Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Quyển 1 - Chương 30: Ta cực kỳ an toàn
"Tìm trẫm có việc gì?" Thanh âm tà mị, trầm thấp truyền đến, một kiện áo bào màu vàng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Vân Chỉ.
"Hoàng thượng vạn phúc!" Đột nhiên Hoàng thượng xuất hiện, đám cung nữ nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an.
Vừa nhìn thấy thì quả nhiên là Mặc Kỳ Tẫn, Vân Chỉ tức giận nói: "Ngươi bắt ta đem đến đây làm gì!"
Nếu so sánh thì Mặc Kỳ Tẫn mới đúng là ngạc nhiên nhất, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vân Chỉ, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Vân Chỉ vẫn như cũ ngồi trên giường, trong nháy mắt đồng tử trợn lên, rồi sau đó giống như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, khuôn mặt tuấn mĩ nhỏ gầy lộ ra nụ cười cân nhắc.
Thì ra đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại trở thành mỹ nam mà Trần Ngự sử hiến lên, hóa ra là Vân Chỉ nữ giả trang nam, trái lại hắn cũng có chút tò mò, một người như nàng làm sao có thể rơi vào tay bọn hắn. Nghĩ lại Trần Phụ làm ra chuyện xấu này cũng là vì muốn giải sầu nha!
"Các ngươi đi xuống hết đi, trẫm muốn cũng mỹ nhân hảo hảo tâm sự!" Mặc Kỳ Tẫn cười tươi sáng lạn như có chủ ý khác, làm cho da gà toàn thân Vân Chỉ đồng loạt nổi lên.
Đám cung nữ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn mặt rồng đang cười vô cùng thoải mái của Hoàng thượng, trong lòng bắt đầu phỏng đoán, xem ra vị tiểu chủ này cực kỳ vừa ý Hoàng thượng, lúc nãy mới thấy mặt, Hoàng thượng không hề để ý tiểu chủ không tuân thủ quy củ mà vẫn cười tươi sáng lạn, xem ra tiền đồ của tiểu chủ này không thể xem thường được nha.
Mà khi chuyện xấu trong hậu cung này truyền ra thì Trần Phụ ở ngoài đang lòng như lửa đốt cũng yên tâm.
Sau khi đám người dư thừa đi xuống, Mặc Kỳ Tẫn mắt đầy ý cười nhìn Vân Chỉ, một chút biểu hiện bệnh tình trên ngũ quan tinh xảo vẫn dễ dàng nhận ra.
"Ngươi nói xem trẫm nên ban thưởng cho ngươi là Vân Chỉ mỹ nhân hay là Vân mỹ nhân đây?" Mặc Kỳ Tẫn tiến đến gần Vân Chỉ, vẻ mặt gian như cáo, quả thật coi nàng là nam sủng để trêu chọc.
Vân Chỉ ngạc nhiên, ghét bỏ, nhìn chằm chằm người đàn ông này, giống như đang nhìn một người đàn ông không bình thường: "Mặc Kỳ Tẫn, không phải ngươi đang bị bệnh đấy chứ, nói mau, làm sao ta lại ở đây?"
"Trẫm chỉ biết ngươi là mỹ nhân mà Trần ái khanh hiến lên cho trẫm, trẫm hoàn toàn không ngờ là quan hệ của Dự Vương phi và Trần ái khanh lại tốt đẹp như vậy a!" Tâm tình Mặc Kỳ Tẫn rất tốt, đi đến bên cạnh ngồi xuống bên chiếc giường.
Có lẽ lúc này Uyên còn đang bận đi tìm Vương phi của hắn, làm sao hắn có thể đoán ra được Vương phi của hắn lại âm kém dương sai chạy vào Hoàng cung như thế này. Tuy nhiên không chạy xa thì cũng tốt, hắn chưa từng nhìn thấy Uyên lại có dáng vẻ sốt ruột như bây giờ cả!
