Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Chương 40-2
Hải Nguyệt vẫn còn nán lại vui đùa cùng nàng chờ đến giờ lành. Nói qua nói lại, cuối cùng, Hồ Thủy Linh cũng đá đến chuyện “cần phải nói”.
“Hải Nguyệt, nghe Nhạc quân sư nói gần đây ngươi rất chăm chỉ ở lại Tuyệt Mệnh môn, một bước cũng không rời khỏi kinh thành, mau nói, có chuyện gì rồi?” (Cat: có gian tình chứ có gì nữa, ^o^)
Hải Nguyệt bị tấn công bất ngờ thì hơi giật mình, nàng quay lưng lại giấu vẻ bối rối của mình, lấp lửng chối.
“Làm… làm gì có. Chỉ là mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiều, đi lại khó khăn nên muội ở lại thôi mà.”
“Ồ, ra là đi lại khó khăn.” Hồ Thủy Linh gật gù ra vẻ hiểu. “Vậy mà ta nghe báo lại Hải Nguyệt thần y mấy ngày trước còn vui vẻ cưỡi ngựa ra ngoài thành chơi cùng một thuộc hạ của Định Vương gia…”
“Làm gì có. Tỷ tỷ, tỷ đừng nghe mấy lời đồn bậy bạ.” Hải Nguyệt liên tục lắc đầu, chối bay chối biến, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ vô cùng mắc cười.
“Vậy sao? Vậy mà ta đang mừng thầm. Dù sao Song Hổ cùng Y Y, Y Yên sắp thành hôn rồi, ta cũng muốn nhân cơ hội nói Vũ tìm một thê tử cho Phi Hổ. Dù sao trong Tứ Hổ hắn vẫn là người lớn tuổi nhất mà vẫn chưa có ai cả, haizzz, nếu không phải là ngươi, vậy thì để ta tìm ai đó…”
“Gì? Ta không cho phép.” Hải Nguyệt nghe thế liền hung hăng trừng mắt gạt phăng ý tưởng của Hồ Thủy Linh, bộ dạng chẳng khác nào một nữ nhân đang ghen tuông. “Hắn mà dám có nữ nhân nào, ta… ta… ta thiến…” (Cat: ặc ặc, quá bá đạo rùi >.<)
Hải Nguyệt kéo dài từ cuối cùng một cách hung dữ, giọng nàng lanh lảnh vang lên khắp phòng, vừa lúc Phi Hổ cũng từ đâu xuất hiện trước cửa phòng nãy giờ vẫn rộng mở. Khuôn mặt băng giá ngàn năm có chút bối rối lại hơi hồng hồng, hắn húng hắng ho vài tiếng.
“Vương phi, Vương Gia cử thuộc hạ đến đưa đồ cho Vương phi.”
Hồ Thủy Linh nén cười nhận lấy hộp gỗ từ tay Phi Hổ, len lén nhìn Hải Nguyệt đang xấu hổ đến muốn độn thổ ngắc ngứ lùi ra một góc không dám nhìn về phía Phi Hổ. Nàng chính là một kẻ tùy hứng, Phi Hổ lại khá khuôn phép, từ khi nhận thức nhau, nàng đã thu liễm bớt, tính bộp chộp cùng hung hăng khi xưa cũng tiết chế không ít. Nào ngờ cuối cùng lại bị dính bẫy của Hồ Thủy Linh, nàng ai oán liếc mắt về phía Hồ Thủy Linh thấy nàng ta một mặt làm ngơ, nhìn Phi Hổ thì hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cố hữu đứng im ở cạnh cửa chờ lệnh, dường như không để ý lắm lời nói của nàng thì cơn giận liền bốc lên ngùn ngụt. Hải Nguyệt yêu một tảng băng ngàn năm chính hiệu cũng vô cùng khổ sở, tâm ý của hắn nàng chẳng hiểu hết, hắn thích gì nàng đều biết, nàng thích gì hắn đều không biết, giờ đây nghe nàng nói hươu nói vượn hắn cũng chẳng chút phản ứng, Hải Nguyệt giận đến nội thương, nói không được, phát tác không xong, cuối cùng dậm chân bỏ chạy. Phi Hổ thấy nàng chạy mất thì thoáng bối rối, nhưng Vương gia có lệnh không thể cãi, hắn đành đứng im nhìn theo bóng nàng. Hồ Thủy Linh hiểu chuyện liền nói.
