Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 19: Thể diện hoàng gia đều mất hết
Edit: Thủy Lưu Ly
“Tỷ tỷ, nàng ta không biết bơi, làm sao bây giờ?” Chu Kỷ Lam tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Chu Kỷ Hương.
Chu Kỷ Hương trừng mắt nhìn Chu Kỷ Lam một cái, ý muốn nàng ta câm miệng: “Cho dù Quận chúa muốn giết người, thì chúng ta cũng không làm gì được. Đứng qua một bên đi.”
Vốn cho rằng độ sâu của con suối này không quá một thước*, nhưng đến khi Chu Vô Tâm bị vứt xuống, bàn chân không chạm được đáy, nàng mới ý thức được mực nước còn sâu hơn nàng tưởng nhiều.
(*1 thước = 0,23m)
Nàng không biết bơi, bất kể là trước hay sau khi xuyên qua, nàng hoàn toàn là một con vịt trên cạn. Cho nên khi bị ngụp trong nước, nàng chỉ có thể liều mạng kêu cứu. Ngay cả vết thương trên người cũng bất chấp, liều mạng gạt nước, cố gắng không để mình bị chìm xuống.
Nhưng dù sao bản chất của nàng cũng là một con vịt cạn, động tác gạt nước của nàng không giúp ích được gì nhiều cho nàng cả.
Đến khi một hơi thở cuối cùng trong phổi bị nàng dùng hết, thì đột nhiên, một bóng người ào một tiếng, nhảy vào trong nước.
Cách màn nước suối trong suốt, nàng nhìn thấy một gương mặt của ai đó dần lại gần mình, sau đó, trên môi chạm vào một mảnh mềm mại, xúc cảm ấm áp mà ẩm ướt, khiến nàng mở choàng mắt. Có người nhảy vào trong nước độ khí cho nàng, theo đó, cánh môi lại bị làn nước lạnh như băng bao trùm...
Chỉ chốc lát sau, nàng đã được hắn cứu ra khỏi mặt nước.
Có điều, phản ứng đầu tiên khi Chu Vô Tâm được đặt nằm xuống đất, không phải muốn nhìn rõ ân nhân cứu mạng mình là ai, cũng không phải muốn mắng chửi người, mà là bậc người lật người lại.
Có trời mới biết, vừa rồi khi phần lưng chạm xuống đất, nàng đã phải chịu đau đớn bao nhiêu.
Lúc Tiểu Liên ôm một đống đồ ăn trở về, nhìn thấy chủ tử nhà mình nằm trên đất, nàng hốt hoảng bỏ lại thức ăn trong tay, vội vàng chạy lại chỗ Chu Vô Tâm: “Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?”
“Khụ khụ, Tiểu Liên, ta, ta…khụ khụ, ta không sao.”
Thấy nàng được cứu, những người chỗ này đều toát mồ hôi lạnh: Mặc kệ Hoàng đế cưng chìu Quận chúa Ninh An như thế nào, nếu nàng ta thật sự giết người trước mắt mọi người thì các nàng…. Những người ở đây cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
May mắn, may mắn, Thái tử xuất hiện đúng lúc.
Ninh Dạ thấy có người bắt chuyện với nàng thì biết điều đứng dậy. Hắn xoay người, kéo Ninh An lại, tha nàng ta qua một bên, trầm giọng quát lớn: “Ninh An, đường đường là một Quận chúa, mà ngươi lại dám tùy tiện đùa giỡn mạng người như vậy. Mặt mũi của Hoàng gia đều bị ngươi làm mất hết! Ngươi lập tức trở về phủ cho ta.”
Trên người Ninh An đã được khoác thêm một chiếc áo lụa dài mỏng khác, nàng ta tỏ ra đúng lý hợp tình nói: “Chẳng qua là một nha đầu thối, chết thì chết, có gì đặc biệt hơn người. Thái tử ca ca, nàng ta dám làm muội xấu mặt, đấy mới là hành vi làm mất hết thể diện của Hoàng gia.”
Mặt Ninh Dạ thoáng cái bị kéo căng ra: “Ngươi còn không đi? Chẳng nhẽ muốn chờ ta gọi lão Cửu đến mới chịu?”
“Thái tử ca ca, huynh bất công, muội biết trước giờ Thái tử ca ca luôn chán ghét muội. Muội hận huynh, muội hận huynh…” Ninh An nước mắt chảy dài, gào lên một câu, rồi mới ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi. Mà những người vây quanh Chu Vô Tâm lúc này, khi thấy Ninh An chạy mất, lập tức sợ hãi nghĩ nếu như Thái tử trách tội, các nàng cũng chịu không nổi, vì vậy đều xin cáo lui, theo sát Ninh An.
Ánh mắt Ninh Dạ dừng trên đình nghỉ mát đối diện dòng suối, một lát sau, hắn mới thu hồi tầm mắt, bước lại gần Chu Vô Tâm.
