Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi
Chương 25: Bị lừa rồi
Chuyện Mộc Thu Thu và Ngũ vương gia cũng đã xử lí xong. Nàng vừa nhấp ngụm trà. Định uống rồi thì xin phụ thân về trước thì....
" Hoàng huynh! Thần đệ muốn xin huynh tứ hôn cho đệ và Hàn tiểu thư Hàn Thiên Vy. "_ Lãnh Thiên Kỳ đứng giữa điện chắp tay.
Nàng ở dưới chính thức... sặc trà...
" Không được "_ Dường như ngay tức khắc Lục vương gia Lãnh Minh Hạ lên tiếng phản đối.
Lãnh Thiên Kỳ mày kiếm liền nhíu lại không hài lòng.
Nàng thì vui vẻ không thôi rốt cuộc cũng có người cùng chung chí hướng... nhưng chỉ vài giây sau nàng liền sụp đổ.
" Sao vậy Lục đệ "_ Lãnh Vân Hoàng biết mà vẫn thích hỏi.
" Tại vì thần đệ cũng muốn huynh tứ hôn cho đệ và Hàn tiểu thư "_ Lãnh Minh Hạ nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Kỳ tựa như đang khiêu chiến. Hắn kiên định nói ra. Hắn đã nhận ra lòng mình. Hắn muốn có nàng mà nếu vậy hắn sẽ phải đấu tranh.
Ầm một cái cả đại điện rơi vào im lặng. Cả hai vị vương gia đều xin tứ hôn với Hàn tiểu thư? Cũng quá dọa người rồi a. Hôm nay làm sao xảy ra nhiều chuyện khiến họ khó tiếp nhận vậy? _ Đám quần thần than trời trách đất.
Lãnh Thiên Kỳ thấy được kiên định trong mắt Lãnh Minh Hạ thì hơi bất ngờ một tí. Thầm nghĩ ;Nha đầu này chọc đào hoa cũng nhiều thật cả đệ đệ hắn cũng không tha. Nhưng mà cho dù có là Lục đệ đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buông nàng ra.
" Vậy thì phải chia buồn với đệ rồi. Ta với Vy Nhi đã đến Hồ Thất Nguyệt ước định phu thê rồi. Nàng còn đang giữ vật đính ước của ta."_ Vị Lãnh vương nào đó chính thức lòi đuôi hồ ly.
Lãnh Minh Hạ nghe vậy dường như suy sụp. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Quần chúng vây xem cũng tò mò nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này nàng mới nhận ra bản thân bị lừa vào hang sói rồi.
" Ta...quả thật có tham gia hội Thất Nguyệt cùng hắn cũng...có cùng hắn ngồi ước bên hồ Thất Nguyệt. "_ Nhưng mà ta không biết đó là ước định phu thê có được hay không ô ô ô ta vô tội mà. Nàng định nói vậy thì Lãnh Minh Hạ đã hỏi tiếp.
" Vậy còn vật đính ước "_ Lãnh Minh Hạ tiếp tục truy hỏi.
" A ta có nhận của hắn một miếng ngọc bội"_ Nàng nói xong liền đưa tay móc ra sợi dây đeo cổ có khắc chữ Kỳ. Vật này có thể trả mà phải không? Nàng lấy ra là định đem trả lại Lãnh Thiên Kỳ cho qua chuyện.
Ai ngờ đang tới gần chỗ Lãnh Thiên Kỳ và Lãnh Minh Hạ thì Lãnh Minh Hạ nhìn nàng một cái.
"Ta đã hiểu. Thần đệ xin cáo từ trước "_ Câu trước là nói với nàng, câu sau nói với Lãnh Vân Hoàng xong hắn cũng rời đi.
Nhìn Lãnh Minh Hạ rời khỏi Lãnh Thiên Kỳ nở nụ cười đắc thắng.
