Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Chương 24-2
“Vũ, chàng về rồi.”
Triệu Lệ Chi tính nhào đến thì đã bị một bóng dáng yểu điệu khác cản đường. Nữ nhân kia cao gầy, một thân bạch y mỏng manh hòa vào màu tuyết càng khiến nàng ta thêm phần yếu đuối, lại có phần giống một tiên tử hạ phàm. Nàng ôm trong tay một túi giấy còn bốc mùi khoai lang nướng thơm phức, quần áo dính đầy những bông tuyết trắng, mái tóc chỉ dài chưa đến vai, đơn giản dùng một cái kẹp hình lá trúc cài một bên tai nhưng cả người vẫn đầy thu hút. Nàng như một chú chim nhỏ, nép vào vòng tay đang rộng mở của Phụng Phi Vũ.
Triệu Lệ Chi nhìn nụ cười dạt dào hạnh phúc lộ ra từ một bên mặt không đeo mặt nạ của hắn thì thấy tâm đau đớn khôn cùng. Nhớ lại lúc trước tuy đối với nàng rất ôn nhu cùng sủng ái, nhưng hắn chưa bao giờ cười với nàng như vậy.
“Linh Nhi, nàng lại đi đâu vậy? Sao không mặc áo khoác vào? Trời đang lạnh thế này.”
Phụng Phi Vũ cởi vội áo choàng da cáo khoác lên người nàng, cảm nhận làn da đã lạnh như băng của nàng, mày kiếm nhíu chặt, tay cũng khẽ động trên cánh tay nàng. Hồ Thủy Linh vẫn cười vô tư.
“Ta lại không thấy gì cả, ngược lại rất là mát. Không sao.”
“Linh Nhi, nàng không thấy đau sao?”
Phụng Phi Vũ run run nói, hắn đã lén nhéo phía dưới cánh tay nàng một chút, nhưng nàng không có phản ứng, hắn cũng đã gia tăng lực đạo, nàng vẫn một mực cười cùng hắn. Câu nói ngày nào của Hải Nguyệt liền vang vang trong đầu hắn “Sẽ mất một giác quan”, tâm hắn vừa đau vừa giận dữ, ánh mắt phút chốc biến thành dữ tợn vô cùng. Hồ Thủy Linh lúc này mới nhận ra chút nhoi nhói nơi cánh tay, nàng giơ tay lên, nhìn vết đỏ ửng dưới cánh tay mình, khuôn mặt khẽ biến nhưng đã ngay lập tức ôm tay vừa la vừa cúi người xuống che đi sắc mặt hoảng hốt của mình.
“A, đau quá, sao chàng lại nhéo ta. Đau quá đi!”
Phụng Phi Vũ giờ đây liền hiểu vì sao nàng thường mặc áo rất mỏng manh dù trời đã chuyển lạnh, vì sao mỗi tối nàng thường ôm hắn rất chặt khi ngủ, vì sao nàng thích hôn, thích chọc phá hắn, là vì nàng đã mất xúc giác nên nàng bất an, nên nàng mới dùng sự tinh nghịch của mình che giấu sự bất an ấy. Hắn giận dữ hét lên.
“Phi Hổ, Bạch Hổ, mang nữ nhân kia vứt đi cho khuất mắt ta. Ả ta còn xuất hiện trước Định Vương phủ, chém chết không tha.”
Nói xong, hắn ôm lấy Hồ Thủy Linh vào lòng, đạp lên lớp tuyết mỏng bước về phòng, bước chân nặng nề in thật sâu trên tuyết.
Phụng Phi Vũ bước về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường, vứt túi khoai trong tay nàng qua một bên, nóng nảy hôn lên môi nàng. Nụ hôn vừa có chút tức giận, lại vừa có chút thương tiếc, thật lâu thật lâu mới chịu dừng lại. Hồ Thủy Linh bị hôn đến mơ hồ, ánh mắt mê đắm, gục đầu lên vai Phụng Phi Vũ thở gấp. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôm lấy khuôn mặt nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn, hỏi dồn.
“Nàng có cảm nhận được ta không? Có cảm nhận được ta đang hôn nàng hay không? Vì sao nàng không nói? Vì sao?”
“Vũ.” Hồ Thủy Linh mơ hồ gọi đã liền bị hắn chặn lại. Đôi môi nóng ấm của hắn áp lên môi nàng, trằn trọc dây dưa, lưỡi hắn mềm mại quấn quýt trong miệng nàng. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cuồng dã hơn, tay hắn cũng đã phiêu du trên cơ thể nàng từ lúc nào, từng ngọn lửa tình dần dâng cao, cả hai quần áo xốc xếch, ôm nhau lăn lộn trên giường. Trong căn phòng ấm áp rộng lớn, tiếng Phụng Phi Vũ vang lên da diết.