Nghe xong lời giải thích của hắn, Vân Chỉ vẫn không nhớ nổi chuyện tối hôm qua. Thôi, nếu đã đến đây rồi thì cứ ở đây đi, nói thật là nàng cũng không biết là mình muốn đi đâu. Không thể tránh khỏi nhớ đến chuyện thương tâm hôm qua, trong lòng xẹt qua một đạo ưu thương, giống như một dòng chảy nhỏ trong lòng, dần dần kết lại làm băng.
Hiện tại nàng chỉ muốn tìm đến một chỗ không người để trốn, vốn dĩ định đi đến một nơi xa, tuy nhiên nếu đã đến đây rồi thì trước tiên cứ ở đây, chỉ cần người đàn ông trước mặt này không nói ra thì khẳng định là không ai có thể biết nàng lại đang ở chỗ này.
"Đây là tẩm cung của ngươi sao?" Vân Chỉ dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi người nào đó, chuyển đề tài để cho hắn bất ngờ.
"Đúng thế, tẩm cung của trẫm, làm sao thế?"
"À......nhìn ngươi ở một nơi lớn như vậy, cũng sẽ không để ý có thêm một mình ta, nhiều ngày tới ta phải chịu ủy khuất một chút vậy, đành phải chen chen lách lách với ngươi." Tuyệt đối không coi mình là người ngoài, miễn cưỡng tiêu sái đi xuống giường, đi đến cái bàn bên cạnh hắn, rót một chén trà từ từ uống.
Vốn dĩ Mặc Kỳ Tẫn đang cười thoải mái thì trong phút chốc vẻ mặt trở nên cứng ngắc, không ngại? Ủy khuất? Không ai nói cho nàng ấy biết đây là cung Càn Khôn sao?
"Một người phụ nữ như ngươi, muốn ở cùng phòng với trẫm, chẳng lẽ không hề lo lắng sự trong sạch của mình sao?" Mạc Kỳ Tẫn bị lời nói làm cho sửng sốt một lúc lâu, mãi cuối cùng mới tìm được lý do thích hợp để phản bác.
Để chén trà trong tay xuống, Vân Chỉ lườm hắn, vẻ mặt tin tưởng vững chắc cười nói: "Không cần nói đến trong sạch, thứ này ta không để ý người khác nói như thế nào, mà Hoàng thượng có được hay không thì còn phải xem miệng ta nói thế nào, ta không phải là món ăn của ngươi, cho nên, ta cực kỳ an toàn."
Mất một lúc mới hiểu được, Mặc Kỳ Tẫn đã hiểu được ý tứ của nàng, không tự giác cười ra tiếng, người phụ nữ này quả nhiên rất lớn mật nhưng cũng rất có ý tứ!
"Vậy ngươi không định trở về sao? Uyên đi tìm ngươi suốt một đêm rồi, hiện nay hẳn là hắn đã hạ lệnh mỗi châu, mỗi quận đều phải đi tìm Dự Vương phi cũng nên." Ngón tay thon dài của Mặc Kỳ Tẫn đùa giỡn chén ngọc, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía Vân Chỉ, chú ý vẻ mặt của nàng.
Hôm qua hắn đã nhìn ra, Uyên chính là thích người phụ nữ này, tuy rằng đáy lòng hy vọng Uyên có thể hạnh phúc nhưng hai người bọn họ vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết.
Nghe thấy cái tên mà nàng vẫn đang cố gắng quên đi, dây thần kinh trong đầu trong nháy mắt bị rút chặt, sắc mặt Vân Chỉ lạnh lùng: "Không cần nhắc đến hắn trước mặt ta, mọi chuyện của hắn không còn quan hệ với ta nữa!"
Nhìn thấy phản ứng của nàng như vậy, Mặc Kỳ Tẫn đành phải yên lặng thở dài một hơi, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
"Nên dùng bữa tối thôi, truyền lệnh đi!" Trong khoảnh khắc im lặng, đột nhiên Mặc Kỳ Tẫn lớn tiếng nói hướng ra cửa, phá tan sự cứng nhắc trong căn phòng này.