Trong khi nàng còn chưa hiểu cái mô tê gì thì tên Hoàng đế chết tiệt đã tuyên bố.
" Lãnh vương gia - Lãnh Thiên Kỳ cùng Hàn tiểu thư - Hàn Thiên Vy trai tài gái sắc, tình cảm sâu nặng nay trẫm ban hôn cho một tháng nữa cử hành hôn lễ. Khâm thử"
"Không được ta..."phản đối.
Từ phản đối chưa kịp thốt ra đã bị Lãnh Thiên Kỳ chen ngang.
" Tạ ơn hoàng thượng. Vy Nhi có vẻ ngượng ngùng rồi thần đệ xin đưa nàng về trước."
Sau đó nàng bị hắn dùng khinh công đưa đi luôn.
Đi được một lát hắn cẩn thận giúp nàng đứng cho vững mới buông tay.
" Lãnh Thiên Kỳ chết tiệt ngươi dám gài ta. Sao ngươi không nói nghi lễ ở hồ Thất Nguyệt là ước định phu thê "_ Nàng tức giận bừng bừng phồng má hỏi tội.
" Nàng cũng không có hỏi ta"_ Lãnh Thiên Kỳ hết sức bình thản trả lời. Còn đưa tay lên xoa má phấn nộn của nàng.
Bộ dáng ấy khiến nàng muốn tức cũng tức không được. Nàng gạt ngay cái móng heo mới xoa má mình, tiếp tục hỏi.
" Vậy ngọc bội kia... ngươi cũng sẽ nói là tại ta không hỏi nữa có đúng không. Ta trả ngọc bội lại cho ngươi đó. Ta không cần đâu."
Nàng vừa chạm vào sợi dây hắn đã đưa tay ngăn lại.
" Vy Nhi ngọc bội này tượng trưng cho thân phận Lãnh vương phi cũng là nương tử của ta. Vy Nhi nàng là của ta mãi mãi là vậy. "_ Nói rồi hắn ôm nàng thật chặt vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc hắn cũng giành được nàng rồi. Vy Nhi của ta...
Nàng bị hắn ôm đến thở không thông rồi a.
" Nè buông...buông...ngươi...ôm chặt quá đó."_Nàng vừa đẩy hắn ra vừa cố nói.
Hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn buông nàng ra. Sau đó lại đứng im chăm chú nhìn nàng thật lâu.
Đến lúc nàng thực sự chịu không nổi nữa phồng má chu môi bất mãn hắn mới thôi nhìn.
Hắn phì cười lại tiếp tục xoa má nàng. Rồi hôn lên má nàng một cái mới chịu buông nàng ra.
" Chúc nàng ngủ ngon."
" Ân ngủ ngon"_ Phát hiện đây là Tử Điệp viện của mình nàng thản nhiên quay lưng chuẩn bị đi vào.
Vừa đi được khoảng ba bước hắn đã ôm nàng từ phía sau, cằm tựa lên đầu nàng.
" Ta cảm thấy vẫn chưa ôm đủ. Cho ta ôm thêm một lát nữa thôi. Được chứ Vy Nhi"
"Ừm"_ Ngươi vốn đã ôm rồi còn hỏi ta làm chi. Nhưng mà theo kinh nghiệm đọc ngôn tình cho thấy nam nhân khi yêu rất dễ động dục. Cho nên nàng đành đứng im cho hắn ôm.
Sau khi một lát gần nửa tiếng của hắn qua đi hắn mới buông nàng.
Nàng như được giải thoát, liền lao đi ngay. Mừng muốn chết a. Tuy nhiên vừa chạy được năm sáu bước nàng lại bị hắn ôm vào lòng.
Lúc này nàng thực sự hoảng sợ không thôi. Sẽ không phải là hắn muốn "ăn" nàng luôn chứ.
" Ngươi...lại làm sao a"_ Nàng cố gắng bình tĩnh hỏi.
