Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi
Chương 24: Vạch mặt Mộc Thu Thu
"A"_ Bỗng nàng bị ai đó kéo về phía sau.
" Nha đầu nghịch ngợm xem ra ta lo cho nàng đúng là quá dư thừa rồi"_Lãnh Thiên Kỳ xoay người nàng lại, sủng nịch nhéo má nàng.
" Phù ra là Vương gia."_ Nàng đưa tay xoa ngực làm hết hồn à. Bây giờ cũng chiều tối rồi tự nhiên kéo từ phía sau. Rất giống tình tiết trong phim ma đó.
" Gọi ta Kỳ"_ Hắn chỉ biết âm thầm lắc đầu; Nàng đúng thật là...mới đó mà đã quên rồi sao.
" Vậy ta cũng không phải nha đầu "_ Nàng bĩu môi quay đi.
" Được không gọi nha đầu. Vy Nhi gọi ta Kỳ."_ Hắn xuống nước dỗ nàng, nào đâu còn là tảng băng vương gia cao cao tại thượng kia nữa.
" Hừ xem như ngươi hiểu chuyện. Thiên Kỳ lúc nãy ngươi dám khi dễ bổn tiểu thư xem bổn tiểu thư làm thế nào trừng phạt."_ Dứt lời nàng cố nhón đôi chân ngắn của mình để chạm tới mặt hắn.Lãnh Thiên Kỳ cũng rất biết điều mà khom người xuống.
Thấy vậy nàng cười gian một cái gia tăng lực đạo. Hừ ta nhéo ta nhéo nhéo thật mạnh, thật đau cho ngươi biết tay. Đến khi thấy gương mặt của Lãnh Thiên Kỳ đã đỏ lên mới thỏa mãn buông tay.
Lãnh Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều mang bộ dáng híp mắt hưởng thụ. Thấy nàng buông ra hắn xoay mặt, chuẩn xác hôn lên ngón tay nàng.
Nàng hơi giật mình nói;
" Kỳ ngươi đói bụng sao."_ Ở nhà mỗi lần con rắn Tiểu Bạch của nàng đói bụng cũng hay liếm tay nàng như vậy nha.
Vậy là vị vương gia nào đó bị đem ra so với con rắn cũng chẳng hay.
( Gà; Tội cho Kỳ ca. Vy tỷ là loại thần kinh thô mà. Con đường truy thê của huynh còn dài lắm.)
Hắn nghe vậy dở khóc dở cười, vừa định nói không có lại bị tiếng rên rỉ ám muội làm nhíu mày.
Nàng nghe thấy hơi đỏ mặt chột dạ nhìn hắn. Trong lòng lại la hét; Đi xa vậy mà vẫn còn nghe sao. Cũng quá mãnh liệt rồi a.
Lãnh Thiên Kỳ đưa tay bịt tai nàng lại. Hắn không muốn nàng nghe phải những âm thanh dơ bẩn kia.
" Bước tiếp theo là gì"_ Hắn trầm giọng nghiêm túc hỏi, một bàn tay vén tóc mai của nàng lên.
" Đương nhiên là kêu quần chúng đến xem rồi. Chúng ta làm bộ gặp thích khách nên la lên nha. Kỳ ngươi rút kiếm ra đi nên diễn cho chân thật chút, tốt nhất là nên chém mấy phát vào mấy cây xung quanh. "_ Hehe giữa đường gặp thêm một đồng minh vậy càng tốt rồi.
Hắn không nói gì, ngoan ngoãn làm theo những gì nàng nói. Nếu để hắn giải quyết Mộc Thu Thu hừ nàng ta chắc chắn sống không bằng chết.
Mọi người đang vui vẻ uống rượu nghe tiếng của nàng liền đồng loạt đến xem.
" Có chuyện gì sao?"_ Lãnh Minh Hạ là người lên tiếng trước.
" Lúc nãy chúng ta gặp thích khách nhưng đánh không lại ta nên đã bỏ chạy."_ Lãnh Thiên Kỳ tỏa ra sát khí lạnh lùng nói.
Nàng nhìn một màng này thì hết hồn, âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Diễn xuất cũng quá chân thật rồi a.
Mọi người nhìn thấy "hiện trường giả" do nàng tạo dựng cũng tin tưởng phần nào. Mà còn không tin cũng phải tin bởi vì người nói là Lãnh vương nổi tiếng lãnh khốc a.
Bỗng tiếng rên rỉ ám muội vang lên khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt.
