Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Chương 8-1: Giải độc
Hồ Hiểu Minh vốn là đang diễn kịch, nhưng thực chất cũng đã thể hiện một phần bản chất ngây thơ luôn ẩn sâu trong người nàng. Từ nhỏ đã vô cảm khiến nàng đối với những thứ cảm xúc rất con người lại có phần xa lạ. Đến Lạc Thiên quốc chính là một khởi đầu mới, nàng cũng xem như là được đầu thai một lần nữa, sự tò mò muốn khám phá mọi thứ về cuộc sống khiến hành động cùng thái độ của nàng diễn là thật mà thật cũng chính là diễn.
Đêm rằm tháng chín ở Bạch Liên trấn không náo nhiệt như nàng tưởng. Hỏi ra mới biết ở Tùng thành cách đó khoảng hơn trăm dặm đang có lễ hội hoa đăng, nên du khách đa phần kéo về Tùng thành vui chơi, tháng chín trong năm chính là lúc vắng vẻ nhất của trấn. Nàng nghe xong lại thấy cực may mắn, bản thân nàng cũng chẳng ưa náo nhiệt, chen chúc này nọ cho lắm.
Nơi ngắm hoa là một tiểu lâu ven hồ Bạch Liên. Phi Hổ thuê trọn tầng hai dù khách khứa cũng không đông đúc là mấy. Phụng Phi Vũ vừa bước chân vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Hồ Hiểu Minh mặt mày hưng phấn, vội vội vàng vàng bước về phía lan can phía sau lưng hắn, nhìn đông ngó tây xuống vùng hồ rộng lớn bên dưới. Phi Hổ thấy hành động vô phép của hắn thì xám mặt, định lên tiếng mắng thì đã bị chủ tử ngăn lại.
“Cứ để hắn tự nhiên đi. Chúng ta đang ở bên ngoài, cũng không cần quá khuôn phép.”
Phụng Phi Vũ vừa nói vừa nhấc chén ngọc đưa lên mũi, một mùi thơm đặc trưng của trà Bạch Liên thượng phẩm thoảng hoặc khiến lòng hắn thư thái đôi chút. Mạc Kỳ Phong nhìn Hồ Hiểu Minh đang quỳ cạnh hành lang, cả người nhoài hẳn ra ngoài nhìn ngắm chẳng khác gì một tiểu hài tử thì cười khẽ.
“Tiểu tử này sống ở giang hồ từ nhỏ, cử chỉ cũng thật phóng khoáng.”
Lúc này cửa phòng chợt hé, một tiểu nha hoàn phủ phục người dưới đất, kính cẩn lên tiếng.
“Khách quan, Hằng Nga tỷ đã tới.”
Mạc Kỳ Phong phẩy tay ra hiệu, tiểu nha hoàn liền nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa rộng mở đã thấy một mỹ nhân mặc hồng y ôm đàn chờ sẵn. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu e lệ khẽ chớp, tiếng nói êm êm như một làn gió mùa thu dịu mát.
“Hai vị công tử, Hằng Nga xin được ra mắt.”
Tiểu nha hoàn bước đến đặt một cái giá giữa phòng, Hằng Nga yểu điệu bước vào đưa đàn cho nha hoàn đặt lên giá, cúi người thi lễ một cái rồi chậm rãi ngồi xuống. Đôi tay ngọc thon dài khẽ lướt, tiếng đàn thanh thoát vang lên. Tiếng hát của mỹ nhân thu hút sự chú ý của Hồ Hiểu Minh, nàng tròn mắt quay lại nhìn. Mạc Kỳ Phong thấy vậy liền vẫy tay gọi nàng vào, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình.