“Nàng có cảm nhận được ta hay không? Có cảm nhận ta đang chạm vào nàng không? Có cảm nhận được ta hôn nàng hay không?”
Sau mỗi câu hỏi của hắn, Hồ Thủy Linh đều mơ hồ gật đầu. Nàng không phải là mất toàn bộ xúc giác, mà là chỉ bị yếu đi. Nếu người khác thấy đau, nàng chỉ thấy nhoi nhói. Trời lạnh như bây giờ, với nàng cũng chỉ là mát mẻ. Nàng không sợ bản thân mất đi xúc giác, nàng đã sống với nó hơn 16 năm rồi, huống chi xúc giác của nàng chỉ bị yếu đi, chứ không hề mất hẳn, như vậy cũng xem như là may mắn.
“Linh Nhi, nàng có cảm nhận được không? Ta yêu nàng, ta yêu nàng.”
Phụng Phi Vũ phủ lên mặt nàng những nụ hôn âu yếm, sau đó dừng lại trên đôi môi đã hơi chút sưng tấy của nàng. Hắn chậm rãi đi vào trong nàng, chậm rãi đưa đẩy để nàng cảm nhận được hắn thật rõ. Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn, cười đến mãn nguyện.
“Vũ, ta cảm nhận được chàng. Ta cảm nhận được.”
Phụng Phi Vũ mỉm cười cùng nàng, nụ hôn càng thêm nâng niu trân trọng. Một đời, hắn là nợ nàng cả một đời này. Hắn sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng như nàng đã làm với hắn. Tâm hắn lúc nãy còn vì người mẹ kia đau đớn, giờ đã yên bình phẳng lặng. Giờ đây hắn đã có người quan tâm, hy sinh vì hắn, hắn vì sao phải tức giận, phải bận lòng vì một người không đáng.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, hai thân hình xích lõa càng thêm quấn chặt lấy nhau, kích tình vô biên…..
Triệu Lệ Chi tính nhào đến thì đã bị một bóng dáng yểu điệu khác cản đường. Nữ nhân kia cao gầy, một thân bạch y mỏng manh hòa vào màu tuyết càng khiến nàng ta thêm phần yếu đuối, lại có phần giống một tiên tử hạ phàm. Nàng ôm trong tay một túi giấy còn bốc mùi khoai lang nướng thơm phức, quần áo dính đầy những bông tuyết trắng, mái tóc chỉ dài chưa đến vai, đơn giản dùng một cái kẹp hình lá trúc cài một bên tai nhưng cả người vẫn đầy thu hút. Nàng như một chú chim nhỏ, nép vào vòng tay đang rộng mở của Phụng Phi Vũ.
Triệu Lệ Chi nhìn nụ cười dạt dào hạnh phúc lộ ra từ một bên mặt không đeo mặt nạ của hắn thì thấy tâm đau đớn khôn cùng. Nhớ lại lúc trước tuy đối với nàng rất ôn nhu cùng sủng ái, nhưng hắn chưa bao giờ cười với nàng như vậy.
“Linh Nhi, nàng lại đi đâu vậy? Sao không mặc áo khoác vào? Trời đang lạnh thế này.”
Phụng Phi Vũ cởi vội áo choàng da cáo khoác lên người nàng, cảm nhận làn da đã lạnh như băng của nàng, mày kiếm nhíu chặt, tay cũng khẽ động trên cánh tay nàng. Hồ Thủy Linh vẫn cười vô tư.
“Ta lại không thấy gì cả, ngược lại rất là mát. Không sao.”
“Linh Nhi, nàng không thấy đau sao?”
Phụng Phi Vũ run run nói, hắn đã lén nhéo phía dưới cánh tay nàng một chút, nhưng nàng không có phản ứng, hắn cũng đã gia tăng lực đạo, nàng vẫn một mực cười cùng hắn. Câu nói ngày nào của Hải Nguyệt liền vang vang trong đầu hắn “Sẽ mất một giác quan”, tâm hắn vừa đau vừa giận dữ, ánh mắt phút chốc biến thành dữ tợn vô cùng. Hồ Thủy Linh lúc này mới nhận ra chút nhoi nhói nơi cánh tay, nàng giơ tay lên, nhìn vết đỏ ửng dưới cánh tay mình, khuôn mặt khẽ biến nhưng đã ngay lập tức ôm tay vừa la vừa cúi người xuống che đi sắc mặt hoảng hốt của mình.