“Tỷ tỷ, nàng ta không biết bơi, làm sao bây giờ?” Chu Kỷ Lam tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Chu Kỷ Hương.
Chu Kỷ Hương trừng mắt nhìn Chu Kỷ Lam một cái, ý muốn nàng ta câm miệng: “Cho dù Quận chúa muốn giết người, thì chúng ta cũng không làm gì được. Đứng qua một bên đi.”
Vốn cho rằng độ sâu của con suối này không quá một thước*, nhưng đến khi Chu Vô Tâm bị vứt xuống, bàn chân không chạm được đáy, nàng mới ý thức được mực nước còn sâu hơn nàng tưởng nhiều.
(*1 thước = 0,23m)
Nàng không biết bơi, bất kể là trước hay sau khi xuyên qua, nàng hoàn toàn là một con vịt trên cạn. Cho nên khi bị ngụp trong nước, nàng chỉ có thể liều mạng kêu cứu. Ngay cả vết thương trên người cũng bất chấp, liều mạng gạt nước, cố gắng không để mình bị chìm xuống.
Nhưng dù sao bản chất của nàng cũng là một con vịt cạn, động tác gạt nước của nàng không giúp ích được gì nhiều cho nàng cả.
Đến khi một hơi thở cuối cùng trong phổi bị nàng dùng hết, thì đột nhiên, một bóng người ào một tiếng, nhảy vào trong nước.
Cách màn nước suối trong suốt, nàng nhìn thấy một gương mặt của ai đó dần lại gần mình, sau đó, trên môi chạm vào một mảnh mềm mại, xúc cảm ấm áp mà ẩm ướt, khiến nàng mở choàng mắt. Có người nhảy vào trong nước độ khí cho nàng, theo đó, cánh môi lại bị làn nước lạnh như băng bao trùm...
Chỉ chốc lát sau, nàng đã được hắn cứu ra khỏi mặt nước.
Có điều, phản ứng đầu tiên khi Chu Vô Tâm được đặt nằm xuống đất, không phải muốn nhìn rõ ân nhân cứu mạng mình là ai, cũng không phải muốn mắng chửi người, mà là bậc người lật người lại.
Có trời mới biết, vừa rồi khi phần lưng chạm xuống đất, nàng đã phải chịu đau đớn bao nhiêu.
Lúc Tiểu Liên ôm một đống đồ ăn trở về, nhìn thấy chủ tử nhà mình nằm trên đất, nàng hốt hoảng bỏ lại thức ăn trong tay, vội vàng chạy lại chỗ Chu Vô Tâm: “Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?”
“Khụ khụ, Tiểu Liên, ta, ta…khụ khụ, ta không sao.”
Thấy nàng được cứu, những người chỗ này đều toát mồ hôi lạnh: Mặc kệ Hoàng đế cưng chìu Quận chúa Ninh An như thế nào, nếu nàng ta thật sự giết người trước mắt mọi người thì các nàng…. Những người ở đây cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
May mắn, may mắn, Thái tử xuất hiện đúng lúc.
Ninh Dạ thấy có người bắt chuyện với nàng thì biết điều đứng dậy. Hắn xoay người, kéo Ninh An lại, tha nàng ta qua một bên, trầm giọng quát lớn: “Ninh An, đường đường là một Quận chúa, mà ngươi lại dám tùy tiện đùa giỡn mạng người như vậy. Mặt mũi của Hoàng gia đều bị ngươi làm mất hết! Ngươi lập tức trở về phủ cho ta.”
Trên người Ninh An đã được khoác thêm một chiếc áo lụa dài mỏng khác, nàng ta tỏ ra đúng lý hợp tình nói: “Chẳng qua là một nha đầu thối, chết thì chết, có gì đặc biệt hơn người. Thái tử ca ca, nàng ta dám làm muội xấu mặt, đấy mới là hành vi làm mất hết thể diện của Hoàng gia.”
Mặt Ninh Dạ thoáng cái bị kéo căng ra: “Ngươi còn không đi? Chẳng nhẽ muốn chờ ta gọi lão Cửu đến mới chịu?”
“Thái tử ca ca, huynh bất công, muội biết trước giờ Thái tử ca ca luôn chán ghét muội. Muội hận huynh, muội hận huynh…” Ninh An nước mắt chảy dài, gào lên một câu, rồi mới ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi. Mà những người vây quanh Chu Vô Tâm lúc này, khi thấy Ninh An chạy mất, lập tức sợ hãi nghĩ nếu như Thái tử trách tội, các nàng cũng chịu không nổi, vì vậy đều xin cáo lui, theo sát Ninh An.
Ánh mắt Ninh Dạ dừng trên đình nghỉ mát đối diện dòng suối, một lát sau, hắn mới thu hồi tầm mắt, bước lại gần Chu Vô Tâm.
Tác giả :
Mạt Cẩm