Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 17: Đại hội thân cận (3)
Edit: Thủy Lưu Ly
Chu Vô Tâm sờ sờ chỗ bị đánh trúng, không chút lưu tình trở tay ném lại cho người đối diện một cái tát.
Thật không hiểu ra sao, tại sao người triều đại này lại thích bạt tai người khác vậy! Nhất là người trước mắt, gặp người thì đánh. Nàng thật sự không hiểu nổi mà.
Người đối diện hiển nhiên không ngờ Chu Vô Tâm sẽ đánh lại mình, hơi sửng sốt một lát rồi vội hét ầm lên: “Ngươi dám đánh bổn cung!”
“Quận chúa, người không sao chứ.” Chu Kỷ Hương thấy quận chúa bị đánh, vội vàng tiến lên, lớn tiếng quát Chu Vô Tâm: “To gan, đến Quận chúa Ninh An mà ngươi cũng dám đánh! Người đâu, mau lôi nàng ta ra ngoài.”
“Ngươi dám?”
“Chờ đã!”
Ninh An và Chu Vô Tâm đồng thời mở miệng.
“Hôm nay ngươi đánh bổn cung, bổn cung không thể dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy được!” Ninh An rống giận.
Mà trong đình nghỉ mát đối diện dòng suối, tiếng một vị công công lanh lảnh, hơi chói tai hỏi ý kiến người đang ngồi thưởng thức trà trước mặt: “Cửu gia, có cần tới đó xem thử không ạ.”
Cửu hoàng tử Ninh Liên lạnh nhạt khép cây quạt trong tay lại, phất phất tay: “Theo tính tình của Ninh An thì cũng không gây ra được chuyện lớn gì.”
“Dạ.” Công công lui ra ngoài.
Thật ra từ lúc đại hội chọn rể bắt đầu, Ninh Liên đã sớm phát hiện Chu Vô Tâm đang ngồi bên dòng suối ăn cái gì đó. Rõ ràng nhìn từ xa, thấy những thứ nàng ăn cũng chỉ là những thứ bình thường hắn hay ăn mà thôi, nhưng không biết vì sao, nhìn nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng muốn đi tới nếm thử. Với lại, nhìn bộ dạng của nàng, dường như thức ăn so với việc tìm đối tượng còn quan trọng hơn.
Còn có vẻ mặt tự tại, tự đắc, ngẩng đầu bừa bãi đón lấy ánh nắng của nàng, giống như một bức tranh cây xanh đón nắng sớm, mà nàng, chính là nét chấm phá quyết định trong bước tranh cuộn tròn ấy. Một khắc kia khi nhìn thấy nàng, tầm mắt hắn đã không thể nào dời khỏi người nàng được nữa.
Vốn nghĩ rằng nàng là tiểu thư nhà ai, nhưng khi thấy quần áo trên người nàng chỉ là vải thô bình thường, hoàn toàn không có giá trị, hắn lập tức hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Tuy vậy, trên người nàng vẫn có một loại quý khí nhàn nhạt, nhìn qua không hề giống một nha hoàn.
Rốt cuộc nàng là ai? Ẩn số này làm Ninh Liên rất tò mò. Huống chi nàng còn dám đánh quận chúa An Ninh. Phải biết rằng An Ninh nổi danh là người hung hăng càn quấy, không có mấy người là không sợ nàng. Mà cô gái này nói đánh là đánh, phủi tay đã cho An Ninh một cái tát. Sở dĩ, hắn quyết định không nhúng tay, là vì hắn muốn nhìn xem nàng sẽ xử lý chuyện này thế nào, cũng muốn biết, nàng có phải là một cô gái thú vị hay không…
Chu Vô Tâm sờ sờ chỗ bị đánh trúng, không chút lưu tình trở tay ném lại cho người đối diện một cái tát.
Thật không hiểu ra sao, tại sao người triều đại này lại thích bạt tai người khác vậy! Nhất là người trước mắt, gặp người thì đánh. Nàng thật sự không hiểu nổi mà.
Người đối diện hiển nhiên không ngờ Chu Vô Tâm sẽ đánh lại mình, hơi sửng sốt một lát rồi vội hét ầm lên: “Ngươi dám đánh bổn cung!”
“Quận chúa, người không sao chứ.” Chu Kỷ Hương thấy quận chúa bị đánh, vội vàng tiến lên, lớn tiếng quát Chu Vô Tâm: “To gan, đến Quận chúa Ninh An mà ngươi cũng dám đánh! Người đâu, mau lôi nàng ta ra ngoài.”
“Ngươi dám?”
“Chờ đã!”
Ninh An và Chu Vô Tâm đồng thời mở miệng.
“Hôm nay ngươi đánh bổn cung, bổn cung không thể dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy được!” Ninh An rống giận.
Mà trong đình nghỉ mát đối diện dòng suối, tiếng một vị công công lanh lảnh, hơi chói tai hỏi ý kiến người đang ngồi thưởng thức trà trước mặt: “Cửu gia, có cần tới đó xem thử không ạ.”
Cửu hoàng tử Ninh Liên lạnh nhạt khép cây quạt trong tay lại, phất phất tay: “Theo tính tình của Ninh An thì cũng không gây ra được chuyện lớn gì.”
“Dạ.” Công công lui ra ngoài.
Thật ra từ lúc đại hội chọn rể bắt đầu, Ninh Liên đã sớm phát hiện Chu Vô Tâm đang ngồi bên dòng suối ăn cái gì đó. Rõ ràng nhìn từ xa, thấy những thứ nàng ăn cũng chỉ là những thứ bình thường hắn hay ăn mà thôi, nhưng không biết vì sao, nhìn nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng muốn đi tới nếm thử. Với lại, nhìn bộ dạng của nàng, dường như thức ăn so với việc tìm đối tượng còn quan trọng hơn.
Còn có vẻ mặt tự tại, tự đắc, ngẩng đầu bừa bãi đón lấy ánh nắng của nàng, giống như một bức tranh cây xanh đón nắng sớm, mà nàng, chính là nét chấm phá quyết định trong bước tranh cuộn tròn ấy. Một khắc kia khi nhìn thấy nàng, tầm mắt hắn đã không thể nào dời khỏi người nàng được nữa.
Vốn nghĩ rằng nàng là tiểu thư nhà ai, nhưng khi thấy quần áo trên người nàng chỉ là vải thô bình thường, hoàn toàn không có giá trị, hắn lập tức hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Tuy vậy, trên người nàng vẫn có một loại quý khí nhàn nhạt, nhìn qua không hề giống một nha hoàn.
Rốt cuộc nàng là ai? Ẩn số này làm Ninh Liên rất tò mò. Huống chi nàng còn dám đánh quận chúa An Ninh. Phải biết rằng An Ninh nổi danh là người hung hăng càn quấy, không có mấy người là không sợ nàng. Mà cô gái này nói đánh là đánh, phủi tay đã cho An Ninh một cái tát. Sở dĩ, hắn quyết định không nhúng tay, là vì hắn muốn nhìn xem nàng sẽ xử lý chuyện này thế nào, cũng muốn biết, nàng có phải là một cô gái thú vị hay không…
Tác giả :
Mạt Cẩm