Nhìn hắn một cái, Vân Chỉ không nói gì, không ngờ là nàng đã ngủ nguyên cả một ngày!
"Nếu trẫm nhớ không nhầm, Vân Kim, hẳn cũng là ngươi đi, lão bản phố Kim Thiên, ăn uống ở nơi này của trẫm, thật ra phải thu bạc."
Tốc độ của người bên ngoài rất nhanh, ngay lập tức liền có một đám cung nữ bưng đồ ăn tinh xảo lên. Mà câu nói của Mặc Kỳ Tẫn chắc chắn đổi lấy một cái nhìn xem thường của Vân Chỉ.
"Chưa từng thấy Hoàng thượng nào keo kiệt như ngươi, quốc khố Mặc Kỳ quốc chắc cũng giống như ngươi đi." Đối với người nào đó vừa nghĩ thông suốt cảm thấy khinh bỉ, cũng không để ý đồ ăn có hợp khẩu bị hay không, bắt đầu ăn, hướng tới mỹ thực trên bàn, lúc này mới cảm thấy bụng đói đến mức kêu vang rồi.
Nhìn tướng ăn của Vân Chỉ như vậy, Mặc Kỳ Tẫn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới phát hiện ra nam trang mặc trên người nàng cực kỳ thích hợp, không dấu vết che giấu vẻ đẹp mỹ lệ của người phụ nữ, lại còn tăng thêm sự khí khái của người đàn ông, nói chính xác ra, hẳn là, chỉ có mặc nam trang mới có thể gánh vác được những ngôn từ cử chỉ không có hình tượng kia!
Vân Chỉ và Mặc Kỳ Tẫn, hai người ấm áp ở chung như vậy khiến đám cung nữ, thái giám bên cạnh đều bị dọa đứng yên tại chỗ, sao Hoàng thượng lại có thể sủng ái tiểu chủ này như vậy, mặc dù Hoàng thượng không đến mức hỉ nộ vô thường nhưng cũng chưa từng thấy Hoàng thượng dung túng một tiểu chủ nào như vậy.
Những người thường xuyên hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đều biết, nếu đến thời điểm Hoàng thượng phát bệnh, đều vô cùng nóng nảy, tiểu chủ được sủng ái mà làm sai điều gì đều được ban cái chết, mà hôm nay, vừa đúng là ngày Hoàng thượng phát bệnh trong tháng, chẳng lẽ bọn họ nhớ nhầm rồi sao?
Lại một lần nữa khẳng định mình không nhớ nhầm, lúc này Trương tổng quản mới thật cẩn thận mang thuốc đến trước mặt Mặc Kỳ Tẫn.
"Hoàng thượng, người tới giờ uống thuốc rồi."
Dời ánh mắt khỏi người Vân Chỉ, Mặc Kỳ Tẫn nhìn đến bát thuốc đó, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý phức tạp, nhưng vẫn không kêu một tiếng rồi bưng lên uống.
Từ lúc bát thuốc bằng vàng kia được mở nắp ra, tất cả cung điện dày đặc mùi khó ngửi, không khó để tưởng tượng ra thuốc kia khó uống nhường nào.
Vân Chỉ nhìn Mặc Kỳ Tẫn đối diện uống một hơi hết bát thuốc, rồi dùng khăn tay lau dược chất màu đen lưu lại khóe miệng, nhớ đến ngày đó bọn hắn muốn lão yêu bà Khâu Lệ Đại Cơ kia giao thuốc giải ra, mà thuốc giải đó chính là để hắn uống sao?
"Ngươi trúng độc? Là Thái hậu lão yêu bà kia hạ?" Sau khi bát ngọc bị nàng bỏ xuống, Vân Chỉ tức giận hỏi.
Nếu không để ý điểm này, Vân Chỉ cũng sẽ giống như những người không biết thật sự cho rằng, nam sủng Đương kim Hoàng thượng quá nhiều, túng dục vô độ nên thân thể mới suy yếu như thế này.
Mà nhìn dáng vẻ gầy yếu da bọc xương của hắn, thì ra là do trúng độc, Vân Chỉ bắt đầu có chút thương cảm với hắn.
