Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 35: Kiên quyết
Nam nhân này, hiện tại toàn bộ đều thay đổi, nàng ngược lại có chút khó chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy nha, nhưng mà thay đổi là bởi vì nàng sao? Tiếu Tuyết nghĩ đi nghĩ lại mà si ngốc, ngây ngô cười. Đây là cảnh mà Tình nhi vừa vào phòng thì nhìn thấy.
"Tiểu thư…" không phản ứng!
"Tiểu thư… Này…." Vẫn là không phản ứng.
Tình nhi muốn ngất, tình huống gì đây chứ, hiện tại có ai nói cho nàng biết không, tiểu thư sau đêm qua liền trở nên ngây ngốc như vậy, thỉnh thoảng còn cười ha hả.
Cười ngây ngô, đây là tiểu thư sao? Bất thình lình ý nghĩ chợt loé, Tình nhi to gan kêu lên: "Vương gia, ngài lại tới nữa?"
"A…"
Tiếu Tuyết khẩn trương nhìn cửa phòng, cái gì cũng không có, đảo mắt nhìn Tình nhi cười nghịch ngợm.
"Nha đầu chết tiệt kia, muội dám trêu đùa chủ tử, muội thật to gan."
"Tiểu thư, tha mạng nha? Tình nhi gọi người đã nửa ngày, nhưng là người vẫn ngây ngô cười, Tình nhi không có biện pháp nên đành làm vậy..."
"Không có biện pháp? Nha đầu kia, hay là vì tỷ bình thường rất nuông chiều muội thành hư đây?"
"Tình nhi nào dám!" Nói xong còn cười khanh khách.
Tiếu Tuyết chợt cảm thấy Tình nhi tươi cười rất là chướng mắt, bất quá, nha đầu kia có lẽ là cao hứng thay chính mình đi, quên đi, ngược lại mình lại không có khả năng tức giận với nàng được.
"Tình nhi, lại đây giúp tỷ thay áo."
Kỳ thật Tiếu Tuyết là người không có thói quen sai bảo nha hoàn, nhưng quần áo cổ đại cùng đồ trang sức này khiến nàng chỉ cần nghĩ đến đầu liền đau. Sao lại rườm rà như vậy, cái gọi là Phú Quý người ta còn làm không biết chán đây, tuy rằng sang trọng, nhưng là rất phiền toái, Tiếu Tuyết căn bản thích trang sức đơn giản, bình thường, chỉ cần không khó nhìn là tốt rồi, dù thế nào nàng hiện tại cũng là Vương Phi nha, nhập gia tùy tục, ai kêu nàng chết tử tế không chết lại xuyên không cơ chứ, bất quá ngẫm lại mà nói nếu không nhờ vậy, nàng có thể gặp được một nửa của nàng là hắn sao? Nghĩ vậy, Tiếu Tuyết vẫn là thực cảm tạ trời cao, có lẽ là cõi u minh đã định đi?
Trong lòng yên lặng nói với cha mẹ thế giới cũ: ba, mẹ, em trai, mọi người yên tâm, con hết thảy đều mạnh khỏe, chúc mọi người hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người cũng thoải mái rất nhiều, vui vẻ rất nhiều, từ trước đến khi tới thế giới này, dường như hôm nay đặc biệt tốt đẹp.
"Tiểu thư, người xem, xinh đẹp không?"
"Tình nhi, đôi tay của muội thật khéo, thật sự là không thể chê vào đâu được."
Trang sức đơn giản như vậy cũng có thể làm nàng tựa như thần tiên, nếu ở hiện đại nhất định là đẳng cấp chuyên nghiệp nha.
"Tình nhi, lần khác muội cũng nên ra ngoài vui chơi nha?"
"Tiểu thư, xin người, muội sao ra ngoài vui chơi được, người đừng không quan tâm đến muội có được khôngg?"
"Ha ha ha… Muội… nha đầu này, thật mẫn cảm nha."
Tiếu Tuyết nhìn ánh mắt trong trẻo của Tình nhi, kiên định nói: "Tình nhi, muội là nô tỳ của tỷ, lại là bằng hữu của tỷ, tỷ cả đời cũng sẽ không bao giờ không cần muội, biết không? Về sau trăm ngàn lần đừng suy nghĩ lung tung như vậy, bằng không tỷ sẽ bỏ mặc muội."