" Hừ kẻ nào to gan tại hoàng cung lại dám làm chuyện như vậy. Thật coi thường hoàng thượng mà."_ Tả tướng Mộc Hạ hùng hổ nói.
Sau đó ông ta hùng hổ đi đến căn phòng phát ra âm thanh, đạp cửa xông vào. Nào ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho nói không nên lời.
Mọi người cũng đi vào. Chỉ thấy trên giường Mộc Thu Thu tóc tai rối bù, gương mặt ửng đỏ vừa qua cơn hoan lạc. Sau lưng nàng ta là tên thị vệ.
Tả tướng Mộc Hạ tức giận quát;
" Nghiệt nữ ngươi cư nhiên lại làm ra việc này. Còn tên cầm thú này ngươi dám hại đời nữ nhi của ta. Thật đáng chết. "_ Ông ta giơ tay toan đánh hắn ( tên thị vệ á).
Tên thị vệ nọ hoảng sợ mặc vội chiếc áo. Hắn quỳ xuống xin tha.
" Tả tướng đại nhân tha tội. Tiểu nhân sẽ chịu trách nhiệm với Mộc tiểu thư. Nhưng thật ra là Mộc tiểu thư quyến rũ tiểu nhân trước. Tiểu nhân vừa bước đến trước cửa nàng đã lao ra ôm hôn tiểu nhân. Cũng là nam nhân làm sao tiểu nhân chịu nổi. "
Mộc Thu Thu vừa tỉnh táo bảy phần nghe tới đây liền tức giận quát to;
" Bổn tiểu thư làm sao sẽ quyến rũ ngươi. Ngươi chắc chắn đã hạ dược ta."
" Ngươi còn là xử nữ?"_ Lúc này tự nhiên Ngũ vương gia Lãnh Minh Hạo thốt ra một câu khiến mọi người đơ đi vài giây.
Ngũ vương gia Lãnh Minh Hạo - người đã từng xin Hoàng thượng lập Mộc Thu Thu làm chính phi lúc này nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên góc chăn. Ngữ điệu của thâm trầm tựa như đang ẩn nhẫn điều gì. Người khôn ngoan liền biết hắn đang tức giận.
Tả tướng - Mộc Hạ, Quý phi- Mộc Thanh Sương và Mộc Thu Thu nghe vậy liền xanh mặt. Bọn họ thầm kêu nguy rồi.
Mộc Thu Thu hoảng loạn che giấu.
" Không...không có... vương gia...nhìn..lầm rồi."
" Có phải hay không thì cho người đến kiểm tra liền biết. Hà ma ma bà lên kiểm tra xem đó có phải là máu xử nữ không. Người đâu gọi Trần thái y đến."_ Hoàng thượng nghiêm mặt phân phó.
Hà ma ma là nhũ mẫu của Hoàng thượng, Trần thái y lại là người đáng tin xem ra Mộc gia kia động tay động chân rồi.
Nhiều người thắc mắc Mộc Thu Thu hàng hoa khuê nữ nàng ta còn là xử nữ thì đúng rồi làm sao Ngũ vương gia sẽ tức giận. Hắn đáng lẽ nên tức giận vì nữ nhân trong lòng ngủ cùng với nam nhân khác chứ.
Nàng ở một bên thu hết mọi việc vào trong mắt.
Nàng thật ra đã điều tra kĩ rồi. Hóa ra Ngũ vương Lãnh Minh Hạo khăng khăng lấy Mộc Thu Thu không phải vì thấy nàng ta "hiền lương thục đức" gì đâu. Mà là vào một lần phủ Tả tướng làm tiệc gì đó hắn bị chuốc say. Tỉnh dậy thì thấy bản thân và Mộc Thu Thu trần truồng ngủ cùng nhau. Trên giường còn có máu. Ngũ vương gia chính là loại người tựa như thư sinh chính trực vậy đó. Thi thơ lễ nghĩa hắn đều hiểu rất rõ. Cho nên hắn cũng hiểu trinh tiết nữ tử là cỡ nào quan trọng. Hắn nghĩ rằng bản thân trong lúc say rượu đã lấy đi trong trắng của Mộc Thu Thu cảm thấy mình sai nên mới đi xin Lãnh Vân Hoàng hạ chỉ tứ hôn.
Mộc Thu Thu và tên thị vệ sau khi đã ăn mặc chỉnh tề được đưa đến đại điện.
Trần thái y quỳ xuống cung kính thưa.
