Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 64: Long phượng tranh chấp, lộc tử thùy thủ?
Lại bị mẫu thân mình tinh mắt nhìn thấy, gọi với lại: "Cẩm Lý...... Con trở về thật đúng lúc!"
"Mẫu phi phải về cung xem phụ vương con, bây giờ Xuyến Xuyến trước hết ở lại vương phủ một chút, mấy ngày nữa, mẫu phi đón nàng tiến cung......"
Đợi sau khi Tuyết Y rời đi, Dương Xuyến Xuyến nhàn nhã tự đắc ngồi ở chỗ kia uống trà, chăm chú nhìn cẩn thận tỉ mỉ Tô Cẩm Lý đang đứng đen mặt.
Tô Cẩm Lý liếc nhìn Dương Xuyến Xuyến, trong mắt đều là tức giận cùng khinh thường.
Dương Xuyến Xuyến hừ lạnh một tiếng, đáy mắt cũng tràn đầy khinh thường.
Rồi sau đó, nhàn nhạt quay đầu đi.
Nhàn nhã tự đắc, tự nhiên uống trà.
Giống như là không thèm nhìn Tô Cẩm Lý vào trong mắt.
Uống xong, Dương Xuyến Xuyến lại vẫn bày ra tư thái rất cao ngạo.
Cầm chén trà, đưa cho a hoàn ở một bên.
Lập tức có a hoàn của Tô vương phủ, ân tình rót đầy trà.
Tô Cẩm Lý nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến, vốn định xoay người đi.
Chợt đột nhiên, cả người đi hướng ngược lại bước đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến.
Lập tức có a hoàn đi theo, lấy khăn tay ra, tinh tế lau ghế, lau bàn......
Không nhuốm bụi trần.
Rõ ràng đối mặt..
Lúc này Tô Cẩm Lý mới nhàn nhạt ngồi xuống, mang theo vài phần không chút khách khí.
Đối diện Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến tự nhiên cảm giác người tới bất thiện, nhưng mà không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.
Vẫn gió thoảng mây trôi như cũ uống trà.
Ánh mắt Tô Cẩm Lý sáng mà lạnh lùng, mặt lộ vẻ cười lạnh.
Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến nhún vai, tự mình rót trà, đưa cho Tô Cẩm Lý.
Tô Cẩm Lý nhìn chén trà trước mặt mình, hơi hơi nhíu nhíu mày.
Không tự chủ được nắm chặt quả đấm, quả nhiên, nữ nhân không sợ chết này, tự nhiên coi nơi này là nhà của mình.
Tất cả tư thái, còn có động tác, đều đã như là chủ nhân nơi này.
Mà hắn, lại như là khách nhân!
Tô Cẩm Lý thờ ơ nâng lên, phát hiện tư thái Dương Xuyến Xuyến vẫn không chút hoang mang như cũ.
Nhất thời, tức giận trong đáy lòng mọc lan tràn.
Hận trước thù cũ, vọt vào đáy lòng hắn.
Dương Xuyến Xuyến lại đi trước một bước mở miệng nói: "Ta là nể mặt vương phi nương nương, mới miễn cưỡng ở lại."
"Mẫu phi phải về cung xem phụ vương con, bây giờ Xuyến Xuyến trước hết ở lại vương phủ một chút, mấy ngày nữa, mẫu phi đón nàng tiến cung......"
Đợi sau khi Tuyết Y rời đi, Dương Xuyến Xuyến nhàn nhã tự đắc ngồi ở chỗ kia uống trà, chăm chú nhìn cẩn thận tỉ mỉ Tô Cẩm Lý đang đứng đen mặt.
Tô Cẩm Lý liếc nhìn Dương Xuyến Xuyến, trong mắt đều là tức giận cùng khinh thường.
Dương Xuyến Xuyến hừ lạnh một tiếng, đáy mắt cũng tràn đầy khinh thường.
Rồi sau đó, nhàn nhạt quay đầu đi.
Nhàn nhã tự đắc, tự nhiên uống trà.
Giống như là không thèm nhìn Tô Cẩm Lý vào trong mắt.
Uống xong, Dương Xuyến Xuyến lại vẫn bày ra tư thái rất cao ngạo.
Cầm chén trà, đưa cho a hoàn ở một bên.
Lập tức có a hoàn của Tô vương phủ, ân tình rót đầy trà.
Tô Cẩm Lý nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến, vốn định xoay người đi.
Chợt đột nhiên, cả người đi hướng ngược lại bước đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến.
Lập tức có a hoàn đi theo, lấy khăn tay ra, tinh tế lau ghế, lau bàn......
Không nhuốm bụi trần.
Rõ ràng đối mặt..
Lúc này Tô Cẩm Lý mới nhàn nhạt ngồi xuống, mang theo vài phần không chút khách khí.
Đối diện Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến tự nhiên cảm giác người tới bất thiện, nhưng mà không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.
Vẫn gió thoảng mây trôi như cũ uống trà.
Ánh mắt Tô Cẩm Lý sáng mà lạnh lùng, mặt lộ vẻ cười lạnh.
Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến nhún vai, tự mình rót trà, đưa cho Tô Cẩm Lý.
Tô Cẩm Lý nhìn chén trà trước mặt mình, hơi hơi nhíu nhíu mày.
Không tự chủ được nắm chặt quả đấm, quả nhiên, nữ nhân không sợ chết này, tự nhiên coi nơi này là nhà của mình.
Tất cả tư thái, còn có động tác, đều đã như là chủ nhân nơi này.
Mà hắn, lại như là khách nhân!
Tô Cẩm Lý thờ ơ nâng lên, phát hiện tư thái Dương Xuyến Xuyến vẫn không chút hoang mang như cũ.
Nhất thời, tức giận trong đáy lòng mọc lan tràn.
Hận trước thù cũ, vọt vào đáy lòng hắn.
Dương Xuyến Xuyến lại đi trước một bước mở miệng nói: "Ta là nể mặt vương phi nương nương, mới miễn cưỡng ở lại."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