"Hoàng thượng vạn phúc!" Đột nhiên Hoàng thượng xuất hiện, đám cung nữ nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an.
Vừa nhìn thấy thì quả nhiên là Mặc Kỳ Tẫn, Vân Chỉ tức giận nói: "Ngươi bắt ta đem đến đây làm gì!"
Nếu so sánh thì Mặc Kỳ Tẫn mới đúng là ngạc nhiên nhất, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vân Chỉ, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Vân Chỉ vẫn như cũ ngồi trên giường, trong nháy mắt đồng tử trợn lên, rồi sau đó giống như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, khuôn mặt tuấn mĩ nhỏ gầy lộ ra nụ cười cân nhắc.
Thì ra đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại trở thành mỹ nam mà Trần Ngự sử hiến lên, hóa ra là Vân Chỉ nữ giả trang nam, trái lại hắn cũng có chút tò mò, một người như nàng làm sao có thể rơi vào tay bọn hắn. Nghĩ lại Trần Phụ làm ra chuyện xấu này cũng là vì muốn giải sầu nha!
"Các ngươi đi xuống hết đi, trẫm muốn cũng mỹ nhân hảo hảo tâm sự!" Mặc Kỳ Tẫn cười tươi sáng lạn như có chủ ý khác, làm cho da gà toàn thân Vân Chỉ đồng loạt nổi lên.
Đám cung nữ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn mặt rồng đang cười vô cùng thoải mái của Hoàng thượng, trong lòng bắt đầu phỏng đoán, xem ra vị tiểu chủ này cực kỳ vừa ý Hoàng thượng, lúc nãy mới thấy mặt, Hoàng thượng không hề để ý tiểu chủ không tuân thủ quy củ mà vẫn cười tươi sáng lạn, xem ra tiền đồ của tiểu chủ này không thể xem thường được nha.
Mà khi chuyện xấu trong hậu cung này truyền ra thì Trần Phụ ở ngoài đang lòng như lửa đốt cũng yên tâm.
Sau khi đám người dư thừa đi xuống, Mặc Kỳ Tẫn mắt đầy ý cười nhìn Vân Chỉ, một chút biểu hiện bệnh tình trên ngũ quan tinh xảo vẫn dễ dàng nhận ra.
"Ngươi nói xem trẫm nên ban thưởng cho ngươi là Vân Chỉ mỹ nhân hay là Vân mỹ nhân đây?" Mặc Kỳ Tẫn tiến đến gần Vân Chỉ, vẻ mặt gian như cáo, quả thật coi nàng là nam sủng để trêu chọc.
Vân Chỉ ngạc nhiên, ghét bỏ, nhìn chằm chằm người đàn ông này, giống như đang nhìn một người đàn ông không bình thường: "Mặc Kỳ Tẫn, không phải ngươi đang bị bệnh đấy chứ, nói mau, làm sao ta lại ở đây?"
"Trẫm chỉ biết ngươi là mỹ nhân mà Trần ái khanh hiến lên cho trẫm, trẫm hoàn toàn không ngờ là quan hệ của Dự Vương phi và Trần ái khanh lại tốt đẹp như vậy a!" Tâm tình Mặc Kỳ Tẫn rất tốt, đi đến bên cạnh ngồi xuống bên chiếc giường.
Có lẽ lúc này Uyên còn đang bận đi tìm Vương phi của hắn, làm sao hắn có thể đoán ra được Vương phi của hắn lại âm kém dương sai chạy vào Hoàng cung như thế này. Tuy nhiên không chạy xa thì cũng tốt, hắn chưa từng nhìn thấy Uyên lại có dáng vẻ sốt ruột như bây giờ cả!
Nghe xong lời giải thích của hắn, Vân Chỉ vẫn không nhớ nổi chuyện tối hôm qua. Thôi, nếu đã đến đây rồi thì cứ ở đây đi, nói thật là nàng cũng không biết là mình muốn đi đâu. Không thể tránh khỏi nhớ đến chuyện thương tâm hôm qua, trong lòng xẹt qua một đạo ưu thương, giống như một dòng chảy nhỏ trong lòng, dần dần kết lại làm băng.