“Đi đi, mau đuổi theo nàng, Hải Nguyệt phải nhờ vào ngươi.”
“Tạ ơn Vương phi.”
Hồ Thủy Linh nhìn bóng hắn khuất dần thì môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Vừa lúc Y Y mang đến một chén súp còn nóng hổi.
“Môn chủ, ngài dùng một ít để lấy sức, hôm nay sẽ rất mệt mỏi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------
Giờ lành đã đến, Phụng Phi Vũ cũng vừa lúc xuất hiện trước cổng. Hắn hành lễ cùng gia gia và các cựu cựu rồi được đưa đến phòng của nàng. Hồ Thủy Linh chờ hồi lâu đã có chút sốt ruột, vừa thấy bóng hắn thì hai mắt liền sáng lên, vui vẻ reo to.
“Vũ.”
Phụng Phi Vũ một thân hỉ phục đỏ rực nhanh chóng bước vào phòng, lại một màn nhiêu khê các loại lễ tiết phải làm khi rước dâu trôi qua, hắn cuối cùng cũng bế bổng nàng trên đôi tay rắn chắc của mình, vững vàng đưa nàng ra khỏi cổng. Hắn nhìn khuôn mặt hơi xanh xao của nàng, lo lắng hỏi khẽ.
“Linh Nhi, sao vậy? Trông nàng có vẻ mệt.”
“Hứ, cũng tại chàng.” Hồ Thủy Linh nằm gọn trong vòng tay hắn, nhăn mũi hừ hắn một cái rồi lại cười vui vẻ. “Tại chàng đến trễ a~, bộ đồ này nặng chết người.”
Phụng Phi Vũ yêu chiều hôn nhẹ lên trán an ủi nàng, mặc kệ hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía bọn họ. Tộc Thanh Miêu vốn không nặng nề mấy chuyện lễ tiết, nhìn cảnh cháu gái cùng cháu rể ân ái mặn nồng thì ai nấy cũng cười đến híp cả mắt, gật gù đầy vẻ hài lòng.
Phụng Phi Vũ một đường ôm nàng ra cổng, cẩn thận đặt nàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, rồi hắn cũng phóng người lên ngồi sau lưng nàng, hai tay ôm trụ lấy thân hình mảnh khảnh đáng yêu của nàng. Tục rước dâu của Lạc Thiên quốc hơi khác biệt, tân nương không cần che mặt hay ngồi kiệu, có thể ngồi ngựa riêng hoặc cưỡi ngựa cùng tân lang về nhà chồng. Nữ tử được ngồi cùng ngựa với tân lang vô cùng hiếm, chỉ có người chồng vô cùng yêu chiều, sủng ái vợ mới ngồi cùng ngựa mà thôi, nó thể hiện sự ngang hàng ngang bậc giữa hai người. Tân lang cưỡi con ngựa lớn đi trước dắt theo một con ngựa nhỏ do tân nương cưỡi chính là để nhấn mạnh quyền lực của phu quân tương lai. Tân nương cả đời chỉ có thể đi theo sau tân lang, cả đời phục tùng nhà chồng.
Đám đông hai bên đường nhìn Định Vương Gia yêu chiều cưỡi chung ngựa cùng tân nương thì vô cùng ngưỡng mộ, tiếng hò reo hòa cùng tiếng kèn nhạc vui nhộn khiến không khí vô cùng sôi động. Hồ Thủy Linh dựa vào ngực Phụng Phi Vũ, tay khẽ níu nhẹ lấy tay áo hắn, phóng mắt nhìn về phía trước. Con đường này hằng ngày nàng vẫn đi từ phủ của nàng về Định Vương phủ giờ lại có chút xa lạ. Tim nàng bất giác đập nhanh đôi chút, giờ phút này nàng cảm nhận được rõ rệt ý nghĩa thiêng liêng của hôn lễ giữa một người nam và một người nữ. Nó chính là sự khẳng định đầy chắc chắn mối liên hệ gắn kết chặt chẽ không thể tách rời giữa nàng và hắn, hai cuộc đời, hai con người khác nhau cùng kết hợp, chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng, cùng nắm tay đi về phía trước xây dựng một gia đình của riêng mình. Nàng xúc động ngước mắt lên nhìn hắn thì liền giật mình thấy mặt nạ vàng quen thuộc đã bị hắn tháo xuống từ lúc nào.