Hồ Hiểu Minh mắt sáng rực, nơi này chẳng lẽ chính là nữ tử thanh lâu mà nàng từng nghe nói. Mỹ nhân kia có lẽ là kỹ nữ bán nghệ được mời đến giúp vui rồi. Đến nơi này hơn một tháng, nàng chỉ lo tìm đường đến Thanh Miêu, giờ đại sự coi như đã xong, cũng đã đến lúc để nàng khám phá mọi lạc thú nơi đây rồi. Hồ Hiểu Minh nhanh như gió nhảy đến ngồi cạnh Mạc Kỳ Phong, chớp chớp mắt nhìn về phía Hằng Nga, chính là vì quá háo hức mà vẻ mặt lại biến thành như sói thấy mồi khiến Phụng Phi Vũ thấy vậy thì có chút buồn cười. Ngẫm lại chợt nhớ tiểu thiếu niên kia mới 17 tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê, vẻ mặt đó cũng xem như là bình thường.
Nhưng Hồ Hiểu Minh vốn không hiểu mấy ca từ cổ đại gì đó, âm nhạc lại quá sức thê lương, nàng nghe chưa đến một ly trà thì tâm liền ngứa ngáy, vẻ háo hức dần chuyển sang chán nản, lòng thầm rủa cái mỹ nhân kia hát gì mà dài hơi dữ, muốn giết người sao. Nàng cố nén một cái ngáp dài, hơi bĩu môi đánh mắt nhìn về phía mặt hồ.
“Nở rồi!”
Hằng Nga đang thả lòng mình vào từng câu hát thì bị tiếng hét đầy hứng khởi của Hồ Hiểu Minh dọa đến ngây ngẩn. Nàng còn tưởng có sát thủ hay thiên lôi gì đó đánh tới, Á lên một tiếng hoảng sợ rồi nằm rạp luôn xuống đất, quả thật vô cùng mất hình tượng.
Một màn trước mắt hài hước đến độ Mạc Kỳ Phong phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, mặt mày nhăn nhúm vì cố nín cười, ho khẽ lên tiếng.
“Cô nương, tiểu đệ của ta đơn thuần lại có chút ngốc nghếch, thật thất lễ!”
Hắn quay sang Phụng Phi Vũ định nói gì đó thì chợt giật mình hóa đá. Vị Định Vương cao cao tại thượng, sắc mặt lúc nào cũng trầm ngâm khó đoán kia đã rời khỏi chỗ từ khi nào, hiện đang đứng sau lưng Hồ Hiểu Minh ngoài lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu tử kia đầy vẻ thưởng thức.
Mặt trăng tỏa thứ ánh sáng bàng bạc xuống vạn vật, những bông Bạch Liên nở rộ thảng hoặc một mùi hương dịu nhẹ đầy sảng khoái, từng cánh hoa trắng như tuyết dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống mặt nước phẳng lặng. Cảnh vật hữu tình nên thơ không thể tả. Trên lan can, một tiểu thiếu niên mặc võ phục giản dị khuôn mặt hơi chút dọa người đang chống tay lên lan can gỗ liến thoắng chỉ trỏ xuống lòng hồ Bạch Liên, sau lưng hắn, một nam nhân tuấn mỹ mặc bạch y, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, ánh mắt dõi theo tay của tiểu thiếu niên kia một cách lơ đãng, vẻ mặt lại đầy chăm chú nghe tiểu thiếu niên ríu rít nói. Dưới ánh trăng bạc, cảnh tượng trên lan can quả thật thu hút cái nhìn của người khác, giá mà thay thế tiểu thiếu niên kia bằng một vị mỹ nhân khuynh thành thì bức tranh kia sẽ càng thuận mắt hơn.
Chỉ có điều, người ngoài làm sao hiểu, một mỹ nhân khuynh thành chưa chắc đổi được một nụ cười ôn nhu hiếm hoi trên khuôn mặt có phần lạnh lùng của nam nhân kia. Một cái nhếch mép thản nhiên đổi lại hai tiếng hít sâu của hai nam nhân khác trong phòng. Cả hai không hẹn mà cùng thầm nhủ “Chẳng lẽ Vương Gia bị đả kích quá lớn mà chuyển sang thích nam nhân?”
Một đêm ở Bạch Liên trấn trôi qua, ngày hôm sau mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ thấy Định Vương lại một vẻ xa cách như xưa thì lòng có chút nhẹ nhõm, tự cho là tối hôm qua cả hai mắt bị quáng gà nên nhìn nhầm. Đoàn người lại tiếp tục đi, chưa hết ngày đã về đến Tùng thành.