" Bẩm Hoàng thượng cả Mộc tiểu thư và thị vệ này đều không có trúng xuân dược. Bọn họ đều có thể tự chủ được bản thân."
" Máu kia cũng chính là máu xử nữ thưa Hoàng thượng. Lúc nãy lão nô còn phát hiện hai nha hoàn một người ăn vận trang điểm giống hệt Mộc tiểu thư lại còn đi chung với nha hoàn của Mộc tiểu thư. Sau khi điều tra mới biết cả hai đều là nha hoàn bên cạnh Mộc tiểu thư. Họ làm vậy đều theo lệnh Mộc tiểu thư."_ Hà ma ma cũng đi lên báo cáo.
Bà ấy dứt lời ánh mắt Lãnh Minh Hạo liền lạnh đi, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí.
" Mộc Thu Thu ngươi dám gạt bổn vương. Vậy mà bổn vương cứ nghĩ ngày hôm đó say rượu nên đã lấy mất trinh tiết của ngươi. Hóa ra tất cả đều do ngươi sắp đặt trước. "_Lãnh Minh Hạo lạnh giọng. Hắn ghét nhất là bị lừa gạt.
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một Ngũ vương luôn ôn hòa bình tĩnh lại tỏa hàn khí.
Mộc Thu Thu thì tuyệt vọng cứng ngắt quỳ dưới đất. Vốn mọi thứ là do nàng ta dàn dựng để hãm hại tiện nhân Hàn Thiên Vy kia. Tại sao bây giờ đảo ngược rồi. Với những chứng cứ khi nãy nàng ta có giải thích sao cũng chẳng ai tin.
Rồi cả việc nàng ta lừa gạt Lãnh Minh Hạo cũng bị bại lộ. Kế hoạch hôm đó rất hoàn hảo. Phụ thân giúp chuốc rượu hắn. Đại tỷ Mộc Thanh Sương còn khóc lóc nhấn mạnh việc là do hắn cưỡng bức nàng ta. Vậy mà lại bị lộ tẩy ngay lúc này?
Nhìn những ánh mắt khinh bỉ, hả hê của những người xung quanh. Nàng ta dường như thấy được tương lai của mình. Nàng ta sẽ bị phỉ nhổ, bị Mộc gia vứt bỏ, sẽ mất hết tất cả. Không....không thể được... Hàn Thiên Vy... đúng rồi đều tại..con tiện nhân này...
"Hàn Thiên Vy... đều tại ngươi. Chắc chắn là tiện nhân ngươi hạ độc ta. Là ngươi hại ta."_ Nói xong Mộc Thu Thu như điên lên. Khuôn mặt nàng ta trở nên dữ tợn. Lòng ghen ghét che mắt. Nàng ta rút cây trâm nhọn trên đầu lao về phía nàng.
Ai cũng không ngờ Mộc tiểu thư luôn ôn nhu nhã nhặn lại có bộ mặt ác độc này nên đều chưa kịp phản ứng. ( Gà; Tại nàng ta luôn che giấu mới không biết á.)
Lãnh Thiên Kỳ luôn đứng bên nàng nhanh chóng đánh bay cây trâm đồng thời đánh một chưởng khiến cho Mộc Thu Thu bị đánh bay. Xong hắn quay lại đưa tay vén tóc rối giúp nàng.
" Nàng không sao chứ. Tại sao lại không tránh?"_ Lãnh Thiên Kỳ nói. Hắn vừa lo lắng vừa hờn giận.
"Hì hì thì giờ ta vẫn còn nguyên vẹn đó thôi. "_Nàng cười cười cho qua.
" Người đâu đem Mộc Thu Thu giam vào ngục chờ ngày xử tội."
"Tuân lệnh hoàng thượng. "
Vậy là một đám thị vệ lôi Mộc Thu Thu đi.
Ngay sau đó Ngũ vương Lãnh Minh Hạo xin về trước vì lí do " không khỏe ".
Mà phụ thân và tỷ tỷ Mộc Thu Thu thấy nàng ta không xong thì chỉ đứng một bên nhìn, cũng không cầu tình giúp nàng ta.
Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Ai cũng chỉ nghĩ rằng Mộc Thu Thu âm mưu khiến Ngũ vương say rồi ngủ với nàng ta không ngờ hôm đó vương gia say quá nên cũng không làm gì. Nàng ta đành phải tự dàn dựng vở kịch. Cho nên hôm nay mới cho nha hoàn giả làm mình còn bản thân thì đi tìm nam nhân phá bỏ tầng mỏng kia khiến vở kịch càng hoàn thiện.