“Vũ, chàng không đeo mặt nạ sao?”
“Linh Nhi, mặt nạ là để che giấu giùm ta sự yếu đuối bên trong, giờ đây ta đã có nàng chính là được truyền thêm sức mạnh, ta không còn yếu đuối, sợ sệt, có nàng ta sẵn sàng đối đầu với mọi thứ, có nàng ta không có gì để che dấu nữa.”
Tiếng hò reo cũng tiếng nhạc ồn ã xung quanh dường như chẳng tác động được đến cả hai. Trong mắt nàng có hắn, trong mắt hắn có nàng, yêu thương và tin cậy. Hồ Thủy Linh vươn tay chạm vào mặt hắn, vuốt ve những đường nét tinh tế mà nàng đã vô cùng quen thuộc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng xúc động, nàng vít cổ hắn xuống, hôn thật say lên môi hắn.
“Vũ, chàng chính là điều tuyệt vời nhất ta có được.”
Phụng Phi Vũ cũng không thèm quản hàng ngàn con mắt đang trợn trừng nhìn vị Vương Gia bí hiểm lần đầu lộ mặt đang ôn nhu hôn Vương Phi của hắn, nét cười hiện ra đẹp đến ngây ngất, thì ra Vương Gia khi cười hạnh phúc lại yêu mị quyến rũ đến thế. Đoàn rước dâu vẫn tiếp tục hướng về phía Định Vương phủ, Định Vương gia ôm chặt lấy Định Vương phi ngồi trên lưng ngựa đi về hướng của hạnh phúc, nơi có gia đình tương lai đầy ấm áp của hai người bọn họ, nơi chỉ tràn ngập tiếng cười và không có chỗ cho sự đau khổ.
Lúc Phụng Phi Vũ còn đang say trong men hạnh phúc, Hồ Thủy Linh liền kéo đầu hắn đến gần thầm thì.
“Vũ, thực ra có chuyện này ta chưa nói với chàng…”
“Chuyện gì?” Phụng Phi Vũ nhìn sắc mặt nàng có chút nghiêm trọng mà khẽ biến, tay vô thức xiết chặt đôi chút.
“Đừng lo lắng, là chuyện vui.” Hồ Thủy Linh khẽ vỗ lên ngực hắn trấn an, hai má phiếm hồng lại càng thêm phần kiều diễm. Nàng cầm tay hắn đặt lên bụng mình, nói rõ ràng từng chữ. “Chàng sắp được làm cha rồi.”
Phụng Phi Vũ bị câu nói kia dọa đến ngây người, mãi một lúc mới kéo hồn về lại, vuốt vuốt bụng nàng, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Thật sao? Ta sắp được làm cha rồi sao? Nàng chắc chứ? Bao lâu rồi?”
Hồ Thủy Linh gãi gãi trán, chép miệng bất đắc dĩ một cái rồi thận trọng đáp.
“Là… sáu tuần rồi.”
“Sáu tuần…”
Phụng Phi Vũ thầm thì tính toán. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt từ bốn phía dội về, trên lưng con ngựa cao lớn, Định Vương Gia mấy phút trước còn cười đến động lòng người mặt chợt tái xanh, giận dữ rống lên át cả tiếng kèn trống.
“Hồ Thủy Linh, nàng dám mang con của bổn vương ra chiến trường. Xem bổn vương thu phục nàng như thế nào!”
Nơi nào đó có một người đang rung đùi ngồi chờ trên cao chợt hắt xì mấy tiếng, trên mình mặc hoàng bào cùng áo choàng ấm áp mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy lạnh đến run rẩy, bất giác có dự cảm không lành, hình như hắn lại vừa gây họa…..
