Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 32: Đẹp trai đệ nhất thiên hạ
Edit: Thủy Lưu Ly
“Ông chủ, ta là tiểu nhị mới tới.” Chu Vô Tâm đến Mộng Hương Lâu từ rất sớm, vừa vào cửa đã hưng phấn hét to.
Lúc này, Mộng Hương Lâu vừa mới bắt đầu mở cửa buôn bán, trong lâu chỉ có chút việc lặt vặt, cho nên khi nhìn thấy Chu Vô Tâm đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi ngừng lại, xì xào, bàn tán: Đây là khê nữ* nhà ai vậy, sao lại xông vào đây. Thật thiếu đoan trang.
(*cô gái chưa lấy chồng)
Lý chưởng quỹ thấy nàng đi vào, lập tức thả bàn tính trong tay xuống kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng nói: “Là Chu Tứ tiểu thư à, thiếu gia Hoằng Thiện đã nói qua với tiểu nhân rồi, tiểu thư yên tâm đi, tiểu nhân sẽ nghe theo những gì thiếu gia đã dặn dò.”
“Hừm, ông không được nể tình riêng mà thiên vị ta. Chưởng quỹ, ông cứ coi ta là một tiểu nhị bình thường mà sai bảo là được, cũng đừng để những người trong lâu biết thân phận ta. Chuyện ta ra ngoài thế này chỉ có ca ca ta và ông biết, vì vậy ông cứ yên tâm sai bảo ta, ta không sợ khổ, cũng không sợ vất vả mệt nhọc.” Chu Vô Tâm vỗ ngực bảo đảm, cuối cùng, còn nhướng mày như uy hiếp với Lý chưởng quỹ: “Giờ thì không còn vấn đề gì chứ?”
Lý chưởng quỹ cười đến thân thiện, dễ gần: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Có điều, nàng điên rồi sao, tuy rằng mọi người đều biết Chu Tứ tiểu thư là một vị chủ nhân hay bị người trong phủ bắt nạt, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một tiểu thư, là chủ nhân. Yên yên lành lành làm tiểu thư không muốn, lại cứ muốn đến tửu lâu này chịu tội. Thật sự là bệnh nhà giàu làm hại mà.
Được câu trả lời khẳng định của Lý chưởng quỹ, Vô Tâm hài lòng gật gù: “Thế nhưng, ca ca có dặn dò ta nhất định phải về nhà trước giờ cơm tối, nếu không sẽ xảy ra phiền phức.”
Nụ cười lúc này của Lý chưởng quỹ càng trở nên chất phát, thành thật: “Tiểu thư yên tâm, những chuyện này thiếu gia Hoằng Thiện cũng đã thông báo với tiểu nhân rồi. Tiểu nhân sẽ nghe theo. Tiểu thư muốn về lúc nào cũng được.”
Chu Vô Tâm lại lộ ra nụ cười như gió xuân với Lý chưởng quỹ lần nữa, nàng cuốn tay áo, nhìn xung quanh: “Vậy chúng ta đừng chần chờ nữa, bắt đầu đi, bây giờ ta nên làm cái gì?”
“Tiểu thư vẫn chưa quen thuộc với Mộng Hương Lâu, cho nên tiểu thư đến nhà bếp giúp đỡ trước đi.”
Chu Vô Tâm không nói hai lời đã xoay người rời đi, nhưng mới đi một lúc đã quay lại, vô cùng chân thành nhìn Lý chưởng quỹ: “Ừm, cái kia, chưởng quỹ, nhà bếp ở đâu vậy?”
Cứ như vậy, Chu Vô Tâm của chúng ta đã bắt đầu cuộc sống làm công trong tửu lâu.
Mà cái gọi là đến nhà bếp giúp đỡ của nàng, thật ra là chuyện…. Rửa chén.
Có điều ước chừng khi nàng làm được mười ngày đã chủ động tìm Lý chưởng quỹ yêu cầu đổi nơi làm việc. Lý chưởng quỹ cho rằng tính tình tiểu thư của nàng tái phát, đang muốn âm thầm khi bỉ nàng chút chút, ai ngờ, nàng lại nước mắt, nước mũi ròng ròng kể khổ: “Vị đại ca ở nhà bếp kia thật sự quá dũng mãnh, cả ngày toàn đánh rắm. Từ sáng đến tối hắn đã ăn bao nhiêu đậu vậy, sao có thể ‘làm’ ra nhiều rắm như thế. Chưởng quỹ, ông không biết đâu, từ sáng đến tối, mỗi một phút hắn nhất định phải thả rắm một lần, lại là kiểu thối đến mức người ta muốn thắt cổ tự vẫn. Chưởng quỹ, chỗ ta rửa chén lại ở ngay sau mông hắn, nếu ngươi muốn ta bị hun đến chết thì ngươi cứ để ta lại chỗ đó đi.”