" Nha đầu nghịch ngợm xem ra ta lo cho nàng đúng là quá dư thừa rồi"_Lãnh Thiên Kỳ xoay người nàng lại, sủng nịch nhéo má nàng.
" Phù ra là Vương gia."_ Nàng đưa tay xoa ngực làm hết hồn à. Bây giờ cũng chiều tối rồi tự nhiên kéo từ phía sau. Rất giống tình tiết trong phim ma đó.
" Gọi ta Kỳ"_ Hắn chỉ biết âm thầm lắc đầu; Nàng đúng thật là...mới đó mà đã quên rồi sao.
" Vậy ta cũng không phải nha đầu "_ Nàng bĩu môi quay đi.
" Được không gọi nha đầu. Vy Nhi gọi ta Kỳ."_ Hắn xuống nước dỗ nàng, nào đâu còn là tảng băng vương gia cao cao tại thượng kia nữa.
" Hừ xem như ngươi hiểu chuyện. Thiên Kỳ lúc nãy ngươi dám khi dễ bổn tiểu thư xem bổn tiểu thư làm thế nào trừng phạt."_ Dứt lời nàng cố nhón đôi chân ngắn của mình để chạm tới mặt hắn.Lãnh Thiên Kỳ cũng rất biết điều mà khom người xuống.
Thấy vậy nàng cười gian một cái gia tăng lực đạo. Hừ ta nhéo ta nhéo nhéo thật mạnh, thật đau cho ngươi biết tay. Đến khi thấy gương mặt của Lãnh Thiên Kỳ đã đỏ lên mới thỏa mãn buông tay.
Lãnh Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều mang bộ dáng híp mắt hưởng thụ. Thấy nàng buông ra hắn xoay mặt, chuẩn xác hôn lên ngón tay nàng.
Nàng hơi giật mình nói;
" Kỳ ngươi đói bụng sao."_ Ở nhà mỗi lần con rắn Tiểu Bạch của nàng đói bụng cũng hay liếm tay nàng như vậy nha.
Vậy là vị vương gia nào đó bị đem ra so với con rắn cũng chẳng hay.
( Gà; Tội cho Kỳ ca. Vy tỷ là loại thần kinh thô mà. Con đường truy thê của huynh còn dài lắm.)
Hắn nghe vậy dở khóc dở cười, vừa định nói không có lại bị tiếng rên rỉ ám muội làm nhíu mày.
Nàng nghe thấy hơi đỏ mặt chột dạ nhìn hắn. Trong lòng lại la hét; Đi xa vậy mà vẫn còn nghe sao. Cũng quá mãnh liệt rồi a.
Lãnh Thiên Kỳ đưa tay bịt tai nàng lại. Hắn không muốn nàng nghe phải những âm thanh dơ bẩn kia.
" Bước tiếp theo là gì"_ Hắn trầm giọng nghiêm túc hỏi, một bàn tay vén tóc mai của nàng lên.
" Đương nhiên là kêu quần chúng đến xem rồi. Chúng ta làm bộ gặp thích khách nên la lên nha. Kỳ ngươi rút kiếm ra đi nên diễn cho chân thật chút, tốt nhất là nên chém mấy phát vào mấy cây xung quanh. "_ Hehe giữa đường gặp thêm một đồng minh vậy càng tốt rồi.
Hắn không nói gì, ngoan ngoãn làm theo những gì nàng nói. Nếu để hắn giải quyết Mộc Thu Thu hừ nàng ta chắc chắn sống không bằng chết.
Mọi người đang vui vẻ uống rượu nghe tiếng của nàng liền đồng loạt đến xem.
" Có chuyện gì sao?"_ Lãnh Minh Hạ là người lên tiếng trước.
" Lúc nãy chúng ta gặp thích khách nhưng đánh không lại ta nên đã bỏ chạy."_ Lãnh Thiên Kỳ tỏa ra sát khí lạnh lùng nói.
Nàng nhìn một màng này thì hết hồn, âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Diễn xuất cũng quá chân thật rồi a.
Mọi người nhìn thấy "hiện trường giả" do nàng tạo dựng cũng tin tưởng phần nào. Mà còn không tin cũng phải tin bởi vì người nói là Lãnh vương nổi tiếng lãnh khốc a.
Bỗng tiếng rên rỉ ám muội vang lên khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt.
" Hừ kẻ nào to gan tại hoàng cung lại dám làm chuyện như vậy. Thật coi thường hoàng thượng mà."_ Tả tướng Mộc Hạ hùng hổ nói.
