Vương Gia Này, Ta Muốn
Quyển 1 - Chương 23: Đến phủ thượng thư chơi một ngày (2)
Diệp gia là một gia tộc lớn ở Vân Quốc, có vài nữ nhân trong phủ được vào cung làm phi, và được tiên đế sủng ái. Tuy bây giờ tiểu hoàng đế đang giữ ngôi vua, tiên đã cũng đã băng hà. Nhưng mà thế lực của Diệp gia trong triều đình, vần không thể xem thường được.
Chẳng có nguyên nhân nào cả, Diệp Thượng thư là người ngay thẳng, trung thành với đất nước. Tuy tiểu hoàng đế kia nhìn rất non nớt, thật ra thì tâm tư của hắn lợi hại hơn bất kỳ người nào. Mặc dù biết thế lực của Diệp gia không nhỏ, nhưng lại không có lòng phản nghịch, cho nên hắn vẫn luôn coi trọng họ.
Diệp Thượng Thư chỉ có một thê tử, vì vợ hắn mang thai một đôi nam nữ. Cho nên Diệp Tử Lan này, chính là đại công tử của Diệp gia.
Lúc Tiểu Vũ ở ngoại thành, có nghe qua Mộ Dung Điệp Vũ kể lại trước kia họ làm sao quen biết và yêu nhau. Nói trắng ra là, đoán chừng là do đời trước ngoái đầu lại nhìn nhau quá nhiều lần, sau đó lại cộng thêm chút duyên phận linh tình gì đó, cho nên hai người mới có thể đến bên nhau.
Hôm qua Lưu Quang đã gọi Tiểu Bạch đưa thiệp mời qua đây, cho nên lúc cỗ kiệu của hắn vừa dừng lại trước cửa phủ Thượng Thư, thì đã có quản gia tiến lên, cung kính mời hắn vào trong phủ, nói là lão đã chờ rất lâu rồi.
Lưu Quang gật đầu đi theo hắn vào trong phủ, Tiểu Vũ điên thí điên (đánh rắm @_@) theo sát phía sau. Tiểu Vũ và Tiểu Hắc ở lại Vương phủ, không có cùng đến đây.
Cùng là Vương Công đại thần (Quý tộc), sau khi Vương gia nào đó gặp mặt Thượng Thư, thì lễ phép chào hỏi ân cần mội cái, rồi sau đó bắt đầu ngồi xuống uống trà tán gẫu. Mỗ Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên làm nền. (ý nói phụ họa :v)
Cũng không biết trải qua bao lâu, mỗ Vương gia giống như vô tình mà mở miệng nói: “Nghe nói đại công tử của Thượng thư đại nhân đây, tuổi còn trẻ là có tài văn chương rất tuyệt vời, ngay cả bệ hạ cũng thường xuyên khích lệ hắn, ta đã thấy hắn viết thơ, vốn luôn cảm thấy ngưỡng mộ hắn. Đúng lúc hôm nay ta lại tới quý phủ làm khách, chẳng biết có thể có được vinh hạnh gặp mặt đại công tử một lần hay không?”
Lưu Quang vừa nói ra những lời này, Diệp Thương Thư vội vàng xua tay nói: “Tam Vương gia thật sự khách khí! Nhi tử may mắn có vinh hạnh được người và bệ hạ yêu thích, đó mới là may mắn của nhi tử ta. Người chớ chút, ta bảo hạ nhân gọi hắn đến đây!”
Nói xong, Diệp Thượng Thư ra ngoài cửa vẫy vẫy tay, quản gia cảnh giữa ở ngoài cửa gật đầu một cái, lập tức lui xuống tìm người.
Chỉ trong chốc lát, rốt cuộc nhân vật chính trong câu truyện cũng xuất hiện. Vốn Tiểu Vũ đã ngủ gật khi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng giờ lại tỉnh táo, trừng mắt nhìn Diệp Tử Lan.
