu Vô Tâm lại sống chết không cho.
Bọn hạ nhân đứng nơi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đến cuối cùng cũng không biết nên nghe lời ai.
Mặc dù Cửu gia mới là chủ nhân của vương phủ, ngài nói cái gì người khác không dám không nghe, nhưng mà lúc này bọn họ cũng phải cân nhắc theo ý kiến của Chu Vô Tâm nữa, biết đâu sau này nàng trở thành vương phi thì sao. Hơn nữa, bọn họ cũng chú ý đến nụ cười rực rỡ trên mặt Cửu gia, dường như cùng nàng đối chọi, lôi kéo như vậy, là chuyện rất vui vẻ. Vậy, rốt cuộc vẫn là đi hay không đi đây?
Thật khó xử...
Có điều, bọn họ cũng không cảm thấy khó xử quá lâu, bởi ngay trong lúc hai người lằng nhà lằng nhằng, nhà bếp đã mang tất cả những món ăn vào trong.
Nhìn thấy bàn thức ăn, Ninh Liên cũng không nháo loạn với nàng nữa. Hắn đẩy cái tay đang nắm lấy cánh tay mình của nàng ra, cầm lấy đôi đũa không ngừng mà gắp rau cho nàng, nhưng bản thân hắn lại không ăn gì cả chỉ mở to đôi mắt gian tà nhìn nàng ăn.
Chu Vô Tâm nhìn chén nhỏ chất đầy thức ăn trước mặt, không nhịn được mở miệng: “Này, Cửu gia, ta nói nè, hôm nay có phải ngươi bị cái gì kích thích không?”
Ninh Liên ghé miệng lại gần vành tai của nàng, hơi thở như hoa lan: “Gọi ta là Tiểu Ninh Liên.”
Chu Vô Tâm bị hắn doạ, tóc gáy dựng thẳng từng cọng: “Ngươi đã đến từng tuổi này rồi mà, đầu còn nhỏ nhắn gì nữa.”
“Để nàng gọi thì nàng cứ gọi, sao nàng nói nhảm nhiều vậy.” Ninh Thuần còn lớn tuổi hơn hắn nhưng nàng vẫn kêu đấy thôi, dựa vào các gì mà đến lượt hắn lại chê hắn già!! Vật nhỏ đúng là muốn ăn đòn mà.
“Tiểu... Ninh Liên... Tiểu... Ai nha, thật không được tự nhiên, tên ngươi đã rất tốt rồi, cần gì phải thêm chữ ‘Tiểu’ vào chứ, rất ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn vĩ đại của ngài đấy.”
“Bản vương thích.” Ninh Liên thả đôi đũa xuống, nâng mặt nàng lên, giọng nói lập tức thay đổi: “ Không phải nàng không muốn về nhà chứ?”
Chu Vô Tâm vội vàng mở miệng: “Đừng! Tiểu Ninh Liên! Tiểu Ninh Liên! Tiểu Ninh Liên, ta gọi còn không được sao?” Đừng lợi dụng cơ hội bắt nạt người tàn phế như ta có được không!
“Lúc này mới ngoan.” Ninh Liên hài lòng thả nàng ra: “Bản vương ghét nhất là người không nghe lời. Nàng phải nhớ kỹ. Lời nói tương tự thế này bản vương không muốn nói lần thứ ba.”
Chu Vô Tâm mở to mắt trừng hắn, may mà nàng không có ý muốn sống hết đời với hắn, nếu không, nhất định sẽ chết sớm sớm siêu sinh. Loại kỹ năng nói không gió cũng thành bão này ai mà chịu cho nổi.
Không biết có phải vì hôm nay tâm tình của Ninh Liên rất tốt, hoặc có nguyên nhân khác, nói chung, Ninh Liên không gây khó dễ hay chỉnh nàng như lúc trước, nói ăn cơm lại thật sự chỉ ăn cơm, ăn xong còn cho người đưa nàng về chỗ Hoằng Thiện.
Không những thế trước khi chia tay chỉ nói một câu khó hiểu, đại loại như không cho nàng hờ hững với hắn nữa, sau đó lại cười cười lắc lắc cây quạt nói tạm biệt với nàng.