“Hải Nguyệt, nghe Nhạc quân sư nói gần đây ngươi rất chăm chỉ ở lại Tuyệt Mệnh môn, một bước cũng không rời khỏi kinh thành, mau nói, có chuyện gì rồi?” (Cat: có gian tình chứ có gì nữa, ^o^)
Hải Nguyệt bị tấn công bất ngờ thì hơi giật mình, nàng quay lưng lại giấu vẻ bối rối của mình, lấp lửng chối.
“Làm… làm gì có. Chỉ là mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiều, đi lại khó khăn nên muội ở lại thôi mà.”
“Ồ, ra là đi lại khó khăn.” Hồ Thủy Linh gật gù ra vẻ hiểu. “Vậy mà ta nghe báo lại Hải Nguyệt thần y mấy ngày trước còn vui vẻ cưỡi ngựa ra ngoài thành chơi cùng một thuộc hạ của Định Vương gia…”
“Làm gì có. Tỷ tỷ, tỷ đừng nghe mấy lời đồn bậy bạ.” Hải Nguyệt liên tục lắc đầu, chối bay chối biến, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ vô cùng mắc cười.
“Vậy sao? Vậy mà ta đang mừng thầm. Dù sao Song Hổ cùng Y Y, Y Yên sắp thành hôn rồi, ta cũng muốn nhân cơ hội nói Vũ tìm một thê tử cho Phi Hổ. Dù sao trong Tứ Hổ hắn vẫn là người lớn tuổi nhất mà vẫn chưa có ai cả, haizzz, nếu không phải là ngươi, vậy thì để ta tìm ai đó…”
“Gì? Ta không cho phép.” Hải Nguyệt nghe thế liền hung hăng trừng mắt gạt phăng ý tưởng của Hồ Thủy Linh, bộ dạng chẳng khác nào một nữ nhân đang ghen tuông. “Hắn mà dám có nữ nhân nào, ta… ta… ta thiến…” (Cat: ặc ặc, quá bá đạo rùi >.<)
Hải Nguyệt kéo dài từ cuối cùng một cách hung dữ, giọng nàng lanh lảnh vang lên khắp phòng, vừa lúc Phi Hổ cũng từ đâu xuất hiện trước cửa phòng nãy giờ vẫn rộng mở. Khuôn mặt băng giá ngàn năm có chút bối rối lại hơi hồng hồng, hắn húng hắng ho vài tiếng.
“Vương phi, Vương Gia cử thuộc hạ đến đưa đồ cho Vương phi.”
Hồ Thủy Linh nén cười nhận lấy hộp gỗ từ tay Phi Hổ, len lén nhìn Hải Nguyệt đang xấu hổ đến muốn độn thổ ngắc ngứ lùi ra một góc không dám nhìn về phía Phi Hổ. Nàng chính là một kẻ tùy hứng, Phi Hổ lại khá khuôn phép, từ khi nhận thức nhau, nàng đã thu liễm bớt, tính bộp chộp cùng hung hăng khi xưa cũng tiết chế không ít. Nào ngờ cuối cùng lại bị dính bẫy của Hồ Thủy Linh, nàng ai oán liếc mắt về phía Hồ Thủy Linh thấy nàng ta một mặt làm ngơ, nhìn Phi Hổ thì hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cố hữu đứng im ở cạnh cửa chờ lệnh, dường như không để ý lắm lời nói của nàng thì cơn giận liền bốc lên ngùn ngụt. Hải Nguyệt yêu một tảng băng ngàn năm chính hiệu cũng vô cùng khổ sở, tâm ý của hắn nàng chẳng hiểu hết, hắn thích gì nàng đều biết, nàng thích gì hắn đều không biết, giờ đây nghe nàng nói hươu nói vượn hắn cũng chẳng chút phản ứng, Hải Nguyệt giận đến nội thương, nói không được, phát tác không xong, cuối cùng dậm chân bỏ chạy. Phi Hổ thấy nàng chạy mất thì thoáng bối rối, nhưng Vương gia có lệnh không thể cãi, hắn đành đứng im nhìn theo bóng nàng. Hồ Thủy Linh hiểu chuyện liền nói.