Lý chưởng quỹ vừa nghe thấy lý do này của nàng, lập tức câm nín không biết nói gì.
Oán niệm này của Chu Vô Tâm ước chừng đã tích tụ mười ngày, cho nên không dễ dàng bình tĩnh lại như vậy, nàng mở miệng nói tiếp: “Còn nữa, nếu như có người hỏi ông ta đã chết thế nào, thì xin ông nhất định phải nói cho hắn biết, ta bị rắm hun chết tươi nhá!”
Vì không muốn tiếp tục để khách khứa bị tiếng gào khóc thảm thiết của Chu Vô Tâm doạ chạy, Lý chưởng quỹ nhanh chóng quyết định dời Chu Vô Tâm từ bộ hậu cần ra ngoài sảnh Mộng Hương Lâu, phụ trách việc bưng mâm đưa món ăn, cộng thêm tiếp đón gọi món ăn.
Từ đầu Lý chưởng quỹ đã ôm tâm tư muốn chế giễu, chờ thấy Chu Vô Tâm xấu mặt, bởi ai bảo nàng là tiểu thư, hiếm có dịp hạ nhân mới có cơ hội sai khiến tiểu thư, cho nên ông đâu thể buông tha cơ hội tốt như vậy được.
Có điều, ông tính sai. Chu Vô Tâm hoàn toàn khiến ông phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Chu Vô Tâm rửa chén rất sạch sẽ, bưng thức ăn cũng rất nhanh nhẹn, thậm chí khi khách khứa gọi món ăn, trình độ lừa gạt của nàng cũng tăng đến một loại cảnh giới không thể nhìn thẳng, đến mức ngay cả ông đứng bên cạnh nghe nàng giới thiệu những món ăn đặc sắc trong lâu cũng không nhịn được muốn chọn toàn bộ. Hơn nữa, quan trọng nhất là sau khi nàng được điều đến đây, Lý chưởng quỹ phát hiện, tiền lời của Mộng Hương Lâu lại tăng thêm vài phần. Chức vụ tiểu nhị này nàng làm vô cùng xứng chức.
Ông thật sự không hiểu nổi sao một vị tiểu thư luôn ở trong khuê phòng như nàng lại có thể lợi hại như vậy?
Chu Vô Tâm nhìn vẻ mặt khó tin của ông ta, hả hê cười thầm.
Đùa sao, nói gì thì nàng cũng là một cô gái gương mẫu đến từ thế kỷ hai mươi mốt, chỉ mấy chuyện vặt vãnh này thì tính là gì?
Phụ nữ làm việc như đàn ông, đàn ông làm việc như động vật*.
(*ý làm việc hơn khả năng vốn có, và chỉ vùi đầu vào làm việc. Câu đàn ông làm việc như động vật là kiểu làm việc theo bản năng chỉ có ngủ và làm việc, giống như bản năng của động vật vậy.)
Nói trắng ra, nàng chính là một tên đàn ông, vì vậy, chút việc vặt vãnh này không thể làm khó nàng được, nếu không thì quá khinh thường những người mẫu mực thế kỷ mới như nàng rồi.
Làm việc trong tửu lâu tuy rằng bận bịu chút, mệt mỏi chút nhưng lại trôi qua rất phong phú, náo nhiệt, hơn nữa có thể cách xa mấy vị ôn thần trong nhà kia, nàng cảm thấy thoải mái muốn chết.
Có điều nếu như người này không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt không đen kịt đến mức không thể dùng than để so sánh thì càng hoàn hảo hơn.
Từ lúc nàng trở lại Chu phủ, nghe Hoằng Thiện nói, Ninh Hoàng cũng đã về nhà với Chu Mặc, nếu Ninh Hoàng về rồi thì hắn đột nhiên lòi mặt ra là muốn làm gì đây?
Chu Mặc âm trầm nhìn Chu Vô Tâm, nói: “Tuy rằng ta không biết ngươi đột nhiên chạy tới tửu lâu làm gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gây ra bất cứ chuyện gì bất lợi đối với Chu phủ thì đừng trách ta không nể tình ruột thịt.”
“Thật khó hiểu.” Nói chuyện thì cứ nói, cần gì phải phóng khí lạnh như vậy! Ngươi cứ phóng ra đi? Lúc ngủ bà đây cũng phóng được!