Dáng vẻ mi thanh mục tú ( =.= chắc ý nói đẹp), thoạt nhìn rất tuấn tú. Nếu ở cùng một chỗ với Mộ Dung Điệp Vũ, thì thật sự là một đôi ài tử giai nhân.
“Tam Vương gia!”
Thật ra thì Diệp Tử Lan chỉ kém Lưu Quang có vài tuổi, chẳng qua với thân phận hiện tại, thì hắn vẫn phải hành lễ với Lưu Quang.
Lưu Quang mỉm cười phất tay một cái, ý bảo hắn không cần phải đa lễ, sau đó trước tiên là mở miệng khen hắn vài câu, cùng hắn tán gẫu rồi lập tức nổi lên thi từ ca múa linh tinh.
Đầu tiên thì Diệp Thượng Thư cười híp mắt ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng có nói vào mấy câu. Chẳng qua cuối cùng cũng phát hiện ra mình có chút dư thừa, mới hầm hực sờ sờ râu, đứng lên nói: “Tam Vương gia, này….Vi thần còn có một số chuyện chưa xử lý xong, người cứ từ từ tán gẫu với nhi tử được không?”
Tiểu Vũ đứng đến chân tay đều muốn tê rần, nghe thấy lời này, trong lòng nhịn không được cảm thán nói: chao ôi, vị lão nhân này chớ khách khí, mau chóng tiêu sái đi đi!
Tròng mắt của Lưu Quang lóe lên, thật ra thì trong lòng cũng mong ước hắn nhanh chóng rời đi. Chẳng qua hắn không hề để lộ ra cảm giác không còn kiên nhẫn, mà ngược lại còn đứng dậy khách khí nói: “Diệp Thượng Thư còn có chuyện bận thì hãy điu xử lý đi! Ta và Diệp công tử tán gẫu được rồi, không cần Diệp Thượng Thư phải ở lại đây. Nếu làm phiền Diệp Thượng thư xử lý sự vụ, thì ta thật thật lễ rồi!”
“Ôi, Vương gia đừng nói như vậy!” Thượng Thư lắc lắc hai tay: “Tam vương gia có thể đến làm khách cú quý phủ, đã là rất coi trọng vi thần rồi. Nay nếu có thể trò chuyện hòa hợp với nhi tử, kia thật sự là phúc khí của nhà thần.”
Nói đến đây, Diệp Thượng Thư đột nhiên dừng lại một chút, giống như là giật mình nhớ tới chuyện gì đó. Tiếp theo thì chắp hai tay xin cáo lui với Lưu Quang, vội vàng đi khỏi đại sảnh.
Chân của Diệp Thượng Thư vừa bước ra khỏi đại sảnh, Tiểu Vũ lập tức lẻn bước tới trước mặt Diệp Tử Lan, nắm lấy góc áo của hắn, hung tợn nói: “Tiểu tử này, ngươi mau thành thực khai báo cho ta!”
Diệp Tử Lan sửng sờ nhìn người trước mắt, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Cho đến khi Lưu Quang đầu đầy hắc tuyến đi tới, đưa tay ra túm Tiểu Vũ lại, khẽ nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng, ánh mắt híp lại, mang theo một chút ý tứ cảnh cáo. Nháy mắt, Vũ Tiểu Miêu lập tức thu hồi móng vuốt, ngoan ngoãn lui tới cạnh bức tranh ở bên tường.
“Ngại quá, đại công tử! Đầu óc của tiểu hộ về nhà ta có chút không được bình thường, xin ngươi tứ lỗi, đừng so đo với hắn!”
Một tay Tiểu Vũ vẽ tranh , cái miệng nhỏ nhắn nói thầm: đầu óc của ngươi mới không được bình thường, bức tranh này vẽ là để nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa người sớm hay muộn gì thì cũng phải lọt vào tay ta!
Diệp Tử Lan ngẩn người, rất nhanh lấy lại tinh thần. Đứng dậy lắc lắc đầu: “Không, không có việc gì! Chỉ bị dọa một chút thôi….”