Tùng thành sở dĩ có tên gọi như thế là vì phía Đông của thành là một rừng tùng cổ thụ rất đẹp, thân cây nhỏ nhất cũng phải bằng hai vòng ôm của người trưởng thành mới đủ. Nơi này có một biệt viện bí mật của Định Vương, Phụng Phi Vũ quyết định về đây sẽ bắt đầu quá trình giải độc.
Biệt viện của Định Vương nằm rất gần rừng tùng cổ thụ, trên cổng chính là một cái bảng bằng gỗ đề hai chữ gì đó mà Hồ Hiểu Minh vốn mù tịt dĩ nhiên không đọc được. Nàng đứng trước cánh cổng cao lớn, ngẩng đầu, nheo mắt, khẽ cắn môi suy nghĩ. Phụng Phi Vũ đã đứng sau nàng từ lúc nào, hơi cúi đầu che đi tầm nhìn của nàng, từ tốn hỏi.
“Sao vậy?”
Hồ Hiểu Minh nhìn khuôn mặt hắn đang gần kề trước mắt, chẳng chút e ngại tránh né, cười cười.
“Vương… à quên… Phượng huynh, tiểu đệ không biết đọc.”
Phụng Phi Vũ hừ khẽ trong miệng, có chút ngạc nhiên vì Hồ tiểu tử kia lại mù chữ, ánh mắt bất giác ôn nhu đến mấy phần.
“Trên bảng là chữ Phượng phủ đệ. Ngươi không biết chữ sao? Vậy sau này theo ta học chữ đi.”
“Được.”
Hồ Hiểu Minh vỗ tay một cái thật kêu, gật đầu một cái thật mạnh, được Vương Gia dạy chữ, vinh hạnh khó có nha.
Sau lưng, Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ lại xanh xám mặt mày, cứ nghĩ mắt quáng gà nhìn nhầm, nay thấy thái độ ôn nhu của Vương Gia lại càng thêm khẳng định, lòng bất giác có chút bực tức, cảm giác khó chịu với Hồ Hiểu Minh cũng vì thế mà xuất hiện, lại đồng lòng nghĩ “Ba tháng sau tiểu tử kia chắc chắn phải đuổi đi.”
Đêm rằm tháng chín ở Bạch Liên trấn không náo nhiệt như nàng tưởng. Hỏi ra mới biết ở Tùng thành cách đó khoảng hơn trăm dặm đang có lễ hội hoa đăng, nên du khách đa phần kéo về Tùng thành vui chơi, tháng chín trong năm chính là lúc vắng vẻ nhất của trấn. Nàng nghe xong lại thấy cực may mắn, bản thân nàng cũng chẳng ưa náo nhiệt, chen chúc này nọ cho lắm.
Nơi ngắm hoa là một tiểu lâu ven hồ Bạch Liên. Phi Hổ thuê trọn tầng hai dù khách khứa cũng không đông đúc là mấy. Phụng Phi Vũ vừa bước chân vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Hồ Hiểu Minh mặt mày hưng phấn, vội vội vàng vàng bước về phía lan can phía sau lưng hắn, nhìn đông ngó tây xuống vùng hồ rộng lớn bên dưới. Phi Hổ thấy hành động vô phép của hắn thì xám mặt, định lên tiếng mắng thì đã bị chủ tử ngăn lại.
“Cứ để hắn tự nhiên đi. Chúng ta đang ở bên ngoài, cũng không cần quá khuôn phép.”
Phụng Phi Vũ vừa nói vừa nhấc chén ngọc đưa lên mũi, một mùi thơm đặc trưng của trà Bạch Liên thượng phẩm thoảng hoặc khiến lòng hắn thư thái đôi chút. Mạc Kỳ Phong nhìn Hồ Hiểu Minh đang quỳ cạnh hành lang, cả người nhoài hẳn ra ngoài nhìn ngắm chẳng khác gì một tiểu hài tử thì cười khẽ.