Huống chi, kỳ quái, nàng đã cướp vợ hắn hay là giết con trai hắn vậy? Thật không hiểu Chu Vô Tâm trước kia đã làm gì đắc tội vị đại ca này khiến hắn hận nàng thành như vậy?
Thực sự quá khó hiểu. Nàng có tới tửu lâu hay không thì liên quan gì đến hắn.
Nàng đã sớm nghe qua, trên danh nghĩa, Mộng Hương Lâu là thuộc về Chu Hậu, nhưng thời gian trước, Chu Hậu đã sớm giao lại cho Hoằng Thiện quản lý. Nàng lượn lờ trên địa bàn của Hoằng Thiện thì liên quan gì với hắn, hắn là cái thá gì mà dám quơ tay múa chân với nàng.
Mục tiêu của nàng đúng là muốn đối phó với Chu phủ đấy, hắn có thể bắt nàng sao? Có bản lĩnh thì làm gì nàng xem.
Còn nữa ai cần hắn nể tình ruột thịt, người cần đã sớm quy tiên rồi, linh hồn bây giờ trong thân xác này hoàn toàn không thừa nhận! Nể tình cái lông.
“Thật ngại quá, ta rất bận, nếu ngài không có chuyện gì thì làm ơn đừng gây trở ngại cho ta.” Chu Vô Tâm lạnh lùng nhìn Chu Mặc, đáp.
Trong mắt Chu Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không tin được người từ nhỏ đã bị bắt nạt thành thói quen như Chu Vô Tâm lại dám chống đối lại mình.
Có điều, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghênh ngang rời đi.
Chu Vô Tâm nhìn bóng lưng hắn, trừ khó hiểu vẫn là khó hiểu.
Đám người cổ đại này, một so với một còn khó hiểu hơn.
“Muội đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?” Trong lúc Chu Vô Tâm ngây người nhìn bóng lưng Chu Mặc, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng nàng, Chu Vô Tâm quay đầu lại, nhìn người tới là ai, lập tức lộ ra một nụ cười rực rỡ.
“Sao huynh lại đến đây rồi? Mau vào bên trong ngồi đi.” Chu Vô Tâm nhìn thấy Hoằng Thiện, kích động kéo hắn vào nhã gian…
“Ông chủ, ta là tiểu nhị mới tới.” Chu Vô Tâm đến Mộng Hương Lâu từ rất sớm, vừa vào cửa đã hưng phấn hét to.
Lúc này, Mộng Hương Lâu vừa mới bắt đầu mở cửa buôn bán, trong lâu chỉ có chút việc lặt vặt, cho nên khi nhìn thấy Chu Vô Tâm đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi ngừng lại, xì xào, bàn tán: Đây là khê nữ* nhà ai vậy, sao lại xông vào đây. Thật thiếu đoan trang.
(*cô gái chưa lấy chồng)
Lý chưởng quỹ thấy nàng đi vào, lập tức thả bàn tính trong tay xuống kéo nàng qua một bên, nhỏ giọng nói: “Là Chu Tứ tiểu thư à, thiếu gia Hoằng Thiện đã nói qua với tiểu nhân rồi, tiểu thư yên tâm đi, tiểu nhân sẽ nghe theo những gì thiếu gia đã dặn dò.”
“Hừm, ông không được nể tình riêng mà thiên vị ta. Chưởng quỹ, ông cứ coi ta là một tiểu nhị bình thường mà sai bảo là được, cũng đừng để những người trong lâu biết thân phận ta. Chuyện ta ra ngoài thế này chỉ có ca ca ta và ông biết, vì vậy ông cứ yên tâm sai bảo ta, ta không sợ khổ, cũng không sợ vất vả mệt nhọc.” Chu Vô Tâm vỗ ngực bảo đảm, cuối cùng, còn nhướng mày như uy hiếp với Lý chưởng quỹ: “Giờ thì không còn vấn đề gì chứ?”
Lý chưởng quỹ cười đến thân thiện, dễ gần: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Có điều, nàng điên rồi sao, tuy rằng mọi người đều biết Chu Tứ tiểu thư là một vị chủ nhân hay bị người trong phủ bắt nạt, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một tiểu thư, là chủ nhân. Yên yên lành lành làm tiểu thư không muốn, lại cứ muốn đến tửu lâu này chịu tội. Thật sự là bệnh nhà giàu làm hại mà.
Được câu trả lời khẳng định của Lý chưởng quỹ, Vô Tâm hài lòng gật gù: “Thế nhưng, ca ca có dặn dò ta nhất định phải về nhà trước giờ cơm tối, nếu không sẽ xảy ra phiền phức.”