Lưu Quang định vỗ vai hắn để an ủi, nhưng sau lại nghiêm mặt nói: “Dipe65 công tử, thật ra hôm nay ta đến quý phủ, là để tìm ngươi!”
“Hả? Tìm ta sao?”
“Đúng vậy! Tìm ngươi!”
“Tìm, tìm ta có chuyện gì?” Chắc không có khả năng là thi từ ca phú đơn giản như vậy chứ?
Rầm! Lưu Quang đập bàn một cái, Tiểu Vũ đang ngồi chồm hổm trong góc lập tức kêu ngạo nhảy ra lần nữa.
“Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy! Hai từ mấu chốt thôi.Thứ nhất, Mộ Dung Điệp Vũ! Thứ hai, tứ hôn!”
Lời Tiểu Vũ vừa nói ra, thì chỉ thấy sắc mặt Diệp Tử Lan nháy mắt trắng bệch> Hắn lùi về phía sau, chân vấp phải chiếc ghế, lập tức ngã xuống đất.
“Là Thất công chúa phái các người đến đây sao?”
Tiểu Vũ còn chưa kịp nói, Diệp Tử Lan lập tức cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Các người trở về nói với nàng, ta thật lòng thích tỷ tỷ nàng, cuộc đời này của ta nếu không phải là nàng thì nhất định sẽ không cưới. Cho dù Điệp Vũ không muốn gả cho ta, thì ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Coi như, Tử Lan trở thành tội nhân của Diệp gia, và sẽ rơi vào kết quả chết già đi!”
Tốt lắm! Tiểu Vũ tán thưởng vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử Lan!
“Chớ có dáng vẻ muốn chết không muốn sống này, có ta….Ặc, không đúng! Có Tam vương gia ở đây! Tuyệt đối sẽ giúp đỡ cho các người!”
Lưu Quang nhướng mày, liếc nhìn nàng. Mỗ Vũ nâng lên một nụ cười nịnh nọt với hắn, hắc hắc! Không phải ta đây là đang dựa vào cây đại thụ để hóng mát sao! Ai biểu bắp đùi của ngươi to vậy, có giá trị để dựa vào được chứ!
Ai…..Mỗ Vương gia than nhẹ một tiếng.
“Tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà….Xin lỗi, chuyện này quả thật ta không thể giúp được!”
“…A hả?” Tiểu Vũ ngẩn ra, kéo ống tay áo của hắn nói: “Ngươi thật sự thấy chết không cứu sao?”
Lưu Quang lắc lắc ngón tay: “Không phải ta thấy chết mà không cứu, chẳng qua là ta không đủ sức thôi! Dù sao trước đây Điệp Vũ cũng đã kháng chỉ, bệ hạ đã xem xét tình cảm tỷ đệ, từ nhỏ lại suy nhược mắc phải nhiều bệnh, thế nên mới không truy cứu. Chẳng qua dù sao thánh chỉ cũng đã được hạ rồi, không có khả năng thu hồi lại mệnh lện đã ban ra một cách đơn giản như vậy, cho nên hắn mới để cho Phiêu Tự đi gả thay. Mặc dù Điệp Vũ đã nghe lời khuyên của ngươi, và Diệp công tử cũng nhất định không phải nàng thì không cưới.Nhưng mà các ngươi có lo lắng cho tâm trạng của bệ hạ hay không?”
“Trêu đùa người cuối cùng không đùa được mà còn khiến người tức giận?” Tiểu Vũ thuận miệng nói tiếp.
Lưu Quang bất đắc dĩ đưa tay ra gõ một cái trên đầu nhỏ của nàng: “Hắn là vua của một nước! Nhất Ngôn Cửu đỉnh Chân Long thiên tử ! ( câu này thấy hay gặp chắc không cần phải giải thích??) Ngươi có từng nghe qua có vị quân vương nào, vừa đổi lại một đạo thánh chỉ đã được hạ xuống, vừa sửa lại chưa? Cho nên xem như bây giờ đã giải quyết xong mọi chuyện, thì cũng không thể qua được cánh cửa của bệ hạ! Hiểu chưa?”