Sau đó ông ta hùng hổ đi đến căn phòng phát ra âm thanh, đạp cửa xông vào. Nào ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho nói không nên lời.
Mọi người cũng đi vào. Chỉ thấy trên giường Mộc Thu Thu tóc tai rối bù, gương mặt ửng đỏ vừa qua cơn hoan lạc. Sau lưng nàng ta là tên thị vệ.
Tả tướng Mộc Hạ tức giận quát;
" Nghiệt nữ ngươi cư nhiên lại làm ra việc này. Còn tên cầm thú này ngươi dám hại đời nữ nhi của ta. Thật đáng chết. "_ Ông ta giơ tay toan đánh hắn ( tên thị vệ á).
Tên thị vệ nọ hoảng sợ mặc vội chiếc áo. Hắn quỳ xuống xin tha.
" Tả tướng đại nhân tha tội. Tiểu nhân sẽ chịu trách nhiệm với Mộc tiểu thư. Nhưng thật ra là Mộc tiểu thư quyến rũ tiểu nhân trước. Tiểu nhân vừa bước đến trước cửa nàng đã lao ra ôm hôn tiểu nhân. Cũng là nam nhân làm sao tiểu nhân chịu nổi. "
Mộc Thu Thu vừa tỉnh táo bảy phần nghe tới đây liền tức giận quát to;
" Bổn tiểu thư làm sao sẽ quyến rũ ngươi. Ngươi chắc chắn đã hạ dược ta."
" Ngươi còn là xử nữ?"_ Lúc này tự nhiên Ngũ vương gia Lãnh Minh Hạo thốt ra một câu khiến mọi người đơ đi vài giây.
Ngũ vương gia Lãnh Minh Hạo - người đã từng xin Hoàng thượng lập Mộc Thu Thu làm chính phi lúc này nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên góc chăn. Ngữ điệu của thâm trầm tựa như đang ẩn nhẫn điều gì. Người khôn ngoan liền biết hắn đang tức giận.
Tả tướng - Mộc Hạ, Quý phi- Mộc Thanh Sương và Mộc Thu Thu nghe vậy liền xanh mặt. Bọn họ thầm kêu nguy rồi.
Mộc Thu Thu hoảng loạn che giấu.
" Không...không có... vương gia...nhìn..lầm rồi."
" Có phải hay không thì cho người đến kiểm tra liền biết. Hà ma ma bà lên kiểm tra xem đó có phải là máu xử nữ không. Người đâu gọi Trần thái y đến."_ Hoàng thượng nghiêm mặt phân phó.
Hà ma ma là nhũ mẫu của Hoàng thượng, Trần thái y lại là người đáng tin xem ra Mộc gia kia động tay động chân rồi.
Nhiều người thắc mắc Mộc Thu Thu hàng hoa khuê nữ nàng ta còn là xử nữ thì đúng rồi làm sao Ngũ vương gia sẽ tức giận. Hắn đáng lẽ nên tức giận vì nữ nhân trong lòng ngủ cùng với nam nhân khác chứ.
Nàng ở một bên thu hết mọi việc vào trong mắt.
Nàng thật ra đã điều tra kĩ rồi. Hóa ra Ngũ vương Lãnh Minh Hạo khăng khăng lấy Mộc Thu Thu không phải vì thấy nàng ta "hiền lương thục đức" gì đâu. Mà là vào một lần phủ Tả tướng làm tiệc gì đó hắn bị chuốc say. Tỉnh dậy thì thấy bản thân và Mộc Thu Thu trần truồng ngủ cùng nhau. Trên giường còn có máu. Ngũ vương gia chính là loại người tựa như thư sinh chính trực vậy đó. Thi thơ lễ nghĩa hắn đều hiểu rất rõ. Cho nên hắn cũng hiểu trinh tiết nữ tử là cỡ nào quan trọng. Hắn nghĩ rằng bản thân trong lúc say rượu đã lấy đi trong trắng của Mộc Thu Thu cảm thấy mình sai nên mới đi xin Lãnh Vân Hoàng hạ chỉ tứ hôn.
Mộc Thu Thu và tên thị vệ sau khi đã ăn mặc chỉnh tề được đưa đến đại điện.
Trần thái y quỳ xuống cung kính thưa.
" Bẩm Hoàng thượng cả Mộc tiểu thư và thị vệ này đều không có trúng xuân dược. Bọn họ đều có thể tự chủ được bản thân."