"Tiểu thư…"
"Mới có như thế mà đã cảm động thành ra thế này rồi sao." Đưa tay giúp Tình nhi lau nước mắt trên mặt, thở dài! Nha đầu kia...
~~~~~~~~~
"Vương gia, bên Tĩnh Nam Vương hiện tại đã an bài xong, hết thảy đều tốt!"
"Hừ hừ…an bài tốt? Bổn vương ngược lại lại muốn cùng hắn mặt đối mặt đọ sức, dám bắt cóc nữ nhân của bổn vương."
"Nhưng mà Vương gia, căn cứ theo mật thám điều tra được, năm đó Tiên Hoàng hình như có đem một khối lệnh bài có thể điều động 30 đạo quân lớn, giao cho Tĩnh Nam Vương."
"Cái gì? Là thật?" Liệt Hạo nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh băng.
"Vương gia, nếu miễn cưỡng mà nói, phần thắng của chúng ta cũng không cao, chuyện này…."
"Bổn vương tuyệt đối sẽ không để cho Tuyết nhi xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt không, Trương Thanh, ngươi lệnh cho Tứ Ảnh bảo hộ Vương Phi."
"Vương gia, nhưng là ngài…."
"Công phu của bổn vương tuy không phải cao thủ, bất quá người bình thường muốn tới gần bổn vương cũng là vọng tưởng." Một chưởng dùng lực làm vỡ bàn trà.
Trương Thanh biết ý tứ Vương gia, tính mạng Mị phi hiện tại so với Vương gia quan trọng hơn cả, cho nên bảo hộ Mị phi là nghĩa bất dung từ (không thể chối từ). Nhưng là chủ tử không suy nghĩ cho bản thân sao? Chẳng lẽ vừa chạm tới tình yêu thật sự có thể khiến người ta thay đổi cảm xúc sao? Lắc đầu thở dài! Ít nhất hiện tại hắn không muốn nếm thử thứ tình cảm ngọt bùi cay đắng đó, bất quá Vương gia là của chủ tử của hắn, nếu có người muốn động vào Vương gia, hừ hừ…
Vậy trước tiên phải hạ gục được hắn đã.
"Tiểu thư…" không phản ứng!
"Tiểu thư… Này…." Vẫn là không phản ứng.
Tình nhi muốn ngất, tình huống gì đây chứ, hiện tại có ai nói cho nàng biết không, tiểu thư sau đêm qua liền trở nên ngây ngốc như vậy, thỉnh thoảng còn cười ha hả.
Cười ngây ngô, đây là tiểu thư sao? Bất thình lình ý nghĩ chợt loé, Tình nhi to gan kêu lên: "Vương gia, ngài lại tới nữa?"
"A…"
Tiếu Tuyết khẩn trương nhìn cửa phòng, cái gì cũng không có, đảo mắt nhìn Tình nhi cười nghịch ngợm.
"Nha đầu chết tiệt kia, muội dám trêu đùa chủ tử, muội thật to gan."
"Tiểu thư, tha mạng nha? Tình nhi gọi người đã nửa ngày, nhưng là người vẫn ngây ngô cười, Tình nhi không có biện pháp nên đành làm vậy..."
"Không có biện pháp? Nha đầu kia, hay là vì tỷ bình thường rất nuông chiều muội thành hư đây?"
"Tình nhi nào dám!" Nói xong còn cười khanh khách.
Tiếu Tuyết chợt cảm thấy Tình nhi tươi cười rất là chướng mắt, bất quá, nha đầu kia có lẽ là cao hứng thay chính mình đi, quên đi, ngược lại mình lại không có khả năng tức giận với nàng được.
"Tình nhi, lại đây giúp tỷ thay áo."