“À….” Mỗ Vũ hiểu rõ gật đầu. Ý tứ này chính là, cuối cùng thì Boss vẫn là tiểu hoàng đế chính thái đúng không?
Chẳng có nguyên nhân nào cả, Diệp Thượng thư là người ngay thẳng, trung thành với đất nước. Tuy tiểu hoàng đế kia nhìn rất non nớt, thật ra thì tâm tư của hắn lợi hại hơn bất kỳ người nào. Mặc dù biết thế lực của Diệp gia không nhỏ, nhưng lại không có lòng phản nghịch, cho nên hắn vẫn luôn coi trọng họ.
Diệp Thượng Thư chỉ có một thê tử, vì vợ hắn mang thai một đôi nam nữ. Cho nên Diệp Tử Lan này, chính là đại công tử của Diệp gia.
Lúc Tiểu Vũ ở ngoại thành, có nghe qua Mộ Dung Điệp Vũ kể lại trước kia họ làm sao quen biết và yêu nhau. Nói trắng ra là, đoán chừng là do đời trước ngoái đầu lại nhìn nhau quá nhiều lần, sau đó lại cộng thêm chút duyên phận linh tình gì đó, cho nên hai người mới có thể đến bên nhau.
Hôm qua Lưu Quang đã gọi Tiểu Bạch đưa thiệp mời qua đây, cho nên lúc cỗ kiệu của hắn vừa dừng lại trước cửa phủ Thượng Thư, thì đã có quản gia tiến lên, cung kính mời hắn vào trong phủ, nói là lão đã chờ rất lâu rồi.
Lưu Quang gật đầu đi theo hắn vào trong phủ, Tiểu Vũ điên thí điên (đánh rắm @_@) theo sát phía sau. Tiểu Vũ và Tiểu Hắc ở lại Vương phủ, không có cùng đến đây.
Cùng là Vương Công đại thần (Quý tộc), sau khi Vương gia nào đó gặp mặt Thượng Thư, thì lễ phép chào hỏi ân cần mội cái, rồi sau đó bắt đầu ngồi xuống uống trà tán gẫu. Mỗ Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên làm nền. (ý nói phụ họa :v)
Cũng không biết trải qua bao lâu, mỗ Vương gia giống như vô tình mà mở miệng nói: “Nghe nói đại công tử của Thượng thư đại nhân đây, tuổi còn trẻ là có tài văn chương rất tuyệt vời, ngay cả bệ hạ cũng thường xuyên khích lệ hắn, ta đã thấy hắn viết thơ, vốn luôn cảm thấy ngưỡng mộ hắn. Đúng lúc hôm nay ta lại tới quý phủ làm khách, chẳng biết có thể có được vinh hạnh gặp mặt đại công tử một lần hay không?”
Lưu Quang vừa nói ra những lời này, Diệp Thương Thư vội vàng xua tay nói: “Tam Vương gia thật sự khách khí! Nhi tử may mắn có vinh hạnh được người và bệ hạ yêu thích, đó mới là may mắn của nhi tử ta. Người chớ chút, ta bảo hạ nhân gọi hắn đến đây!”
Nói xong, Diệp Thượng Thư ra ngoài cửa vẫy vẫy tay, quản gia cảnh giữa ở ngoài cửa gật đầu một cái, lập tức lui xuống tìm người.
Chỉ trong chốc lát, rốt cuộc nhân vật chính trong câu truyện cũng xuất hiện. Vốn Tiểu Vũ đã ngủ gật khi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng giờ lại tỉnh táo, trừng mắt nhìn Diệp Tử Lan.
Dáng vẻ mi thanh mục tú ( =.= chắc ý nói đẹp), thoạt nhìn rất tuấn tú. Nếu ở cùng một chỗ với Mộ Dung Điệp Vũ, thì thật sự là một đôi ài tử giai nhân.
“Tam Vương gia!”