Nụ cười lúc này của Lý chưởng quỹ càng trở nên chất phát, thành thật: “Tiểu thư yên tâm, những chuyện này thiếu gia Hoằng Thiện cũng đã thông báo với tiểu nhân rồi. Tiểu nhân sẽ nghe theo. Tiểu thư muốn về lúc nào cũng được.”
Chu Vô Tâm lại lộ ra nụ cười như gió xuân với Lý chưởng quỹ lần nữa, nàng cuốn tay áo, nhìn xung quanh: “Vậy chúng ta đừng chần chờ nữa, bắt đầu đi, bây giờ ta nên làm cái gì?”
“Tiểu thư vẫn chưa quen thuộc với Mộng Hương Lâu, cho nên tiểu thư đến nhà bếp giúp đỡ trước đi.”
Chu Vô Tâm không nói hai lời đã xoay người rời đi, nhưng mới đi một lúc đã quay lại, vô cùng chân thành nhìn Lý chưởng quỹ: “Ừm, cái kia, chưởng quỹ, nhà bếp ở đâu vậy?”
Cứ như vậy, Chu Vô Tâm của chúng ta đã bắt đầu cuộc sống làm công trong tửu lâu.
Mà cái gọi là đến nhà bếp giúp đỡ của nàng, thật ra là chuyện…. Rửa chén.
Có điều ước chừng khi nàng làm được mười ngày đã chủ động tìm Lý chưởng quỹ yêu cầu đổi nơi làm việc. Lý chưởng quỹ cho rằng tính tình tiểu thư của nàng tái phát, đang muốn âm thầm khi bỉ nàng chút chút, ai ngờ, nàng lại nước mắt, nước mũi ròng ròng kể khổ: “Vị đại ca ở nhà bếp kia thật sự quá dũng mãnh, cả ngày toàn đánh rắm. Từ sáng đến tối hắn đã ăn bao nhiêu đậu vậy, sao có thể ‘làm’ ra nhiều rắm như thế. Chưởng quỹ, ông không biết đâu, từ sáng đến tối, mỗi một phút hắn nhất định phải thả rắm một lần, lại là kiểu thối đến mức người ta muốn thắt cổ tự vẫn. Chưởng quỹ, chỗ ta rửa chén lại ở ngay sau mông hắn, nếu ngươi muốn ta bị hun đến chết thì ngươi cứ để ta lại chỗ đó đi.”
Lý chưởng quỹ vừa nghe thấy lý do này của nàng, lập tức câm nín không biết nói gì.
Oán niệm này của Chu Vô Tâm ước chừng đã tích tụ mười ngày, cho nên không dễ dàng bình tĩnh lại như vậy, nàng mở miệng nói tiếp: “Còn nữa, nếu như có người hỏi ông ta đã chết thế nào, thì xin ông nhất định phải nói cho hắn biết, ta bị rắm hun chết tươi nhá!”
Vì không muốn tiếp tục để khách khứa bị tiếng gào khóc thảm thiết của Chu Vô Tâm doạ chạy, Lý chưởng quỹ nhanh chóng quyết định dời Chu Vô Tâm từ bộ hậu cần ra ngoài sảnh Mộng Hương Lâu, phụ trách việc bưng mâm đưa món ăn, cộng thêm tiếp đón gọi món ăn.
Từ đầu Lý chưởng quỹ đã ôm tâm tư muốn chế giễu, chờ thấy Chu Vô Tâm xấu mặt, bởi ai bảo nàng là tiểu thư, hiếm có dịp hạ nhân mới có cơ hội sai khiến tiểu thư, cho nên ông đâu thể buông tha cơ hội tốt như vậy được.
Có điều, ông tính sai. Chu Vô Tâm hoàn toàn khiến ông phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Chu Vô Tâm rửa chén rất sạch sẽ, bưng thức ăn cũng rất nhanh nhẹn, thậm chí khi khách khứa gọi món ăn, trình độ lừa gạt của nàng cũng tăng đến một loại cảnh giới không thể nhìn thẳng, đến mức ngay cả ông đứng bên cạnh nghe nàng giới thiệu những món ăn đặc sắc trong lâu cũng không nhịn được muốn chọn toàn bộ. Hơn nữa, quan trọng nhất là sau khi nàng được điều đến đây, Lý chưởng quỹ phát hiện, tiền lời của Mộng Hương Lâu lại tăng thêm vài phần. Chức vụ tiểu nhị này nàng làm vô cùng xứng chức.