Hiện tại nàng chỉ muốn tìm đến một chỗ không người để trốn, vốn dĩ định đi đến một nơi xa, tuy nhiên nếu đã đến đây rồi thì trước tiên cứ ở đây, chỉ cần người đàn ông trước mặt này không nói ra thì khẳng định là không ai có thể biết nàng lại đang ở chỗ này.
"Đây là tẩm cung của ngươi sao?" Vân Chỉ dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi người nào đó, chuyển đề tài để cho hắn bất ngờ.
"Đúng thế, tẩm cung của trẫm, làm sao thế?"
"À......nhìn ngươi ở một nơi lớn như vậy, cũng sẽ không để ý có thêm một mình ta, nhiều ngày tới ta phải chịu ủy khuất một chút vậy, đành phải chen chen lách lách với ngươi." Tuyệt đối không coi mình là người ngoài, miễn cưỡng tiêu sái đi xuống giường, đi đến cái bàn bên cạnh hắn, rót một chén trà từ từ uống.
Vốn dĩ Mặc Kỳ Tẫn đang cười thoải mái thì trong phút chốc vẻ mặt trở nên cứng ngắc, không ngại? Ủy khuất? Không ai nói cho nàng ấy biết đây là cung Càn Khôn sao?
"Một người phụ nữ như ngươi, muốn ở cùng phòng với trẫm, chẳng lẽ không hề lo lắng sự trong sạch của mình sao?" Mạc Kỳ Tẫn bị lời nói làm cho sửng sốt một lúc lâu, mãi cuối cùng mới tìm được lý do thích hợp để phản bác.
Để chén trà trong tay xuống, Vân Chỉ lườm hắn, vẻ mặt tin tưởng vững chắc cười nói: "Không cần nói đến trong sạch, thứ này ta không để ý người khác nói như thế nào, mà Hoàng thượng có được hay không thì còn phải xem miệng ta nói thế nào, ta không phải là món ăn của ngươi, cho nên, ta cực kỳ an toàn."
Mất một lúc mới hiểu được, Mặc Kỳ Tẫn đã hiểu được ý tứ của nàng, không tự giác cười ra tiếng, người phụ nữ này quả nhiên rất lớn mật nhưng cũng rất có ý tứ!
"Vậy ngươi không định trở về sao? Uyên đi tìm ngươi suốt một đêm rồi, hiện nay hẳn là hắn đã hạ lệnh mỗi châu, mỗi quận đều phải đi tìm Dự Vương phi cũng nên." Ngón tay thon dài của Mặc Kỳ Tẫn đùa giỡn chén ngọc, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía Vân Chỉ, chú ý vẻ mặt của nàng.
Hôm qua hắn đã nhìn ra, Uyên chính là thích người phụ nữ này, tuy rằng đáy lòng hy vọng Uyên có thể hạnh phúc nhưng hai người bọn họ vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết.
Nghe thấy cái tên mà nàng vẫn đang cố gắng quên đi, dây thần kinh trong đầu trong nháy mắt bị rút chặt, sắc mặt Vân Chỉ lạnh lùng: "Không cần nhắc đến hắn trước mặt ta, mọi chuyện của hắn không còn quan hệ với ta nữa!"
Nhìn thấy phản ứng của nàng như vậy, Mặc Kỳ Tẫn đành phải yên lặng thở dài một hơi, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
"Nên dùng bữa tối thôi, truyền lệnh đi!" Trong khoảnh khắc im lặng, đột nhiên Mặc Kỳ Tẫn lớn tiếng nói hướng ra cửa, phá tan sự cứng nhắc trong căn phòng này.
Nhìn hắn một cái, Vân Chỉ không nói gì, không ngờ là nàng đã ngủ nguyên cả một ngày!