Kỳ thật Tiếu Tuyết là người không có thói quen sai bảo nha hoàn, nhưng quần áo cổ đại cùng đồ trang sức này khiến nàng chỉ cần nghĩ đến đầu liền đau. Sao lại rườm rà như vậy, cái gọi là Phú Quý người ta còn làm không biết chán đây, tuy rằng sang trọng, nhưng là rất phiền toái, Tiếu Tuyết căn bản thích trang sức đơn giản, bình thường, chỉ cần không khó nhìn là tốt rồi, dù thế nào nàng hiện tại cũng là Vương Phi nha, nhập gia tùy tục, ai kêu nàng chết tử tế không chết lại xuyên không cơ chứ, bất quá ngẫm lại mà nói nếu không nhờ vậy, nàng có thể gặp được một nửa của nàng là hắn sao? Nghĩ vậy, Tiếu Tuyết vẫn là thực cảm tạ trời cao, có lẽ là cõi u minh đã định đi?
Trong lòng yên lặng nói với cha mẹ thế giới cũ: ba, mẹ, em trai, mọi người yên tâm, con hết thảy đều mạnh khỏe, chúc mọi người hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người cũng thoải mái rất nhiều, vui vẻ rất nhiều, từ trước đến khi tới thế giới này, dường như hôm nay đặc biệt tốt đẹp.
"Tiểu thư, người xem, xinh đẹp không?"
"Tình nhi, đôi tay của muội thật khéo, thật sự là không thể chê vào đâu được."
Trang sức đơn giản như vậy cũng có thể làm nàng tựa như thần tiên, nếu ở hiện đại nhất định là đẳng cấp chuyên nghiệp nha.
"Tình nhi, lần khác muội cũng nên ra ngoài vui chơi nha?"
"Tiểu thư, xin người, muội sao ra ngoài vui chơi được, người đừng không quan tâm đến muội có được khôngg?"
"Ha ha ha… Muội… nha đầu này, thật mẫn cảm nha."
Tiếu Tuyết nhìn ánh mắt trong trẻo của Tình nhi, kiên định nói: "Tình nhi, muội là nô tỳ của tỷ, lại là bằng hữu của tỷ, tỷ cả đời cũng sẽ không bao giờ không cần muội, biết không? Về sau trăm ngàn lần đừng suy nghĩ lung tung như vậy, bằng không tỷ sẽ bỏ mặc muội."
"Tiểu thư…"
"Mới có như thế mà đã cảm động thành ra thế này rồi sao." Đưa tay giúp Tình nhi lau nước mắt trên mặt, thở dài! Nha đầu kia...
~~~~~~~~~
"Vương gia, bên Tĩnh Nam Vương hiện tại đã an bài xong, hết thảy đều tốt!"
"Hừ hừ…an bài tốt? Bổn vương ngược lại lại muốn cùng hắn mặt đối mặt đọ sức, dám bắt cóc nữ nhân của bổn vương."
"Nhưng mà Vương gia, căn cứ theo mật thám điều tra được, năm đó Tiên Hoàng hình như có đem một khối lệnh bài có thể điều động 30 đạo quân lớn, giao cho Tĩnh Nam Vương."
"Cái gì? Là thật?" Liệt Hạo nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh băng.
"Vương gia, nếu miễn cưỡng mà nói, phần thắng của chúng ta cũng không cao, chuyện này…."
"Bổn vương tuyệt đối sẽ không để cho Tuyết nhi xuất hiện ở bên ngoài, tuyệt không, Trương Thanh, ngươi lệnh cho Tứ Ảnh bảo hộ Vương Phi."
"Vương gia, nhưng là ngài…."
"Công phu của bổn vương tuy không phải cao thủ, bất quá người bình thường muốn tới gần bổn vương cũng là vọng tưởng." Một chưởng dùng lực làm vỡ bàn trà.
Trương Thanh biết ý tứ Vương gia, tính mạng Mị phi hiện tại so với Vương gia quan trọng hơn cả, cho nên bảo hộ Mị phi là nghĩa bất dung từ (không thể chối từ). Nhưng là chủ tử không suy nghĩ cho bản thân sao? Chẳng lẽ vừa chạm tới tình yêu thật sự có thể khiến người ta thay đổi cảm xúc sao? Lắc đầu thở dài! Ít nhất hiện tại hắn không muốn nếm thử thứ tình cảm ngọt bùi cay đắng đó, bất quá Vương gia là của chủ tử của hắn, nếu có người muốn động vào Vương gia, hừ hừ…
Vậy trước tiên phải hạ gục được hắn đã.
Tác giả :
Lộ Dung Thuỷ Tích