Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 42: Lễ mừng thọ Thái Hậu – 2
Một khúc chấm dứt, trong nội điện có không ít đại thần xì xào bàn tán:
"Nghe nói chưa, lễ mừng thọ lần này, Hạo Vương phi cũng có một vũ khúc hiến tặng Thái Hậu đấy."
"Phải không? Hạo Vương phi không phải là nữ nhi của Lý Tướng quân sao?"
Dù rằng thanh âm không lớn, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tai Lý Kỳ Uy.
"Mị Nhi không phải luôn luôn không thích các yến tiệc thế này? Giờ lại còn muốn khiêu vũ giúp vui?" Không tin nhìn nhi tử phía sau mình.
"Phụ thân đại nhân, phải chăng thế nào, cũng phải chờ nhìn thấy mới biết?"
"Bất quá hôm nay trên điện lại không thấy Mị Nhi!"
"Phụ thân đại nhân, nếu như nhớ Mị Nhi, một hồi yến tiệc chấm dứt để Mị Nhi về thăm nhà vài bữa."
"Ừ… như vậy cũng tốt, Mị Nhi dù sao cũng là nữ nhi của ta, trước lúc xuất giá cũng chưa từng quan tâm qua con bé, bây giờ nghĩ lại, có chút có lỗi với nó!" Lý Kỳ Uy nói xong trên mặt hiện ra chút khổ sở.
Lúc này nhất thời sương khói lượn lờ, tám nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại hướng giữa nội điện tụ lại, một khúc sáo lay động lòng ngài vang lên. Những tay áo dài mềm mại lay động, vô số đóa hoa bay tán loạn giữa không trung, hương hoa đánh úp vào nội tâm khiến lòng người mê say, tám nữ tử giống như nụ hoa hé mở, hướng bốn phía tản ra, giữa Mạn Thiên Hoa Vũ (hoa rơi đầy trời), từng kẻ hở biến mất nhường cho một mỹ nhân xuất hiện, như một con bướm màu tím, như là tiên tử.
Theo lay động uyển chuyển của nàng, tựa như thần tiên khiêu vũ, cơ hồ đã quên hô hấp, đôi mắt đẹp của tiên tử đảo vòng, tim từng người đập không thôi, đều không hẹn mà cùng nghĩ nàng đang nhìn chính mình, đến khi ánh mắt tiên tử đặt ở trên người Hạo Vương bên cạnh Hoàng đế, nháy mắt thiên địa vạn vật chỉ còn bọn họ lay động cùng nhìn nhau, mọi người mới biết đây là nữ nhân mà Hạo Vương vì nàng cam nguyện xuất động cấm quân trong truyền thuyết, nữ nhi của Lý tướng quân —— Lý Mị Nhi!
Lúc này tiếng tiêu chợt nhanh dần, tiên tử —— Lý Mị Nhi chân phải làm trụ, nhẹ nhàng phất tay áo, thân thể mềm mại tiếp theo liền xoay tròn, càng chuyển càng mau, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhanh nhẹn bay lên, tám nữ tử làm thành một vòng, bàn tay ngọc ngà vung lên, hơn mười dây lụa nhẹ nhàng bay ra, trong sảnh bỗng nhiên xuất hiện từng con sóng màu lam, tiên tử bay lên khỏi những dây lụa, mủi chân nhẹ nhàng, quần áo phiêu bồng, tựa như Hồ Điệp tiên tử hạ phàm.
Lúc này tiếng nhạc lại biến hóa, thê mỹ, dứt khoát, một khúc Lương Chúc Hóa Điệp từ môi Tiếu Tuyết thổ lộ ra.
Lương Chúc ——
Bích cỏ thanh thanh hoa nở rộ
Cánh điệp song song lâu bồi hồi
Thiên cổ truyện tụng thật sâu ái
Sơn Bá vĩnh luyến Chúc Anh Đài
Đồng song chung học cả ba năm
Kề gối sóng vai lượng: hai vô đoán
Mười tám đưa tiễn tình thiết thiết
Ai ngờ từ biệt ở lâu đài
Lâu đài một biệt hận như biển
Lệ nhuộm hai thân hóa cánh điệp
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
__________________________________
Bích cỏ thanh thanh hoa nở rộ
Cánh điệp song song lâu bồi hồi
Thiên cổ truyện tụng thật sâu ái
Sơn Bá vĩnh luyến Chúc Anh Đài
Đồng song chung học cả ba năm
Kề gối sóng vai lượng: hai vô đoán
Mười tám đưa tiễn tình thiết thiết
Ai ngờ từ biệt ở lâu đài
Lâu đài một biệt hận như biển
Lệ nhuộm hai thân hóa cánh điệp
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Một khúc hát chấm dứt, tất cả mọi người ai ai cũng lệ rơi đầy mặt. Nơi khoé mắt Tiếu Tuyết, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này những người trên điện tất nhiên không người nào biết vũ khúc đã chấm dứt, tám nữ tử lặng yên rời đi, toàn bộ giữa Thanh Huy điện dĩ nhiên chỉ còn Tiếu Tuyết đứng giữa điện.
P/s: 4 link đó đây các nàng ơi:
Hồ Điệp Uyên Ương: ... ACAFW.html
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài:
Mộng Uyên Ương Hồ Điệp:
梁祝化蝶(Lương Chúc hoá điệp, duy nhất bài này có sáo, lời lại gần giống trong bản cv):
"Nghe nói chưa, lễ mừng thọ lần này, Hạo Vương phi cũng có một vũ khúc hiến tặng Thái Hậu đấy."