Thật ra thì Diệp Tử Lan chỉ kém Lưu Quang có vài tuổi, chẳng qua với thân phận hiện tại, thì hắn vẫn phải hành lễ với Lưu Quang.
Lưu Quang mỉm cười phất tay một cái, ý bảo hắn không cần phải đa lễ, sau đó trước tiên là mở miệng khen hắn vài câu, cùng hắn tán gẫu rồi lập tức nổi lên thi từ ca múa linh tinh.
Đầu tiên thì Diệp Thượng Thư cười híp mắt ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng có nói vào mấy câu. Chẳng qua cuối cùng cũng phát hiện ra mình có chút dư thừa, mới hầm hực sờ sờ râu, đứng lên nói: “Tam Vương gia, này….Vi thần còn có một số chuyện chưa xử lý xong, người cứ từ từ tán gẫu với nhi tử được không?”
Tiểu Vũ đứng đến chân tay đều muốn tê rần, nghe thấy lời này, trong lòng nhịn không được cảm thán nói: chao ôi, vị lão nhân này chớ khách khí, mau chóng tiêu sái đi đi!
Tròng mắt của Lưu Quang lóe lên, thật ra thì trong lòng cũng mong ước hắn nhanh chóng rời đi. Chẳng qua hắn không hề để lộ ra cảm giác không còn kiên nhẫn, mà ngược lại còn đứng dậy khách khí nói: “Diệp Thượng Thư còn có chuyện bận thì hãy điu xử lý đi! Ta và Diệp công tử tán gẫu được rồi, không cần Diệp Thượng Thư phải ở lại đây. Nếu làm phiền Diệp Thượng thư xử lý sự vụ, thì ta thật thật lễ rồi!”
“Ôi, Vương gia đừng nói như vậy!” Thượng Thư lắc lắc hai tay: “Tam vương gia có thể đến làm khách cú quý phủ, đã là rất coi trọng vi thần rồi. Nay nếu có thể trò chuyện hòa hợp với nhi tử, kia thật sự là phúc khí của nhà thần.”
Nói đến đây, Diệp Thượng Thư đột nhiên dừng lại một chút, giống như là giật mình nhớ tới chuyện gì đó. Tiếp theo thì chắp hai tay xin cáo lui với Lưu Quang, vội vàng đi khỏi đại sảnh.
Chân của Diệp Thượng Thư vừa bước ra khỏi đại sảnh, Tiểu Vũ lập tức lẻn bước tới trước mặt Diệp Tử Lan, nắm lấy góc áo của hắn, hung tợn nói: “Tiểu tử này, ngươi mau thành thực khai báo cho ta!”
Diệp Tử Lan sửng sờ nhìn người trước mắt, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Cho đến khi Lưu Quang đầu đầy hắc tuyến đi tới, đưa tay ra túm Tiểu Vũ lại, khẽ nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng, ánh mắt híp lại, mang theo một chút ý tứ cảnh cáo. Nháy mắt, Vũ Tiểu Miêu lập tức thu hồi móng vuốt, ngoan ngoãn lui tới cạnh bức tranh ở bên tường.
“Ngại quá, đại công tử! Đầu óc của tiểu hộ về nhà ta có chút không được bình thường, xin ngươi tứ lỗi, đừng so đo với hắn!”
Một tay Tiểu Vũ vẽ tranh , cái miệng nhỏ nhắn nói thầm: đầu óc của ngươi mới không được bình thường, bức tranh này vẽ là để nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa người sớm hay muộn gì thì cũng phải lọt vào tay ta!
Diệp Tử Lan ngẩn người, rất nhanh lấy lại tinh thần. Đứng dậy lắc lắc đầu: “Không, không có việc gì! Chỉ bị dọa một chút thôi….”
Lưu Quang định vỗ vai hắn để an ủi, nhưng sau lại nghiêm mặt nói: “Dipe65 công tử, thật ra hôm nay ta đến quý phủ, là để tìm ngươi!”
“Hả? Tìm ta sao?”
“Đúng vậy! Tìm ngươi!”