“A, đau quá, sao chàng lại nhéo ta. Đau quá đi!”
Phụng Phi Vũ giờ đây liền hiểu vì sao nàng thường mặc áo rất mỏng manh dù trời đã chuyển lạnh, vì sao mỗi tối nàng thường ôm hắn rất chặt khi ngủ, vì sao nàng thích hôn, thích chọc phá hắn, là vì nàng đã mất xúc giác nên nàng bất an, nên nàng mới dùng sự tinh nghịch của mình che giấu sự bất an ấy. Hắn giận dữ hét lên.
“Phi Hổ, Bạch Hổ, mang nữ nhân kia vứt đi cho khuất mắt ta. Ả ta còn xuất hiện trước Định Vương phủ, chém chết không tha.”
Nói xong, hắn ôm lấy Hồ Thủy Linh vào lòng, đạp lên lớp tuyết mỏng bước về phòng, bước chân nặng nề in thật sâu trên tuyết.
Phụng Phi Vũ bước về phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường, vứt túi khoai trong tay nàng qua một bên, nóng nảy hôn lên môi nàng. Nụ hôn vừa có chút tức giận, lại vừa có chút thương tiếc, thật lâu thật lâu mới chịu dừng lại. Hồ Thủy Linh bị hôn đến mơ hồ, ánh mắt mê đắm, gục đầu lên vai Phụng Phi Vũ thở gấp. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ôm lấy khuôn mặt nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn, hỏi dồn.
“Nàng có cảm nhận được ta không? Có cảm nhận được ta đang hôn nàng hay không? Vì sao nàng không nói? Vì sao?”
“Vũ.” Hồ Thủy Linh mơ hồ gọi đã liền bị hắn chặn lại. Đôi môi nóng ấm của hắn áp lên môi nàng, trằn trọc dây dưa, lưỡi hắn mềm mại quấn quýt trong miệng nàng. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cuồng dã hơn, tay hắn cũng đã phiêu du trên cơ thể nàng từ lúc nào, từng ngọn lửa tình dần dâng cao, cả hai quần áo xốc xếch, ôm nhau lăn lộn trên giường. Trong căn phòng ấm áp rộng lớn, tiếng Phụng Phi Vũ vang lên da diết.
“Nàng có cảm nhận được ta hay không? Có cảm nhận ta đang chạm vào nàng không? Có cảm nhận được ta hôn nàng hay không?”
Sau mỗi câu hỏi của hắn, Hồ Thủy Linh đều mơ hồ gật đầu. Nàng không phải là mất toàn bộ xúc giác, mà là chỉ bị yếu đi. Nếu người khác thấy đau, nàng chỉ thấy nhoi nhói. Trời lạnh như bây giờ, với nàng cũng chỉ là mát mẻ. Nàng không sợ bản thân mất đi xúc giác, nàng đã sống với nó hơn 16 năm rồi, huống chi xúc giác của nàng chỉ bị yếu đi, chứ không hề mất hẳn, như vậy cũng xem như là may mắn.
“Linh Nhi, nàng có cảm nhận được không? Ta yêu nàng, ta yêu nàng.”
Phụng Phi Vũ phủ lên mặt nàng những nụ hôn âu yếm, sau đó dừng lại trên đôi môi đã hơi chút sưng tấy của nàng. Hắn chậm rãi đi vào trong nàng, chậm rãi đưa đẩy để nàng cảm nhận được hắn thật rõ. Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài tán loạn của hắn, cười đến mãn nguyện.
“Vũ, ta cảm nhận được chàng. Ta cảm nhận được.”
Phụng Phi Vũ mỉm cười cùng nàng, nụ hôn càng thêm nâng niu trân trọng. Một đời, hắn là nợ nàng cả một đời này. Hắn sẽ yêu thương nàng, trân trọng nàng, bảo vệ nàng như nàng đã làm với hắn. Tâm hắn lúc nãy còn vì người mẹ kia đau đớn, giờ đã yên bình phẳng lặng. Giờ đây hắn đã có người quan tâm, hy sinh vì hắn, hắn vì sao phải tức giận, phải bận lòng vì một người không đáng.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, hai thân hình xích lõa càng thêm quấn chặt lấy nhau, kích tình vô biên…..
Tác giả :
crazyhuyen