“Đi đi, mau đuổi theo nàng, Hải Nguyệt phải nhờ vào ngươi.”
“Tạ ơn Vương phi.”
Hồ Thủy Linh nhìn bóng hắn khuất dần thì môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Vừa lúc Y Y mang đến một chén súp còn nóng hổi.
“Môn chủ, ngài dùng một ít để lấy sức, hôm nay sẽ rất mệt mỏi.”
--- ------ ------ ------ ------ ------
Giờ lành đã đến, Phụng Phi Vũ cũng vừa lúc xuất hiện trước cổng. Hắn hành lễ cùng gia gia và các cựu cựu rồi được đưa đến phòng của nàng. Hồ Thủy Linh chờ hồi lâu đã có chút sốt ruột, vừa thấy bóng hắn thì hai mắt liền sáng lên, vui vẻ reo to.
“Vũ.”
Phụng Phi Vũ một thân hỉ phục đỏ rực nhanh chóng bước vào phòng, lại một màn nhiêu khê các loại lễ tiết phải làm khi rước dâu trôi qua, hắn cuối cùng cũng bế bổng nàng trên đôi tay rắn chắc của mình, vững vàng đưa nàng ra khỏi cổng. Hắn nhìn khuôn mặt hơi xanh xao của nàng, lo lắng hỏi khẽ.
“Linh Nhi, sao vậy? Trông nàng có vẻ mệt.”
“Hứ, cũng tại chàng.” Hồ Thủy Linh nằm gọn trong vòng tay hắn, nhăn mũi hừ hắn một cái rồi lại cười vui vẻ. “Tại chàng đến trễ a~, bộ đồ này nặng chết người.”
Phụng Phi Vũ yêu chiều hôn nhẹ lên trán an ủi nàng, mặc kệ hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía bọn họ. Tộc Thanh Miêu vốn không nặng nề mấy chuyện lễ tiết, nhìn cảnh cháu gái cùng cháu rể ân ái mặn nồng thì ai nấy cũng cười đến híp cả mắt, gật gù đầy vẻ hài lòng.
Phụng Phi Vũ một đường ôm nàng ra cổng, cẩn thận đặt nàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, rồi hắn cũng phóng người lên ngồi sau lưng nàng, hai tay ôm trụ lấy thân hình mảnh khảnh đáng yêu của nàng. Tục rước dâu của Lạc Thiên quốc hơi khác biệt, tân nương không cần che mặt hay ngồi kiệu, có thể ngồi ngựa riêng hoặc cưỡi ngựa cùng tân lang về nhà chồng. Nữ tử được ngồi cùng ngựa với tân lang vô cùng hiếm, chỉ có người chồng vô cùng yêu chiều, sủng ái vợ mới ngồi cùng ngựa mà thôi, nó thể hiện sự ngang hàng ngang bậc giữa hai người. Tân lang cưỡi con ngựa lớn đi trước dắt theo một con ngựa nhỏ do tân nương cưỡi chính là để nhấn mạnh quyền lực của phu quân tương lai. Tân nương cả đời chỉ có thể đi theo sau tân lang, cả đời phục tùng nhà chồng.
Đám đông hai bên đường nhìn Định Vương Gia yêu chiều cưỡi chung ngựa cùng tân nương thì vô cùng ngưỡng mộ, tiếng hò reo hòa cùng tiếng kèn nhạc vui nhộn khiến không khí vô cùng sôi động. Hồ Thủy Linh dựa vào ngực Phụng Phi Vũ, tay khẽ níu nhẹ lấy tay áo hắn, phóng mắt nhìn về phía trước. Con đường này hằng ngày nàng vẫn đi từ phủ của nàng về Định Vương phủ giờ lại có chút xa lạ. Tim nàng bất giác đập nhanh đôi chút, giờ phút này nàng cảm nhận được rõ rệt ý nghĩa thiêng liêng của hôn lễ giữa một người nam và một người nữ. Nó chính là sự khẳng định đầy chắc chắn mối liên hệ gắn kết chặt chẽ không thể tách rời giữa nàng và hắn, hai cuộc đời, hai con người khác nhau cùng kết hợp, chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng, cùng nắm tay đi về phía trước xây dựng một gia đình của riêng mình. Nàng xúc động ngước mắt lên nhìn hắn thì liền giật mình thấy mặt nạ vàng quen thuộc đã bị hắn tháo xuống từ lúc nào.