“Tìm, tìm ta có chuyện gì?” Chắc không có khả năng là thi từ ca phú đơn giản như vậy chứ?
Rầm! Lưu Quang đập bàn một cái, Tiểu Vũ đang ngồi chồm hổm trong góc lập tức kêu ngạo nhảy ra lần nữa.
“Không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy! Hai từ mấu chốt thôi.Thứ nhất, Mộ Dung Điệp Vũ! Thứ hai, tứ hôn!”
Lời Tiểu Vũ vừa nói ra, thì chỉ thấy sắc mặt Diệp Tử Lan nháy mắt trắng bệch> Hắn lùi về phía sau, chân vấp phải chiếc ghế, lập tức ngã xuống đất.
“Là Thất công chúa phái các người đến đây sao?”
Tiểu Vũ còn chưa kịp nói, Diệp Tử Lan lập tức cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Các người trở về nói với nàng, ta thật lòng thích tỷ tỷ nàng, cuộc đời này của ta nếu không phải là nàng thì nhất định sẽ không cưới. Cho dù Điệp Vũ không muốn gả cho ta, thì ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Coi như, Tử Lan trở thành tội nhân của Diệp gia, và sẽ rơi vào kết quả chết già đi!”
Tốt lắm! Tiểu Vũ tán thưởng vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử Lan!
“Chớ có dáng vẻ muốn chết không muốn sống này, có ta….Ặc, không đúng! Có Tam vương gia ở đây! Tuyệt đối sẽ giúp đỡ cho các người!”
Lưu Quang nhướng mày, liếc nhìn nàng. Mỗ Vũ nâng lên một nụ cười nịnh nọt với hắn, hắc hắc! Không phải ta đây là đang dựa vào cây đại thụ để hóng mát sao! Ai biểu bắp đùi của ngươi to vậy, có giá trị để dựa vào được chứ!
Ai…..Mỗ Vương gia than nhẹ một tiếng.
“Tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà….Xin lỗi, chuyện này quả thật ta không thể giúp được!”
“…A hả?” Tiểu Vũ ngẩn ra, kéo ống tay áo của hắn nói: “Ngươi thật sự thấy chết không cứu sao?”
Lưu Quang lắc lắc ngón tay: “Không phải ta thấy chết mà không cứu, chẳng qua là ta không đủ sức thôi! Dù sao trước đây Điệp Vũ cũng đã kháng chỉ, bệ hạ đã xem xét tình cảm tỷ đệ, từ nhỏ lại suy nhược mắc phải nhiều bệnh, thế nên mới không truy cứu. Chẳng qua dù sao thánh chỉ cũng đã được hạ rồi, không có khả năng thu hồi lại mệnh lện đã ban ra một cách đơn giản như vậy, cho nên hắn mới để cho Phiêu Tự đi gả thay. Mặc dù Điệp Vũ đã nghe lời khuyên của ngươi, và Diệp công tử cũng nhất định không phải nàng thì không cưới.Nhưng mà các ngươi có lo lắng cho tâm trạng của bệ hạ hay không?”
“Trêu đùa người cuối cùng không đùa được mà còn khiến người tức giận?” Tiểu Vũ thuận miệng nói tiếp.
Lưu Quang bất đắc dĩ đưa tay ra gõ một cái trên đầu nhỏ của nàng: “Hắn là vua của một nước! Nhất Ngôn Cửu đỉnh Chân Long thiên tử ! ( câu này thấy hay gặp chắc không cần phải giải thích??) Ngươi có từng nghe qua có vị quân vương nào, vừa đổi lại một đạo thánh chỉ đã được hạ xuống, vừa sửa lại chưa? Cho nên xem như bây giờ đã giải quyết xong mọi chuyện, thì cũng không thể qua được cánh cửa của bệ hạ! Hiểu chưa?”
“À….” Mỗ Vũ hiểu rõ gật đầu. Ý tứ này chính là, cuối cùng thì Boss vẫn là tiểu hoàng đế chính thái đúng không?
Tác giả :
Mạt Chi Ly