…
Sau khi trở lại, Hoằng Thiện không hề hỏi tại sao nàng lại ở cùng Ninh Liên, mà là tiếp tục lôi ra một đống chân dung nam nhân cho nàng chọn.
Chu Vô Tâm nhìn hắn và Liễu Tố Tố “Phu xướng phụ tùy”, nhịn không được muốn bùng nổ, ai oán gào khóc: “Đại tẩu, hai người có muốn lại đi động phòng một hồi nữa không!”
…
Đối với việc nàng đột nhiên rời khỏi Đông cung, nàng đã sớm suy đoán lấy tính cách của Thái tử, sẽ có một ngày hắn nhất định tới tìm nàng để hỏi cho ra nhẽ.
Cho nên, hôm nay mới qua khỏi thời gian lâm triều, phủ Hoằng Thiện lập tức nghênh đón một vị khách quý là Thái tử.
Thái tử vừa gặp mặt Chu Vô Tâm đã trực tiếp hỏi nàng: “Rốt cuộc thì tại sao nàng lại rời cung? Trong cung có đầy đủ thuốc men, có thể làm vết thương trên chân nàng nhanh lành hơn mà.”
Chu Vô Tâm xua xua tay, hắn vẫn dịu dàng quan tâm nàng như cũ, nhưng lại khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng khó chịu: “Ta cũng không yếu ớt như vậy. Hơn nữa ta ở chỗ của ca ca cũng tốt lên rất nhanh.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì, nơi này là nhà ta, thiên hạ này có loại thuốc gì mà ca ca ta không lấy được, ngươi nói đi.”
Chu Vô Tâm không muốn hắn lãng phí quá nhiều thời gian trên người mình, nàng dứt khoát chống gậy định rời đi: “Ta muốn đi xem mặt, Dạ, tự ngươi đi chơi đi.”
Thái tử sững sờ: “Nàng muốn thân cận với ai?”
“Đương nhiên là với đối tượng ta xem mặt!” Hắn không cảm thấy hỏi câu này rất phí lời sao.
“Sao nàng lại nghĩ tới chuyện…”
Lúc này đổi lại là Hoằng Thiện ngắt lời hắn, Hoằng Thiện đã chờ bên ngoài một hồi lâu nên đã sớm nghe hết mọi chuyện. Tốt xấu gì đây là cũng là muội muội của chính mình, nàng muốn làm gì, chỉ cần nghe giọng điệu nàng thì hắn cũng đoán được, cho nên rất phối hợp, sốt ruột nhảy vào nói với Chu Vô Tâm: “Nhanh lên, nhanh lên, Trương công tử đã chờ ở thành Bắc một lúc rồi kìa!”
“Dạ, không tiễn. Ta đi trước!” Chu Vô Tâm nháy mắt với Hoằng Thiện, không chừa cơ hội cho Thái tử nói chuyện, hai người đã vội vội vàng vàng kéo nhau rời đi.
Thái tử vẫn đứng tại chỗ, dường như suy nghĩ đã ngừng hoạt động, khiến hắn trong một khoảng thời gian vẫn không thể nào hiểu được vì sao cảm giác Chu Vô Tâm đang trốn tránh hắn lại mãnh liệt như thế.
Sau khi Thái tử rời khỏi phủ Hoằng Thiện, hắn mờ mịt từ từ đi dạo trên đường. Lúc này không khí xung quanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nhưng tại sao trong lòng hắn luôn cảm thấy thật vắng vẻ.
Kinh thành vẫn là Kinh thành như trước kia, nhưng mà người trong thành dường như đang dần thay đổi.
Khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu.
Đừng nghĩ Chu Vô Tâm có thể giải quyết xong Thái tử ngay trong lần này, bởi có lẽ Thái tử không phải người dễ giải quyết như vậy.
…
Nếu nhìn trên những khía cạnh khác, thật ra Chu Vô Tâm cảm thấy chính mình rất may mắn.
Bởi vì, từ sau lần đó, mỗi lần nàng đi thân cận, đều gặp cảnh vô cùng trớ trêu.
