Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 37: Phụ trách với ta cả đời (5)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Dương Xuyến Xuyến khó khăn lắm mới có thể chạm vào hoa đăng ở dưới nước.
Thế nhưng khi nàng vươn tay định lấy nó thì đồng thời cũng có một người vươn tay muốn lấy.
Dương Xuyến Xuyến chợt cảm thấy mất hứng, nàng đã trải qua trăm ngàn khổ sở mới chen lấn được đến đây, tất cả chỉ vì hoa đăng này mà thôi!
Làm sao có thể để người khác cướp đồ của mình chứ?!
Dương Xuyến Xuyến lớn tiếng la lên: “Hoa đăng đó là của ta! Ta đưa tay ra trước!”
Tô Cẩm Lí nhíu mày, sau đó nhận ra có người đang nói mình, giọng điệu hết sức quen thuộc.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu.
Nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, khuôn miệng ai đó nở nụ cười thản nhiên, nụ cười xinh đẹp khuynh đảo cả thiên hạ.
Thế nhưng, hắn lại cau mày!
Ánh mắt có vẻ không vui!
Nhất định là nữ nhân này đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với hắn!
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu tiên là Diệp Thành, sau đó là quán trà, kế tiếp là đế đô, bây giờ lại là hoa đăng...
Năm lần bảy lượt, hắn đi tới đâu cũng gặp phải nàng!
Nếu thật sự là duyên phận trùng hợp, nếu thật sự là không hẹn mà gặp? Hắn chẳng thèm tin đâu!
Gặp lần hai thôi chứ, ai lại gặp tới lần thứ tư?!
Nữ nhân này, hắn biết rõ nàng là đại tiểu thư danh môn quý tộc. Coi như nàng thông minh, dùng nhiều cách thức, nàng tưởng mình có thể gạt được hắn à?!
Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy khuôn mặt Tô Cẩm Lí thì rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ thế giới nhỏ như vậy sao?
Nàng đi tới đâu cũng gặp hắn hết!
Dương Xuyến Xuyến nhìn thẳng cặp mắt trong suốt của Tô Cẩm Lí, nhưng cái nhìn của hắn lại rất càn rỡ, kèm theo mấy phần mỉa mai.
Dĩ nhiên là nàng biết ý của hắn, bỗng nhiên cảm thấy suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Nàng đúng là xui xẻo tám đời, cứ phải đụng mặt hắn!
Chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn Dương gia, cho dù nàng đi đến đâu, dường như đều có khả năng gặp lại hắn!
Huống hồ nàng lại biết hắn là Tô vương gia.
Lúc về nhà, nàng từng giả vờ như vô ý, hỏi phụ mẫu thời cổ đại – cũng là phụ mẫu hiện giờ của mình.
Hai người lôi kéo nàng cả buổi tối, lải nhải một hồi cho nàng nghe về lịch sử vinh quang của Tô vương gia.
Thậm chí, phụ mẫu còn nói rằng, nếu như nàng có thể gả cho Tô vương gia thì đó chính là phúc đức mấy đời mà Dương gia tu được!
Dương Xuyến Xuyến khó khăn lắm mới có thể chạm vào hoa đăng ở dưới nước.
Thế nhưng khi nàng vươn tay định lấy nó thì đồng thời cũng có một người vươn tay muốn lấy.
Dương Xuyến Xuyến chợt cảm thấy mất hứng, nàng đã trải qua trăm ngàn khổ sở mới chen lấn được đến đây, tất cả chỉ vì hoa đăng này mà thôi!
Làm sao có thể để người khác cướp đồ của mình chứ?!
Dương Xuyến Xuyến lớn tiếng la lên: “Hoa đăng đó là của ta! Ta đưa tay ra trước!”
Tô Cẩm Lí nhíu mày, sau đó nhận ra có người đang nói mình, giọng điệu hết sức quen thuộc.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu.
Nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia, khuôn miệng ai đó nở nụ cười thản nhiên, nụ cười xinh đẹp khuynh đảo cả thiên hạ.
Thế nhưng, hắn lại cau mày!
Ánh mắt có vẻ không vui!
Nhất định là nữ nhân này đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với hắn!
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu tiên là Diệp Thành, sau đó là quán trà, kế tiếp là đế đô, bây giờ lại là hoa đăng...
Năm lần bảy lượt, hắn đi tới đâu cũng gặp phải nàng!
Nếu thật sự là duyên phận trùng hợp, nếu thật sự là không hẹn mà gặp? Hắn chẳng thèm tin đâu!
Gặp lần hai thôi chứ, ai lại gặp tới lần thứ tư?!
Nữ nhân này, hắn biết rõ nàng là đại tiểu thư danh môn quý tộc. Coi như nàng thông minh, dùng nhiều cách thức, nàng tưởng mình có thể gạt được hắn à?!
Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy khuôn mặt Tô Cẩm Lí thì rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ thế giới nhỏ như vậy sao?
Nàng đi tới đâu cũng gặp hắn hết!
Dương Xuyến Xuyến nhìn thẳng cặp mắt trong suốt của Tô Cẩm Lí, nhưng cái nhìn của hắn lại rất càn rỡ, kèm theo mấy phần mỉa mai.
Dĩ nhiên là nàng biết ý của hắn, bỗng nhiên cảm thấy suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Nàng đúng là xui xẻo tám đời, cứ phải đụng mặt hắn!
Chỉ cần bước ra khỏi cửa lớn Dương gia, cho dù nàng đi đến đâu, dường như đều có khả năng gặp lại hắn!
Huống hồ nàng lại biết hắn là Tô vương gia.
Lúc về nhà, nàng từng giả vờ như vô ý, hỏi phụ mẫu thời cổ đại – cũng là phụ mẫu hiện giờ của mình.
Hai người lôi kéo nàng cả buổi tối, lải nhải một hồi cho nàng nghe về lịch sử vinh quang của Tô vương gia.
Thậm chí, phụ mẫu còn nói rằng, nếu như nàng có thể gả cho Tô vương gia thì đó chính là phúc đức mấy đời mà Dương gia tu được!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