“Tiểu tử này sống ở giang hồ từ nhỏ, cử chỉ cũng thật phóng khoáng.”
Lúc này cửa phòng chợt hé, một tiểu nha hoàn phủ phục người dưới đất, kính cẩn lên tiếng.
“Khách quan, Hằng Nga tỷ đã tới.”
Mạc Kỳ Phong phẩy tay ra hiệu, tiểu nha hoàn liền nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa rộng mở đã thấy một mỹ nhân mặc hồng y ôm đàn chờ sẵn. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu e lệ khẽ chớp, tiếng nói êm êm như một làn gió mùa thu dịu mát.
“Hai vị công tử, Hằng Nga xin được ra mắt.”
Tiểu nha hoàn bước đến đặt một cái giá giữa phòng, Hằng Nga yểu điệu bước vào đưa đàn cho nha hoàn đặt lên giá, cúi người thi lễ một cái rồi chậm rãi ngồi xuống. Đôi tay ngọc thon dài khẽ lướt, tiếng đàn thanh thoát vang lên. Tiếng hát của mỹ nhân thu hút sự chú ý của Hồ Hiểu Minh, nàng tròn mắt quay lại nhìn. Mạc Kỳ Phong thấy vậy liền vẫy tay gọi nàng vào, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình.
Hồ Hiểu Minh mắt sáng rực, nơi này chẳng lẽ chính là nữ tử thanh lâu mà nàng từng nghe nói. Mỹ nhân kia có lẽ là kỹ nữ bán nghệ được mời đến giúp vui rồi. Đến nơi này hơn một tháng, nàng chỉ lo tìm đường đến Thanh Miêu, giờ đại sự coi như đã xong, cũng đã đến lúc để nàng khám phá mọi lạc thú nơi đây rồi. Hồ Hiểu Minh nhanh như gió nhảy đến ngồi cạnh Mạc Kỳ Phong, chớp chớp mắt nhìn về phía Hằng Nga, chính là vì quá háo hức mà vẻ mặt lại biến thành như sói thấy mồi khiến Phụng Phi Vũ thấy vậy thì có chút buồn cười. Ngẫm lại chợt nhớ tiểu thiếu niên kia mới 17 tuổi, cũng đã đến tuổi cập kê, vẻ mặt đó cũng xem như là bình thường.
Nhưng Hồ Hiểu Minh vốn không hiểu mấy ca từ cổ đại gì đó, âm nhạc lại quá sức thê lương, nàng nghe chưa đến một ly trà thì tâm liền ngứa ngáy, vẻ háo hức dần chuyển sang chán nản, lòng thầm rủa cái mỹ nhân kia hát gì mà dài hơi dữ, muốn giết người sao. Nàng cố nén một cái ngáp dài, hơi bĩu môi đánh mắt nhìn về phía mặt hồ.
“Nở rồi!”
Hằng Nga đang thả lòng mình vào từng câu hát thì bị tiếng hét đầy hứng khởi của Hồ Hiểu Minh dọa đến ngây ngẩn. Nàng còn tưởng có sát thủ hay thiên lôi gì đó đánh tới, Á lên một tiếng hoảng sợ rồi nằm rạp luôn xuống đất, quả thật vô cùng mất hình tượng.
Một màn trước mắt hài hước đến độ Mạc Kỳ Phong phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, mặt mày nhăn nhúm vì cố nín cười, ho khẽ lên tiếng.
“Cô nương, tiểu đệ của ta đơn thuần lại có chút ngốc nghếch, thật thất lễ!”
Hắn quay sang Phụng Phi Vũ định nói gì đó thì chợt giật mình hóa đá. Vị Định Vương cao cao tại thượng, sắc mặt lúc nào cũng trầm ngâm khó đoán kia đã rời khỏi chỗ từ khi nào, hiện đang đứng sau lưng Hồ Hiểu Minh ngoài lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu tử kia đầy vẻ thưởng thức.