" Ta muốn dặn dò nàng chút chuyện. Sau này đi ra khỏi phủ phải đeo khăn che mặt. Không được cười với bất cứ nam nhân nào."
" Phụ thân và ca ca ta cũng không được sao"_ Nàng chớp mắt hỏi. Hóa ra hắn chỉ căn dặn này nọ. Vậy mà mình lại suy nghĩ xấu cho hắn.
" Họ cũng không được. Còn nữa nàng tuyệt đối không được thu hút đào hoa. Không được.. "
" Khoan khoan. Cái vụ thu hút đào hoa ta có cố ý đâu là người khác thích ta thôi làm sao mà tránh được. "_ Nàng phản bát.
"Ta không biết. Nếu vậy nàng không cần ra đường gặp ai là được. Buổi tối nàng nhất định đều phải mộng thấy ta. Ta không cho phép nàng mơ thấy nam nhân khác ngoài ta"
" Cái gì?Giấc mơ thì làm sao mà ta điều khiển được "_ Nàng lại tiếp tục ngắt lời.
Vậy là hắn lại tuông ra biết bao nhiêu điều vô lí. Nàng lại tiếp tục phản đối. Một lát thấy có cãi cũng vô ích nên nàng im luôn.
Đến khi hắn nói xong thì thiên hạ trong lòng đã ngủ tự bao giờ.
Hắn cười nhẹ một cái rồi ôm nàng vào phòng.
Đặt nàng lên giường, giúp nàng tháo hài tháo trâm rồi lại cởi bớt y phục giúp nàng ngủ thoải mái hơn.
Hắn cẩn thận giúp nàng làm hết. Trước khi về hắn còn hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Và quả thật giống như hắn nói đêm đó nàng thực sự mơ thấy hắn a.
Mơ thấy hắn cột nàng như cái bánh tét quăng lên kiệu hoa. Hắn ép nàng phải lấy hắn.
Quả thật là ác mộng mà. Đáng sợ đến nổi sáng hôm sau vừa thức dậy nàng liền lên kế hoạch đào hôn.
" Hoàng huynh! Thần đệ muốn xin huynh tứ hôn cho đệ và Hàn tiểu thư Hàn Thiên Vy. "_ Lãnh Thiên Kỳ đứng giữa điện chắp tay.
Nàng ở dưới chính thức... sặc trà...
" Không được "_ Dường như ngay tức khắc Lục vương gia Lãnh Minh Hạ lên tiếng phản đối.
Lãnh Thiên Kỳ mày kiếm liền nhíu lại không hài lòng.
Nàng thì vui vẻ không thôi rốt cuộc cũng có người cùng chung chí hướng... nhưng chỉ vài giây sau nàng liền sụp đổ.
" Sao vậy Lục đệ "_ Lãnh Vân Hoàng biết mà vẫn thích hỏi.
" Tại vì thần đệ cũng muốn huynh tứ hôn cho đệ và Hàn tiểu thư "_ Lãnh Minh Hạ nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Kỳ tựa như đang khiêu chiến. Hắn kiên định nói ra. Hắn đã nhận ra lòng mình. Hắn muốn có nàng mà nếu vậy hắn sẽ phải đấu tranh.
Ầm một cái cả đại điện rơi vào im lặng. Cả hai vị vương gia đều xin tứ hôn với Hàn tiểu thư? Cũng quá dọa người rồi a. Hôm nay làm sao xảy ra nhiều chuyện khiến họ khó tiếp nhận vậy? _ Đám quần thần than trời trách đất.
Lãnh Thiên Kỳ thấy được kiên định trong mắt Lãnh Minh Hạ thì hơi bất ngờ một tí. Thầm nghĩ ;Nha đầu này chọc đào hoa cũng nhiều thật cả đệ đệ hắn cũng không tha. Nhưng mà cho dù có là Lục đệ đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buông nàng ra.