" Máu kia cũng chính là máu xử nữ thưa Hoàng thượng. Lúc nãy lão nô còn phát hiện hai nha hoàn một người ăn vận trang điểm giống hệt Mộc tiểu thư lại còn đi chung với nha hoàn của Mộc tiểu thư. Sau khi điều tra mới biết cả hai đều là nha hoàn bên cạnh Mộc tiểu thư. Họ làm vậy đều theo lệnh Mộc tiểu thư."_ Hà ma ma cũng đi lên báo cáo.
Bà ấy dứt lời ánh mắt Lãnh Minh Hạo liền lạnh đi, toàn thân hắn tỏa ra hàn khí.
" Mộc Thu Thu ngươi dám gạt bổn vương. Vậy mà bổn vương cứ nghĩ ngày hôm đó say rượu nên đã lấy mất trinh tiết của ngươi. Hóa ra tất cả đều do ngươi sắp đặt trước. "_Lãnh Minh Hạo lạnh giọng. Hắn ghét nhất là bị lừa gạt.
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một Ngũ vương luôn ôn hòa bình tĩnh lại tỏa hàn khí.
Mộc Thu Thu thì tuyệt vọng cứng ngắt quỳ dưới đất. Vốn mọi thứ là do nàng ta dàn dựng để hãm hại tiện nhân Hàn Thiên Vy kia. Tại sao bây giờ đảo ngược rồi. Với những chứng cứ khi nãy nàng ta có giải thích sao cũng chẳng ai tin.
Rồi cả việc nàng ta lừa gạt Lãnh Minh Hạo cũng bị bại lộ. Kế hoạch hôm đó rất hoàn hảo. Phụ thân giúp chuốc rượu hắn. Đại tỷ Mộc Thanh Sương còn khóc lóc nhấn mạnh việc là do hắn cưỡng bức nàng ta. Vậy mà lại bị lộ tẩy ngay lúc này?
Nhìn những ánh mắt khinh bỉ, hả hê của những người xung quanh. Nàng ta dường như thấy được tương lai của mình. Nàng ta sẽ bị phỉ nhổ, bị Mộc gia vứt bỏ, sẽ mất hết tất cả. Không....không thể được... Hàn Thiên Vy... đúng rồi đều tại..con tiện nhân này...
"Hàn Thiên Vy... đều tại ngươi. Chắc chắn là tiện nhân ngươi hạ độc ta. Là ngươi hại ta."_ Nói xong Mộc Thu Thu như điên lên. Khuôn mặt nàng ta trở nên dữ tợn. Lòng ghen ghét che mắt. Nàng ta rút cây trâm nhọn trên đầu lao về phía nàng.
Ai cũng không ngờ Mộc tiểu thư luôn ôn nhu nhã nhặn lại có bộ mặt ác độc này nên đều chưa kịp phản ứng. ( Gà; Tại nàng ta luôn che giấu mới không biết á.)
Lãnh Thiên Kỳ luôn đứng bên nàng nhanh chóng đánh bay cây trâm đồng thời đánh một chưởng khiến cho Mộc Thu Thu bị đánh bay. Xong hắn quay lại đưa tay vén tóc rối giúp nàng.
" Nàng không sao chứ. Tại sao lại không tránh?"_ Lãnh Thiên Kỳ nói. Hắn vừa lo lắng vừa hờn giận.
"Hì hì thì giờ ta vẫn còn nguyên vẹn đó thôi. "_Nàng cười cười cho qua.
" Người đâu đem Mộc Thu Thu giam vào ngục chờ ngày xử tội."
"Tuân lệnh hoàng thượng. "
Vậy là một đám thị vệ lôi Mộc Thu Thu đi.
Ngay sau đó Ngũ vương Lãnh Minh Hạo xin về trước vì lí do " không khỏe ".
Mà phụ thân và tỷ tỷ Mộc Thu Thu thấy nàng ta không xong thì chỉ đứng một bên nhìn, cũng không cầu tình giúp nàng ta.
Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Ai cũng chỉ nghĩ rằng Mộc Thu Thu âm mưu khiến Ngũ vương say rồi ngủ với nàng ta không ngờ hôm đó vương gia say quá nên cũng không làm gì. Nàng ta đành phải tự dàn dựng vở kịch. Cho nên hôm nay mới cho nha hoàn giả làm mình còn bản thân thì đi tìm nam nhân phá bỏ tầng mỏng kia khiến vở kịch càng hoàn thiện.
Tác giả :
thachduy34004