“Vũ, chàng không đeo mặt nạ sao?”
“Linh Nhi, mặt nạ là để che giấu giùm ta sự yếu đuối bên trong, giờ đây ta đã có nàng chính là được truyền thêm sức mạnh, ta không còn yếu đuối, sợ sệt, có nàng ta sẵn sàng đối đầu với mọi thứ, có nàng ta không có gì để che dấu nữa.”
Tiếng hò reo cũng tiếng nhạc ồn ã xung quanh dường như chẳng tác động được đến cả hai. Trong mắt nàng có hắn, trong mắt hắn có nàng, yêu thương và tin cậy. Hồ Thủy Linh vươn tay chạm vào mặt hắn, vuốt ve những đường nét tinh tế mà nàng đã vô cùng quen thuộc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc cùng xúc động, nàng vít cổ hắn xuống, hôn thật say lên môi hắn.
“Vũ, chàng chính là điều tuyệt vời nhất ta có được.”
Phụng Phi Vũ cũng không thèm quản hàng ngàn con mắt đang trợn trừng nhìn vị Vương Gia bí hiểm lần đầu lộ mặt đang ôn nhu hôn Vương Phi của hắn, nét cười hiện ra đẹp đến ngây ngất, thì ra Vương Gia khi cười hạnh phúc lại yêu mị quyến rũ đến thế. Đoàn rước dâu vẫn tiếp tục hướng về phía Định Vương phủ, Định Vương gia ôm chặt lấy Định Vương phi ngồi trên lưng ngựa đi về hướng của hạnh phúc, nơi có gia đình tương lai đầy ấm áp của hai người bọn họ, nơi chỉ tràn ngập tiếng cười và không có chỗ cho sự đau khổ.
Lúc Phụng Phi Vũ còn đang say trong men hạnh phúc, Hồ Thủy Linh liền kéo đầu hắn đến gần thầm thì.
“Vũ, thực ra có chuyện này ta chưa nói với chàng…”
“Chuyện gì?” Phụng Phi Vũ nhìn sắc mặt nàng có chút nghiêm trọng mà khẽ biến, tay vô thức xiết chặt đôi chút.
“Đừng lo lắng, là chuyện vui.” Hồ Thủy Linh khẽ vỗ lên ngực hắn trấn an, hai má phiếm hồng lại càng thêm phần kiều diễm. Nàng cầm tay hắn đặt lên bụng mình, nói rõ ràng từng chữ. “Chàng sắp được làm cha rồi.”
Phụng Phi Vũ bị câu nói kia dọa đến ngây người, mãi một lúc mới kéo hồn về lại, vuốt vuốt bụng nàng, lắp ba lắp bắp hỏi.
“Thật sao? Ta sắp được làm cha rồi sao? Nàng chắc chứ? Bao lâu rồi?”
Hồ Thủy Linh gãi gãi trán, chép miệng bất đắc dĩ một cái rồi thận trọng đáp.
“Là… sáu tuần rồi.”
“Sáu tuần…”
Phụng Phi Vũ thầm thì tính toán. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt từ bốn phía dội về, trên lưng con ngựa cao lớn, Định Vương Gia mấy phút trước còn cười đến động lòng người mặt chợt tái xanh, giận dữ rống lên át cả tiếng kèn trống.
“Hồ Thủy Linh, nàng dám mang con của bổn vương ra chiến trường. Xem bổn vương thu phục nàng như thế nào!”
Nơi nào đó có một người đang rung đùi ngồi chờ trên cao chợt hắt xì mấy tiếng, trên mình mặc hoàng bào cùng áo choàng ấm áp mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy lạnh đến run rẩy, bất giác có dự cảm không lành, hình như hắn lại vừa gây họa…..
Tác giả :
crazyhuyen