" Vậy thì phải chia buồn với đệ rồi. Ta với Vy Nhi đã đến Hồ Thất Nguyệt ước định phu thê rồi. Nàng còn đang giữ vật đính ước của ta."_ Vị Lãnh vương nào đó chính thức lòi đuôi hồ ly.
Lãnh Minh Hạ nghe vậy dường như suy sụp. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Quần chúng vây xem cũng tò mò nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này nàng mới nhận ra bản thân bị lừa vào hang sói rồi.
" Ta...quả thật có tham gia hội Thất Nguyệt cùng hắn cũng...có cùng hắn ngồi ước bên hồ Thất Nguyệt. "_ Nhưng mà ta không biết đó là ước định phu thê có được hay không ô ô ô ta vô tội mà. Nàng định nói vậy thì Lãnh Minh Hạ đã hỏi tiếp.
" Vậy còn vật đính ước "_ Lãnh Minh Hạ tiếp tục truy hỏi.
" A ta có nhận của hắn một miếng ngọc bội"_ Nàng nói xong liền đưa tay móc ra sợi dây đeo cổ có khắc chữ Kỳ. Vật này có thể trả mà phải không? Nàng lấy ra là định đem trả lại Lãnh Thiên Kỳ cho qua chuyện.
Ai ngờ đang tới gần chỗ Lãnh Thiên Kỳ và Lãnh Minh Hạ thì Lãnh Minh Hạ nhìn nàng một cái.
"Ta đã hiểu. Thần đệ xin cáo từ trước "_ Câu trước là nói với nàng, câu sau nói với Lãnh Vân Hoàng xong hắn cũng rời đi.
Nhìn Lãnh Minh Hạ rời khỏi Lãnh Thiên Kỳ nở nụ cười đắc thắng.
Trong khi nàng còn chưa hiểu cái mô tê gì thì tên Hoàng đế chết tiệt đã tuyên bố.
" Lãnh vương gia - Lãnh Thiên Kỳ cùng Hàn tiểu thư - Hàn Thiên Vy trai tài gái sắc, tình cảm sâu nặng nay trẫm ban hôn cho một tháng nữa cử hành hôn lễ. Khâm thử"
"Không được ta..."phản đối.
Từ phản đối chưa kịp thốt ra đã bị Lãnh Thiên Kỳ chen ngang.
" Tạ ơn hoàng thượng. Vy Nhi có vẻ ngượng ngùng rồi thần đệ xin đưa nàng về trước."
Sau đó nàng bị hắn dùng khinh công đưa đi luôn.
Đi được một lát hắn cẩn thận giúp nàng đứng cho vững mới buông tay.
" Lãnh Thiên Kỳ chết tiệt ngươi dám gài ta. Sao ngươi không nói nghi lễ ở hồ Thất Nguyệt là ước định phu thê "_ Nàng tức giận bừng bừng phồng má hỏi tội.
" Nàng cũng không có hỏi ta"_ Lãnh Thiên Kỳ hết sức bình thản trả lời. Còn đưa tay lên xoa má phấn nộn của nàng.
Bộ dáng ấy khiến nàng muốn tức cũng tức không được. Nàng gạt ngay cái móng heo mới xoa má mình, tiếp tục hỏi.
" Vậy ngọc bội kia... ngươi cũng sẽ nói là tại ta không hỏi nữa có đúng không. Ta trả ngọc bội lại cho ngươi đó. Ta không cần đâu."
Nàng vừa chạm vào sợi dây hắn đã đưa tay ngăn lại.
" Vy Nhi ngọc bội này tượng trưng cho thân phận Lãnh vương phi cũng là nương tử của ta. Vy Nhi nàng là của ta mãi mãi là vậy. "_ Nói rồi hắn ôm nàng thật chặt vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc hắn cũng giành được nàng rồi. Vy Nhi của ta...
Nàng bị hắn ôm đến thở không thông rồi a.