"Nếu trẫm nhớ không nhầm, Vân Kim, hẳn cũng là ngươi đi, lão bản phố Kim Thiên, ăn uống ở nơi này của trẫm, thật ra phải thu bạc."
Tốc độ của người bên ngoài rất nhanh, ngay lập tức liền có một đám cung nữ bưng đồ ăn tinh xảo lên. Mà câu nói của Mặc Kỳ Tẫn chắc chắn đổi lấy một cái nhìn xem thường của Vân Chỉ.
"Chưa từng thấy Hoàng thượng nào keo kiệt như ngươi, quốc khố Mặc Kỳ quốc chắc cũng giống như ngươi đi." Đối với người nào đó vừa nghĩ thông suốt cảm thấy khinh bỉ, cũng không để ý đồ ăn có hợp khẩu bị hay không, bắt đầu ăn, hướng tới mỹ thực trên bàn, lúc này mới cảm thấy bụng đói đến mức kêu vang rồi.
Nhìn tướng ăn của Vân Chỉ như vậy, Mặc Kỳ Tẫn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới phát hiện ra nam trang mặc trên người nàng cực kỳ thích hợp, không dấu vết che giấu vẻ đẹp mỹ lệ của người phụ nữ, lại còn tăng thêm sự khí khái của người đàn ông, nói chính xác ra, hẳn là, chỉ có mặc nam trang mới có thể gánh vác được những ngôn từ cử chỉ không có hình tượng kia!
Vân Chỉ và Mặc Kỳ Tẫn, hai người ấm áp ở chung như vậy khiến đám cung nữ, thái giám bên cạnh đều bị dọa đứng yên tại chỗ, sao Hoàng thượng lại có thể sủng ái tiểu chủ này như vậy, mặc dù Hoàng thượng không đến mức hỉ nộ vô thường nhưng cũng chưa từng thấy Hoàng thượng dung túng một tiểu chủ nào như vậy.
Những người thường xuyên hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đều biết, nếu đến thời điểm Hoàng thượng phát bệnh, đều vô cùng nóng nảy, tiểu chủ được sủng ái mà làm sai điều gì đều được ban cái chết, mà hôm nay, vừa đúng là ngày Hoàng thượng phát bệnh trong tháng, chẳng lẽ bọn họ nhớ nhầm rồi sao?
Lại một lần nữa khẳng định mình không nhớ nhầm, lúc này Trương tổng quản mới thật cẩn thận mang thuốc đến trước mặt Mặc Kỳ Tẫn.
"Hoàng thượng, người tới giờ uống thuốc rồi."
Dời ánh mắt khỏi người Vân Chỉ, Mặc Kỳ Tẫn nhìn đến bát thuốc đó, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý phức tạp, nhưng vẫn không kêu một tiếng rồi bưng lên uống.
Từ lúc bát thuốc bằng vàng kia được mở nắp ra, tất cả cung điện dày đặc mùi khó ngửi, không khó để tưởng tượng ra thuốc kia khó uống nhường nào.
Vân Chỉ nhìn Mặc Kỳ Tẫn đối diện uống một hơi hết bát thuốc, rồi dùng khăn tay lau dược chất màu đen lưu lại khóe miệng, nhớ đến ngày đó bọn hắn muốn lão yêu bà Khâu Lệ Đại Cơ kia giao thuốc giải ra, mà thuốc giải đó chính là để hắn uống sao?
"Ngươi trúng độc? Là Thái hậu lão yêu bà kia hạ?" Sau khi bát ngọc bị nàng bỏ xuống, Vân Chỉ tức giận hỏi.
Nếu không để ý điểm này, Vân Chỉ cũng sẽ giống như những người không biết thật sự cho rằng, nam sủng Đương kim Hoàng thượng quá nhiều, túng dục vô độ nên thân thể mới suy yếu như thế này.
Mà nhìn dáng vẻ gầy yếu da bọc xương của hắn, thì ra là do trúng độc, Vân Chỉ bắt đầu có chút thương cảm với hắn.
Tác giả :
Nhứ Ngữ Phân Phi