Coi như dù nàng không tham gia thân cận, không phải Ninh Liên thì cũng là Thái tử, hai người này nhất định sẽ ‘vô tình gặp phải’ nàng ở quán trà, nhà trọ hay phường thuyền* nào đó. Có hai người làm loạn, nàng hoàn toàn không có cách nào thuận lợi xem mặt, mà nếu Hoằng Thiện phải rời phủ giải quyết công việc thì hai người này sẽ lập tức cùng nhau xuất hiện.
Làm cho nàng không có thời gian nói chuyện yêu đương hay thành thân với người khác.
(* ~ giống kiểu du thuyền thời hiện đại, trên thuyền có dựng thêm phòng, mái che các loại)
Ninh Liên là do ăn no rửng mỡ, xem nàng là thú tiêu khiển giết thời gian nên nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng còn Thái tử, lúc này chỉ cần gặp vừa mặt hắn, thì trong đầu nàng sẽ bắt đầu không nghe chỉ huy mà xuất hiện hình ảnh hắn ngồi xổm trước mặt Thái tử phi, lắng nghe động tĩnh thai nhi, sẽ khiến nàng nhớ đến nụ cười mỹ mãn hạnh phúc của Thái tử phi và những lời Hoàng hậu nói với nàng…
Chu Vô Tâm vẫn chưa thể tiếp thu việc ba vợ bốn nàng hầu ở cổ đại, vì thế nàng sẽ không tha thứ nếu bản thân trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác.
Cho nên, sau khi bị hắn quậy tung ở buổi xem mặt, nàng quyết định làm mặt lạnh, duy trì khoảng cách nhất định với hắn: “Dạ, ngươi và ta không quen không biết, sau này chuyện của ta ngươi đừng nhúng tay vào nữa.”
Trong một chốc Thái tử vẫn không thể chấp nhận được việc Chu Vô Tâm đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Hắn chỉ cho rằng nàng đang buồn bực vì hắn quấy nhiễu buổi xem mặt của nàng, cho nên chỉ dùng lời nói mềm nhẹ làm nàng hài lòng, còn luôn không ngừng lải nhải bên tai nàng, không để nàng yên.
Chu Vô Tâm thật sự cảm thấy nếu nàng và Thái tử tiếp tục dây dưa như vậy thì sớm hay muộn nàng cũng sẽ chìm sâu vào. Người ta nói mà, nữ nhân nào có thể chịu được viên đạn bọc đường và nhu tình mật ý đồng thời tấn công trong thời gian dài chứ!
“Dạ, sau này ngươi đừng tới tìm ta nữa!” Chu Vô Tâm quyết định lần này nhất định phải quyết liệt từ chối. Ở một số thời điểm, nếu lòng dạ nữ nhân đã muốn ác độc thì chắc chắn sẽ không chừa đường sống cho ẻ khác. Muốn nàng và hắn tiếp tục dây dưa thì đối với nàng, với hắn, và với Thái tử phi cũng không có bất cứ chỗ tốt gì.
Thái tử im lặng một lát mới nghiêm túc hỏi nàng: “Tại sao?”
“Bởi vì từ sớm ta đã nói với ngươi, chúng ta không thể.”
“Ta có nhiều thời gian.”
“Nhưng mà ta không muốn cho ngươi thời gian. Ta đã có người trong lòng. Ngươi đừng lãng phí thời gian và sức lực trên người ta nữa, tất cả chỉ vô dụng mà thôi.”
Chu Vô Tâm trịnh trọng từ chối làm tổn thương tự tôn của Thái tử.
Nhưng hắn vẫn cố gắng khiến bản thân duy trì bình tĩnh, hỏi nàng: “Là ai?”
Chu Vô Tâm khẽ cắn răng, do dự không biết có nên đem chuyện Ninh Thuần nói ra không thì lúc này, Ninh Liên đột nhiên xuất hiện sau lưng Thái tử.
Hắn lắc lắc cây quạt cười xán lạn chào hỏi hai người.
Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút, vội vàng kéo hắn lại gần mình, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái, rồi mới quay đầu nhìn Thái tử: “Ninh Liên.”
Quả nhiên, đừng thấy chiêu này vừa cũ vừa cẩu huyết, nhưng cũng tương đối có tác dụng, ít nhất so với việc nàng nói ra chuyện Ninh Thuần thì có lực sát thương hơn nhiều.
Tác giả :
Mạt Cẩm