Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Chương 207: Hắn lạnh nhạt nhìn Dương Xuyến Xuyến, nhanh chóng lườm qua đầu, lạnh lùng nói: “ Thật không?”
Hắn lạnh nhạt nhìn Dương Xuyến Xuyến, nhanh chóng lườm qua đầu, lạnh lùng nói: “ Thật không?”
“ Thế sao mẫu phi lại nói bổn vương, bổn vương vắng vẻ ngươi? Nên ngươi không cam tâm?”
Câu nói này, khiến Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên như nghĩ tới chuyện gì.
Khó hiểu sao vào buổi sớm, vương phi lại hỏi hắn những câu đó?
Vương phi cảm nhận được gì rồi sao?
Nhưng mà, nàng giả vờ cũng rất tốt đó!
“ Ta…..”
Tô Cẩm Lý chau mày, đau lòng chợt lóe lên khi nãy, biến mất không còn gì nữa.
Khi nãy, nữ nhân này, không phải chửi rất thoải mái sao?
Giờ đây, thế mà lại bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội, để giải thích cho bản thân sao?
Không hiểu sao, tâm tình đang ổn đjnh, đột nhiên lại loạn cả lên.
“ Không cần phải giải thích với bổn vương nữa! Bổn vương cũng đã động phòng với ngươi, hiện giờ ngươi chính là Tô vương phi danh chính ngôn thuận!”
Tô Cẩm Lý nhìn thấy ánh mắt thanh khiết trên gương mặt Dương Xuyến Xuyến, xém chút nữa là mềm lòng.
Thế nhưng, hắn liền rất nhanh mà kéo tâm tư lệch lạc của mình về, vẫn là vẻ ngoài thanh thuần, vẫn rất thấy rõ tâm cơ đáng sợ của nàng ta.
Dương Xuyến Xuyến đúng thật rất mệt mỏi, lúc nãy mắng hắn cũng là dùng hết sức lực bản thân, vốn là muốn giải thích với hắn, sợ hắn hiểu lầm nàng, mà nhắm vào Dương gia.
Xem ra bây giờ, mội thứ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.
Nghiêng đầu sang, yên lặng không ra tiếng.
“ Từ nay về sau, cứ an tâm mà làm Tô vương phi của nàng đi, cứ thế mà một đời, Dương gia nhất định không sao, mọi việc không đến lượt nàng đâu, tốt nhất đừng hoang tưởng.”
Tô Cẩm Lý nói xong, liền rời đi.
Để lại căn phòng còn vương vấn mùi hương kiều diễm.
Còn có trên chiếc giường nhỏ đó, hình đơn bóng chiếc của Dương Xuyến Xuyến.
Vào lúc căn phòng yên tĩnh trở lại, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên thở dài một tiếng.
Toàn thân không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Rất đau, mới chậm chạp chìm đắm vào tâm trí mình.
Nằm trên giường, ngón tay hơi hơi run rấy, nhỏ nhẹ rên lên hai tiếng.
Tính tình nhu nhược, mới dần dần lộ ra.
Nàng, thật sự rất muốn khóc…………
Khóc lớn một lần, thế nhưng, vẫn chỉ có thể nín nhịn lại.
“ Thế sao mẫu phi lại nói bổn vương, bổn vương vắng vẻ ngươi? Nên ngươi không cam tâm?”
Câu nói này, khiến Dương Xuyến Xuyến bỗng nhiên như nghĩ tới chuyện gì.
Khó hiểu sao vào buổi sớm, vương phi lại hỏi hắn những câu đó?
Vương phi cảm nhận được gì rồi sao?
Nhưng mà, nàng giả vờ cũng rất tốt đó!
“ Ta…..”
Tô Cẩm Lý chau mày, đau lòng chợt lóe lên khi nãy, biến mất không còn gì nữa.
Khi nãy, nữ nhân này, không phải chửi rất thoải mái sao?
Giờ đây, thế mà lại bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội, để giải thích cho bản thân sao?
Không hiểu sao, tâm tình đang ổn đjnh, đột nhiên lại loạn cả lên.
“ Không cần phải giải thích với bổn vương nữa! Bổn vương cũng đã động phòng với ngươi, hiện giờ ngươi chính là Tô vương phi danh chính ngôn thuận!”
Tô Cẩm Lý nhìn thấy ánh mắt thanh khiết trên gương mặt Dương Xuyến Xuyến, xém chút nữa là mềm lòng.
Thế nhưng, hắn liền rất nhanh mà kéo tâm tư lệch lạc của mình về, vẫn là vẻ ngoài thanh thuần, vẫn rất thấy rõ tâm cơ đáng sợ của nàng ta.
Dương Xuyến Xuyến đúng thật rất mệt mỏi, lúc nãy mắng hắn cũng là dùng hết sức lực bản thân, vốn là muốn giải thích với hắn, sợ hắn hiểu lầm nàng, mà nhắm vào Dương gia.
Xem ra bây giờ, mội thứ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.
Nghiêng đầu sang, yên lặng không ra tiếng.
“ Từ nay về sau, cứ an tâm mà làm Tô vương phi của nàng đi, cứ thế mà một đời, Dương gia nhất định không sao, mọi việc không đến lượt nàng đâu, tốt nhất đừng hoang tưởng.”
Tô Cẩm Lý nói xong, liền rời đi.
Để lại căn phòng còn vương vấn mùi hương kiều diễm.
Còn có trên chiếc giường nhỏ đó, hình đơn bóng chiếc của Dương Xuyến Xuyến.
Vào lúc căn phòng yên tĩnh trở lại, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên thở dài một tiếng.
Toàn thân không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Rất đau, mới chậm chạp chìm đắm vào tâm trí mình.
Nằm trên giường, ngón tay hơi hơi run rấy, nhỏ nhẹ rên lên hai tiếng.
Tính tình nhu nhược, mới dần dần lộ ra.
Nàng, thật sự rất muốn khóc…………
Khóc lớn một lần, thế nhưng, vẫn chỉ có thể nín nhịn lại.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