Mặt trăng tỏa thứ ánh sáng bàng bạc xuống vạn vật, những bông Bạch Liên nở rộ thảng hoặc một mùi hương dịu nhẹ đầy sảng khoái, từng cánh hoa trắng như tuyết dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống mặt nước phẳng lặng. Cảnh vật hữu tình nên thơ không thể tả. Trên lan can, một tiểu thiếu niên mặc võ phục giản dị khuôn mặt hơi chút dọa người đang chống tay lên lan can gỗ liến thoắng chỉ trỏ xuống lòng hồ Bạch Liên, sau lưng hắn, một nam nhân tuấn mỹ mặc bạch y, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, ánh mắt dõi theo tay của tiểu thiếu niên kia một cách lơ đãng, vẻ mặt lại đầy chăm chú nghe tiểu thiếu niên ríu rít nói. Dưới ánh trăng bạc, cảnh tượng trên lan can quả thật thu hút cái nhìn của người khác, giá mà thay thế tiểu thiếu niên kia bằng một vị mỹ nhân khuynh thành thì bức tranh kia sẽ càng thuận mắt hơn.
Chỉ có điều, người ngoài làm sao hiểu, một mỹ nhân khuynh thành chưa chắc đổi được một nụ cười ôn nhu hiếm hoi trên khuôn mặt có phần lạnh lùng của nam nhân kia. Một cái nhếch mép thản nhiên đổi lại hai tiếng hít sâu của hai nam nhân khác trong phòng. Cả hai không hẹn mà cùng thầm nhủ “Chẳng lẽ Vương Gia bị đả kích quá lớn mà chuyển sang thích nam nhân?”
Một đêm ở Bạch Liên trấn trôi qua, ngày hôm sau mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ thấy Định Vương lại một vẻ xa cách như xưa thì lòng có chút nhẹ nhõm, tự cho là tối hôm qua cả hai mắt bị quáng gà nên nhìn nhầm. Đoàn người lại tiếp tục đi, chưa hết ngày đã về đến Tùng thành.
Tùng thành sở dĩ có tên gọi như thế là vì phía Đông của thành là một rừng tùng cổ thụ rất đẹp, thân cây nhỏ nhất cũng phải bằng hai vòng ôm của người trưởng thành mới đủ. Nơi này có một biệt viện bí mật của Định Vương, Phụng Phi Vũ quyết định về đây sẽ bắt đầu quá trình giải độc.
Biệt viện của Định Vương nằm rất gần rừng tùng cổ thụ, trên cổng chính là một cái bảng bằng gỗ đề hai chữ gì đó mà Hồ Hiểu Minh vốn mù tịt dĩ nhiên không đọc được. Nàng đứng trước cánh cổng cao lớn, ngẩng đầu, nheo mắt, khẽ cắn môi suy nghĩ. Phụng Phi Vũ đã đứng sau nàng từ lúc nào, hơi cúi đầu che đi tầm nhìn của nàng, từ tốn hỏi.
“Sao vậy?”
Hồ Hiểu Minh nhìn khuôn mặt hắn đang gần kề trước mắt, chẳng chút e ngại tránh né, cười cười.
“Vương… à quên… Phượng huynh, tiểu đệ không biết đọc.”
Phụng Phi Vũ hừ khẽ trong miệng, có chút ngạc nhiên vì Hồ tiểu tử kia lại mù chữ, ánh mắt bất giác ôn nhu đến mấy phần.
“Trên bảng là chữ Phượng phủ đệ. Ngươi không biết chữ sao? Vậy sau này theo ta học chữ đi.”
“Được.”
Hồ Hiểu Minh vỗ tay một cái thật kêu, gật đầu một cái thật mạnh, được Vương Gia dạy chữ, vinh hạnh khó có nha.
Sau lưng, Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ lại xanh xám mặt mày, cứ nghĩ mắt quáng gà nhìn nhầm, nay thấy thái độ ôn nhu của Vương Gia lại càng thêm khẳng định, lòng bất giác có chút bực tức, cảm giác khó chịu với Hồ Hiểu Minh cũng vì thế mà xuất hiện, lại đồng lòng nghĩ “Ba tháng sau tiểu tử kia chắc chắn phải đuổi đi.”
Tác giả :
crazyhuyen