" Nè buông...buông...ngươi...ôm chặt quá đó."_Nàng vừa đẩy hắn ra vừa cố nói.
Hắn thấy vậy cũng ngoan ngoãn buông nàng ra. Sau đó lại đứng im chăm chú nhìn nàng thật lâu.
Đến lúc nàng thực sự chịu không nổi nữa phồng má chu môi bất mãn hắn mới thôi nhìn.
Hắn phì cười lại tiếp tục xoa má nàng. Rồi hôn lên má nàng một cái mới chịu buông nàng ra.
" Chúc nàng ngủ ngon."
" Ân ngủ ngon"_ Phát hiện đây là Tử Điệp viện của mình nàng thản nhiên quay lưng chuẩn bị đi vào.
Vừa đi được khoảng ba bước hắn đã ôm nàng từ phía sau, cằm tựa lên đầu nàng.
" Ta cảm thấy vẫn chưa ôm đủ. Cho ta ôm thêm một lát nữa thôi. Được chứ Vy Nhi"
"Ừm"_ Ngươi vốn đã ôm rồi còn hỏi ta làm chi. Nhưng mà theo kinh nghiệm đọc ngôn tình cho thấy nam nhân khi yêu rất dễ động dục. Cho nên nàng đành đứng im cho hắn ôm.
Sau khi một lát gần nửa tiếng của hắn qua đi hắn mới buông nàng.
Nàng như được giải thoát, liền lao đi ngay. Mừng muốn chết a. Tuy nhiên vừa chạy được năm sáu bước nàng lại bị hắn ôm vào lòng.
Lúc này nàng thực sự hoảng sợ không thôi. Sẽ không phải là hắn muốn "ăn" nàng luôn chứ.
" Ngươi...lại làm sao a"_ Nàng cố gắng bình tĩnh hỏi.
" Ta muốn dặn dò nàng chút chuyện. Sau này đi ra khỏi phủ phải đeo khăn che mặt. Không được cười với bất cứ nam nhân nào."
" Phụ thân và ca ca ta cũng không được sao"_ Nàng chớp mắt hỏi. Hóa ra hắn chỉ căn dặn này nọ. Vậy mà mình lại suy nghĩ xấu cho hắn.
" Họ cũng không được. Còn nữa nàng tuyệt đối không được thu hút đào hoa. Không được.. "
" Khoan khoan. Cái vụ thu hút đào hoa ta có cố ý đâu là người khác thích ta thôi làm sao mà tránh được. "_ Nàng phản bát.
"Ta không biết. Nếu vậy nàng không cần ra đường gặp ai là được. Buổi tối nàng nhất định đều phải mộng thấy ta. Ta không cho phép nàng mơ thấy nam nhân khác ngoài ta"
" Cái gì?Giấc mơ thì làm sao mà ta điều khiển được "_ Nàng lại tiếp tục ngắt lời.
Vậy là hắn lại tuông ra biết bao nhiêu điều vô lí. Nàng lại tiếp tục phản đối. Một lát thấy có cãi cũng vô ích nên nàng im luôn.
Đến khi hắn nói xong thì thiên hạ trong lòng đã ngủ tự bao giờ.
Hắn cười nhẹ một cái rồi ôm nàng vào phòng.
Đặt nàng lên giường, giúp nàng tháo hài tháo trâm rồi lại cởi bớt y phục giúp nàng ngủ thoải mái hơn.
Hắn cẩn thận giúp nàng làm hết. Trước khi về hắn còn hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Và quả thật giống như hắn nói đêm đó nàng thực sự mơ thấy hắn a.
Mơ thấy hắn cột nàng như cái bánh tét quăng lên kiệu hoa. Hắn ép nàng phải lấy hắn.
Quả thật là ác mộng mà. Đáng sợ đến nổi sáng hôm sau vừa thức dậy nàng liền lên kế hoạch đào hôn.
Tác giả :
thachduy34004