Ông thật sự không hiểu nổi sao một vị tiểu thư luôn ở trong khuê phòng như nàng lại có thể lợi hại như vậy?
Chu Vô Tâm nhìn vẻ mặt khó tin của ông ta, hả hê cười thầm.
Đùa sao, nói gì thì nàng cũng là một cô gái gương mẫu đến từ thế kỷ hai mươi mốt, chỉ mấy chuyện vặt vãnh này thì tính là gì?
Phụ nữ làm việc như đàn ông, đàn ông làm việc như động vật*.
(*ý làm việc hơn khả năng vốn có, và chỉ vùi đầu vào làm việc. Câu đàn ông làm việc như động vật là kiểu làm việc theo bản năng chỉ có ngủ và làm việc, giống như bản năng của động vật vậy.)
Nói trắng ra, nàng chính là một tên đàn ông, vì vậy, chút việc vặt vãnh này không thể làm khó nàng được, nếu không thì quá khinh thường những người mẫu mực thế kỷ mới như nàng rồi.
Làm việc trong tửu lâu tuy rằng bận bịu chút, mệt mỏi chút nhưng lại trôi qua rất phong phú, náo nhiệt, hơn nữa có thể cách xa mấy vị ôn thần trong nhà kia, nàng cảm thấy thoải mái muốn chết.
Có điều nếu như người này không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt không đen kịt đến mức không thể dùng than để so sánh thì càng hoàn hảo hơn.
Từ lúc nàng trở lại Chu phủ, nghe Hoằng Thiện nói, Ninh Hoàng cũng đã về nhà với Chu Mặc, nếu Ninh Hoàng về rồi thì hắn đột nhiên lòi mặt ra là muốn làm gì đây?
Chu Mặc âm trầm nhìn Chu Vô Tâm, nói: “Tuy rằng ta không biết ngươi đột nhiên chạy tới tửu lâu làm gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gây ra bất cứ chuyện gì bất lợi đối với Chu phủ thì đừng trách ta không nể tình ruột thịt.”
“Thật khó hiểu.” Nói chuyện thì cứ nói, cần gì phải phóng khí lạnh như vậy! Ngươi cứ phóng ra đi? Lúc ngủ bà đây cũng phóng được!
Huống chi, kỳ quái, nàng đã cướp vợ hắn hay là giết con trai hắn vậy? Thật không hiểu Chu Vô Tâm trước kia đã làm gì đắc tội vị đại ca này khiến hắn hận nàng thành như vậy?
Thực sự quá khó hiểu. Nàng có tới tửu lâu hay không thì liên quan gì đến hắn.
Nàng đã sớm nghe qua, trên danh nghĩa, Mộng Hương Lâu là thuộc về Chu Hậu, nhưng thời gian trước, Chu Hậu đã sớm giao lại cho Hoằng Thiện quản lý. Nàng lượn lờ trên địa bàn của Hoằng Thiện thì liên quan gì với hắn, hắn là cái thá gì mà dám quơ tay múa chân với nàng.
Mục tiêu của nàng đúng là muốn đối phó với Chu phủ đấy, hắn có thể bắt nàng sao? Có bản lĩnh thì làm gì nàng xem.
Còn nữa ai cần hắn nể tình ruột thịt, người cần đã sớm quy tiên rồi, linh hồn bây giờ trong thân xác này hoàn toàn không thừa nhận! Nể tình cái lông.
“Thật ngại quá, ta rất bận, nếu ngài không có chuyện gì thì làm ơn đừng gây trở ngại cho ta.” Chu Vô Tâm lạnh lùng nhìn Chu Mặc, đáp.
Trong mắt Chu Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không tin được người từ nhỏ đã bị bắt nạt thành thói quen như Chu Vô Tâm lại dám chống đối lại mình.
Có điều, hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghênh ngang rời đi.
Chu Vô Tâm nhìn bóng lưng hắn, trừ khó hiểu vẫn là khó hiểu.
Đám người cổ đại này, một so với một còn khó hiểu hơn.
“Muội đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?” Trong lúc Chu Vô Tâm ngây người nhìn bóng lưng Chu Mặc, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng nàng, Chu Vô Tâm quay đầu lại, nhìn người tới là ai, lập tức lộ ra một nụ cười rực rỡ.
“Sao huynh lại đến đây rồi? Mau vào bên trong ngồi đi.” Chu Vô Tâm nhìn thấy Hoằng Thiện, kích động kéo hắn vào nhã gian…
Tác giả :
Mạt Cẩm