"Phải không? Hạo Vương phi không phải là nữ nhi của Lý Tướng quân sao?"
Dù rằng thanh âm không lớn, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tai Lý Kỳ Uy.
"Mị Nhi không phải luôn luôn không thích các yến tiệc thế này? Giờ lại còn muốn khiêu vũ giúp vui?" Không tin nhìn nhi tử phía sau mình.
"Phụ thân đại nhân, phải chăng thế nào, cũng phải chờ nhìn thấy mới biết?"
"Bất quá hôm nay trên điện lại không thấy Mị Nhi!"
"Phụ thân đại nhân, nếu như nhớ Mị Nhi, một hồi yến tiệc chấm dứt để Mị Nhi về thăm nhà vài bữa."
"Ừ… như vậy cũng tốt, Mị Nhi dù sao cũng là nữ nhi của ta, trước lúc xuất giá cũng chưa từng quan tâm qua con bé, bây giờ nghĩ lại, có chút có lỗi với nó!" Lý Kỳ Uy nói xong trên mặt hiện ra chút khổ sở.
Lúc này nhất thời sương khói lượn lờ, tám nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại hướng giữa nội điện tụ lại, một khúc sáo lay động lòng ngài vang lên. Những tay áo dài mềm mại lay động, vô số đóa hoa bay tán loạn giữa không trung, hương hoa đánh úp vào nội tâm khiến lòng người mê say, tám nữ tử giống như nụ hoa hé mở, hướng bốn phía tản ra, giữa Mạn Thiên Hoa Vũ (hoa rơi đầy trời), từng kẻ hở biến mất nhường cho một mỹ nhân xuất hiện, như một con bướm màu tím, như là tiên tử.
Theo lay động uyển chuyển của nàng, tựa như thần tiên khiêu vũ, cơ hồ đã quên hô hấp, đôi mắt đẹp của tiên tử đảo vòng, tim từng người đập không thôi, đều không hẹn mà cùng nghĩ nàng đang nhìn chính mình, đến khi ánh mắt tiên tử đặt ở trên người Hạo Vương bên cạnh Hoàng đế, nháy mắt thiên địa vạn vật chỉ còn bọn họ lay động cùng nhìn nhau, mọi người mới biết đây là nữ nhân mà Hạo Vương vì nàng cam nguyện xuất động cấm quân trong truyền thuyết, nữ nhi của Lý tướng quân —— Lý Mị Nhi!
Lúc này tiếng tiêu chợt nhanh dần, tiên tử —— Lý Mị Nhi chân phải làm trụ, nhẹ nhàng phất tay áo, thân thể mềm mại tiếp theo liền xoay tròn, càng chuyển càng mau, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhanh nhẹn bay lên, tám nữ tử làm thành một vòng, bàn tay ngọc ngà vung lên, hơn mười dây lụa nhẹ nhàng bay ra, trong sảnh bỗng nhiên xuất hiện từng con sóng màu lam, tiên tử bay lên khỏi những dây lụa, mủi chân nhẹ nhàng, quần áo phiêu bồng, tựa như Hồ Điệp tiên tử hạ phàm.
Lúc này tiếng nhạc lại biến hóa, thê mỹ, dứt khoát, một khúc Lương Chúc Hóa Điệp từ môi Tiếu Tuyết thổ lộ ra.
Lương Chúc ——
Bích cỏ thanh thanh hoa nở rộ
Cánh điệp song song lâu bồi hồi
Thiên cổ truyện tụng thật sâu ái
Sơn Bá vĩnh luyến Chúc Anh Đài
Đồng song chung học cả ba năm
Kề gối sóng vai lượng: hai vô đoán
Mười tám đưa tiễn tình thiết thiết
Ai ngờ từ biệt ở lâu đài
Lâu đài một biệt hận như biển
Lệ nhuộm hai thân hóa cánh điệp
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
__________________________________
Bích cỏ thanh thanh hoa nở rộ
Cánh điệp song song lâu bồi hồi
Thiên cổ truyện tụng thật sâu ái
Sơn Bá vĩnh luyến Chúc Anh Đài
Đồng song chung học cả ba năm
Kề gối sóng vai lượng: hai vô đoán
Mười tám đưa tiễn tình thiết thiết
Ai ngờ từ biệt ở lâu đài
Lâu đài một biệt hận như biển
Lệ nhuộm hai thân hóa cánh điệp
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Nhẹ nhàng vờn hoa khóc chân tình
Thiên trường địa cửu không rời xa
Một khúc hát chấm dứt, tất cả mọi người ai ai cũng lệ rơi đầy mặt. Nơi khoé mắt Tiếu Tuyết, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này những người trên điện tất nhiên không người nào biết vũ khúc đã chấm dứt, tám nữ tử lặng yên rời đi, toàn bộ giữa Thanh Huy điện dĩ nhiên chỉ còn Tiếu Tuyết đứng giữa điện.
P/s: 4 link đó đây các nàng ơi:
Hồ Điệp Uyên Ương: ... ACAFW.html
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài:
Mộng Uyên Ương Hồ Điệp:
梁祝化蝶(Lương Chúc hoá điệp, duy nhất bài này có sáo, lời lại gần giống trong bản cv):
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích